Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 39: Nợ máu phải trả bằng máu




Edit: SCR0811


Tám giờ tối Mễ Uyển mới quay lại bệnh viện, tay cầm bình giữ nhiệt đựng thuốc cô vừa luyện xong.


Trong phòng bệnh, viện trưởng Lưu đang nói gì đó với Mễ Thiệu, sắc mặt cậu trai mười sáu tuổi trắng bệch, trong mắt đong đầy lo lắng, Diệp quản gia đứng cạnh cũng nói gì đó, Mễ Uyển không nghe được, cô đẩy cửa bước vào.


Thấy có người tới, ba người đều đồng loạt quay sang.


"Chị" Mễ Thiệu vừa thấy Mễ Uyển, tâm tư lo lắng như tìm được nơi để san sẻ, bước tới vài bước, lắp bắt nhìn chị mình. Không biết do đâu mà sau khi chị mình giảm cân, trên người lại có thêm sự chín chắn khiến người khác cảm thấy an tâm.


"Sao thế?" Mễ Uyển hỏi.


"Chị, viện trưởng Lưu nói trường hợp của anh hai rất lạ, ông ấy đã gọi tất cả chuyên gia trong bệnh viện đến hội chẩn nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân anh hai hôn mê." Mễ Thiệu sợ hãi nói: "Chị, anh hai sẽ không gặp phải chuyện gì chứ?"


"Yên tâm đi, tuy cậu Mễ hôn mê nhưng không nguy hiểm đến tính mạng." Viện trưởng Lưu vội an ủi Mễ Thiệu.


"Nhưng các ông không tìm được nguyên nhân anh hai tôi hôn mê." Mễ Thiệu nói.


"Bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị, tôi đã gửi bệnh án của cậu Mễ đến tất cả những bệnh viện lớn trong nước, tôi tin là sẽ có tin tức ngay thôi." Viện trưởng Lưu nói.


"Làm phiền ông rồi." Mễ Uyển biết, bệnh của anh trai nhà mình dù bệnh viện có mời hết chuyên gia trên thế giới cũng không thể tìm ra nguyên nhân nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một tiếng cảm ơn.


"Việc nên làm thôi, tôi còn có việc phải đi trước." Viện trưởng Lưu nói xong, gật đầu chào bọn họ rồi xoay người ra khỏi phòng bệnh.


"Chị, có cần gọi điện thoại báo cho ba mẹ không?" Mễ Thiệu băn khoăn, nếu anh hai thật sự xảy ra chuyện thì phải mau chóng báo cho ba mẹ trở về.


Báo cho ba mẹ? Mễ Uyển nghĩ tới người ba vì biết con gái mình nghiện ma túy, giận tới mức lên cơn đau tim, phải ra nước ngoài điều dưỡng tận nửa năm, vội cản Mễ Thiệu đang xúc động lại. Đừng để đến lúc đó, người này vừa tỉnh lại, người kia đã ngã xuống thì khổ.


"Tạm thời chưa cần đâu." Mễ Uyển xoay đầu nói với Diệp quản gia: "Chú Diệp, hai người chưa ăn cơm đúng không, ở đây có con rồi, chú dẫn Tiểu Thiệu ra ngoài ăn chút gì đó đi."


"Vâng, cô chủ." Diệp quản gia lên tiếng, quay đầu nói với Mễ Thiệu: "Cậu chủ nhỏ, chúng ta đi ăn chút gì đó trước đi."


Mễ Thiệu gật đầu, đi theo Diệp quản gia với vẻ không tình nguyện lắm.


Hai người vừa đi, Mễ Uyển liền mở bình giữ nhiệt ra, nháy mắt, hương hoa tràn ngập khắp cả phòng bệnh. Mùi thơm ngát lượn lờ theo hô hấp tiến vào xoang mũi, chỉ chốc lát sau người bị cơn đau dày vò hôn mê suốt cả buổi chiều đã chầm chậm mở mắt.


"Tỉnh rồi?"


Mễ Viêm mờ mịt nghiêng đầu, thấy Mễ Uyển đang cầm bình giữ nhiệt đứng ở đầu giường của anh, mùi hương phát ra từ đó khiến anh cảm thấy rất dễ chịu.


"Anh bị sao thế?" Mễ Viêm từ từ ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, từ cách bài trí trong phòng có thể thấy được anh đang nằm viện.


"Lúc chiều cơn đau đầu của anh tái phát, té xỉu." Mễ Uyển nói.


Mình té xỉu? Mễ Viêm nhíu mày, tuy mình vẫn luôn bị cơn đau đầu quấy nhiễu, nhưng chưa từng đau đến mức này: "Mấy giờ rồi?"


"Tám giờ mười." Mễ Uyển đáp.


"Anh hôn mê sáu tiếng?" Mễ Viêm nhớ rõ trước khi hôn mê anh có gọi điện cho trợ lý, lúc đó chỉ mới hai giờ.


"Này, anh uống đi." Mễ Uyển đưa bình giữ nhiệt trong tay qua.


"Đây là trà gì thế, mùi rất thơm." Mễ Viêm bất giác đưa tay nhận lấy, anh cảm nhận được mùi thơm rất dễ chịu từ bình trà này, cầm trong tay nhìn nhìn rồi đưa lên miệng nhấp một miếng.


"Cái này không phải trà, là thuốc anh bỏ bốn trăm bốn mươi bốn vạn để mua đó." Mễ Uyển nói: "Anh bỗng nhiên té xỉu nên em với phải gấp gáp nấu bình thuốc này cho anh. Nhưng anh yên tâm, em không lấy thêm tiền tăng ca đâu."


Mễ Viêm liếc mắt nhìn em gái, hỏi: "Cái này là thuốc?"


"Dạ."


"Nếu uống xong mà anh vẫn còn đau đầu thì em phải trả gấp đôi bốn trăm bốn mươi bốn vạn cho anh." Mễ Viêm nhìn nước trà trong bình, mấy cánh hoa màu hồng nhạt còn nổi lềnh bềnh trong đó, tuy rằng không thể từ hình dạng của nó để đoán được nó là hoa gì, nhưng có thể khẳng định bình này là trà hoa.


"Sao em phải trả gấp đôi cho anh?" Mễ Uyển thắc mắc.


Mễ Viêm ngửa đầu uống một ngụm trà, cảm thấy như có một dòng nước ấm chạy thẳng lên đầu, khiến cho cả người đều trở nên khoan khoái, anh nhịn không được lại cúi đầu uống thêm một hớp: "Hợp đồng không thể hoàn thành, tất nhiên phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng."


"Anh không phải người, ngay cả em gái ruột cũng hãm hại." Lại còn có tiền vi phạm hợp đồng?


"Nếu thuốc không có tác dụng thì phải là em hãm hại anh mới đúng. Em hãm hại anh trai trước, sao anh không thể hại lại em?" Có vẻ nước trà này rất hợp với khẩu vị của anh, trên mặt Mễ Viêm lộ rõ vẻ sung sướng.


Mễ Uyển nhìn hai bên huyệt Thái Dương của anh trai nhà mình, phát hiện luồng yêu lực màu hồng nhạt ngoan cố không chịu đi lúc chiều đã dần dần tản đi, chốc lát sau đã biến mất hoàn toàn. Sắc mặt Mễ Viêm cũng không còn tái nhợt như lúc vừa tỉnh nữa, sau khi được yêu lực của hoa sơn trà tẩm bổ đã dần có lại sức sống, mặt mày hồng hào, hai mắt sáng rỡ.


"Yên tâm đi, thuốc em luyện, nhất định uống vào sẽ hết bệnh." Mễ Uyển tự tin nói, đừng nói Lâm Mạn Ngữ phải mượn dùng yêu lực của mẹ cô ta mới thi triển được thuật trói buộc này, dù Lâm Mạn Ngữ không phải bán yêu, có thêm linh lực của cô, cũng nhất định có thể chữa khỏi.


"Anh chỉ thấy em đang pha trà thôi." Sau khi tỉnh lại, Mễ Viêm chỉ thấy mỗi Mễ Uyển, thắc mắc hỏi: "Tiểu Thiệu đâu? Sao không thấy nó?"


"À, anh bỗng nhiên té xỉu khiến cho nó rất sợ hãi, khóc cả buổi trưa, vừa nãy em kêu Diệp quản gia dẫn nó ra ngoài ăn cơm rồi." Mễ Uyển hãm hại anh trai xong, tiếp tục hại tới em trai.


Mễ Viêm nhíu mày, đương nhiên anh sẽ không tin Mễ Thiệu bị chuyện anh té xỉu dọa tới mức khóc nhè, nhưng từ lời miêu tả của Mễ Uyển, không khó nhận ra tình hình của anh lúc chiều rất nguy hiểm.


"Còn có thứ này, trả lại cho anh." Mễ Uyển lấy một cái đồng hồ nam từ trong túi áo ra, đặt lên đủ đầu giường.


Mễ Viêm quay đầu nhìn, không hề ngạc nhiên khi cái đồng hồ đã mất của mình xuất hiện trong tay em gái, chỉ bình tĩnh nói: "Anh còn nghĩ là em đã bán đi rồi."


Mễ Uyển ngẩn ra: "Anh biết là em lấy?"


Mễ Viêm không nói gì, chỉ buông bình giữ nhiệt trong tay xuống, cầm đồng hồ đeo lại lên tay mình.


Mễ Uyển thấy anh không trả lời câu hỏi của mình, cũng không hỏi tiếp, chỉ than nhẹ một câu: "Dù sao thì em trả cho anh rồi đó." Coi như giúp em gái anh trả đồ về cho chủ.


"Em thay đổi rất nhiều." Mễ Viêm bỗng nhiên mở miệng.


Tim Mễ Uyển đập thình thịch, hồi lâu sau mới xấu hổ cười cười: "Là thay đổi theo hướng tốt hay hướng xấu?"


"Dù em thay đổi theo hướng tốt hay hướng xấu thì vẫn là em của anh." Mễ Viêm nói.


Nhịp tim Mễ Uyển bỗng nhiên đập nhanh hơn, một thứ tình cảm không phải của mình bỗng trào lên, từng cảnh tượng đau đớn lúc cai nghiện mà nguyên chủ đã trải qua không ngừng hiện lên trong đầu như chiếu phim, và cả câu nói lạnh như băng của Mễ Viêm: Chỉ cần nó chưa chết thì không được trở về.


"Lúc trước không phải anh ghét em lắm sao?" Mang theo cảm xúc của nguyên chủ nên lời nói ra cũng chất chứa oán hận.


"Đúng vậy, anh ghét em ngốc, ghét em không đủ mạnh mẽ, ghét em tự ti, ghét em béo..."


"Anh đủ rồi đó!" Mễ Uyển không thể nhịn được nữa.


"Nhưng đụng tới ma túy thì không được." Mễ Viêm nói tiếp: "Em có ngốc hơn nữa cũng không sao, nhưng không thể nghiện ma túy. Anh đuổi em đến biệt thự ở Mặc lâm là để chặt đứt tất cả đường lui của em, muốn em hiểu được những hành động ngu ngốc của mình phải trả một cái giá rất lớn, biết đâu làm thế em có thể trưởng thành hơn."


"Anh không sợ em sẽ chết thật à?" Mễ Uyển bất giác hỏi, vì mình, cũng vì nguyên chủ.


"Nếu anh mặc kệ thì không bao lâu nữa em cũng sẽ chết vì ma túy thôi." Lúc Mễ Viêm và Diệp quản gia tìm được Mễ Uyển trong nhà trọ, ống tiêm đã sử dụng rải đầy trên đất, Mễ Uyển thì ngất đi do sử dụng thuốc quá liều, hơn nữa do béo phì, sức khỏe không tốt, lúc đưa đến bệnh viện bác sĩ đã nói thẳng nếu không nhanh chóng cai nghiện, Mễ Uyển không thể sống lâu.


Mễ Uyển im lặng, cô không muốn đánh giá việc Mễ Viêm làm như luồng oán khí trong ngực cô đã tản đi.


"Em còn có việc, đi trước đây, nhớ uống hết thuốc đó." Mễ Uyển xoay người định đi.


"Chúc mừng em đã cai nghiện thành công."


Mễ Uyển xoay đầu, thấy Mễ Viêm đang dựa vào đầu giường, ngón tay chà nhẹ vào mặt đồng hồ đang đeo trên tay, nhẹ giọng nói: "Anh tự hào vì em."


Mễ Uyển cười cười, hốc mắt hơi cay, câu nói mà nguyên chủ chờ đợi cả đời, cuối cùng lại không thể nghe thấy.


Ra khỏi bệnh viện, di động của Mễ Uyển bỗng nhiên vang lên, tích tích tích không ngừng, hình như có rất nhiều tin nhắn đang gửi tới cùng lúc.


Chim sẻ tinh: Bà chủ, nghe nói cô giết một bán yêu?


Hướng Chân: Chị giết bán yêu?


Quan Lý: Đàn chị, có phải chị đã giết một bán yêu không?


Tin tức lan truyền nhanh thật, cả ba người bọn họ đều biết?


Mễ Uyển cũng không giấu giếm, đồng loạt đáp lại một chữ: Ừ!


Chim sẻ tinh: Trời đất, bà chủ, cô làm cái gì thế, chung quanh có camera không? Có người làm chứng không? Không đúng sự thật tuyệt đối không được thừa nhận.


Hướng Chân: Không phải chị muốn chữa bệnh cho yêu tộc sao? Sao lại đi giết yêu, yêu tộc đã tố cáo lên Hiệp hội rồi.


Quan Lý: Đàn chị, bán yêu chị giết hình như là cháu chắt dòng chính của tộc trưởng tộc Hoa, tộc trưởng tộc Hoa là đại yêu đỉnh cấp bảy, bà ta luôn thích bao che khuyết điểm, chị phải cẩn thận.


Cái đóa sơn trà kia còn là một con yêu có bối cảnh?


Mễ Uyển tiếp tục cúi đầu trả lời: Giết cũng đã giết rồi, họ muốn làm gì thì làm.


Ba người đồng thời đáp lại bằng một chuỗi chấm tròn thể hiện sự câm nín, bắt nhịp đều đến mức Mễ Uyển muốn vỗ tay khen họ một trận.


Sau sự im lặng tập thể, ba người lại tiếp tục gửi tin cho Mễ Uyển.


Chim sẻ tinh: Bà chủ, phòng khám của chúng ta mới khai trương có năm ngày, tôi không muốn thất nghiệp đâu (Icon khóc lớn)


Hướng Chân: Hội trưởng đã cho người tới bắt chị, nếu chị chạy không thoát thì đừng có khai là tôi tiết lộ.


Quan Lý: Nếu cần giúp đỡ, tôi có thể tới tìm tộc trưởng của tôi, ông ấy có chút quen biết với trưởng lão tộc Hoa.


Mễ Uyển đang định trả lời, cô đã bị ba người vây quanh, hai nam một nữ, nam chừng năm mươi, nữ chừng ba mươi, thấy Mễ Uyển ngẩng đầu, cô gái đứng giữa hỏi: "Cô là Mễ Uyển?"


"Có chuyện gì?" Mễ Uyển hỏi.


"Chúng tôi là người của Hiệp hội bắt yêu." Cô gái đưa ra một thứ hình như là giấy chứng nhận, xẹt qua một cái rồi thu lại ngay, tiếp tục nói: "Bởi vì cô làm trái với hiệp ước giữa hai tộc, sát hại bán yêu Lâm Mạn Ngữ, mời cô quay về Hiệp hội tiếp nhận điều tra."


"Nếu tôi không đi thì sao?" Mễ Uyển hỏi.


Ba người trước mặt nháy mắt đã khởi động linh lực, đứng thành ba hướng vây chặt Mễ Uyển.


Cả ba đều là người bắt yêu cấp sáu, Bạch Phong cũng tốn công thật đấy. Mễ Uyển cười cười, giơ di động lên nói: "Giỡn thôi, tôi gửi cái tin rồi sẽ đi với các người."


Mễ Uyển cúi đầu, gửi tin cho Diệp quản gia, nói đêm nay mình qua đêm ở nhà bạn học, sau đó cất di động, đi theo ba người.


Hai mươi phút sau, Mễ Uyển ngồi trong phòng thẩm vấn của Hiệp hội bắt yêu, Bạch Phong tự mình thẩm vấn. Ông rót một ly trà, ngồi xuống đối diện Mễ Uyển, vẻ mặt tiếc hận.


"Bạn học Mễ Uyển, sao cô lại nghĩ quẩn trong lòng mà làm ra chuyện như thế."


"Lâm Mạn Ngữ dùng thuật trói buộc hại anh trai tôi, tôi giết cô ta để giải thuật pháp, việc đó thì có gì sai?" Mễ Uyển hỏi ngược lại.


"Cô nói cô ta dùng thuật trói buộc hai anh trai cô, vậy thuật trói buộc của anh cô đã giải chưa?"


"Đương nhiên là rồi."


"Vậy chẳng phải cô không còn bằng chứng nào sao."


Mễ Uyển ngẩn ra.


"Cô không có cách nào chứng minh bán yêu đó dùng thuật trói buộc lên người anh cô, nhưng chuyện cô đoạt yêu hồn của cô ta thì lại có chứng cứ vô cùng xác thực, nếu yêu tộc muốn tìm cô hỏi tội, Hiệp hội chúng tôi cũng không cách nào bảo vệ cô được." Bạch Phong phân tích cho Mễ Uyển nghe: "Cô giết bán yêu, tình huống lại càng phức tạp hơn."


"Bán yêu có gì đặc biệt sao?" Mễ Uyển nhớ Phàn Thần cũng từng nói, bán yêu là dấu hiệu hài hòa của hai tộc.


Bạch Phong giải thích: "Việc liên hôn giữa người và yêu là một trong những bước tiến lớn sau khi Hiệp hội bắt yêu và yêu tộc ký hiệp nghị hòa bình, đại biểu cho lòng thành muốn chung sống hòa bình giữa hai tộc, sự tồn tại của bán yêu chính là biểu tượng cho lòng thành đó. Nếu có một bên làm hại bán yêu, tương đương với việc xé bỏ hiệp nghị, hậu quả rất nghiêm trọng."


"Không phải chỉ là liên hôn thôi sao." Mễ Uyển hiểu: "Nói như ông thì bán yêu có thân phận đặc biệt, nên làm chuyện xấu gì cũng không phải chịu trách nhiệm."


"Đương nhiên không phải, nếu bán yêu làm sai, cô có thể tìm chứng cứ, báo lên Hiệp hội, Hiệp hội sẽ hợp tác với yêu tộc cùng nhau thẩm tra xử lý, nhưng tuyệt đối không thể sử dụng hình phạt riêng." Bạch Phong nói.


"Phiền thế, giết cũng đã giết rồi, các ông muốn làm gì tôi?" Mễ Uyển nghe đống quy trình đó mà thấy đau cả đầu, nếu thật sự làm theo cách của Bạch Phong, chưa nói đến chuyện có thể giết Lâm Mạn Ngữ để luyện thuốc hay không, cho dù cuối cùng có thể giải được thuật trói buộc thì cũng không biết anh trai nhà mình phải hôn mê đến bao giờ, cô không phải loại người có thể kiên nhẫn đến mức đó.


"Theo quy định của hai tộc, cô sẽ bị tù chung thân." Bạch Phong nói.


"À..." Mễ Uyển không khỏi bật cười, chỉ vì giết một bán yêu tự tìm đường chết mà Hiệp hội bắt yêu đòi bắt giam mình chung thân?


"Đương nhiên, nếu muốn cứu cô, không phải là không có cách." Bạch Phong bỗng nhiên đổi ý.


"Có điều kiện." Mở bài thì tỏ vẻ nghiêm trọng, kết bài lại lòng vòng quanh co, rõ là muốn bàn điều kiện.


Bạch Phong cười khan hai tiếng: "Nếu cô đã đoán được thì tôi không giấu nữa. Nói thật, nếu muốn cứu cô, Hiệp hội bắt yêu cũng phải trả một cái giá rất lớn, cho nên chúng tôi hy vọng bạn học Mễ Uyển có thể đồng ý với tôi một vài chuyện."


"Nói nghe thử xem." Mễ Uyển khá hứng thú.


"Điều một, phòng khám thú y của cô phải đóng cửa, sau này chuyện chữa bệnh cho yêu tộc phải nghe theo sự sắp xếp của Hiệp hội bắt yêu. Điều hai, gia nhập Hiệp hội bắt yêu, làm việc cho Hiệp hội." Bạch Phong nói.


Mễ Uyển lại nhịn không được nở nụ cười, hội trưởng Bạch này tính toán cũng hay thật, định đổi án chung thân thành giấy bán mình sao.


"Bạn học Mễ Uyển, ý cô thế nào?" Bạch Phong cười mỉm, hỏi.


"Ha ha ha... không được." Mễ Uyển nhìn bộ dạng của Bạch Phong, cũng cười đáp lại, nhưng không đồng ý.


Nét mặt Bạch Phong cứng đờ: "Bạn học Mễ Uyển, ngày mai người của yêu tộc tới đây, họ sẽ không khách sáo như vậy đâu. Hơn nữa bán yêu mà cô giết còn là cháu chắt dòng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.