Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 23: Bé mèo yêu




Edit: SCR0811


Sau khi ngủ thêm hai giáo viên, nhầm, là ngủ thêm hai tiết, Mễ Uyển cảm nhận sâu sắc được cái tốt của việc học đại học, ít nhất thì giáo viên không hề làm phiền giấc ngủ của bạn. Nếu đổi lại là sư phụ cô, ông sẽ thẳng tay ném cô vào lãnh địa yêu tộc, để cô tự mình trải nghiệm thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.


Thế nên, sau khi về đến nhà, Diệp quản gia hỏi một ngày ở trường của cô thế nào, Mễ Uyển đáp rất chân thành: "Trường học rất tốt, giáo viên rất dịu dàng, bạn học rất thân thiện."


Mấu chốt là không quấy rầy giấc ngủ của cô.


Diệp quản gia yên lòng, trốn về phòng gọi điện báo cho cậu chủ những bước tiến lớn của cô chủ nhà mình.


Mười giờ đêm, Mễ Uyển vừa tắm xong, đang định lau tóc thì di động reo.


"Chim sẻ tinh?" Mễ Uyển nhấn nút nghe, vừa lau tóc vừa nhàm chán "alo" một tiếng.


"Đêm nay đại lão có ra ngoài không?" Chim sẻ tinh đã đặc biệt chọn giờ này để gọi. Rút kinh nghiệm từ những lần gặp gỡ trước đây, cậu kết luận, đại lão có sở thích quái đản là ra đường vào ban đêm.


"Chi vậy, lại có mối mới hả?" Mễ Uyển hỏi.


"Không phải, anh rể tôi muốn gặp mặt cảm ơn cô và vị tiền bối kia."


Tiền bối? Ý nói Phàn Thần hả?


"Cảm ơn thì khỏi đi, đưa tiền thực tế hơn." Mễ Uyển cảm thấy nhận lòng biết ơn của người khác còn khó hơn bị ghi thù, thù oán chỉ cần đánh một trận là xong, nhưng nếu một người bước tới cung kính khom người cảm tạ cô, cô sẽ thấy không được tự nhiên.


"Vậy... vị tiền bối kia thì sao?"


"Anh ta..." Mễ Uyển trầm tư nhìn về phía cửa sổ, nói: "Chắc cũng không gặp cậu đâu."


"Hay cô thử hỏi giúp tôi đi?" Chim sẻ tinh chưa từ bỏ ý định.


"Cũng được." Tuy Mễ Uyển cảm thấy Phàn Thần hẳn cũng lười tiếp Chim sẻ tinh, nhưng ra mặt từ chối dùm thì cũng không hay. Cô đi đến chỗ cửa sổ, kéo rèm, đẩy cửa, nhìn lên tòa nhà bị ngăn cách bởi một bức tường. Tiếp đó, cô bốc đại cái chén trên bàn, ném mạnh qua.


Mễ Uyển sức lớn, chén thủy tinh lao nhanh qua tường như một mũi tên, lúc sắp đập vào cửa sổ lầu hai thì được một dây leo mọc ra cản lại. Cửa sổ được kéo ra, Phàn Thần mặc áo ngủ, cầm chén thủy tinh lên, lại nhìn sang phía đối diện với vẻ thắc mắc.


Mễ Uyển thấy Phàn Thần nhìn mình, vui vẻ vẫy tay.


Phàn Thần nhíu mày, vung nhẹ ngón trỏ, dây leo vừa bắt chén thủy tinh lúc nãy liền đổi hướng, trèo qua tường, vươn dài tới cửa sổ phòng Mễ Uyển rồi nở ra một bông hoa nhỏ màu tím.


"Chuyện gì?" Giọng của Phàn Thần phát ra từ đóa hoa, hòa lẫn với hương hoa thoang thoảng.


"Chim sẻ tinh muốn gặp anh." Mễ Uyển truyền lời.


"Chim sẻ tinh?"


"Là con Chim sẻ tối qua anh gặp đó, anh còn chữa bệnh cho cháu trai cậu ta, con Ưng con cấp bảy." Mễ Uyển nhắc nhở.


"Cậu ta? Tìm tôi làm gì?" Phàn Thần nhớ ra.


"Cậu ta nói cả nhà anh rể cậu ta muốn gặp mặt cảm ơn anh đã chữa cho Ưng con, hỏi anh có thời gian không."


"Không gặp." Phàn Thần từ chối còn ngắn gọn, súc tích hơn cả Mễ Uyển.


"Nghe thấy chưa, tôi đã nói anh ta sẽ không gặp anh cậu đâu mà. Nhưng hình như anh ta rất thích đồ cổ, nếu cậu muốn cảm ơn, không bằng đưa hai cái chậu cổ lại đây." Điện thoại đang để loa ngoài nên giọng của Phàn Thần cũng xuyên qua điện thoại rơi vào tai Chim sẻ tinh.


"Được, tôi... tôi biết rồi, vậy không làm phiền cô nữa." Chim sẻ tinh cúp điện thoại, quay đầu nhún vai với anh rể, tỏ vẻ mình đã cố hết sức.


"Tôi không có nói là muốn chậu hoa." Bông hoa nhỏ ngoài cửa sổ lại vang lên giọng của Phàn Thần.


"Tôi biết chứ. Nhưng họ muốn cảm ơn thì anh cứ cho người ta cơ hội thể hiện đi, dây dưa kéo dài lại càng mệt hơn." Mễ Uyển giải thích rất chi là "thấu hiểu lòng người", hơn nữa chậu hoa cũng là đòi dùm Phàn Thần, đâu phải cho cô.


Hoa nhỏ ngoài cửa sổ run run như muốn nói ra suy nghĩ của mình, lại không biết phải nói gì, cuối cùng dứt khoát khép lại thành nụ, im luôn.


Sau khi dây leo ngoài cửa sổ đã lui đi, Mễ Uyển đóng cửa sổ, về phòng sấy tóc.


Phàn Thần cũng định về phòng ngủ nhưng vừa xoay người đã thấy cái chén của Mễ Uyển vẫn còn nằm trên bệ cửa sổ, cửa phòng đối phương đã đóng, anh cũng không thể làm những việc thiếu lịch sự như nửa đêm đập cửa nhà người ta được, đành phải xách theo chén về phòng, thôi để lần sau hãy trả vậy.


Cầm chén trên tay, Phàn Thần mới để ý mặt ngoài của nó được trang trí bằng hoa văn khắc nổi, là hình một con thỏ đang gặm củ cải, trông rất tinh xảo.


"Cái tướng ăn này cũng giống thật." Phàn Thần cười khẽ, tiện tay đặt chén lên bàn.


***


Hôm sau


Mễ Uyển xuống giường, rửa mặt, tập thể dục, bước lên cân.


Tốt, vừa đúng nửa ký.


Ăn sáng xong, Mễ Uyển được lái xe đưa đến trường học. Hôm nay cô không ngốc tới nỗi ôm hết cả chồng sách theo nữa, chỉ mang theo đúng ba cuốn cần dùng trong ngày, ba lô nhẹ hẳn đi. Kể cũng lạ, năm trăm năm trước cô vác đao, vác kiếm, năm trăm năm sau cô vác cả bao đồ ăn vặt to tổ chảng vẫn khỏe phây phây, sao chỉ cầm có mấy quyển đã thấy mệt rồi?


Phải nói là nặng trĩu cả hai vai.


"Bạn Mễ Uyển" Mễ Uyển vừa vào phòng học đã nhanh chân tìm cho mình một góc khuất không ai để ý, cô ngồi xuống, định đeo tai nghe xem phim thì Hàn Tiêu bỗng xuất hiện trước mặt cô.


"Lớp trưởng?" Mễ Uyển tò mò ngẩng đầu.


"Hôm qua tôi nhắn tin cho cậu, sao cậu không trả lời?" Hàn Tiêu hỏi.


"Cậu nhắn tin cho tôi?" Mễ Uyển không nhớ là mình có nhận được tin nhắn của Hàn Tiêu, nhưng thấy đối phương chắc chắn như thế, cô đành lấy di động ra kiểm tra tin nhắn.


"Không phải tin nhắn di động, là Wechat."


"Wechat?" Mễ Uyển giật mình: "... Ngại quá, tôi không có Wechat."


"Sao cậu lại không có Wechat được, cậu còn nằm trong group lớp mà." Tuy chưa lên tiếng bao giờ.


"Không phải, điện thoại lúc trước của tôi mất rồi, cái này mới mua, chưa kịp tải về."


"Vậy cậu nhanh tải về đi, sau này có liên lạc cũng tiện hơn." Nói xong Hàn Tiêu đặt xấp tài liệu đang cầm trên tay xuống trước mặt Mễ Uyển: "Đây là vở ghi bài giảng và bài tập của nửa kỳ trước, cậu đem về từ từ xem, chỉ cần xem hết thì thi cuối kỳ không có vấn đề gì đâu."


Đêm qua cậu phải thức đêm để sắp xếp lại hết đống này, dựa theo thành tích của cậu, lúc đi học không cần chép bài, phần lớn tài liệu trong đây cậu đều lấy từ đám bạn cùng phòng.


"Nhiều vậy sao? Cậu không thể cho tôi chép bài thi cuối kỳ của cậu được sao?" Mễ Uyển vẫn chưa từ bỏ ý định.


"Kiến thức phải học mới là của mình." Mấy đứa giỏi không cách nào hiểu được suy nghĩ muốn kiếm chỗ lợi mà chui của mấy đứa dốt, cậu không định khuyên tiếp, chỉ đặt tài liệu xuống rồi bỏ đi. Cậu chỉ có thể giúp được đến đây thôi.


Mễ Uyển nhìn đống tài liệu dày cộm mà nước mắt lã chã hai hàng, cô chỉ vừa dọn ba lô nhẹ đi một chút, chưa hết một tiết đã đầy ụ lại rồi.


Hàn Tiêu trở lại bàn, bạn cùng phòng tò mò hỏi cậu ta: "Tài liệu tối qua cậu thức đêm soạn là cho Mễ Uyển?"


"Đúng vậy." Hàn Tiêu gật đầu.


"Sao cậu phải nhọc lòng vì cậu ta như vậy?" Tuy thành tích học tập của Hàn Tiêu tốt, bình thường cũng thích giúp các bạn học khác nhưng chỉ dừng lại ở mức người khác hỏi cậu ta trả lời thôi. Lao lực soạn tài liệu như vậy vẫn là lần đầu tiên, đối tượng còn là người mờ nhạt nhất trong lớp. Nếu là một nữ sinh xinh đẹp thì cậu ta còn hiểu được.


"Cậu ấy trả phí học bù."


"Vậy hả? Bao nhiêu?"


"Mười vạn."


"Thiệt luôn?" Khó trách, là cậu ta thì cậu ta cũng bằng lòng thức đêm lao lực.


Tiết buổi sáng vừa kết thúc, Mễ Uyển trừ xem phim còn tải lại Wechat. Lúc trước cô không tải, một là vì cô vừa tỉnh lại, chưa quen với hoàn cảnh sống của năm trăm năm sau, dù có trí nhớ của nguyên chủ thì vẫn cần thời gian để dần thích ứng; hai là vì Wechat của nguyên chủ cũng chả có bao nhiêu người, trừ người nhà và mấy người nguyên chủ xem là bạn ra thì cũng chỉ có mấy shop bán hàng.


Quả nhiên, sau khi cô kích hoạt lại tài khoản, một loạt tin tức hiện ra đều là tin quảng cáo của mấy shop bán hàng, hỏi cô có muốn mua sản phẩm mới không. Mễ Uyển xóa hết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ còn lại group lớp bị cô để chế độ miễn làm phiền và mấy tin nhắn Hàn Tiêu gửi tối qua.


Cám ơn tài liệu của cậu. Tuy cô không thích đọc sách, nhưng cô vẫn nhận ý tốt của Hàn Tiêu.


Hàn Tiêu lập tức trả lời: Không cần cảm ơn, cố gắng đọc đi, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi.


Mễ Uyển cười cười, thấy mục thông tin có dấu đỏ, cô tò mò nhấn vào, là hai lời mời kết bạn, một của Chim sẻ tinh, một của hội trưởng hiệp hội bắt yêu Bạch Phong, cả hai đều đã gửi được một thời gian.


Mễ Uyển nhấn đồng ý, chẳng mấy chốc đã có tin nhắn gửi tới.


Chim sẻ tinh: Đại lão, rốt cuộc cô cũng chấp nhận lời mời kết bạn của tôi rồi.


Bạch Phong: Mễ đại sư, nghe nói cô học chung trường với Hướng Chân, còn là đàn chị của cậu ta.


Mễ Uyển lần lượt trả lời:


Điện thoại cũ bị mất, vừa kích hoạt lại tài khoản.


Đúng vậy


Chim sẻ tinh: À à, đại lão, anh rể tôi đã chuẩn bị xong hai cái chậu hoa, tối nay đưa tới được không?


Bạch Phong: Hướng Chân tu vi thấp, tính tình bộp chộp, chuyện đám săn trộm lần này ở đại học H, nếu Mễ đại sư có rãnh có thể tiện tay giúp đỡ được không?


Mễ Uyển trả lời Chim sẻ tinh: Tùy cậu.


Tiếp đó trả lời Bạch Phong: Giúp thì được, có thù lao không?


Bạch Phong: Cùng là người bắt yêu với nhau cả mà.


Muốn chơi bài tình cảm? Mễ Uyển cười lạnh một tiếng: Nghe nói đám săn trộm cũng là người bắt yêu.


Thật ra, nếu gặp phải đám săn trộm, Mễ Uyển vẫn sẽ bắt thôi, nhưng Bạch Phong gửi tin nhờ vả thì lại là chuyện khác. Nếu lần này cô mở cho ông ta một cánh cửa, sau này ông ta sẽ quen lối mà vào, việc gì cũng đến nhờ vả, không phải cô sẽ mệt chết sao.


Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Bạch Phong "ha ha" hai tiếng, không nói thêm gì nữa.


Hết tiết, Mễ Uyển xuống căn tin, cô ăn được nhiều, gọi một lần bốn năm món, chậm rãi thưởng thức dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, ăn xong còn mua thêm một ly trà sữa.


Dọc các con đường trong khuôn viên đại học H trồng hàng loạt cây bạch quả, đang vào mùa đẹp nhất trong năm, để giữ vẻ tự nhiên, thậm chí nhân viên vệ sinh còn không quét dọn những con đường này. Các sinh viên nữ thích sống ảo, mỗi ngày đều xúng xính áo quần, nô nức rủ nhau đến chụp hình dưới những tán cây. Huống chi, vừa qua lễ độc thân, ai cũng có cả đống quần áo mới đang chờ để khoe lên vòng bạn bè*.


*Bản gốc là朋友圈 (WeChat Moments), là một chức năng xã hội trên Tencent WeChat, được ra mắt phiên bản WeChat 4.0 được cập nhật vào ngày 19 tháng 4 năm 2012. Người dùng có thể đăng bài và hình ảnh lên vòng bạn bè và cũng có thể chia sẻ bài viết hay bài hát từ các phần mềm khác với vòng bạn bè. Người dùng có thể "bình luận" hoặc "thích" ảnh mới do bạn bè gửi, những người dùng khác chỉ có thể xem bình luận hoặc lượt thích từ cùng một người bạn. (Trích nguồn Baidu)


Đối lập với những bộ cánh lộng lẫy, những chiếc váy ngắn giúp phô cặp chân thon dài không tì vết, tấm áo khoác lớn dài quá gối, phủ kín cả người của Mễ Uyển bỗng trở nên nổi bần bật giữa đám đông, người không biết còn tưởng cô và đám nữ sinh còn lại đang sống ở hai mùa khác nhau.


"Phải cố gắng giảm cân!" Yêu cái đẹp là bản tính của mọi phụ nữ, cho dù là tháng ngày gian khổ của năm trăm năm trước, Mễ Uyển đi bắt yêu còn tự biết cài hoa cho mình mà.


Muôn vàn tâm sự không biết tỏ cùng ai, Mễ Uyển bỗng chụp một tấm ảnh lá rụng đầy sân, đăng lên vòng bạn bè: Trong hai tháng, tôi phải giảm còn 50 kg.


Chim sẻ tinh ấn "Thích".


Tâm tình Mễ Uyển bỗng tốt lên, khó trách mọi người đều thích đăng bài lên mạng, cái dấu "Thích" này... tốt thật.


"Bạn học, cậu từng gặp người này chưa?"


"Chưa thấy bao giờ."


"Bạn học... đàn chị." Quan Lý đang cầm bức phác họa hỏi thăm khắp nơi, hỏi tới trước mặt Mễ Uyển.


"Ai đây?" Mễ Uyển liếc nhìn bức phác họa, là một người đàn ông, trên mặt có nốt ruồi to bằng hạt đậu: "Là người làm hại em gái cậu."


"Đúng vậy." Quan Lý gật đầu: "Bức tranh này dựa theo miêu tả của em tôi để vẽ ra."


"Chưa tìm được sao?" Mễ Uyển uống một ngụm trà sữa, hỏi bâng quơ.


"Chưa, người này rất thận trọng, camera trong trường cũng không ghi được mặt hắn."


"Cậu cầm hình đi hỏi cũng chưa chắc hỏi được." Chỉ cần không ngốc, ai còn tiếp tục lởn vởn ở lại đây sau khi đã lấy được yêu đan cơ chứ.


"Lỡ đâu có người biết thì sao." Cặp mắt mèo của Quan Lý phát ra tia lạnh, cậu cũng biết làm vậy hy vọng không lớn, nhưng chẳng lẽ cứ ngồi yên mà bỏ qua cho bọn săn trộm đã làm hại em gái và những người trong tộc mình.


"Không phải Lông Vàng nói là hiệp hội bắt yêu sẽ xử lý sao?" Mễ Uyển hỏi.


"Phía cậu ta vẫn chưa có tin tức." Quan Lý không cam lòng: "Hơn nữa, tôi muốn tự mình bắt được gã này, không thể tha cho hắn dễ vậy được."


Mễ Uyển bỗng có chút tán thưởng cậu Mèo yêu này. Theo cách Cẩu yêu nói lúc trước thì một khi yêu tộc thoái hóa sẽ bị người trong tộc vứt bỏ thẳng tay, nhưng Mèo yêu này, sau khi em gái mình thoái hóa, cậu ta chẳng những không vứt bỏ mà còn nghĩ đủ mọi cách báo thù giúp em mình, cũng tính là trọng tình trọng nghĩa.


"Quan Lý." Lông Vàng từ xa chạy tới, thấy Mễ Uyển thì tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chị cũng ở đây sao."


Mễ Uyển cười cười không nói.


"Có tin gì hả?" Quan Lý biết Hướng Chân luôn dùng tài nguyên của hiệp hội bắt yêu để giúp cậu điều tra, đoán là có tin mới từ hiệp hội bắt yêu.


"Tra ra rồi, gã này tên là Lý Khoa, người bắt yêu cấp bốn, phạm tội săn trộm nhiều lần."


"Nếu phạm nhiều lần sao vẫn chưa bị bắt?" Quan Lí hỏi.


"Gã này rất khôn khéo." Hướng Chân giải thích: "Mỗi lần bọn họ tìm được gã, số yêu đan đều đã được phi tang, không có chứng cứ nên không cách nào định tội được, chẳng lẽ đem tới cục cảnh sát, tố gã ngược đãi động vật. Hơn nữa, gã luôn trộm yêu đan của yêu tộc vừa thoái hóa."


"Gã trốn ở đâu?" Quan Lý kích động đứng lên, một tay giữ chặt vai Hướng Chân.


"Cậu muốn làm gì, định đi tìm gã ta hả? Gã là người bắt yêu cấp bốn, cậu quá lắm cũng chỉ tới đỉnh cấp ba, cậu đánh không lại gã đâu." Hướng Chân biết suy nghĩ của bạn tốt, cố gắng khuyên lơn.


"Tôi mặc kệ, tôi muốn báo thù cho em gái." Quan Lý quát.


"Cậu điên rồi sao? Em gái cậu đã thoái hóa, tên cũng bị xóa khỏi hiệp hội bắt yêu rồi, trên nguyên tắc thì cô ấy chỉ là một con mèo bình thường. Nhưng nếu cậu đánh gã thì chính là cố ý gây hấn với người bắt yêu, đến lúc đó dù gã ta có giết cậu cũng không phải chịu chút trách nhiệm nào." Hướng Chân lớn tiếng nhắc nhở.


"Em tôi vẫn chưa hoàn toàn thoái hóa, em ấy vẫn còn trí nhớ, vẫn hiểu được lời tôi nói, em ấy không giống mấy con mèo hoang có thể gặp đầy ngoài phố."


"Chẳng mấy chốc em ấy sẽ thành như vậy, yêu đan của em


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.