Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 9: Ông lão và con chó - phần 1




Edit + Beta: SCR0811


"Chờ tôi lấy lại được linh lực, tôi sẽ thử trị thương giúp anh."


Mễ Uyển đã đi được một lúc nhưng Phàn Thần vẫn đứng tại chỗ ngẫm nghĩ về lời cô nói trước khi đi, cảm giác ngưa ngứa ở ngực dần biến mất, anh nhịn không được lại hút thêm hai ngụm trà sữa.


Nói một cách công bằng thì loại thực phẩm rác rưởi này cũng không tệ lắm.


***


Mễ Uyển xách giỏ đi đến cửa hàng tiện lợi, đồ ăn vặt cô tích trữ mấy ngày trước sắp hết nên cô định mua thêm một mớ nữa. Những cơn nghiện gần đây của cô ngày càng dài, Diệp quản gia nói chỉ cần kiên trì thêm mười ngày nữa là cô sẽ vượt qua được giai đoạn đầu của việc cai nghiện.


Nhờ biểu hiện tốt đẹp của cô, thái độ của Diệp quản gia đối với cô dạo này ngày càng tốt, Mễ Uyển cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế, cô sẽ được phóng thích trước thời hạn.


Trước khi vào cửa hàng tiện lợi, Mễ Uyển đến trạm thu gom rác bên cạnh để ném số rác trong giỏ.


"Bao nilon là rác vô cơ, bình nước là rác tái chế, vỏ hạt dưa... hình như là rác hữu cơ, cái này hình như cũng là rác tái chế..."


"Phân loại sai rồi."


Mễ Uyển bị giọng nói đột ngột vang lên làm cho sợ run.


"Bác đi làm sớm vậy à?" Nhìn thấy người tới, Mễ Uyển câm nín, mới hơn một giờ sáng mà ông bác này đã đi làm rồi?


Ông lão này chính là nhân viên vệ sinh cô gặp được vào đêm cô uống rượu với Chim sẻ tinh, Mễ Uyển bị ông giữ lại phổ cập kiến thức phân loại rác tới hơn nửa giờ nên có ấn tượng rất sâu sắc với ông. Nhưng hôm nay ông bác này không mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh, chỉ khoác một cái cái áo màu xám đã sờn, trên áo còn có đôi ba mảnh vá.


"Không đi làm thì không thể quản lý việc phân loại rác của cháu được?" Ông lão trừng mắt, sao cô gái này còn trẻ mà ngay cả việc phân loại rác cũng làm không xong vậy.


"Được chứ, cháu lại sai chỗ nào rồi?" Mễ Uyển khiêm tốn nghe chỉ bảo.


"Cái chén sứ cháu vứt lúc nãy vẫn còn dơ?"


"Phải rửa sạch nữa sao? Mứt ô mai trong đó cháu đã vét sạch rồi mà." Trước khi vứt rác còn phải rửa sạch có phải hơi quá rồi không?


"Vét sạch chỗ nào chứ, rõ ràng ông thấy ở đáy chén vẫn còn một vòng màu hồng. Chỉ cần chưa ăn hết thì nó vẫn là rác vô cơ." Ông lão nhìn chằm chằm Mễ Uyển.


Mễ Uyển trầm mặc một hồi, vô cùng thức thời lấy cái chén thủy tinh ra khỏi thùng rác, định cầm đi rửa sạch thì lại nghe được tiếng rượt đuổi ở phía sau, xen lẫn với đó còn có tiếng chó sủa.


Mễ Uyển chỉ hơi tò mò nhìn sang chứ cũng không định xen vào, ai ngờ ông lão đang đứng giám sát cô lại tái mặt, run rẩy chạy về phía đó. Tuổi của ông lão đã lớn, đi đường còn không vững, Mễ Uyển sợ ông mà cứ chạy như vậy sẽ bất cẩn té ngã.


"Dừng lại đi, các cậu đừng đánh nó." Ông lão vừa chạy vừa lớn tiếng la hét.


Mễ Uyển sửng sốt ném cái chén sang một bên rồi chạy qua đó. Lúc đến gần cô mới biết nhân vật chính của vụ ồn ào này là một con chó. Nó cả người đẫm máu, không nhìn ra được là giống gì, hai chân trước đã gãy, không thể đứng dậy được, chỉ có hai mắt là không chịu khuất phục, long lên sòng sọc trừng những người đang đuổi đánh nó.


"Không được, con chó này rất kỳ quặc, phải đánh chết." Người đàn ông mặc quần bông bị con chó trừng mà hoảng sợ.


"Đừng đánh nó." Ông lão nhào về phía con chó, ngăn cây gậy của ba người kia lại, lúc thấy được dáng vẻ thảm hại của nó thì giận đến mức cả giọng nói cũng run lên: "Sao mấy cậu lại đánh nó?"


"Bác à, bác tránh ra đi, con chó này rất kỳ quặc, chưa biết chừng còn bị dại nữa đó." Một người đi tới cản không cho ông lão đến gần con chó.


"Nói bậy, Mao Mao rất ngoan, rất nghe lời. Nó khỏe lắm, không có bị dại đâu." Ông lão ôm con chó toàn thân dính máu vào lòng, tỏ vẻ muốn bảo vệ nó tới cùng.


"Đây là chó nhà bác sao?" Có người đã nhìn ra.


"Sao các cậu lại đuổi đánh nó?" Ông lão vừa tức vừa đau lòng.


"Bác à, con chó này đã cắn nhân viên của tôi bị thương, còn cắn hư không ít đồ của tôi nữa."


"Đúng vậy, còn chọn toàn vật có giá mà cắn, chúng tôi phải canh chừng mấy ngày mới bắt được nó. Nếu nó là chó của bác thì bác đền tiền đi, không thì chúng tôi chỉ có thể đánh chết nó."


"Tôi đền, tôi đền, các anh đừng đánh nó nữa." Ông lão vừa bảo đền tiền, con chó đang nằm im trong lòng ông liền giãy dụa kịch liệt, hai mắt rưng rưng, rên rỉ không ngừng.


"Mao Mao nằm im đi, lát nữa ông đưa con đi bác sĩ." Ông lão xoa đầu con chó, muốn nó nằm im: "Bao nhiêu tiền?"


Ba người liếc nhìn nhau, cuối cùng người mặc quần bông nói: "Mấy người bọn tôi mở siêu thị, con chó này của bác cứ lâu lâu lại đến siêu thị của bọn tôi cắn phá đồ đạc, từ ga giường đến quần áo... Chúng tôi chưa thống kê tổn thất cụ thể nhưng ít nhất cũng phải bảy tám ngàn."


"Bảy tám ngàn?" Ông lão đổi sắc mặt.


"Ư ư..." Con chó cố gắng đứng lên nhưng vết thương quá nặng, chân lại gãy, thế nên dù nó cố gắng thế nào cũng không đứng lên nổi.


Ông lão nghe tiếng rên rỉ của con chó, ánh mắt kiên định: "Giờ tôi chỉ còn hai ngàn, chờ đến cuối tháng tôi nhận được tiền lương sẽ trả thêm cho các anh được không?"


"Ư...ư..." Con chó dụi đầu vào người ông lão, lại bị ông lấy tay đè lại, thậm chí ông còn vỗ đầu nó vài cái bảo nó giữ im lặng.


"Tôi có thể đưa sổ tiết kiệm cho các cậu xem." Ông lão thậm chí còn lấy cả số tiết kiệm và chứng minh thư của mình ra cho họ xem: "Chứng minh thư của tôi cũng có thể đưa cho mấy cậu, tôi làm nhân viên vệ sinh ở khu này, các cậu muốn tìm tôi lúc nào cũng được, tôi sẽ không quỵt nợ đâu. À... trên người vẫn tôi còn mấy trăm đồng, cũng có thể đưa các cậu, nhưng mà... các cậu có thể chừa lại cho tôi hai trăm không, tôi muốn đưa Mao Mao đi khám bệnh."


"..." Nhìn bàn tay gầy trơ xương đang run rẩy cầm sổ tiết kiệm và chứng minh thư của ông lão, ba người thấy hơi khó xử.


Tuổi của ông lão ít nhất cũng đã sáu mươi, áo quần có nhiều chỗ vá, hơn nữa từ bàn tay đầy vết chai của ông họ cũng có thể nhìn ra ông lão này không lừa họ, ông ấy quả thật không có tiền.


"Bác à, chúng tôi không cần bác đền tiền, chúng tôi coi như con chó này không phải của bác có được không?" Tiền này dù họ có lấy cũng không yên lòng, huống chi còn có người ngoài nhìn thấy.


"Vậy... Tôi dẫn Mao Mao đi được không?" Ông lão run rẩy hỏi.


"Không được, không thể giữ con chó này lại được." Người mặc áo sọc vẫn còn nhớ ánh mắt của con chó kia, như thể chỉ cần nó không chết thì nhất định sẽ quay lại báo thù.


"Tôi đền, tôi đền mà, bao nhiêu tiền tôi cũng đền, các cậu đừng làm hại nó." Ông lão ôm chặt con chó vào lòng, sợ chỉ hơi lơ đãng một xíu thôi, nó sẽ bị mấy người này đánh chết.


"Bác à, bác vốn không có tiền."


"Tôi có, tôi đi vay, tôi bán di động, tôi còn có thể ứng trước tiền lương, cũng sắp tới ngày tôi nhận lương hưu rồi, tôi sẽ đưa hết cho các cậu."


"Ư ư... gâu gâu gâu..." Con chó trong lòng ông lão lại bắt đầu giãy dụa kịch liệt, nó dùng sức thoát khỏi vòng ôm của ông rồi lê cơ thể đầy máu về phía người đàn ông đứng gần nhất.


"Gâu gâu..." Mày đánh chết tao đi, đừng lấy tiền của ông ấy.


Đây là... Mễ Uyển đang yên lặng đứng xem bỗng nhìn sang con chó đầy máu với vẻ suy tư. Nãy giờ cô lại có thể không nhận ra con này là yêu?


Người đó thấy con chó bò lại, nghĩ nó định cắn mình, cầm gậy gỗ muốn đập vào đầu nó. Ông lão thấy thế chẳng kịp suy nghĩ đã nhào qua chắn thay. Mễ Uyển hoảng sợ, vội chạy tới cản lại nhưng chỉ đỡ kịp một nửa lực của cây gậy, nửa còn lại đã đánh trúng vai ông lão.


"Á!" Ông lão đau đớn kêu lên.


"Gâu!" Ông già!


"Bác ơi!" Người đàn ông cũng không ngờ ông lão sẽ chạy tới đỡ thay, hoảng thần: "Bác... không sao chứ, tôi không cố ý."


"Không sao, không sao" Ông lão chẳng màng tới vết thương của mình, chỉ cố gắng ôm con chó đang rên rỉ vào lòng: "Cậu đừng đánh nó, tôi nhất định sẽ đền tiền cho cậu, tôi... tôi còn năm trăm đồng, tôi đưa hết cho cậu." Ông lão moi móc hết mấy cái túi trên người, cộng hết mớ tiền lẻ lại được chừng năm trăm, đưa hết cho đối phương.


"Sao bác thương con chó này thế?" Người vừa lỡ tay đánh ông khó hiểu hỏi.


"Tôi không còn người thân, bình thường chỉ có Mao Mao làm bạn, tôi coi nó như người thân của mình vậy." Ông lão giải thích.


Vậy ra ông lão này xem con chó như cháu mình, ba người nhìn nhau, cuối cùng người lỡ tay đánh ông lão đuối lý nói: "Bác à, vừa rồi lỡ tay đánh trúng bác là lỗi của tôi. Hay vầy đi, bác không cần đền nữa, coi như đó là tiền bồi thường tôi đánh bác."


"Vậy còn Mao Mao?"


"Con chó này bác cũng ôm về đi, nhưng sau này đừng để nó đi lung tung phá hoại nữa." Người đó nói.


"Được, tôi nhất định sẽ trông coi nó thật kỹ." Ông lão vội vàng đáp ứng: "Cảm ơn, cảm ơn các cậu."


Mễ Uyển trừ cản một gậy vừa nãy ra thì chỉ im lặng chỉ nhìn chằm chằm con chó trong lòng ông lão, nghe nó gầm gừ đầy thù hận với người kia: mày chờ đó, trước sau gì tao cũng sẽ cắn chết mày.


"Em không sao chứ?" Giải quyết xong chuyện của ông lão, người đàn ông quay sang hỏi Mễ Uyển, vừa nãy nếu không nhờ cô bé này đỡ hộ, cây gậy đó đã đập thẳng vào người ông lão rồi. Lúc đó anh đang tức giận nên dùng sức rất mạnh, nếu ông lão bị gì thì anh cũng lãnh đủ.


"Không sao, chỉ hơi đau tay thôi." Cô đỡ gậy hơi vội nên tư thế không đúng, cổ tay bị trật nhẹ.


"Thật ngại quá..." Người đó lục tìm trên người mình, lại quay qua hỏi mượn hai người bạn kia, miễn cưỡng gom đủ được một ngàn đưa cho Mễ Uyển: "Chút tiền này em cầm đi mua thuốc đi, anh cho em số điện thoại, nếu tay em có chuyện gì thì cứ gọi cho anh."


Anh biết tay Mễ Uyển không sao, anh đưa một ngàn cho cô chỉ là muốn cảm ơn cô đã đỡ gậy giúp anh.


Mễ Uyển không định lấy, cô cũng chỉ bị trật nhẹ, dùng chút linh lực là khỏi. Nhưng nhìn một người một chó trên đất, cô lại đổi ý.


Sau khi ba người bỏ đi, ông lão định ôm con chó đến bác sĩ, nhưng sức ông yếu, cộng thêm vừa nãy bị đánh vào vai nên cố vài lần vẫn không ôm nó lên được.


"Để cháu làm cho." Mễ Uyển nói.


"Mao Mao nặng lắm." Chó nhà ông tuy hình dáng không quá lớn nhưng bắp thịt săn chắc, rất nặng ký.


"Ông nhìn người cháu đi, sao lại khiêng không nổi nó chứ?" Mễ Uyển không đợi ông lão nói chuyện, hai tay vòng xuống bụng con chó, ôm lên một cách nhẹ tênh: "Ông muốn đi đâu?"


"Đường Thành Bắc, ở đó có một phòng khám thú y." Ông lão hấp tấp đứng dậy dẫn đường.


"Gâu gâu" Đừng tới phòng khám thú y, chỗ đó đắt lắm, ông già ông lấy đâu ra tiền chứ.


"Im đi." Mễ Uyển nhịn không được quát khẽ một tiếng, con chó này ồn chết đi được, kêu la cái gì chứ, ông lão lại không nghe thấy.


"Cháu nói gì?" Ông lão hỏi.


"Cháu không có nói ông." Mễ Uyển trả lời.


"..." Con chó ngẩng phắt đầu dậy.


Cả đuôi cũng dựng lên. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.