Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 47: Khả năng




Edit: SCR0811


Nhà chính của Ngụy gia khá xa trường Mễ Uyển, đi xe qua đó mất khoảng một giờ.


Trên đường, Ngụy Ký không ngừng quan sát Mễ Uyển ở ghế sau, thấy cô cứ nhìn ngó xung quanh, cậu hiếu kỳ không thôi, chẳng lẽ chị Mễ không tò mò ông mình tìm chị ấy làm gì sao?


Ánh mắt cậu ta quá nóng bỏng, số lần nhìn lén lại quá nhiều, Mễ Uyển không nhịn được, đành ghét bỏ nói: "Có việc thì nói đi."


Ngụy Ký cười gượng, gương mặt thẹn đến đỏ bừng: "Chị Mễ, chị không hiếu kỳ ông em tìm chị làm gì sao?"


"Không." Mễ Uyển trả lời.


"Vì sao?"


"Bởi vì... chẳng phải đến đó sẽ biết sao." Mễ Uyển nói như thể đó là lẽ dĩ nhiên.


"..." Lý do này thật sự rất có đạo lý, nhưng sao cứ thấy cấn cấn thế nào ấy. Lát sau, cậu nói thêm: "Chị Mễ, khoảng thời gian trước, hội trưởng Bạch của Hiệp hội bắt yêu đến nhà tìm ông nội em."


Ngụy Ký cảm thấy, chị Mễ từng hai lần tặng trứng gà cho cậu, cậu nên báo tin cho chị Mễ trước.


"Bạch Phong à" Mễ Uyển ủ rũ nói. Tên đó lại đào hố mình! Nếu ông ta là yêu thì tốt rồi, cô có thể xông tới đánh cho một trận, nhưng cố tình lại là con người, cô mà đánh sẽ bị chú cảnh sát mời uống trà.


"Dạ, hội trưởng Bạch đã nói chuyện riêng với ông em trong nhiều giờ, ông ta vừa đi, ông nội liền kêu em hẹn chị." Ngụy Ký phân tích: "Cho nên em cảm thấy lần này ông nội tìm chị khẳng định là vì chuyện chị mở phòng khám thú y."


"Hiệp hội bắt yêu vẫn luôn phản đối chuyện tôi mở phòng khám." Mễ Uyển cũng hiểu.


"Đúng đó" Ngụy Ký đồng ý: "Em nghĩ ông em sẽ ép chị đóng cửa phòng khám."


Mễ Uyển không phát biểu ý kiến gì với chuyện này mà chỉ nhìn cậu trai, tò mò hỏi:"Cậu cảm thấy tôi mở phòng khám này thế nào?"


"Hả, cái gì?" Ngụy Ký sửng sốt.


"Ý tôi là, không xét đến thái độ của ông nội cậu và Hiệp hội bắt yêu, chỉ cá nhân cậu thôi, cậu cảm thấy tôi mở phòng khám này là đúng hay sai?" Mễ Uyển hỏi.


"Chuyện này..." Hình như Ngụy Ký chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bị Mễ Uyển hỏi, hai mày cậu ta nhăn lại, suy tư một lát mới nói: "Hình như em không có cảm giác gì nhiều."


"Không cảm giác?" Mễ Uyển thắc mắc.


"Đúng rồi." Ngụy Ký gật đầu, giải thích: "Con người đều sẽ bị bệnh, nên mới có sự tồn tại của bác sĩ và bệnh viện. Yêu cũng sinh bệnh, vậy thì xuất hiện bác sĩ và bệnh viện chữa bệnh cho họ có gì lạ đâu. Chẳng qua, bác sĩ này trùng hợp là chị, chứ nếu là người khác hoặc là bản thân yêu tộc thì đã không có nhiều chuyện như thế."


"Vậy cậu đồng ý chuyện tôi chữa bệnh cho yêu tộc sao?" Mễ Uyển hỏi cụ thể hơn.


"Theo cá nhân em thì em cảm thấy đây là chuyện riêng của chị, chỉ cần chị muốn làm, không ai có quyền phản đối cả." Ngụy Ký nói.


"Cậu không sợ sau này yêu tộc sẽ lớn mạnh?"


"Ai cũng biết học thuyết tiến hóa, sự thật chứng minh, những loài tồn tại được kỳ thật không phải do chúng đã làm gì, mà do chọn lọc tự nhiên giữ lại, số khác thì bị đào thải." Ngụy Ký nói: "Em không cảm thấy việc chị Mễ chữa bệnh cho yêu tộc sẽ khiến con người bị đào thải."


Những lời này giúp tâm tình Mễ Uyển tốt lên, cô giơ tay vò mạnh mái đầu đen bóng mềm mại của cậu trai, dùng giọng điệu khen ngợi con cháu trong nhà nói: "Cậu nhóc, có triển vọng."


"Hả?" Ngụy Ký ngơ ngác.


"Không hổ là đời sau của Huyền Vụ Sơn."


"..." Ngụy Ký vui vẻ, xem ra chị Mễ rất hiểu về Huyền Vụ Sơn.


Trong lúc nói chuyện, xe chạy vào một khuôn viên rộng lớn, trong lòng khuôn viên có đài phun nước hình tròn. Đài phun nước to chừng ba mươi mét vuông, chính giữa có một bia đá hoa văn tinh xảo, mặt bia khắc ba chữ to viết theo lối thư pháp: Huyền Vụ Sơn.


Hình như rất có tiền, xem ra đời sau của Huyền Vụ Sơn phát triển tốt hơn nhiều so với năm trăm năm trước, có nhà có xe có căn cứ, đâu giống họ, tiền mua thức ăn còn không đủ, phải tự mình lên núi trồng trọt.


Còn đang nghĩ ngợi, xe đã dừng lại ngay trước đài phun nước, Mễ Uyển và Ngụy Ký bước xuống xe.


"Chị Mễ, sức khỏe của ông em không tốt nên chiều nào cũng phải ngủ một giấc, để em dẫn chị vào phòng khách ngồi trước, sau đó sẽ đi gọi ông." Ngụy Ký nói.


Mễ Uyển định gật đầu đồng ý thì bỗng cảm nhận được một hơi thở quen thuộc phía sau đài phun nước, cô tò mò nhìn qua: "Bên đó có gì thế?"


"Bên đó, bên đó không có gì hết." Ngụy Ký nghi ngờ nhìn sang nhưng không thấy gì hết, cậu bước thêm vài bước, thấy một bóng dáng nho nhỏ: "Là em họ của tôi, đang học cách điều khiển pháp khí."


Điều khiển pháp khí? Vậy hơi thở quen thuộc mình vừa cảm nhận được là do pháp khí phát ra? Chẳng lẽ món pháp khí này có quan hệ với mình?


Mễ Uyển còn đang thắc mắc, nhóc loli ở xa xa có vẻ đã thành công, thanh kiếm gỗ dài chừng nửa mét bay lên không trung, run rẩy vài cái, nhưng một giây sau đã rớt 'bẹp' xuống đất.


Nhóc loli tức giận giậm chân, trông như sắp khóc.


"Huyên Huyên." Ngụy Ký kêu lên.


Nhóc loli Ngụy Huyên nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy anh họ Ngụy Ký hai mắt liền sáng lên, cô bé nhặt kiếm mộc dưới đất lên, vui vẻ chạy tới: "Anh, anh về rồi."


"Ừ" Ngụy Ký cưng chiều vuốt ve bím tóc của cô bé, nói: "Anh dẫn chị vào trong trước, lát nữa hết bận anh sẽ luyện chung với em, có được không?"


"Dạ được" Nhóc loli lớn tiếng đáp lời, mắt ánh lên niềm hân hoan, có anh giúp đỡ mình nhanh chóng làm được.


"Chị Mễ, chúng ta vào thôi." Ngụy Ký vỗ đầu em gái rồi dẫn Mễ Uyển vào trong. Tới phòng khách, Ngụy Ký chỉ chỗ cho Mễ Uyển ngồi xuống, sai người giúp việc đưa trà bánh lên rồi mới đi gọi ông nội.


Mễ Uyển uống trà người giúp việc đưa tới, buồn chán nhìn ngó khắp nơi. Phòng khách Ngụy gia được bày trí theo hơi hướng cổ xưa, đương nhiên, hơi hướng cổ xưa này chỉ phù hợp với thẩm mỹ hiện đại, chứ nếu là năm trăm năm trước thì cách bày trí này rất hiện đại. Bàn ghế trong phòng khách đều làm từ gỗ lim, tuy trên ghế có lót gối mềm nhưng vẫn không thoải mái bằng sô pha.


Bức tường phía sau ghế chủ vị được trang trí bằng một bức điêu khắc hình thác nước hùng vĩ, trên thác nước có treo một thanh kiếm màu đen tuyền. Ngay khi nhìn thấy thanh huyền thiết kiếm này, ánh mắt Mễ Uyển liền sáng lên, ngay cả pháp khí của chưởng môn cũng tìm lại được, chẳng lẽ tiểu sư đệ đã thu thập toàn bộ pháp khí trong môn phái.


"Lên!"


Phòng khách bỗng vang lên âm thanh non nớt, Mễ Uyển nghiêng đầu nhìn sang, nhóc loli Ngụy Huyên đang niệm pháp quyết, truyền linh lực vào thanh kiếm gỗ trước mặt.


"Lên!" Đuôi kiếm gỗ nhúc nhích một chút.


"Lên!" Mũi kiếm gỗ nhúc nhích một chút.


"Lên đi!" Cả thân kiếm bay lên không tới 1cm đã rớt lại xuống đất.


Nhóc loli uất ức nhìn thanh kiếm gỗ dưới đất: "Rõ ràng pháp quyết của Huyên Huyên không hề sai mà."


"Không liên quan tới pháp quyết." Mễ Uyển không nhịn được nữa, đón lấy ánh mắt nghi ngờ của nhóc loli, Mễ Uyển vươn ngón tay, khẽ ngoắc thanh kiếm gỗ dưới đất. Nháy mắt, thanh kiếm vừa nãy không cách nào bay lên bỗng lao vút khỏi sàn nhà. Ngón tay Mễ Uyển đưa qua phải, nó liền bay qua phải, ngón tay Mễ Uyển xoay tròn, kiếm gỗ cũng xoay tròn theo, nghe lời như thể tự bản thân nó có ý thức vậy.


"Oa" Nhóc loli sùng bái nhìn Mễ Uyển: "Chị, sao chị không dùng niệm pháp quyết mà vẫn điều khiển được nó vậy?"


"Sao, lẽ nào hiện giờ em điều khiển pháp khí còn phải sử dụng động tác?"


"Dạ, sư phụ nói, phải sử dụng động tác này." Nói xong, nhóc loli làm động tác niệm pháp quyết.


"..." Sư phụ nào mà dạy cứng nhắc như thế?


Kiếm gỗ bị Mễ Uyển điều khiển lượn vài vòng trong không trung rồi đáp xuống lòng bàn tay đang vươn ra của cô. Kiếm gỗ này là gỗ đào được chặt vào mùa xuân, ngâm qua máu yêu luyện chế thành, nước lửa bất xâm, lại dễ rót linh lực vào, là vật chuyên dùng cho đệ tử Huyền Vụ Sơn học cách sử dụng pháp khí. Thanh này là năm đó khi vừa vào môn phái, sư phụ tự tay luyện chế cho cô, sau này cô đã đưa nó lại cho tiểu sư đệ.


"Chị, chị có thể dạy Huyên Huyên không." Nhóc loli kéo nhẹ vạt áo Mễ Uyển, nói giọng đầy tội nghiệp: "Huyên Huyên tập lâu lắm rồi nhưng vẫn không làm được."


"Được" Mễ Uyển đồng ý. Nhóc loli này dù sao cũng là cháu chít của cô, hướng dẫn một chút là việc nên làm.


"Em phải nhớ, niệm pháp quyết chỉ có tác dụng giúp linh lực trong người em dễ rót vào pháp khí hơn thôi, thứ thực sự điều khiển pháp khí chính là ý nghĩ của em. Lúc rót linh lực vào pháp khí, em phải cho nó biết em muốn nó làm gì." Mễ Uyển giảng giải một cách tỉ mỉ cho nhóc loli cách điều khiển pháp khí: "Nào, nhắm mắt lại, không cần để ý pháp quyết của em có bài bản hay không, linh lực rót vào phải đều đặn, tập trung trò chuyện với pháp khí, bắt nó trở thành cánh tay của em..."


Ngụy Huyên làm từng bước theo hướng dẫn của Mễ Uyển. Cô bé nhắm mắt lại, không để tâm đến việc niệm pháp quyết mà tập trung giao tiếp với pháp khí. Bỗng nhiên, cô bé như nắm được gì đó, đổi sắc, quát nhẹ một tiếng: "Lên!"


Kiếm gỗ bay vút lên không, xoay quanh đỉnh đầu Ngụy Huyên.


"Oa, em làm đươc rồi, em làm được rồi, kiếm gỗ bay lên rồi, hahaha" Ngụy Huyên vui sướng nhảy cẫng lên, hai tay bắt pháp quyết không dám buông, trông đáng yêu cực kỳ.


"Chúc mừng Huyên Huyên." Giọng của Ngụy Ký bỗng vang lên từ phía sau.


Mễ Uyển quay lại, thấy Ngụy Ký đỡ một ông lão bước ra từ cửa hông phòng khách. Ông lão kia chừng bảy tám mươi tuổi, mặc trang phục thời Đường màu xanh đậm, tóc bạc, tuy mặt mũi có vẻ hiền lành, nhưng dáng vẻ uy nghi khiến người người khác không thể coi thường.


"Anh, ông nội, hai người xem nè, con học được cách điều khiển pháp khí rồi nè, là chị dạy con đó." Nhóc loli biểu diễn thành quả của mình, khống chế kiếm gỗ bay thẳng về phía ông nội.


Ngụy Ký cười giơ tay bắt lấy, đỡ ông nội ngồi xuống ghế, sau đó dắt tay em gái: "Ông nội phải tiếp khách, để anh kiểm tra thành quả luyện tập của Huyên Huyên nha."


"Dạ" Ngụy Huyên đáp lại đầy ngọt ngào, chào tạm biệt hai người: "Chào ông nội, chào chị."


Ngụy Ký cũng gật đầu chào Mễ Uyển.


Mễ Uyển cười phất tay, chờ hai anh em Ngụy Ký rời khỏi phòng khách rồi, cô mới xoay người nhìn chưởng môn hiện tại của Huyền Vụ Sơn, người bắt yêu cấp tám Ngụy... Ngụy gì ta?


"Lão tôi là Ngụy Hoành Nghĩa." Ông Ngụy tự giới thiệu.


Đúng, hình như là cái tên này.


"Mạo muội mời cháu tới đây, hy vọng cháu không để ý." Ông Ngụy khách khí nói.


"Tôi có để ý hay không còn phải xem ông định nói gì với tôi." Mễ Uyển ngồi lại xuống ghế, bưng tách trà lên uống một ngụm, nhìn ông Ngụy.


"Haha" Ông Ngụy cười sang sảng: "Thằng nhóc Ngụy Ký đó hẳn đã đánh tiếng trước với cháu lúc tới đây rồi."


"Ừ, Ngụy Ký nói khả năng cao là ông muốn ép tôi đóng cửa phòng khám." Không đợi ông Ngụy tỏ thái độ, Mễ Uyển đã tự nói rõ mục đích của mình trước: "Lúc ấy tôi đã nói, tôi có đóng cửa phòng khám hay không, người khác không xen vào được."


"Cô bé thật là tuổi trẻ khí thịnh." Ông Ngụy không ngờ Mễ Uyển sẽ nói thẳng ra như thế, không cho ông cơ hội mở miệng.


"Chuyện này không liên quan tới già hay trẻ, tôi mở cửa buôn bán, mỗi ngày kiếm tiền vô số, các người không cho tôi được một xu mà suốt ngày cứ to mồm ép tôi đóng cửa, có khác gì đám cướp?" Mễ Uyển hỏi ngược lại: "Các người tới cướp thì được, tôi chống lại thì không được?"


"Theo tôi được biết, nhà cháu không hề thiếu tiền." Dù là ông Ngụy thì cũng từng nghe qua danh tiếng Mễ gia. Việc kinh doanh của Mễ gia gần như đã trải rộng khắp Hoa Hạ.


"Tôi không thiếu tiền, nên không thể kiếm tiền?" Mễ Uyển hỏi lại.


"..." Ông Ngụy cứng họng, cảm thấy trong chuyện này mình không cách nào nói lại Mễ Uyển, đành đổi sang chuyện khác: "Vừa nãy tôi thấy cháu dạy cháu gái tôi cách điều khiển pháp khí, chỉ hướng dẫn một chút đã có thể giúp đứa ngốc đó nắm được bí quyết. Hơn nữa, cháu còn trẻ nhưng lại có thể đâm bị thương một đại yêu đỉnh cấp bảy, hẳn là sư môn của cháu rất giỏi."


"Cũng tạm." Mễ Uyển khiêm tốn đáp lời, trong lòng lại nhịn không được cảm thán, bọn họ ngồi đây cùng khen môn phái của mình có phải hơi...


"Những năm gần đây, thực lực của người bắt yêu cứ không ngừng suy yếu, lão tôi đã sắp tám mươi nhưng vẫn chưa tìm được hậu bối nào có thể thay tôi kế thừa Huyền Vụ Sơn, khiến tôi lúc nào cũng lo lắng, đêm ngủ không yên." Ông Ngụy bỗng dưng cảm khái, giọng nói thê lương chất chứa nỗi buồn vô hạn.


"Một đống tuổi rồi, bớt nghĩ lại đi, suốt ngày cứ nghĩ đông nghĩ tây, khó trách sức khỏe không tốt." Mễ Uyển nói.


"..." Đây là ý gì? Quan tâm sức khỏe của tôi? Nhưng cái tôi muốn không phải cô quan tâm sức khỏe của tôi, mà muốn cô nghe ra ẩn ý trong câu nói đó, lo lắng cho tương lai của người bắt yêu.


Ông Ngụy phát hiện, Mễ Uyển luôn cố lái câu chuyện sang hướng khác, nói quanh co lòng vòng với cô chỉ tổ lãng phí thời gian, không bằng cứ đi thẳng vào vấn đề.


"Cô bé, kỳ thực lần này tôi mạo muội mời cháu tới đây là muốn hỏi cháu một vấn đề."


Mễ Uyển tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.


"Nếu vì có cháu chữa trị mà thực lực của yêu tộc mạnh hơn người bắt yêu, con người phải làm sao?" Ông Ngụy nói.


Mễ Uyển nhíu mày, cô nhận ra kỹ năng đàm phán của ông Ngụy cao hơn Bạch Phong nhiều, ông ta không trực tiếp dùng tu vi hay thân phận địa vị để ép mình đóng cửa phòng khám mà đặt hết nguyên nhân, hậu quả ra trước mặt cô.


"Khoảng hai tháng trước, tôi và bạn học đến núi Cổ Nguyên làm nghiên cứu thực địa, trùng hợp gặp phải sạt lở. Nhưng may là chúng tôi không sao cả, bởi vì trước khi vụ sạt lở xảy ra, chúng tôi nhận được lời cảnh báo từ một thụ yêu có linh thức, nó chẳng những giúp chúng tôi xuống núi kịp thời mà còn kịp báo cho người dân dưới chân núi." Mễ Uyển bỗng kể lại chuyện xưa.


"Vì được thụ yêu cứu nên cháu mới mở phòng khám này?" Ông Ngụy nhíu mày.


"Trận sạt lở đó chỉ làm ảnh hưởng một phần nhỏ còn tổng thể ngọn núi vẫn được giữ nguyên, ông có biết nó được bảo vệ bằng cách nào không?"


"Yêu tộc?" Ông Ngụy nói không chút do dự, tuy người bắt yêu có linh lực nhưng họ không thể tác động tới tự nhiên, nếu có thứ sức mạnh có thể cản được trận sạt lở, thì chắc chắn đó là sức mạnh bẩm sinh của yêu tộc.


"Đúng vậy." Mễ Uyển gật đầu: "Lúc ấy tôi rất hiếu kỳ nên đã hỏi anh ta, anh thân là yêu tộc, sao lại muốn cản trận sạt lở, cứu con người."


Ông Ngụy tò mò nhìn qua, hiển nhiên cũng thắc mắc.


"Anh ta nói, cái anh ta cứu không phải con người, mà là ngọn núi." Mễ Uyển nói: "Anh ta nói, yêu tộc là tinh linh của tự nhiên, sự tồn tại của người bắt yêu là để cân bằng sức mạnh của yêu tộc, con người càng yêu quý tự nhiên, linh khí trong trời đất sẽ càng nhiều, linh khí càng nhiều, người bắt yêu và yêu tộc sẽ càng mạnh. Nếu một ngày nào đó, hoàn cảnh tự nhiên bị phá hủy, yêu tộc sẽ diệt vong, ngược lại, yêu tộc không còn tồn tại thì hoàn cảnh tự nhiên trên trái đất cũng sụp đổ hoàn toàn, đến lúc đó toàn bộ sinh vật trên trái đất cũng sẽ bị hủy diệt. Cho nên yêu tộc, con người và tự nhiên không phải kẻ địch, mà có quan hệ cộng sinh."


Ông Ngụy lẳng lặng nghe Mễ Uyển nói, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, cuối cùng ông nhìn Mễ Uyển, hỏi: "Cô tin anh ta?"


"Ừ" Mễ Uyển gật đầu: "Ít nhất, tôi muốn cho anh ta một cơ hội để chứng minh."


"Chứng minh thế nào?" Ông Ngụy hỏi.


"Dựa theo lời anh ta, số lượng yêu tộc tăng thì người bắt yêu cũng sẽ tăng theo." Mễ Uyển nói: "Chúng ta có thể nhìn vào tương lai của vài thập niên tới, tỉ lệ thức tỉnh của người bắt yêu có tăng lên hay không, linh khí trong trời đất có nhiều hơn hiện giờ hay không."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.