Có Lẽ Đội Trưởng Kiều Đang Yêu

Chương 30: Chương 30:




Vào buổi chiều, bộ phận kỹ thuật đã khôi phục một số thông tin trên điện thoại di động của Lý Hoằng Bác, tìm thấy các nhật ký cuộc gọi thường xuyên trước dây của hắn ta với cùng một số lạ. Ngoài ra, cũng phát hiện ra một số nơi mà hắn đã đến thông qua manh mối trên các mạng xã hội và phần mềm khác nhau trong điện thoại di động.
 
Kết hợp với thông tin từ thu thập được từ lời khai của Lý Hoằng Bác và Bạch Tích, về cơ bản có thể suy ra rằng Anh Ưng gần đây đã hoạt động trong khu vực Bình Dương.
 
Tuy nhiên, vị trí chính xác vẫn chưa được xác định được.
 
Lâm Thanh dường như đã bận rộn cả buổi chiều, mãi đến khi trời tối, công việc của cô mới gần như kết thúc.
 
Cô luôn nghĩ về cuộc gọi chuyển phát nhanh buổi trưa.
 
Bạch Tích là cánh tay phải của Anh Ưng, chắc chắn là hắn biết rất nhiều thứ, bây giờ hắn bị bắt như vậy, hàng hóa trong xe cũng bị cảnh sát thu giữ.
 
Nói như vậy chính là tổn thất không nhỏ, lẽ ra băng nhóm kia cũng không nên bình tĩnh ngồi ở đó như vậy.
Trong khi cảnh sát đang bận rộn tấn công phòng tuyến tâm lý của Bạch Tích, tốt hơn hết là nên mạo hiểm tìm cách loại bỏ hắn càng sớm càng tốt, hoặc cố gắng trốn ra nước ngoài càng sớm càng tốt để tránh ánh đèn sân khấu, nhưng những ngày qua, bọn họ không hề có một hành động đánh rắn động cỏ nào.
 
Sau khi Lâm Thanh thu dọn đồ đạc xong, cô vội vàng đi đến căng tin để lấp đầy bụng, khi quay lại, cô định gọi Kiều Bá đưa cô về, nhưng Lý Tử lại nói rằng Kiều Bá đã bị Cục Trưởng Triệu  gọi đi.
 
Cô suy nghĩ một chút, xác nhận lại định vị điện thoại di động của mình với Đường An, tiện tay lấy từ cậu một chip định vị mini, sau đó ra ngoài bắt taxi quay lại nhà kiểm tra tủ để đồ chuyển phát nhanh ở dưới nhà.
 
Đã qua giờ cao điểm, một đường về nhà xem như rất suôn sẻ.
 
Chỉ là con đường ở trước lối vào chính của Cảnh Uyển đang được cải tạo, xe hơi qua lại không dễ dàng, vì vậy tài xế taxi đưa Lâm Thanh trực tiếp đi vào lối vào ở bên cạnh.
 
Thanh toán tiền xong, bước vào bên trong, cô mơ hồ cảm thấy có động tĩnh gì đó đang xảy ra sau lưng.
 
Trời đã tối rồi, cửa hông tương đối khuất, đèn đường hỏng cũng chưa được sửa, bên cạnh còn có bãi rác, nghe nói ngày thường chỗ này rất ít người lui tới.
 
Cô nghĩ đến cuộc điện thoại chuyển phát nhanh lúc trưa gọi đến để kiểm tra địa chỉ, trong lòng cô có chút suy đoán.
 
Nghĩ đến đây, cô đề cao cảnh giác, âm thầm tăng tốc, thò tay phải vào túi quần không chút do dự.
 
Lúc vừa tới ngã rẽ.
 
Ánh sáng sau lưng cô đột nhiên bị che khuất, cùng với mùi khói nồng nặc, một bóng người từ phía sau lao tới.
 
May mắn là Lâm Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng, cô nghiêng người tránh người kia sau đó nắm lấy vai đối phương bằng trái tay, nhưng người đó quá mạnh, hắn quay sang bên tránh né đòn tấn công của Lâm Thanh, đồng thời rút ra một con dao sắc bóng loáng từ trong túi ra.

Ánh sáng rất mờ ảo, chỉ kịp nhìn thấy hắn ta mặc một chiếc quần dài màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, gương mặt được che đậy rất chặt chẽ, chỉ để lộ một đôi mắt đen đầy nham hiểm.
 
Đối mặt với con dao sắc bén trong tay hắn, cô buộc phải rút lui, sau lưng là góc tường nơi chứa thùng rác, cô đột ngột giơ chân lên đá vào vị trí nhạy cảm giữa hai ch@n người kia, nhân lúc người kia đang bị đau mà lui xuống cô liền rút ra dao gấp nhỏ luôn mang theo bên người từ trong túi ra.
 
Người kia có thân thủ không hề kém cạnh cô.
 
Ngược lại Lâm Thanh lại thiếu sức mạnh của nam giới, hai người đánh nhau một hồi, hướng mắt nhìn liền có thể nhận thấy rõ ràng cô đang rơi vào thế hạ phong.
 
"Cảnh sát Lâm," người đàn ông mặc đồ đen túm cổ cô dùng sức lôi cô lại, "Tôi thực sự đánh giá thấp cô rồi, cả hai người anh em của tôi đều bại trong tay cô, không –“
 
Lâm Thanh dậm mạnh vào chân hắn, đồng thời đầu ngẩng cao, đập quả thiết đầu công vào mũi, lại thêm thúc cùi chỏ thẳng vào bụng.
 
Cô vùng vẫy được chạy thoát ra và thành công chọc người đàn ông mặc đồ đen nổi điên.
 
Đột nhiên, người đàn ông mặc đồ đen bị đá một cước từ phía sau, hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó cánh tay của hắn lại bị khoá ngược về sau, tiếng nứt xương rắc một tiếng, con dao sắc bén rơi xuống đất.
 
Người mặc đồ đen vẻ mặt hung tợn, quay đầu lại nhìn người tới, nhịn đau lắc lắc cánh tay, liều mạng lao về phía trước, Lâm Thanh trọng tâm không vững mà bị va chạm mạnh một cái, lúc hai thân hình hai người giao nhau, người đàn ông mặc đồ đen túm lấy cô, thấp giọng nói vài câu.
 
Kiều Bá chạy hai bước về phía trước truy đuổi theo.
 
Một chiếc xe tải màu trắng phóng qua, người đàn ông mặc đồ đen đẩy Lâm Thanh ra, tự mình bật dậy nhảy thẳng lên xe, cửa xe lập tức bị đóng lại một cái ‘rầm’, chiếc xe ngay lập tức lao về phía trước.
 
Lâm Thanh sắc mặt tái nhợt.
Kiều Bá nhìn chiếc xe không gắn biển số đã chạy đi xa, ánh mắt nặng trĩu: "Là người của anh Ứng, động tác nhanh thật, tra được …”
 
Anh quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Thanh, nhíu mày, trầm mặc nhìn cô, lạnh giọng nói: "Bị thương ở đâu?"
 
Lâm Thanh định thần lại, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, khóe miệng giật giật: "Không sao. Đột nhiên xuất hiện một người, em có chút sợ hãi." Cô thản nhiên nói dối, thần thái đã trở lại tự nhiên như ngày thường, cô cất con dao trong tay đi, xoay xoay khớp cổ tay, "Tại sao anh lại đến đây?"
 
“Không phải em nói anh đưa em về à?” Kiều Bá cúi người nhặt chiếc túi xách cô đánh rơi trên mặt đất, đi về phía trước, giọng điệu lãnh đạm, không nghe ra được chút cảm xúc nào, “Chỉ tầm mười phút cũng không có đủ kiên nhẫn chờ?”
 
Anh cũng biết ngày thường cô hay có mấy tâm tư không đứng đắn, nhưng cũng không phải là loại người không biết nặng nhẹ, mắt thấy vụ tình hình vụ án đang rất bận rộn, chắc chắn sẽ không rãnh rỗi vô sự bắt anh sắp xếp thời gian làm ra loại sự tình nhảm nhí như là đưa cô về nhà, trừ phi là cô đang có suy nghĩ khác.
 
Lâm Thanh mở miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời.
 
Hôm nay cô hoài nghi về cuộc điện thoại chuyển phát nhanh đó, lo lắng bên kia thăm dò địa chỉ nhà để dùng cho mục đích gì đó, nhưng không có chứng cứ kết luận, cô cũng không muốn làm lớn chuyện, vì vậy chỉ nằng nặc đòi Kiều Bá đưa cô về, đề phòng cô chỉ có một người, lúc xảy ra chuyện thì ứng phó không kịp, lại bỏ qua một manh mối nào đó.
 

Thật tiếc cô chỉ mới đoán được phần đầu ...
 
Nghĩ đến những gì người đàn ông nói bên tai cô vừa rồi, cô hít một hơi dài, sải bước dài theo kịp bước chân Kiều Bá.
 
Trời đã tối hẳn, đi qua đoạn có vài ngọn đèn đường bị hư, lại tiến thêm vài bước về phía trước, ánh sáng dần trở nên sáng sủa hơn một chút.
 
Bóng lưng cao gầy của Kiều Bá dừng lại, đợi cô ở phía trước: "Đường An nói buổi trưa em nhận được một cuộc gọi chuyển phát nhanh kỳ lạ? Sao em không nói cho anh biết?"
 
“Chỉ là phỏng đoán thôi.” Lâm Thanh cúi đầu, mỉm cười nửa đùa nửa thật, “Không phải anh đã từng nói như vậy sao? Làm việc không nên quá xúc động. Em còn chưa xác định rõ lại nói chỉ là một cuộc điện thoại, cũng không chứng minh được điều gì?”
 
Gió đêm thổi qua.
 
Kiều Bá nhìn cô.
 
Cô đứng thẳng người, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, nét mặt mềm mại, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt xám xanh sau khi thức khuya, khóe miệng vẫn hơi cong lên, nhưng nụ cười đó cũng không sâu bằng mắt cô.
 
“Lâm Thanh.” Anh gọi tên cô, yết hầu khẽ động, một lúc lâu sau, anh vẫn im lặng.
 
Anh đem túi xách trên tay đưa qua cho cô, mắt vẫn đang quan sát tòa nhà phía bên cạnh, không quay đầu lại: “Đến rồi. Cần anh lên trên với em không?”
 
“Không cần đâu.”
 
Lâm Thanh cầm lấy túi, cười với anh, quay đầu đi lên.
 
Lúc nhấn thang máy, cô ấy lại quay lại, mấp máy môi: "Đội Trưởng Kiều!"
 
Kiều Bá nhìn cô.
 
“Nếu vừa rồi anh đến trễ một bước, ý em là, nếu em bị bắt làm con tin,” cô hỏi, “Và nếu như phái cả đội đến tấn công sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của con tin, anh có thể mạo hiểm một lần vì em mà đơn thân độc mã tiến vào không? Hay là …”
 
Nói được một nửa, cô cảm thấy câu hỏi mình hỏi có chút ngốc nghếch, dừng lại cười nói: "Quên đi, không sao cả, thang máy tới rồi, em lên trước, Đội Trưởng Kiều tạm biệt.”
 
Kiều Bá gật đầu: "Xảy ra việc gì nhớ gọi cho anh. Lúc nào cũng được.”
 
Cô giật giật khóe miệng: "Ừ."
 

Bước vào trong thang máy.
 
Nụ cười trên mặt Lâm Thanh lập tức sụp đổ, cô trực tiếp ấn thang máy đến bãi đậu xe trên tầng hầm B2, ánh mắt không ngừng rơi vào bản đồ định vị chip theo dõi trên màn hình điện thoại.
 
Thang máy đi xuống.
 
Đầu cô hiện tại giống như ai đó đập mạnh lên một búa, thái dương giật giật liên hồi, đại não một mảnh hỗn loạn. 
 
Dao Đào.
 
Ban đầu cô đã gọi hẹn cô ấy tối nay đến ngủ với cô.
 
Vừa rồi lúc đánh nhau, những gì người kia nói với cô vẫn còn văng vẳng bên tai.
 
—— "Chúng tôi bị mất hai huynh đệ trong tay cô, nhất định phải đáp lễ, cũng mời bạn thân của cô đến nhà làm khách. Cảnh sát các người tốt nhất an phận một chút, đừng đi kiếm chuyện, dù gì chúng tôi đều là mấy tên đem đầu óc vắt dưới lưng quần, cũng không ngại gì một màn cá chết lưới rách đâu.”
 
—— "Suy nghĩ kỹ lại đi, văn vật thuộc về quốc gia, bạn bè lại thuộc về cô. Vì mấy món đồ chơi đó, có đáng không đây?”
 
Lâm Thanh nhìn chằm chằm vào những con số thay đổi không ngừng trong thang máy, da đầu ngứa ran.
 
Kèm theo một tiếng "ding", thang máy đã đến nơi.
 
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Dao Đào nhưng không ai trả lời.
 
Cô buộc mình phải bình tĩnh, vừa lật tìm chìa khóa xe trong túi xách, cô vừa đem theo tia hi vọng cuối cùng bấm số gọi điện cho Hề Khải.
 
Hề Khải nhanh chóng bắt máy: "Tiểu Lâm Thanh?"
 
"Hề Khải, Dao Đào đang ở với cậu ..." Cô mở cửa xe bằng một tay, nghiêng người ngồi vào ghế lái.
 
“Dao Đào làm sao vậy?” Hề Khải thản nhiên trả lời, chắc là đang xem bóng đá hay sao đó, bên cạnh có tiếng hò reo, cậu uống một ngụm nước rồi cười lơ đãng, “Cái gì, Tiểu Lâm Thanh, buổi tối trước hôm đăng ký kết hôn, cậu bắt cóc vợ tôi đem qua chỗ cậu rồi, bây giờ còn gọi điện thoại hỏi thăm người, định chọc tức tôi có phải không? Này để tôi nói cho cậu biết nha, ngày mai rất quan trọng đó nha, cậu đừng có nửa đêm nửa hôm đem Dao Đào nhà tôi đi chơi về quá muộn đó nha, nếu không …***”
 
Trong bãi đậu xe trống trải, Lâm Thanh cắn chặt mu bàn tay, đầu mũi chua chát, trong lòng trở nên đắng ngắt.
 
Trước ngày đăng ký kết hôn, cô đánh mất Dao Đào rồi.
 
Hề Khải dường như cũng nhận thấy có điều gì đó không đúng phía bên cô, nói được nửa chừng thì cậu dừng lại, vặn nhỏ âm lượng TV.
 
“Tiểu Lâm Thanh, cậu làm sao vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
 
Cô hít sâu một hơi, răng nghiến chặt, cố gắng ổn định giọng nói: "Không sao đâu. Chỉ là ... tôi cảm thấy Dao Đào nhà tôi lại để cho cậu một ông chủ bất động sản như cậu dễ dàng đoạt lấy vào tay,” Cô dùng lực cắn chặt môi, “Coi như cậu ăn may rồi! Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu một cô dâu hoàn mỹ xinh đẹp nhất trên trần đời này!”
 
Nói xong cũng không đợi Hề Khải trả lời, cô trực tiếp cúp điện thoại.

 
Bây giờ đã xác định được Dao Đào thực sự bị bắt đi rồi.
 
Trong lòng Lâm Thanh truyền đến một trận lạnh lẽo, lực chú ý bị hiện thực đánh đến rời rạc.
 
Cô hít thở sâu một vài lần, gục ngã vùi mặt trên vô lăng một lúc lâu, mới miễn cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh lại.
 
Mục đích của cuộc điện thoại thông báo nhận hàng chuyển phát nhanh lúc trưa chính là để xác nhận chính xác địa chỉ nhà của cô.
 
Có thể ban đầu bọn họ định tấn công cô, nhưng vì hôm nay trùng hợp cô tăng ca trở về muộn, nhưng nhóm người lại là mèo mù vớ cá rán, tình cờ đụng phải Dao Đào, người tối nay đã hẹn sẽ đến ngủ với cô, nên họ trực tiếp bắt Dao Đào đi. Tiếp theo lại mai phục sẵn, đợi cô tan ca về vừa bước vào tiểu khu, cô liền đụng độ bọn họ, lúc người kia muốn xuống tay với cô, lại vừa hay gặp Kiều Bá từ đâu xông tới, mới ngậm ngùi bỏ đi.
 
Lâm Thanh nhớ tới chiếc xe van màu trắng kia.
 
 Màn hình điện thoại di động rực sáng, trên đó hiển thị thông tin theo dõi của chip định vị.
 
Lúc cô mang từ nó về nhà từ chỗ Đường An, cũng chỉ là để đề phòng bất trắc, bởi vì cô luôn cảm thấy cuộc điện thoại buổi trưa gọi đến có vấn đề, lo lắng buổi tối trở về sẽ gặp phải chuyện, nên luôn đặt máy định vị trong túi của cô.
 
Khi gặp người đàn ông mặc đồ đen kia, cô đảm bảo mình sẽ không thể đánh thắng được, liền vội vàng nhét chip định vị túi áo của hắn, lưu lại một chiêu này.
 
Lúc đó còn chưa biết Dao Đào đã rơi vào tay bọn họ, bây giờ nghĩ lại, thứ đồ này tồn tại trên chiếc xe đó, không khác gì một trái bom hẹn giờ, chỉ cần một khi phát hiện được sự tồn tại của chip định vị này, Dao Đào chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
 
Nghĩ đến đây, sắc mặt của cô càng ngày càng ảm đạm, khóe miệng mím chặt.
 
Cô gọi cho Đường An: "Cậu bên đó đã xác định được vị trí của Anh Ưng chưa?"
Đường An vẫn đang tăng ca: "Đại khái đã đoán được, nhưng vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn—“
 
"Quốc lộ 314, phía tây bắc Bình Dương," Lâm Thanh nhìn xuống chấm đỏ trên màn hình, "Điểm đến có thể là gần làng Ôn Lật."
 
Địa hình phức tạp, gần sát biên giới quốc gia.
 
"Này, chị Thanh," Đường An có vẻ nghi ngờ, nhưng động tác cũng không hề cẩu thả. "Chị tra ra được gì rồi hả, Đội Trưởng Kiều cũng vừa mới …”
 
"Liên hệ với cảnh sát địa phương chuẩn bị sẵn sàng," Lâm Thanh ngắt lời cậu ra lệnh một cách bình tĩnh, "Nói với Lý Tử, mấy người các anh 3 tiếng sau hãy xuất phát, chú ý tin tức của tôi.”
 
Đường An còn muốn hỏi thêm, nhưng Lâm Thanh đã cúp điện thoại.
 
Lúc khởi động xe, cô chợt nghĩ đến mấy lời Kiều Bá đã nói trước khi rời đi.
 
"Xảy ra việc gì nhớ gọi cho anh. Lúc nào cũng được.”
 
Tận sâu trong đáy mắt cô khẽ chuyển động.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.