Có Lẽ Đội Trưởng Kiều Đang Yêu

Chương 7: Chương 7:




Cuối tuần.
 
Lâm Thanh cuối cùng cũng không cần nhìn bộ mặt thúi của đội trưởng, một đêm cực kì dễ ngủ. Cô trùm mền nướng một giấc thật dài, hoàn toàn đem cuộc hẹn với Dao Đào vứt qua sau đầu, đến nổi điện thoại reo mấy lần rồi cũng không hay biết.
 
Đến cuối cùng vẫn là bị tiếng chuông cửa và tiếng đập cửa đinh tai nhức óc làm phiền não mà tỉnh dậy, cô thực tình vẫn đang cố gắng chịu trận không muốn bước xuống lầu, khó khăn lắm mới ráng mắt nhắm mắt mở, quấn mền quanh người từng bước từng bước lê lết xuống lầu mở cửa.
 
"Trời đất ơi!"
 
Dao Đào mới từ bên ngoài trời nắng hừng hực bước vào nhà, bị điều hòa đang bật trong phòng của Lâm Thanh thổi cho một hơi lạnh buốt, cánh tay ngay lập tức bị nổi da gà cục cục, cô ngước nhìn lên nhiệt độ trên điều hoà mới tá hoả: "Nè Thanh Thanh cậu muốn bị đông chết hay sao vậy?"
 
Lâm Thanh buồn ngủ đến nổi như ếch vô hoa, hiện tại vẫn đang đắm mình trong trạng thái mộng du nửa tỉnh nửa mê, căn bản mấy lời mà Dao Đào nói, cô chả nghe lọt nữa chữ, ừ đại một tiếng cho qua chuyện, lại tự đem bản thân ném một cái ầm xuống giường, lăn một vòng đẹp mắt, đem cả người quấn lại trong mền nhìn không khác gì một con sâu lười khổng lồ.
 
Dao Đào thở dài một hơi giống hệt như bộ dáng của mẹ già bất lực nhìn con gái. Sau đó đi lại khắp nơi trong phòng tìm điều khiển điều hoà: ""Cuối cùng thì mình cũng biết tại sao cậu lại kêu gào muốn dọn ra riêng!"
 
"Ting~~"
 
Cô đem nhiệt độ phòng chỉnh về mức bình thường.

 
"Trùm mền hưởng điều hoà," Cô lại liếc nhìn sang đống snack khoai tây, trà sữa nằm vương vãi trên sàn ngao ngán lắc đầu, lúc định đặt điều kiểu điều hoà xuống vô tình đụng phải bàn phím laptop, máy tính vẫn chưa tắt, từ chế độ sleep bắt đầu khởi động, trên màn hình là giao diện game vẫn còn chưa đăng xuất. "Ăn thực phẩm rác, thức khuya cày game, thích xem tiểu thuyết kinh dị, ... vậy mà còn nói cái gì đã trưởng thành rồi muốn sống độc lập, ông nội nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ đánh cậu một trận nhừ tử, còn ba cậu thà đánh chết cậu cũng không bao giờ đồng ý để cậu dọn ra ngoài!"
 
Trạng thái của tên gia hỏa này sau khi chuyển ra ngoài chỉ vỏn vẹn một từ: Lười!!!!!!
 
"Mặt trời chiếu tới mông rồi, Thanh Thanh cậu vẫn còn chưa chịu thức dậy, Dao Đào thẳng chân đá một cước lên con sâu lười đang quấn mình trên giường, "Mình giúp cậu mua bữa sáng rồi, mau thức dậy ăn một chút gì đi."
 

Lâm Thanh vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ nghe tiếng Dao Đào giống hệt như thầy giáo chủ nhiệm cũ, cứ không ngừng lèm bèm bên lỗ tai cô, mơ mơ hồ hồ giống như đang nhìn thấy bộ mặt thối của Kiều Bá. Cô cau mày dữ dội. Kéo mền lên trùm kín người, hướng vào phía bên trong giường lăn một vòng siêu chuẩn, kéo xa khoảng cách với Dao Đào một chút, tiếp tục ngủ, vẫn không quên hàm hồ than phiền vài câu: "Dao Đào à từ khi nào cậu bắt đầu nói nhiều làm người ta phiền não y chang Kiều Bá vậy?"
 
“Ai?” Dao Đào nghe không rõ, cô ấy một bên vừa giúp cô tắt máy tính vừa sắp xếp đống hỗn độn trên bàn, sau đó lại đi đến dành mền với cô.
 
Còn ý thức của Lâm Thanh hiện tại đang lâm vào hỗn loạn, trong giấc mơ cô thấy Kiều Bá mặt lạnh như tiền đang huấn luyện cô. Mới mơ được tới đây đã bị Đào Đào xách chân kéo về thực tại.
 
Lâm Thanh lúc này mới chịu mơ mơ hồ hồ, đầu bù tóc rối từ trong mền ngồi dậy, ngẩn người mất ba phút, vẫn còn lâng lâng cảm giác hồn chưa nhập thể.
 
Sau khi tỉnh táo lại, cô thở dài một hơi, có chút thương cảm cho chính mình.
 
Đây hẳn là bị anh đầu độc sâu đến mức nào.
 
Một giờ sau, cả hai đang ngồi trong quán cà phê trong trung tâm mua sắm, gió mát từ điều hoà ùn ùn kéo tới cũng không đủ áp đảo cơn nóng như lửa thiêu của Lâm Thanh.
Dao Đào nghe những lời tố cáo điên cuồng của Lâm Thanh về vị đội trưởng kia, "Ờ, ờ" hai tiếng, có chút không tin nổi: "Vậy thì,Thanh Thanh, cậu cho rằng anh ta đang cố ý nhắm vào cậu sao?"
 
Còn không phải sao?
 
Lâm Thanh tức tối đến nỗi vò nát luôn tờ khăn giấy, gật đầu lia lịa.
 
“Người ta tốt xấu gì cũng làm tới đội trưởng rồi, cố tình nhắm vào một tiểu cô nương mới tới liệu có đáng không?” Dao Đào nghĩ mãi không thông.
 
“Ai ya, Tiểu Đào Tử, cậu làm sao cùi chỏ lại hướng ra ngoài vậy*?” Lâm Thanh bất mãn nói, “Cậu như vầy là đang muốn lên tiếng giúp ai đây?”
 
*Bênh vực người ngoài.
 
Dao Đào nghe vậy lập tức cười đáp: "Giúp cậu giúp cậu, nhưng mà bất quá nghe xong chuyện này, cậu có chắc là bản thân chưa từng đắc tội qua với người này?"

 
Đắc tội anh?
 
“Làm sao có thể!” Lâm Thanh suýt chút nữa thốt lên, nhưng bởi vì ánh mắt của Dao Đào quá nghiêm túc, cô không khỏi suy nghĩ lại kỹ hơn, hạ giọng không mấy tự tin, “… có đúng không?”
 
Không có khả năng, đúng không ta?
 
Trước đây cô chưa từng đối đầu với anh, ngoại trừ việc giúp anh bắt cướp vào ngày cô đầu cô đến báo danh.
 
Nhưng mà hôm đó rõ ràng là giúp anh mà!
 
Hay là anh trách cô giành mất công lao của anh?
Làm ảnh hưởng đến độ đẹp trai và tư thế oai phong lẫm liệt của anh?
 
Bánh pudding của Dao Đào gọi vừa được bưng lên, cô dùng thìa xúc một miếng rồi đưa tới miệng Lâm Thanh: "Hay là cậu nghĩ kỹ lại xem, lúc thường cậu làm chuyện gì mà anh ta sẽ đặc biệt thấy tức giận hay là sẽ nhằm vào cậu?"
 
Lâm Thanh ăn một miếng bánh pudding, bĩu bĩu môi, mặt đầy tủi thân: "Mình mà làm ra được việc gì khiến anh ta phẫn nộ chứ, căn bản là vô cớ nhằm vào mình đó được không, nhìn thấy mình một cái là hận không thể lại đánh mình một trận, nói không chừng là tại mình quá dễ thương đi?”
 
Cô suy nghĩ một hồi: "Chẳng lẽ anh ta ghen tị với vẻ đẹp của mình sao?" 
 
Dao Đào la lớn lên một tiếng: "Vậy thì chắc chắn phải có một nguyên nhân gì khác!"
 
“Cái gì?”
 
"Cậu biết đấy, nam giới phát triển chậm hơn con gái. Một số thanh niên nhìn bề ngoài trông có vẻ cao lớn khỏe mạnh, nhưng trên thực tế, tuổi trí tuệ của họ có thể chỉ tầm mười tuổi không qua."

 
Lâm Thanh cũng không biết Dao Đào đang lèm bem chuyện gì, nói tóm lại, bề ngoài Kiều Bá lạnh lùng như vậy, nhìn thế nào cũng không ra được dáng vẻ mười tuổi không qua, đúng không?
 
“Thiếu niên 10 tuổi không qua thường có đặc điểm gì?” Dao Đào mang vẻ mặt nghiêm túc, có chút bí hiểm, “Để thu hút sự chú ý của cô gái mình thích, họ đặc biệt thích bắt nạt cô ấy...”
 
“Stop, stop,stop!”
 
Lâm Thanh ngay lập tức chặn lời Dao Đào.
 
Kiều Bá ây, đại ca!
 
Một người như anh ta có lẽ đã trưởng thành về mặt tinh thần đạt đến bảy mươi, tám mươi tuổi rồi mới đúng chớ.
 
Lâm Thanh tỏ vẻ chán ghét mấy cô thiếu nữ có trái tim và khối óc mơ mộng như Dao Đào, cô ủ rũ ngồi sụp xuống bàn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
 
Trời xanh, mây trắng, cây xanh, hoa đỏ ... Phía sau là một đôi tình nhân đang đút Oden cho nửa kia, ma xui quỷ khiến là sao cô lại đem hình ảnh Kiều Bá thay vào chỗ cậu nhóc kia.
 
Ây….
 
Cô bĩu môi xem thường.
 
Hình ảnh hiện tại quá đẹp đẽ, thứ lỗi cho đại não bất tài của cô, tưởng tượng cách mấy cũng không tài nào ghép người kia vào được.
 
“Hay là cậu quay về nhà đi?” Dao Đào cũng không giúp Lâm Thanh nghĩ ra được chủ ý nào ra hồn, há miệng ngậm lấy một ngụm bánh pudding lớn, hai má phồng lên, “Dù sao cậu cũng là một cô gái, làm cái nghề này cũng có chút …”
 
“Mình sẽ không!” Dao Đào chưa kịp nói xong thì đã bị Lâm Thanh phản đối một cách kiên quyết, nhưng khi nghĩ tới ánh mắt coi thường của Kiều Bá cô lại cảm thấy rất phiền lòng.
 
"Cho dù anh ta có ghét mình nhiều thêm xíu nữa, mình cũng muốn ở lại, đội cảnh sát không phải của nhà anh ta mở, lại nói mình cũng không làm sai gì hết, tại sao phải rời đi? Anh ta không ghê tởm mình sao? Mình cứ dính chặt trước mắt anh ta, cho ảnh bị ghê tởm chết luôn!” Nói xong, cô cảm thấy còn chưa phát ti3t đủ, tức giận ném cái muỗng trên đ ĩa.
 
Dao Dào: "..."  Thật đúng là liều mạng.

 
Lâm Thanh còn đang mải mê suy nghĩ cách đối phó với Kiều Bá thì điện thoại của cô rung lên, màn hình hiển thị là tin nhắn WeChat từ Hề Khải, hỏi hai người họ đang ở đâu.
 
Nói đến đây, cô chợt bàng hoàng.
 
Xém xíu quên mất một chuyện đại sự rồi.
 
Lần trước ông chủ Hề đã tài trợ cho cô nhiều đồ ăn ngon như vậy, chủ ý là muốn nhờ cô giúp thổi thêm lửa vào mối quan hệ giữa cậu ấy và Dao Đào.
 
Còn không nhanh lên, cũng sắp tới thất tịch rồi.
 
Ông chủ Hề muốn mua quà cho bà chủ tương lai, nhưng lại sợ ông là một hán tử trai thẳng chính hiệu, sợ là mua quà cũng quá thẳng đi, làm phật ý crush. Tối hôm qua còn đề ra chủ ý gửi cho cô một tin nhắn WeChat để cô dắt theo  Dao Đào đến trung tâm mua sắm dạo vài vòng, còn cậu ấy sẽ âm thầm theo sau, mục đích muốn tìm hiểu xem Dao Đào có  sở thích gì, cậu ấy sẽ ở sau lưng lén lén mua thứ mà Đào Đào thích để tặng cô ấy.
 
Kết quả là?
 
Hôm nay cô đã dành tất cả thời gian cuộc hẹn để đi tố cáo Kiều Bá.
 
Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai.
 
“Dao Đào, Dao Đào, mau, đi mua sắm thôi!”
 
Sau khi Lâm Thanh trả lời tin nhắn của Hề Khải, cô cất điện thoại, lập tức xách túi đứng dậy, vội vàng lôi kéo Dao Đào ra ngoài mua sắm.
 
Dao Đào chỉ biết trưng ra một bộ mặt hạn hán lời.
 
Rõ ràng là một giây trước Lâm Thanh còn buồn bã ỉu xìu, căm ghét thế gian nhưng giây tiếp theo lại nổi hứng làm càng giống y hệt như mới uống má gà vậy.
 
Phụ nữ à, tên của các bạn nên đổi thành thiên biến vạn hoá.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.