Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 30: Thần Mộc




Edit: SCR0811


Chớp mắt lại qua một tuần.


Hôm nay, Mễ Uyển vừa ra khỏi phòng tập thì kinh ngạc phát hiện bữa sáng mộc mạc ngày xưa bỗng trở nên muôn màu muôn vẻ: Quẩy biến thành bánh bao hấp, cháo trắng cũng được thăng cấp lên thành cháo hải sản bào ngư, ngay cả dĩa dưa muối cũng có thêm thịt băm bên trong.


"Hôm nay là ngày lễ gì sao?" Mễ Uyển nghi ngờ ngồi xuống bàn ăn.


"Không có" Thím Trương cười tủm tỉm gắp cho Mễ Uyển một cái bánh bao, dặn dò: "Coi chừng nóng"


Mễ Uyển nhận lấy cắn một cái, đã lâu chưa được thưởng thức món ngon khiến cô hạnh phúc đến tít mắt. Không phải bên ngoài không mua được bánh bao, mà do bánh bao thím Trương làm luôn ngon hơn ngoài tiệm.


"Ngon không?" Thím Trương hỏi.


"Ngon, đây là bánh bao ngon nhất tôi từng được ăn đó, thím Trương, sao thím lại làm được ngon vậy?" Mễ Uyển không tiếc lời ca ngợi.


"Thật ra thì cũng không có kỹ xảo gì, chủ yếu là gạch cua bên trong đều do thím tự lột, sau đó thêm chút bí quyết độc môn." Thím Trương ra vẻ đắc ý.


"Thím Trương, nếu không phải lễ tết, sao bỗng nhiên lại làm nhiều món ngon như vậy?" Suốt một tháng trời phải ăn chế độ giảm cân, tự nhiên đổi thành xa xỉ như vậy, Mễ Uyển chưa thích ứng kịp.


"Diệp quản gia nói gần đây cô chủ giảm béo vất vả, có thể nghỉ ngơi hợp lý vài ngày." Thím Trương giải thích.


Cộng thêm hai mươi cân bị sụt nghiêm trọng lúc trước thì cả tháng nay Mễ Uyển đã xuống được hơn bốn mươi cân rồi, bất luận là người béo đến mức nào thì bốn mươi cân cũng là một con số đáng kể. Mễ Uyển bây giờ dù là dáng người hay khuôn mặt đều đã khác hẳn lúc trước.


"Cô chủ, của cô đây." Diệp quản gia từ ngoài cửa đi vào, đưa cho Mễ Uyển một tấm thẻ màu bạc.


"Đây là?" Mễ Uyển nhìn màu sắc rực rỡ trên tấm thẻ, cảm thấy hơi quen.


"Đây là thẻ mua sắm của trung tâm thương mại Thời Đại, hôm nay là thứ bảy, cô không cần đi học, hay là ra ngoài mua cho mình mấy bộ quần áo đi." Diệp quản gia nhìn bộ đồ rộng thùng thình trên người Mễ Uyển, cảm thấy vô cùng áy náy. Sau lúc trước ông lại không nghĩ đến chuyện chuẩn bị quần áo mới cho cô chủ cơ chứ, để cô chủ phải mặc những bộ đồ không vừa người đi học, còn mặc tận một tháng.


"Không cần đâu, tôi còn đang trong quá trình giảm cân, sau này sẽ còn gầy nữa, giờ mua cũng chả mặc được bao lâu, để đến khi cân nặng ổn định rồi lại mua." Chỉ tầm một tháng nữa thôi là cô sẽ đạt được mục tiêu.


"Cô chủ, cô không thiếu chút tiền đó." Diệp quản gia mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở cô chủ nhà mình là một kẻ có tiền: "Hơn nữa gần đây tâm trạng của cô không tốt, mua sắm có thể giúp con người ta vui lên."


"Tâm trạng của tôi không tốt?" Mễ Uyển ngẩn ra.


"Gần đây cô chủ ít nói, không hay than đói, bữa sáng cũng ít khi bắt bẻ." Diệp quản gia liệt kê từng thay đổi nhỏ của Mễ Uyển trong khoảng thời gian này, cuối cùng tổng kết: "Gặp phải chuyện gì không tốt ở ngoài sao?"


"..." Quả thật gần đây tinh thần Mễ Uyển không phấn chấn lắm, không ngờ Diệp quản gia lại nhìn ra được: "Không có gì, chỉ là có một người bạn tuyệt giao với tôi."


"Bạn cô với cô cãi nhau là có hiểu lầm gì sao?" Diệp quản gia quan tâm hỏi.


"Không phải hiểu lầm, chỉ là... lập trường của hai bên khác nhau thôi." Mễ Uyển nhất thời không biết phải diễn tả tình cảnh của mình và Phàn Thần như thế nào.


"Cô chủ rất xem trọng người bạn này?"


Có xem trọng không? Lúc đầu cô vì không đánh lại đối phương nên mới cố ý lấy lòng, nhưng dần dần cô nhận ra tính tình của vị thụ yêu này đặc biết tốt, dù mình hay phá kết giới trèo tường ra ngoài, anh cũng không nổi giận hay ngăn cản, thậm chí có vài lần còn giúp đỡ cô. Mễ Uyển nghĩ, có lẽ mình bị biểu hiện hòa bình giả tạo của hai tộc sau năm trăm năm lừa gạt nên mới nảy ra suy nghĩ muốn làm bạn với đối phương.


"Có lẽ vậy, anh ta từng giúp tôi nhiều chuyện." Có xem trọng hay không đã không còn quan trọng nữa, mình và Phàn Thần cuối cùng vẫn có sự khác biệt giữa người và yêu: "Lập trường hai bên khác nhau, tuyệt giao chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."


Diệp quản gia không hiểu mấy đứa sinh viên còn đang đi học thì có lập trường gì khác biệt lớn tới mức phải tuyệt giao, chẳng lẽ là đu idol không giống nhau?


Đoán mò xong, Diệp quản gia vẫn dùng thân phận của người từng trải khuyên nhủ:"Cô chủ, đời người rất dài, sau này cô sẽ còn gặp được những người bạn tốt đáng để cô kết giao hơn."


"Chú nói đúng, ăn sáng xong tôi sẽ ra ngoài kết bạn." Mễ Uyển cũng nghĩ thoáng hơn, không phải chỉ là tuyệt giao thôi sao, làm gì có ai không sống nổi chỉ vì thiếu ai đó đâu.


Ăn sáng xong, Mễ Uyển đi tới trung tâm Thời Đại.


Thời tiết ở Khang Thành mấy ngày nay vẫn luôn âm u, mưa tầm tã không ngớt, lúc này lại đang là mùa đông, mưa còn lạnh hơn cả tuyết rơi khiến ai nấy đều không muốn ra đường, ngay cả dòng người ở trung tâm thương mại cũng thưa hẳn.


Mễ Uyển mua một ly trà sữa nóng ở lầu một rồi bắt đầu dạo từng tầng trong trung tâm. Cô đi dạo không mục đích, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, lâu lâu gặp được mấy thứ thú vị còn tiện tay vọc thử một phen, cũng tích thêm được không ít kiến thức mới về điện tử, chỉ có quần áo là một cái cũng không mua. Đến trưa, Mễ Uyển cảm thấy đói bụng liền đại một nhà hàng, vừa ăn xong thì nhận được điện thoại của lớp trưởng Hàn Tiêu.


"Lớp trưởng?" Mễ Uyển ấn nghe.


"Bạn học Mễ Uyển, ngày mai cậu có rãnh không?" Hàn Tiêu hỏi.


"Ngày mai? Rãnh, có chuyện gì không?" Ngày mai là chủ nhật, cô chưa có kế hoạch gì cả.


"Vậy ngày mai chúng ta đi làm nghiên cứu thực địa đi."


"Nghiên cứu thực địa? Nghiên cứu cái gì?"


"Bài tập môn Thổ nhưỡng học, chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Tuần sau tới hạn nộp rồi đó."


"À, tôi nhớ chứ, nhớ chứ, nhớ chứ." Mễ Uyển bị nói trúng tim đen, vội lặp lại đến tận ba lần. Nghiên cứu thực địa môn Thổ nhưỡng học? Cô đã sớm ném nó lên tận chín tầng mây rồi.


"Vậy tám giờ sáng mai tập hợp ở cổng Bắc trường học. Đúng rồi, hai người khác trong nhóm chúng ta là bạn cùng phòng ký túc xá của tôi, Kim Minh Hiên và Lưu Cố." Hàn Tiêu nói.


"Được, tôi biết rồi."


Cúp điện thoại, Mễ Uyển bỗng thấy rầu rĩ, nghiên cứu thực địa môn Thổ nhưỡng học này cô dốt đặc cán mai, nếu mai qua đó cái gì côcũng không biết, có khi nào sẽ bị ghét bỏ không? Không được, phải tìm cách hối lộ mới được.


Nhưng mấy đứa nhóc hiện giờ thích cái gì?


Nghĩ đến mấy món ăn vặt lần trước bị trả về, Mễ Uyển cầm di động lên muốn tìm người hỏi thăm một chút, nhưng danh bạ của cô không phải người bắt yêu thì là yêu tộc, người bình thường nhất chính là Hàn Tiêu, nào có chuyện đi hỏi thẳng người mình định tặng cậu thích cái gì chứ. Mễ Uyển do dự hồi lâu, cuối cùng mở Wechat của em trai nhà mình lên. Tuy nhỏ hơn vài tuổi nhưng ít nhiều gì cậu ta vẫn là một nam sinh bình thường.


Mễ Uyển: Em có biết nam sinh thích cái gì không?


Em trai: Chị yêu đương?


Cậu em họ Mễ có vẻ vô cùng hào hứng, nhắn tin thôi chưa đủ, còn cầm điện thoại gọi sang. Mễ Uyển vừa đặt di động lên tai đã bị oanh tạc: "Chị yêu đương rồi hả?"


"Ngốc" Mễ Uyển vừa mở miệng đã phải mắng người.


"Vậy chị hỏi nam sinh thích cái gì để làm gì? Chẳng lẽ không phải muốn tặng cho crush sao?" Mễ Thiệu tự nhận mình suy đoán của mình rất hợp logic.


"Sao phải là chị crush người ta mà không phải là người ta crush chị?" Trong lòng Mễ Uyển thấy không thoải mái.


"Với diện mạo của chị, chị không thể tự mình hiểu lấy sao?"


"Cậu lặp lại lần nữa xem." Mễ Uyển tức hộc máu.


"Khụ... vậy, tôi phải biết chị muốn tặng cho ai, vì sao phải tặng thì mới đưa ra ý kiến cho chị được." Em trai họ Mễ như biết Mễ Uyển tức giận, vội bổ sung.


"Tặng bạn học cùng lớp của chị, định hối lộ một chút để cuối kỳ có thể chép bài tập." Mễ Uyển trả lời.


"...Khá thật!" Lý do này còn không bằng cả crush người ta.


"Cúp đây!" Mễ Uyển tức giận cúp điện thoại, vô cùng hối hận vì đã nhắn tin hỏi cậu em này. Đang nghĩ xem có nên mua đại thứ gì đó hay không thì tin nhắn bổ sung của cậu ta lại tới.


Em trai: Nam sinh đa phần đều thích vật dụng thể thao hoặc sản phẩm điện tử, chị cứ mua mấy thứ thường dùng là được. Còn nữa, mua cho bạn học thì không cần phải mua đồ đắt tiền, mặc dù chúng ta có tiền nhưng đừng để người khác cảm thấy mình đang ném tiền vào mặt họ, coi chừng người ta ghi thù không cho chị chép bài thì khổ.


"Thằng nhóc chết tiệt, cậu chờ đó cho tôi." Mặc kệ quá trình thế nào cũng đã lấy được đáp án, Mễ Uyển thanh toán tiền rồi đi tới khu chuyên bán sản phẩm điện tử ở lầu ba. Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên bán hàng, cô mua ba cái tai nghe không dây nghe nói là tính năng tốt lại rất được giới trẻ săn đón.


Mua quà xong, Mễ Uyển bắt đầu dạo tới cửa hàng quần áo. Cân nhắc đến chuyện một tháng tới mình còn xuống khoảng 15kg, Mễ Uyển không định tốn quá nhiều tiền mua quần áo. Cô nhờ nhân viên lựa cho mình hai bộ, thử thấy vừa người liền mặc luôn một trong hai bộ ra ngoài.


Về đến nhà, Diệp quản gia thấy Mễ Uyển đã rực rỡ hơn hẳn, vui đến mức lệ chảy hai hàng, vội cầm điện thoại gọi cho cậu chủ nhà mình: "Cậu chủ, cô chủ nhà chúng ta đã đẹp lên rồi, còn có cả eo nữa."


"..." Cậu chủ Mễ.


***


Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Mễ Uyển mang theo đồ thím Trương soạn sẵn chạy tới cổng Bắc trường học. Do là cuối tuần nên cổng trường không có nhiều người, đa phần đều tranh thủ ngày nghỉ để rúc trong chăn. Mễ Uyển nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh của Hàn Tiêu, kết quả dạo một vòng vẫn chắng thấy đâu.


"Mình tới sớm quá hả?" Nhìn di động, mười phút nữa là tám giờ, Mễ Uyển đứng trước cổng trường gửi Wechat cho Hàn Tiêu.


Tôi tới rồi, đang đứng trước cổng trường chờ các cậu.


"Bạn học Mễ Uyển?"


Tin tức của Mễ Uyển vừa được gửi đi, phía sau bỗng vang lên một giọng nói chứa đầy sự hoài nghi. Cô xoay người nhìn lại, phát hiện Hàn Tiêu đang đứng cạnh một chiếc xe con màu đen, sau lưng cậu ta còn có hai nam sinh đang lần lượt bước xuống, có lẽ là thành viên còn lại trong nhóm.


"Các cậu tới nãy giờ rồi à?" Mễ Uyển cất di động vào túi.


"Trời lạnh quá nên chúng tôi lên xe ngồi, ngại quá, không thấy cậu." Kỳ thật Hàn Tiêu vẫn luôn nhìn chằm chằm phía cổng trường, nghĩ rằng dáng vẻ to bự của Mễ Uyển nhất định rất dễ thấy, không ngờ chỉ mới có một ngày mà người này đã gầy đi nhiều vậy.


Ngay cả eo cũng có luôn rồi.


Hàn Tiêu lặng lẽ thu tầm mắt vừa lướt qua eo của người ta lại.


"Không sao, đúng là lạnh thật, chúng ta nhanh lên xe thôi."


Mọi người lên xe lần nữa. Sau khi lên xe, Hàn Tiêu giới thiệu sơ mọi người với nhau, do tất cả đều là bạn học nên tuy bình thường không tiếp xúc nhiều nhưng vẫn quen mặt nhau, chẳng mấy chốc đã thân thiết. Xe là của Lưu Cố, Kim Minh ngồi ghế phụ, Mễ Uyển và Hàn Tiêu ngồi băng sau.


Tính tình Kim Minh Hiên hoạt bát, thấy Mễ Uyển cởi mở hơn so với tưởng tượng của mình thì nói chuyện cũng tự nhiên hơn: "Bạn học Mễ Uyển, chúng ta chỉ mới không gặp có một ngày mà sao cậu như biến thành người khác vậy?"


"Có sao?" Mễ Uyển nghi ngờ.


"Tất nhiên rồi, vừa nãy lúc ngồi trên xe, ba người bọn tôi không ai nhận ra nữ sinh đứng trước cổng trường là cậu hết."


"Vì sao?"


"Cậu ốm hơn nhiều."


Mễ Uyển cao khoảng một mét sáu mươi sáu, tuy cân nặng hiện giờ vẫn còn hơn một trăm ba mươi cân, nhưng nhờ năng lực chúc phúc của Phạm Âm thụ mà thân thể nhìn khá cân đối. Hơn nữa, cô đã thay bộ đồ rộng thùng thình lúc trước sang đồ mới mua hôm qua, trông còn gầy hơn mười cân so với thực tế. Trong ấn tượng của đám người Hàn Tiêu, thứ sáu Mễ Uyển vẫn là một người mập khoác cái áo dày cộm, chỉ mới qua một ngày thứ bảy, Mễ Uyển đã cho họ sự đối lập về thị giác cứ như cô vừa xuống tận ba mươi cân.


"Có thể do bộ đồ này khiến tôi trông gầy hơn." Hôm qua lúc về nhà, thím Trương không ngừng khen ngợi quần áo của cô vừa đẹp vừa khiến người thon gọn.


"Dáng vẻ hiện giờ của cậu đẹp hơn trước kia nhiều." Kim Minh Hiên nói thật lòng.


"Trước kia tôi thế nào?" Mễ Uyển tò mò.


"Ừ... cảm giác rất mờ nhạt." Kim Minh Hiên không cách nào mở miệng nói Mễ Uyển khiến người ta cảm thấy rất u ám được, đành phải đổi một từ nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn.


"Tôi béo như vậy còn có thể mờ nhạt được sao?" Mễ Uyển thảng thốt, chọc cho ba nam sinh trong xe đều nở nụ cười.


"Ha ha ha... bạn học Mễ Uyển, không ngờ cậu còn có khiếu hài hước nữa." Kim Minh Hiên cười to, hai người còn lại cũng cười theo. Nói qua nói lại vài câu, cuối cùng họ cũng xóa bỏ được sự xa lạ.


"Đúng rồi, tôi có đem quà cho các cậu." Mễ Uyển thấy bầu không khí khá hài hòa, lấy ba cái tai nghe mình đã chuẩn bị ra: "Là tai nghe không dây, có thể vừa chạy bộ vừa nghe nhạc."


Ba người đều ngạc nhiên, ngoại trừ Lưu Cố đang lái xe, những người khác đều cầm tai nghe Mễ Uyển đưa trong tay, nửa ngày vẫn chưa hồi thần.


"Bạn học Mễ Uyển, cậu làm gì thế?" Hàn Tiêu chần chờ hỏi, lần này không phải sô-cô-la, cũng không phải đưa cho mình cậu, cậu cũng không thể tự mình đa tình nghĩ Mễ Uyển có ý với mình được.


"Hối lộ đó." Mễ Uyển cười hắc hắc.


"Hối lộ?" Mọi người đều khó hiểu.


"Không phải tôi còn thiếu bài của nửa học kỳ sao, bài nghiên cứu thực địa hôm nay chắc chắn là tôi không biết gì hết, vậy nên tôi muốn mua món qua nhỏ hối lộ các cậu, hy vọng các cậu không chê người đồng đội heo này."


"Lớp trưởng, rốt cuộc tôi cũng hiểu sao cậu bằng lòng giúp Mễ Uyển học bù rồi." Kim Minh Hiên nhìn bạn tốt với vẻ thâm sâu: "Nếu thỉnh thoảng lại nhận được loại hối lộ này, tôi cũng bằng lòng."


"Cậu nói bừa cái gì thế." Hàn Tiêu tức giận liếc đứa bạn một cái rồi quay sang trả món quà lại cho Mễ Uyển: "Bạn học giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên, chuyện cậu thiếu bài chúng tôi đều biết, sẽ không chê bai gì cậu, cậu không cần tặng quà."


"Nhưng tôi đã mua rồi, lại còn mua lúc đang sale nên không thể trả hàng được." Cậu em nhà họ Mễ nói không thể mua đồ đắt tiền, Mễ Uyển liền chọn món giảm giá đặc biệt này, nghe nói giá gốc hơn hai ngàn, đang có chương trình mua hai tặng một. Đương nhiên cũng có loại tai nghe rẻ hơn, nhưng Mễ Uyển chê tụi nó xấu.


Hàn Tiêu nhớ tới chuyện Mễ Uyển mắt còn không chớp đã quyên góp mười vạn, loại tai nghe mấy ngàn này chắc chắn sẽ chẳng thèm bỏ công đi trả hàng hoặc bán lại đâu, thế là không kiên trì đòi trả lại nữa, chỉ nói: "Sau này đừng tặng nữa."


"Vậy tôi có được tính là hối lộ thành công không?" Mễ Uyển nhân cơ hội hỏi.


"Tính!" Không đợi Hàn Tiêu trả lời, Kim Minh Hiên đã cười đáp trước: "Sau này có gì không hiểu, cứ hỏi tụi tôi, tuy thành tích của tôi và Lưu Cố không bằng với lớp trưởng nhưng cũng không kém."


"Tài liệu lúc trước lớp trưởng đưa cho cậu là chép từ vở của tôi đó." Lưu Cố nhân cơ hội tranh công.


Mễ Uyển hé miệng cười, cảm thấy mình cách qua môn ngày càng gần. Trên đường đi, Kim Minh Hiên tháo tai nghe Mễ Uyển tặng ra, khen chất lượng âm thanh tốt xong lại tán gẫu tới sở thích âm nhạc, chẳng mấy chốc mọi người đã vui vẻ hòa thuận đi đến nơi.


Thôn Cổ Nguyên nằm dưới chân núi Cổ Nguyên.


"Tới nhà tôi ăn cơm trước đã." Lưu Cố cho xe vào bãi đỗ trong thôn rồi dẫn mấy người về nhà mình.


"Nơi này là nhà cậu?" Mễ Uyển ngạc nhiên hỏi.


"Trên đường quên nói với cậu" Hàn Tiêu giới thiệu: "Lúc đầu bọn tôi định đến công viên của tập đoàn Vạn Vật để làm nghiên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.