Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 37: Anh trai




Edit: SCR0811


Mễ Uyển vốn muốn dẫn Phàn Thần tới quán Quảng Đông mình hay ăn, nhưng khi đến tiệm, thấy phiếu chờ đã tới số mười sáu, hơn nữa, không chỉ mỗi quán này mà cả những tiệm cơm gần đó đều chật ních.


"Hay là... tôi dẫn anh đi ăn vặt, không cần chờ." Mễ Uyển lúng túng nói.


"Khách theo ý chủ."


Hai người vòng sang hẻm ăn vặt kế bên, cả đường đi dạo, thịt nướng, gà chiên, bánh rán, trà sữa... chỉ nhìn thôi đã no cả mắt. Bản tính của con người đều thích náo nhiệt, một người cổ như Mễ Uyển cũng thích, toàn kéo Phàn Thần chen vào những khu đông người. Phàn Thần không thích ồn ào, nhưng đã nói là 'khách theo ý chủ' nên đành phải đi theo người chủ này thôi.


"Đã lâu tôi không được tham gia lễ hội rồi." Mễ Uyển nhìn những gia hàng san sát nhau ở hai bên đường, nhiều gấp đôi so với lúc trước, vừa thấy mới lạ lại vừa hào hứng.


"Trước kia có nhiều lễ hội không?" Phàn Thần thuận miệng hỏi.


"Không đâu, khi đó ở trên núi, một năm chỉ có hai cái lễ là Trung thu và năm mới." Mễ Uyển lắc đầu: "Hơn nữa cũng không có nhiều thứ để bán như bây giờ."


Sau khi sống lại cô cũng từng tới trung tâm thương mại vài lần, thấy được không ít thứ mới mẻ, nhưng sự phát triển suốt năm trăm năm của con người, sao cô có thể xem hết trong mấy tháng được chứ. Lúc này, nhìn mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh được trưng bày trên các quầy hàng, cô cảm thấy món nào cũng đẹp.


"Bạn học, muốn mua khuyên tai không, năm mươi một cặp, mua hai tặng một."


"Bạn học, muốn mua kẹp tóc không, sáu mươi một cái, là đồ nhập khẩu từ nước H đó."


"Bạn học, bạn thấy cái mũ này thế nào, giá đặc biệt tám mươi."


"..."


Mễ Uyển đi xuyên cả con phố, mỗi lần thấy thứ gì đẹp liền cầm lên nhét vào tay Phàn Thần, chẳng mấy chốc, trong tay anh đã có mười mấy túi trang sức. Anh không khỏi nhớ tới mấy câu oán giận của trợ lý mình lúc trước: "Phụ nữ trời sinh đều là những kẻ cuồng mua sắm."


"Ê, cái này đẹp quá." Mễ Uyển cầm một quả cầu tuyết, sung sướng đưa tới trước mặt Phàn Thần: "Tinh xảo ghê luôn."


Phàn Thần cúi đầu nhìn, là một quả cầu Giáng Sinh, bên trong có một cây thông Noel, dưới táng cây có một cặp nam nữ đang nắm tay nhìn nhau, ánh đèn xanh nhạt chớp tắt, tuyết mịn bay lơ lửng trong không trung, quả thật là rất tinh xảo. Phàn Thần không thể không thừa nhận, tuy tuổi thọ của con người không lâu nhưng công nghệ và sự kế thừa của họ mạnh hơn những tộc khác nhiều.


"Bạn học, quả cầu thủy tinh này một trăm hai, rẻ lắm đúng không, kêu bạn trai em tặng cho em đi." Chủ gian hàng là một cô gái trẻ, hai mắt lóe sáng nhìn Phàn Thần.


Oa, anh chàng này là bạn trai đẹp trai và có khí chất nhất cô gặp tối nay.


Phàn Thần thấy mình bị hiểu lầm cũng không phản bác, chỉ liếc nhìn chủ gian hàng một cái.


"Thanh toán rồi đó." Mễ Uyển cũng không để ý, mở điện thoại ra trả tiền.


"Để chị bỏ bao giúp em." Mục đích của cô chủ là dụ khách mua hàng của mình, thấy cô đã thanh toán thì không nói gì nữa, lấy túi nilong định bỏ đồ vào cho khách.


"Không cần, em tự cầm được rồi." Mễ Uyển từ chối, cầm quả cầu thủy tinh trong tay, đi hai bước lại nhìn nó một cái, thấy tuyết trong quả cầu không còn rơi nữa thì lập tức lắc nó lên, để nó tiếp tục rơi.


Bỗng nhiên, tay của Mễ Uyển bị người khác bắt lấy, cô thắc mắc ngẩng đầu thì thấy đám người phía trước đang chen chúc, có vài người bị đẩy về phía sau, nếu vừa nãy Phàn Thần không kéo cô thì cô đã bị mấy người đó va phải rồi.


"Nhìn đường đi." Phàn Thần buông tay ra, nhắc nhở.


"Sao ở đây có nhiều người như vậy?" Nãy giờ đường vẫn khá thoáng, nhưng tới đây thì lại chật ních. Mễ Uyển tò mò nhón chân, nhưng phía trước đứng đầy người, cô không thấy được gì cả.


"Chắc vì chỗ này có cây thông Noel." Phàn Thần ngẩng đầu, chỉ về phía trước.


Mễ Uyển lui lại phía sau mấy bước, ngửa đầu, quả nhiên thấy được một cây thông Noel vô cùng cao lớn. Đây là một cây thông Noel giả, không biết được làm từ chất liệu gỗ gì, cả thân cây đều là màu trắng, bên trên treo đầy cầu tuyết và các món quà.


Lần đầu tiên Mễ Uyển được thấy cây thông Noel lớn như vậy, muốn lại gần xem cho rõ: "Tôi muốn tới đó" Nói xong, cô liền hào hứng chen vào dòng người.


Phàn Thần định đứng tại chỗ, chờ Mễ Uyển chơi đã rồi về, không ngờ người xung quanh quá nhiều, anh đứng yên, nhưng dòng người xô đẩy ngày càng nghiêm trọng, anh đành bất đắc dĩ theo dòng người tiến dần về phía trước. Lúc anh tiến được tới nơi, Mễ Uyển đang ôm quả cầu thủy tinh đứng dưới cây thông Noel chụp hình tự sướng, không biết chỉ có một kiểu, chụp mấy chục tấm liên tục như thế có ý nghĩa gì.


" Phàn Thần" Mễ Uyển thấy Phàn Thần, vui vẻ ngoắc tay với anh.


Phàn Thần bước qua, thấy hai bên mặt cô đỏ bừng, không biết do trời lạnh hay do cô đang vui.


"Người đẹp, để tôi chụp ảnh giúp hai người." Dưới cây thông Noel có rất nhiều cặp tình nhân chờ chụp hình, dáng người Phàn Thần cao, vừa đứng vào đã che mất khung hình của vài người. Cặp đôi đứng cạnh nghĩ không có ai giúp họ chụp ảnh nên xung phong nhận việc.


"Được đó, được đó." Tự chụp tuy có thể chọn góc nhưng không thể chụp được cả người, sau khi giảm béo xong, Mễ Uyển vô cùng thích chụp hình, lập tức đưa di động của mình cho đối phương, con cẩn thận chỉnh lại tóc.


Phàn Thần không thích chụp ảnh, thấy thế liền lùi lại vài bước theo bản năng.


"Anh không chụp sao?" Nữ sinh giúp Mễ Uyển chụp ảnh hỏi.


"Không cần, cảm ơn." Phàn Thần mỉm cười lắc đầu, định lùi thêm vài bước nữa thì dòng người phía sau lại lấn tới, một nam sinh nhìn anh với vẻ ngượng ngùng.


"Anh bạn, làm phiền chụp giúp chúng tôi một tấm." Nói xong, anh ta kéo bạn gái mình chen lên phía trước.


Hai bên trái phải Phàn Thần đều chen không được, đang nghĩ có nên ra khỏi đây trước hay không thì Mễ Uyển đã đưa tay kéo anh, cười nói: "Tôi chụp xong rồi, đi thôi."


Phàn Thần thở phào nhẹ nhõm, cười gật đầu.


"Người đẹp, trả di động cho bạn nè." Nữ sinh chụp hình dùm đưa lại di động cho Mễ Uyển: "Tấm cuối siêu tình cảm luôn."


"Cảm ơn." Mễ Uyển không kịp hiểu cái câu 'siêu tình cảm' cuối cùng kia là có ý gì đã kéo Phàn Thần đi mất, bọn họ vừa chui ra, một đám người khác đã nườm nượp chen vào.


"Đông quá đi, còn đông hơn cả lễ giao thừa lúc trước nữa." Mễ Uyển cảm thán.


"Ừ" Cho nên anh không muốn ra đường vào ngày lễ.


"Cái cây này được trang trí rất đẹp, tiếc là tuyết không rơi." Mễ Uyển lắc lắc quả cầu tuyết trong tay, nhìn những bông tuyết bay lả tả bên trong: "Đặt một đống xốp dưới gốc cây làm ra vẻ tuyết rơi không có chút ý nghĩa nào."


"Miền Nam rất ít khi có tuyết, nếu cô muốn thấy tuyết có thể tới miền Bắc." Phàn Thần nhìn đồng hồ: "Hơn tám giờ rồi, nên về thôi."


"Không sao, chú Diệp nói đêm nay là Giáng Sinh, cho phép tôi chơi tới mười giờ." Mễ Uyển nói: "Nhưng tôi chơi cũng đủ rồi, hôm nay chữa bệnh cho Cá chép gấm, tôi hơi mệt, chưa thêm nửa tiếng nữa rồi về."


Cá chép gấm? Phàn Thần bỗng nhớ tới hình ảnh mình thấy lúc tới vào giữa trưa, là Thủy tộc và người của Ngụy gia, anh hỏi: "Lúc trưa khi tôi tới thấy một Thủy tộc thiếu chút đã đánh nhau với người bắt yêu, sao lại thế?"


"Thủy tộc nói có người xây nhà máy hóa chất, xả nước thải làm ô nhiễm con sông của họ, làm cho một nửa con em trong Thủy tộc bị thoái hóa, Thủy tộc tức giận nên tạo ra cơn hồng thủy. Ngụy Ký, chính là người bắt yêu anh nhìn thấy lúc trưa ấy, nhà bọn họ theo lệnh tới ngăn cản, hai bên xảy ra tranh chấp, kết quả Thủy tộc đánh không lại, đại khái chính là như vậy." Mễ Uyển giải thích sơ lược một lần.


"Vậy theo cô thì ai đúng ai sai?"


"Hai bên đều không sai." Mễ Uyển nói: "Người bắt yêu bảo vệ con người, Ngụy gia cũng thế. Còn Thủy tộc, nếu có người hạ độc hại người nhà của tôi, tôi cũng nhất định sẽ giết chết bọn họ."


Phàn Thần mỉm cười, có vẻ đã bị câu cuối cùng của Mễ Uyển lấy lòng: "Nếu cả hai bên đều không sai, vậy ai sai?"


"Tôi cũng đang tự hỏi vấn đề này." Mễ Uyển chần chừ một lát rồi nói: "Vốn dĩ tôi cảm thấy nhà máy xả thải kia sai, nhưng xã hội hiện giờ, luật pháp nghiêm minh, nếu họ đã có thể xả nước thải xuống sông liền chứng minh việc họ làm không trái với quy định của luật pháp, người ta cũng phải kiếm tiền mà. Nhưng chỉ cần mở nhà máy hóa chất thì nhất định phải có chất thải, phải làm sao đây?"


"Đúng thế, phải làm sao?" Phàn Thần nhíu mày, anh cũng đau đầu về vấn đề này, con người phải phát triển, mà muốn phát triển thì nhất định phải khai phá, cũng nhất định sẽ làm ô nhiễm đến môi trường, cứ như một nút thắt không có cách nào tháo dỡ.


"Có... thứ gì, có thể nhanh chóng tinh lọc chất thải, khiến nó trở nên vô hại không?"


"Theo tôi biết thì đến giờ vẫn chưa có."


"Vậy chỉ có thể đổi cách khác để giải quyết chuyện này." Mễ Uyển bỗng nhiên nói.


"Hả? Cô có cách gì hay?" Phàn Thần có chút chờ mong.


"Kiếm tiền đó."


Phàn Thần sửng sốt, kiếm tiền.


"Tôi đã nghĩ rồi, nếu tôi là Thủy tộc, tôi biết rõ tầm quan trọng của con sông đó thì nhất định sẽ làm mọi cách để bảo vệ cuộc sống của tôi." Mễ Uyển nói: "Giết người không được, thì cứ theo quy tắc của xã hội loài người mà làm. Nếu có nhà máy hóa chất hay căn hộ nào làm ảnh hưởng không tốt đến nguồn nước nhà tôi, tôi sẽ đập tiền mua nó, không phải được rồi sao."


"..."


"Trên TV nói thế nào nhỉ?" Mễ Uyển nhớ lại bộ phim mình mới xem gần đây, bắt chước giọng của tổng tài bá đạo, vung tay nói: "Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không gọi là vấn đề. Cũng như anh mua đất xây công viên vậy đó, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể cải thiện môi trường, rất tốt."


"Cô bảo vệ được đoạn sông của mình, nhưng những con sông khác thì sao?" Phàn Thần lại hỏi.


"Tôi cũng không phải thần tiên, quan tâm nhiều thế làm gì, giữ tốt mẫu đất dưới chân mình là được rồi. Anh xem cả thế giới nhiều nhà máy hóa chất như vậy, sao Thủy tộc chỉ tạo cơn Hồng thủy đánh sập nhà máy kia, còn không phải vì cái nhà máy đó động tới tộc địa của họ sao." Mễ Uyển quay đầu, thấy Phàn Thần cau mày tỏ vẻ không đồng ý, nhịn không được huých vào khuỷu tay anh, chờ Phàn Thần nhìn qua mới nói thêm: "Người ít nỗi lo mới sống vui vẻ được."


"Giống như cô?" Phàn Thần cười.


"Đúng vậy." Mễ Uyển đắc ý ngửa đầu, thấy cây thông Noel cách đó không xa, lại tiếc nuối than thở: "Nếu có tuyết rơi thì tốt rồi, còn có thể chụp được cảnh tuyết.


Muốn thấy tuyết rơi đến thế sao?


Phàn Thần nhìn vẻ mặt trông mong của cô gái, lại nhớ tới dáng vẻ ôm cầu tuyết thích thú không nỡ buông của cô, đoán rằng có lẽ năm trăm năm trước cô từng có ký ức tốt đẹp nào đó với tuyết.


"Nhìn này." Phàn Thần nâng tay lên không trung, ngay khi Mễ Uyển ngẩng đầu, anh vung mạnh tay ra, một luồng gió xoáy nổi lên quanh cây thông, cuốn đống xốp vụn bay vút lên không trung, rơi lơ lửng đầy trời.


"Tuyết rơi rồi!" Một tiếng hét vang lên, mọi người nhìn xốp trắng bay đầy trời, vui sướng tung hô.


Mắt Mễ Uyển vụt sáng, cô lẳng lặng nhìn lên không trung một lúc lâu rồi mới quay đầu nhìn về phía Phàn Thần, tuy biết rõ là do người trước mắt này làm nhưng trong lòng vẫn vui vẻ như cũ: "Tuyết rơi rồi, anh chụp ảnh giúp tôi đi!"


Phàn Thần chụp cho Mễ Uyển vài tấm 'cảnh tuyết', mới xem như chấm dứt 'buổi tiếp đãi mừng lễ khai trương."


***


Sau lễ Giáng Sinh là tới Tết Nguyên Đán, trường học cho nghỉ ba ngày, Mễ Uyển đang do dự nên ra ngoài sắm lại cho mình một tủ quần áo hay đến thư viện chuẩn bị cho cuộc chiến cuối kỳ thì Diệp quản gia cười tủm tỉm đem tới cho cô một tin tức, không tốt lắm nhưng cũng không tính là quá tệ.


Cậu chủ Mễ gia Mễ Viêm về nước, kêu Mễ Uyển về nhà một chuyến.


"Cô chủ, cậu chủ chủ động gọi cô về, chứng tỏ cậu ấy đã tha thứ cho cô rồi. Sau này cô không cần ở lại nhà cũ nữa, có thể quay về nhà chính ở."


Đứng ở cổng lớn nhà chính của Mễ gia, nghĩ đến lời nói thấm đẫm nước mắt của Diệp quản gia đêm qua, Mễ Uyển khó chịu cào tóc. Tình cảm của nguyên chủ với gia đình này khá là phức tạp, khiến cho Mễ Uyển cũng bị ảnh hưởng theo, mới đứng trước cửa thôi mà đã thấy cồn cào khó chịu rồi.


"Cô gái, cô đứng đây lâu lắm rồi, có việc gì không?" Bảo vệ nhà Mễ gia thấy cô gái xinh đẹp này cứ đứng yên trước cổng không nhúc nhích, chủ động tới hỏi thăm.


"Làm phiền anh mở cửa dùm, tôi muốn vào trong." Mễ Uyển thở dài, có muốn hay không thì vẫn phải gặp thôi.


"Xin hỏi cô tìm ai?" Bảo vệ hỏi.


"Tôi tìm..." Tôi tìm ai, tôi về nhà tôi mà.


Quên đi, đều tại mình giảm béo quá thành công, trở nên xinh đẹp quá rồi.


"Là Mễ Viêm kêu tôi tới." Mễ Uyển nói.


"Là cậu chủ sao, xin hỏi cô tên gì, để tôi báo lại một tiếng." Bảo vệ cầm bộ đàm lên.


"Tên tôi là Mễ Uyển."


"..." Bảo vệ im lặng nhìn cô gái trước mặt, nói: "Cô gái à, Mễ Uyển là cô chủ nhà chúng tôi, còn đang điều dưỡng tại nhà cũ ở Đông Giao."


Cần tư vấn: Sau khi giảm tám mươi cân (40kg), hình trên chứng minh thư không còn giống với mình nữa thì phải làm thế nào để chứng minh tôi là tôi?


"Ha ha ha..." Mễ Uyển cười dài ba tiếng, từ bỏ việc chứng minh, lấy di động gọi cho Mễ Thiệu, bỏ qua mấy câu chào hỏi vô nghĩa, trực tiếp ra lệnh: "Ra đón tôi."


"Làm gì? Chị tới rồi thì cứ đi thẳng vào, về nhà mà còn phải có người ra đón là sao?" Trong phòng khách, Mễ Thiệu đang cầm một chùm nho lên ăn, lúc nhận điện thoại vẫn chưa rõ có chuyện gì.


"Bảo vệ không nhận ra tôi." Mễ Uyển nghiến răng.


"Ha ha ha..." Mễ Thiệu cười tới rớt cả chùm nho trong tay, ôm bụng lăn lộn trên sô pha, khiến cho hai người còn lại trong phòng khách đều tò mò nhìn sang.


"Tiểu Thiệu, có chuyện gì mà vui thế?" Một cô gái tuổi chừng hai mươi, tóc dài, gương mặt xinh xắn, mỉm cười nhìn Mễ Thiệu.


"Mễ Uyển tới rồi nhưng bảo vệ không cho vào, kêu tôi ra đón." Nói xong, cậu ta nhảy xuống khỏi sô pha, ra đón người.


"Uyển Uyển tới, cậu ấy đã khỏe lại rồi sao?" Cô gái vui mừng nhìn sang Mễ Viêm bên cạnh.


Mễ Viêm thản nhiên "Ừ" một tiếng, mắt nhìn ra cửa rồi tiếp tục xem tài liệu trong tay mình.


"Mễ Uyển..." Mễ Thiệu tung tăng chạy ra cửa, định chế nhạo người nào đó đến cả cửa nhà mình cũng vào không được, đã bị người ta chặn ngang.


"Kêu chị!" Mễ Uyển thuần thục tung ra một cú đấm.


"Này, coi chừng tôi đánh lại đó." Mễ Thiệu ôm gáy, thở phì phò quát.


"Đến đây, chấp cậu một tay." Mễ Uyển tỏ vẻ khinh bỉ, nói về đánh nhau, nếu không phải yêu tinh ngàn năm, chị cậu còn lười phải động tay.


"Chị... quên đi, vào thôi, anh hai còn đang chờ." Mễ Thiệu phải đọc thầm ba lần câu "Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ" mới dằn được cơn tức, xoay người đi vào trong.


Mễ Uyển đi theo phía sau em trai, lúc ngang qua người bảo vệ, đón lấy ánh mắt không thể tin nổi của đối phương, tốt bụng giải thích: "Tôi đi điều dưỡng, tiện thể giảm cân luôn."


Cô tiện thể cũng hơi quá rồi đó, rút lại tận một nửa.


Hoảng hốt xong, bảo vệ vội cầm bộ đàm, báo cáo lại hình dáng của cô chủ sau khi thay đổi, để phòng sau này lại xảy ra chuyện như thế, tiền thưởng cuối năm của phòng bảo vệ cũng bay mất.


Mễ Uyển vừa vào phòng đã thấy hai người đang ngồi trên sô pha phòng khách, một thanh niên chừng hai lăm, hai sáu tuổi, mặc áo lông màu cà phê sữa, đeo kính gọng vàng đang đọc tài


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.