Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 34: Mỹ nhân ngư




Edit: SCR0811


Hứa Trang đi giao Poodle về nghe tin phòng khám của mình đã được sang tên thì khá là bất ngờ. Không những thế, cô chủ mới còn vô cùng hào phóng, chẳng những chịu mua lại dược phẩm và thiết bị với giá gốc, còn thuê luôn người chủ cũ sắp thất nghiệp là mình với giá hai vạn.


Tiền lương hai vạn tuy cao nhưng Hứa Trang tự tin với khả năng của mình muốn tìm một bệnh viện chịu trả mức lương này không khó. Điều thực sự thu hút anh là việc cô chịu giữ lại mấy con vật, chỉ riêng việc đó thôi, dù giảm nửa lương anh cũng làm.


"Cô chủ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng tìm chủ mới cho mấy con vật này, sau này tôi nhất định không nhặt thú hoang về nữa đâu." Hứa Trang nhanh mồm gọi cô chủ nhằm thể hiện mình đã đồng ý. Anh biết sau này làm thuê cho người ta không thể tự tiện nhặt chó mèo lang thang về như trước, vội cam đoan.


"Không sao, anh cứ nhặt đi." Mễ Uyển hào phóng vung tay, không phải chỉ có mấy con thú hoang thôi sao, cô nuôi nổi.


"Hả?" Hứa Trang sửng sốt.


"Nhưng có yêu cầu, những con nào anh nhặt về thì phải tự mình chăm sóc chúng."


"Hả?" Hứa Trang không dám tin, quay sang bạn gái như muốn hỏi 'Anh không nghe lầm chứ?'.


Lâm Mỹ Hy, chị chủ phòng khám, đã quá hiểu tính của bạn trai mình, vội nhắc nhở Mễ Uyển: "Mễ Uyển, em đừng bao giờ để anh ấy nhặt thú hoang về, em quên phòng khám của tụi chị sao phải đóng cửa rồi à?"


"Không sao, em không thiếu chút tiền đó." Mễ Uyển hào phóng khoác tay, nhưng để phòng ngừa phòng khám của mình trở thành nơi lưu trú của động vật lang thang, cô vẫn nói thêm một câu: "Nhặt về thì được, thuốc và vật dụng trong phòng khám anh cũng có thể dùng, nhưng không thể biến nơi này thành trạm cứu hộ."


"Nhất định, nhất định, anh chữa xong sẽ trả tụi nó về, không để tụi nó ở lại trong phòng khám luôn đâu." Hứa Trang không còn đứng như trời trồng nữa, kích động cam đoan.


Mua lại phòng khám xong, buổi chiều Mễ Uyển về trường đi học. Lúc về đến nhà phòng ngủ của Mễ Uyển đã đặt sẵn nhà cây của Hạt Thông, trùng hợp là nhà cây do Diệp quản gia làm khá giống với Thần Mộc trên núi Cổ Nguyên, Hạt Thông vừa nhìn thấy đã sung sướng kêu liên tục, hạt thông đang gặm bị rớt cũng chả quan tâm, hồi lâu sau, nó tha hết số hạt giấu dưới gầm giường ra nhét vào nhà cây rồi thỏa mãn lăn lộn trong đó, cả đêm không thèm chui ra lấy một lần.


Sau khi biết Diệp quả gia đã làm nhà cây cho mình, sáng hôm sau Hạt Thông vừa thấy Diệp quản gia đã vui vẻ đưa hạt thông trong tay cho ông.


"Nó... muốn tặng tôi hả?" Diệp quản gia ngớ ra một hồi rồi đoán.


"Chít chít" Tay cầm hạt của Hạt Thông lại đưa cao lên một chút.


"Chắc là vậy đó." Mễ Uyển cười nói: "Nó rất thích nhà cây chú làm cho nó."


"Chít chít" Hạt Thông gật đầu đồng ý với lời Mễ Uyển nói.


Diệp quản gia nhìn hành động giống với con người của sóc con, thử đưa tay nhận lấy hạt thông. Ông cầm cái hạt be bé màu nâu ấy trong tay, tự nhiên thấy lòng mềm hẳn đi: "Không phải con nhóc này sắp thành tinh rồi đó chứ."


"Chưa đâu." Mễ Uyển lắc đầu, có thể thành tinh hay không phải còn xem cơ duyên của nó nữa.


Hạt Thông bày tỏ lòng biết ơn xong lại lấy một hạt khác trong túi ra, vừa gặm vừa chờ Mễ Uyển ăn sáng. Nhìn Hạt Thông gặm hạt đến hăng say, Diệp quản gia lại do dự ngắm nghía hạt thông trong tay mình. Lúc ông đến Hạt Thông đang cầm nó trên tay, ông không chắc con sóc đó có gặm cái hạt này hay chưa.


Nhớ tới ánh mắt tha thiết đầy chân thành của sóc con, cuối cùng Diệp quản gia vẫn cho nó vào miệng. Kệ đi, cùng lắm lát nữa ông đánh răng lại.


"Đúng rồi, chú Diệp, hôm qua tôi mới mua một cửa hàng." Mễ Uyển báo chuyện mình mua phòng khám cho Diệp quản gia, mỗi ngày cô đi đâu đều có lái xe đưa rước, muốn giấu cũng giấu không được.


"Mua cửa hàng? Cô chú muốn buôn bán?" Diệp quản gia ngạc nhiên.


"Đúng vậy, hôm qua lúc tôi đưa Hạt Thông tới phòng khám thú y tắm, thấy họ muốn sang lại cửa tiệm nên tôi quyết định mua luôn, lát nữa sẽ ký hợp đồng."


"..." Vì để tắm cho Hạt Thông mà cô mua lại phòng khám thú y của người ta? Diệp quản gia vừa nãy còn ngạc nhiên sao tự nhiên cô chủ nhà mình muốn kinh doanh, rốt cục đã thấy lại mùi vị phá sản quen thuộc.


"Mua lại cửa tiệm mất bao nhiêu tiền?" Diệp quản gia hỏi.


"Chưa thống nhất, tôi hẹn lát nữa sẽ tới tiệm ký lại hợp đồng với chủ thuê luôn." Nhờ sự hào phóng của Mễ Uyển, Hứa Trang tỏ vẻ tiền sang tiệm gì gì đó cô muốn đưa sao cũng được. Thế nên hai người quyết định sẽ ký hợp đồng với chủ thuê trước rồi tính sau.


"Để tôi đi chung với cô, thuận tiện giúp cô bàn bạc." Diệp quản gia lo lắng nói.


"Được đó" Đương nhiên là Mễ Uyển không từ chối. Diệp quản gia kinh nghiệm phong phú, có ông đi theo, mấy chuyện thỏa thuận hợp đồng gì đó không cần cô phải nhúng tay.


Hệt như những gì Mễ Uyển đoán, hai người vừa tới tiệm, Diệp quản gia đã chủ động giành quyền đàm phán. Đầu tiên, ông nói chuyện với Hứa Trang, ý của Hứa Trang là không cần đưa tiền cũng được, Diệp quản gia vui vẻ gật đầu nhưng cũng không định lấy không, ông nói sẽ cho nhân viên chuyên nghiệp tới giám định rồi sẽ trả một cái hợp lý. Tuy Hứa Trang thật lòng cảm thấy không đưa tiền cũng được nhưng vừa đối diện với cặp mắt sắc như ưng của Diệp quản gia đã đổ đầy mồ hôi, không dám phản bác gì cả.


Đàm phán với Hứa Trang xong, Diệp quản gia tiếp tục bàn bạc với chủ thuê. Chủ thuê là một ông chú mập mạp, thấy hai người bước xuống từ một chiếc xe sang trọng định nâng giá thuê, ai ngờ còn chưa mở lời đã bị khí thế của Diệp quản gia áp đảo, kịch bản chuẩn bị sẵn trong đầu cũng không tuông ra được chữ nào. Cuối cùng, ông ta chả hiểu trời trăng mây gió ra sao, vừa nghe Diệp quản gia thân thiết gọi mấy tiếng 'ông chủ' đã giảm tiền thuê.


Mẹ nó, chuyện gì vừa xảy ra vậy?


Trong lúc Diệp quản gia bàn bạc giá thuê nhà thì Mễ Uyển đi loanh quanh thăm thú cửa hàng tương lai của mình. Cô mở cửa tiệm này để chữa bệnh cho yêu tộc, nhưng không thể công khai treo bảng hiệu yêu tộc trước cửa được, thế nên phòng ngoài vẫn là một phòng khám thú y bình thường, phải tìm thêm một chỗ khác để chữa bệnh cho yêu tộc. Tuy phòng khám này khá to nhưng chỉ có hai phòng, một là phòng phẫu thuật cho động vật, một là kho chứa thuốc, không chỗ nào có thể dùng để chữa bệnh cho yêu tộc hết.


Nhưng phía sau cửa hàng còn có một khoảng sân và một căn phòng, nếu có thể thuê luôn thì quá hợp rồi.


"Hứa Trang, căn phòng phía sau là của ai vậy? Tôi muốn thuê luôn." Mễ Uyển hỏi Hứa Trang.


"Cũng của chủ nhà." Hứa Trang trả lời.


Mễ Uyển vui vẻ chạy tới hỏi chủ thuê: "Phòng phía sau tôi có thể thuê luôn không? Hình như không thấy ai ở."


"Căn đó tôi dùng để chứa đồ, đã cũ rồi, tôi định sửa sang lại rồi mới cho thuê." Chủ nhà nói.


"Cho tôi thuê đi, ông không cần sửa."


"Được thì cũng được, nhưng giá cả..." Chủ thuê nhà vừa nói vừa ký tên lên hợp đồng cho thuê phòng khám, thầm nghĩ phải đội giá căn này lên để đền bù tổn thất cho vụ đàm phán vừa rồi.


Tên còn thiếu một nét cuối, hợp đồng bỗng nhiên bị giật đi. Chủ nhà khó hiểu ngẩng đầu lên thì thấy nụ cười vô cùng hòa ái của Diệp quản gia: "Ông chủ à, nếu cô chủ nhà tôi đã coi trọng luôn căn phía sau của ông, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc giá cả lại một chút..."


"...." Không, tôi không muốn bàn với ông.


Cuối cùng chủ nhà vẫn bị ép phải nói chuyện với Diệp quản gia.


Dù đã ép tiền thuê xuống một khoảng thì một cửa tiệm mặt tiền cộng với căn nhà phía sau cũng không phải con số nhỏ. Lần này Diệp quả gia đến chủ yếu là muốn xem phòng khám thú y của cô chủ như thế nào. Nếu thích hợp, ông có thể ra mặt xin tiền cậu chủ, dù sao cậu chủ cũng hy vọng cô chủ có việc gì đó để làm, dù không kiếm ra tiền cũng không sao, nhưng ông còn chưa kịp gọi điện thoại thì Mễ Uyển đã thanh toán xong rồi.


Diệp quản gia lấy làm lạ: "Cô chủ, sao cô có nhiều tiền vậy?"


Nếu là trước kia thì Diệp quản gia đã không thấy lạ, nhưng nửa năm nay cô chủ phải cai nghiện, tiền tiêu vặt đã bị cắt. Cho nên Mễ Uyển không thể có nhiều tiền như vậy được.


"Hả..." Mễ Uyển lắp bắp: "Lúc... lúc trước tôi cho bạn mượn tiền, gần đây cô ấy trả lại cho tôi."


Thì ra là thế, lý do này hoàn toàn thuyết phục Diệp quả gia, ai kêu cô chủ nhà ông là một cô ngốc thừa tiền, cho mượn tiền khắp nơi cũng không có gì lạ.


Có sự giúp đỡ của Diệp quản gia, Mễ Uyển trừ bỏ tiền thì không cần phải lo lắng gì cả. Hợp đồng, sửa sang, giấy phép kinh doanh, thậm chí bảo hiểm xã hội cho nhân viên Diệp quản gia cũng mua giúp cô. Mễ Uyển chỉ cần chờ ngày khai trương đến nghiệm thu là được.


Hôm nay, Mễ Uyển đang ngồi trong phòng học nghe Hàn Tiêu tổng hợp những điểm quan trọng để thi cuối kỳ thì nhận được điện thoại của Chim sẻ tinh.


"Đại lão, qua một tháng rồi, cô hết bận chưa?"


Bận? Mình bận cái gì? Mễ Uyển ngơ ngác một lúc mới nhớ một tháng trước mình từng hứa sẽ xem bệnh cho bạn của Chim sẻ tinh. Lúc đó cô vừa chữa khỏi cho Mèo yêu nhỏ, linh lực cạn kiệt, không thể chữa tiếp cho người khác nên mới hẹn một tháng sau.


Nhưng giờ cô cũng chả khá hơn là bao, một tuần trước cô vừa xài hết linh lực để ngăn cản sạt lở ở núi Cổ Nguyên, giờ chỉ mới khôi phục lại ba phần.


"Cũng tạm ổn, tình hình của bạn cậu có nặng không?" Mễ Uyển thấy mình đã từ chối một lần nữa, từ chối nữa sẽ không hay, hỏi thăm tình hình của đối phương đã rồi tính tiếp.


"Không nặng, giống với Cơ Tinh Tinh." Chim sẻ tinh nói.


Giống với Cơ Tinh Tinh? Vậy thì không cần tốn nhiều linh lực, ba phần là đủ rồi.


"Được, chừng nào rãnh cậu đem tới đây đi." Mễ Uyển đồng ý.


"Hôm nay được không?"


Gấp vậy sao? Mễ Uyển nhíu mày: "Được, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, ba giờ rưỡi cậu tới đó."


Cúp điện thoại, Mễ Uyển gửi địa chỉ phòng khám cho Chim sẻ tinh. Khoảng thời gian này, dưới sự giám sát của Diệp quản gia, tiến độ sửa chữa cực nhanh, căn phòng phía sau phòng khám gần như đã hoàn tất, đang lắp lỗ thông gió, cô có thể dẫn người vào rồi.


Ba giờ hai mươi, Mễ Uyển đeo túi đi tới phòng khám. Công nhân đang sơn tường, thấy Mễ Uyển tới, tưởng cô đến giám sát nên động tác cũng nhanh hơn vài phần. Nhưng Mễ Uyển không hề chú ý tới họ, nói thật, cô không hề thích mùi trong phòng này chút nào. Nếu biết sau khi sửa phòng sẽ nặng mùi như vậy thì lúc trước cô đã cản Diệp quản gia rồi.


"Đại lão." Mễ Uyển chờ một lát thì Chim sẻ tinh tới, trên tay cầm một cái giỏ, cạnh cậu ta là một người đàn ông chừng ba mươi, anh ta đang ôm một món đồ trong ngực, bên trên có phủ vải xanh nên Mễ Uyển không biết đó là gì.


"Vào đi." Mễ Uyển gật đầu, dẫn hai người đi vào phòng.


Chim sẻ tinh bảo người bên cạnh đi theo. Hai người vừa bước vào phòng khám đã bị mùi sơn xộc thẳng vào mũi, Chim sẻ tinh còn đỡ, cậu ngừng thở rồi bước nhanh qua, anh chàng bên cạnh hình như không chịu nổi, vận dụng yêu lực trên người ngưng kết ra một lớp hơi nước mỏng ngăn cách anh ta với mùi hương chung quanh.


Ôi dào, thật là một con cá sang chảnh! Mễ Uyển thầm cảm thán. Hơn nữa, hơi nước trong không khí không có vị mặn nên chắc là một con cá nước ngọt.


Căn phòng phía sau do đã lắp thông gió được hai ngày nên mùi sơn đã nhạt bớt, nhưng vẫn khá khó chịu, anh chàng Cá kia tuy không thoải mái nhưng lát nữa còn phải nhờ Mễ Uyển xem bệnh nên im lặng chịu đựng.


"Ngại quá, tiệm đang sửa chữa nên mùi sơn hơi nồng. Nhưng ở đây không có ai, chữa trị cũng tiện hơn." Mễ Uyển vào phòng, đặt túi xách lên ghế.


"Không sao, tôi ổn mà." Chim sẻ tinh thì không sao nhưng lại lo lắng nhìn sang chàng trai bên cạnh: "Anh Dư, chị dâu không sao chứ."


"Không sao, mùi đã bị nước ngăn lại rồi." Anh Cá kia lắc đầu.


Chị dâu? Mễ Uyển bất giác nhìn xuống món đồ đang được anh ta ôm trong lòng.


"Đại lão, đây là trứng của tháng này, tôi sẵn tiện đem tới cho cô luôn." Chim sẻ tinh đưa giỏ trứng trong tay cho Mễ Uyển rồi giới thiệu anh Cá bên cạnh: "Đây là Dư Phi Hàng, bạn tôi."


"Chào cô." Dư Phi Hàng gật đầu chào Mễ Uyển, tuy tới nhờ vả nhưng thái độ không cao ngạo cũng không hèn mọn, Mễ Uyển đoán địa vị của con Cá này ở yêu tộc không hề thấp.


"Khỏi nói mấy lời khách sáo, đưa người bệnh cho tôi xem." Mễ Uyển cười đáp lại, không đợi Chim sẻ tinh mở lời đã hỏi thẳng.


Dư Phi Hàng nhìn sang Chim sẻ tinh, thấy cậu ta gật đầu mới cẩn thật đặt món đồ đang ôm lên bàn rồi giở tấm vải xanh lên, để lộ một cái hồ cá. Hồ cá được trang trí rất cầu kỳ, có hòn non bộ, có bèo, và một con cá vàng màu đỏ đang bơi.


"Nhan Nhan, dậy đi." Giọng của Dư Phi Hàng rất nhẹ, như sợ cá vàng đang ngủ say bên trong giật mình.


Cái đuôi màu đỏ khẽ lay động, cá vàng lúc nãy còn nằm im giờ đã ngoi lên mặt nước, hai mắt to tròn nhìn chồng, hỏi: "Tới rồi sao?"


"Ừ" Dư Phi Hàng vỗ về vợ rồi mới quay sang nhìn Mễ Uyển, hỏi: "Xin hỏi chỗ cô có bồn tắm hoặc chỗ đựng nước nào lớn một chút không?"


Mễ Uyển đoán đối phương muốn hóa hình người nên dẫn hai người vào phòng tắm, Chim sẻ tinh thấy ngại nên không vào.


Bồn tắm này Diệp quản gia vừa lắp đặt, vẫn còn mới tinh, nhưng Dư Phi Hàng vẫn dùng yêu lực vệ sinh sạch sẽ lần nữa rồi xả nước vào bồn. Sau khi nước trong bồn đã đầy, anh ta cẩn thận thả vợ vào.


Cá vàng to chừng bàn tay bơi lội vài vòng trong bồn tắm rồi bắt đầu tản ra yêu lực khiến mặt nước gợn sóng từng tầng. Mễ Uyển hoa mắt, một cô gái với khuôn mặt búp bê và mái tóc dài chui ra khỏi mặt nước, do không mặt quần áo nên thẹn thùng chui tọt vào lòng chồng.


Mễ Uyển thấy nửa trên của cô ấy đã hóa thành hình người nhưng vẫn còn giữ lại đuôi cá, chiếc đuôi màu đỏ không ngừng đung đưa như một bộ váy dài bó sát, rất lộng lẫy.


Đây rõ ràng là mỹ nhân ngư mà!


"Từ ba năm trước, đuôi của Nhan Nhan bỗng nhiên không thể hóa hình được nữa." Dư Phi Hàng vừa vỗ về vợ, vừa kể rõ tình hình của vợ cho Mễ Uyển nghe.


Nhìn cái đuôi to ra theo tỉ lệ cơ thể, Mễ Uyển biết bệnh của cô Cá vàng này không phải bẩm sinh mà mắc phải sau khi trưởng thành, nếu cô ấy giống với Cơ Tinh Tinh thì dù có hóa thành hình người, đuôi vẫn sẽ giữ nguyên kích thước ban đầu chứ không to ra như vậy được.


"Để tôi kiểm tra." Mễ Uyển vươn tay.


Dư Phi Hàng cúi đầu nói với vợ: "Nhan Nhan, bác sĩ muốn kiểm tra." Dư Phi Hàng nói xong thì cầm một tay của vợ đưa tới trước mặt Mễ Uyển.


Mễ Uyển đặt hai ngón tay lên cổ tay cô ấy, dáng vẻ giống bác sĩ đông y đang bắt mạch, nhưng thật ra cô chỉ đang truyền linh lực của mình vào mà thôi. Chốc lát sau, Mễ Uyển đã biết được bệnh tình của vợ Dư Phi Hàng, cô ấy bị thế này không phải do yêu đan, cũng không phải do kinh mạch, mà vì yêu lực của cô ấy đã chạy tới chỗ khác.


"Sao rồi?" Dư Phi Hàng thấy Mễ Uyển thu tay, nôn nóng hỏi. Cô vợ trong lòng anh cũng ló nửa khuôn mặt ra, lộ vẻ căng thẳng.


"Cô ấy mang thai." Mễ Uyển đứng lên: "Cô ấy không thể hóa hình không phải do vấn đề của cô ấy mà do đứa nhỏ trong bụng hấp thu yêu lực của cô ấy." Nói theo kiểu của loài người thì cô Cá vàng này bị khó sanh.


Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, không mấy ngạc nhiên, hẳn là đã biết rõ chuyện này.


"Ba năm trước Nhan Nhan mang thai nhưng mãi lúc gần sinh mới biết đứa nhỏ bị khuyết tật. Mà lúc đó đã không thể phá bỏ được nữa." Ý của từ khuyết tật là chỉ những con yêu con mang yêu độc từ khi mới sinh. Thông thường thì những đứa bé yêu tộc vừa mới sinh không thể biết được nó có khỏe mạnh hay không, phải đến khi hóa hình mới biết đứa nào có yêu độc, đứa nào không.


Vợ của Dư Phi Hàng xui ở chỗ lúc gần sinh thì yêu lực toàn thân bỗng nhiên tán loạn. Khi đó họ đều đoán là đứa nhỏ có vấn đề, nhưng đứa bé đã thành hình, nếu cố gắng phá bỏ thì tính mạng của người mẹ cũng không giữ được, họ có muốn bỏ cũng không bỏ được. Cuối cùng, Dư Phi Hàng nghĩ ra một cách, dùng bí pháp phong ấn quá trình mang thai, nhưng làm vậy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.