Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 12: Đẻ trứng được không?




Edit: SCR0811


Một giờ sáng.


Mễ Uyển đã ngủ cả một ngày nên cảm thấy vô cùng bức bối, cần cấp thiết ra ngoài hít thở không khí. Cô quen đường quen lối đi trèo tường, vừa ló đầu qua đã thấy cái giỏ đi chợ mà thím Trương tìm cả một ngày đang dựng ở mép tường nhà kế bên.


Mình biết ngay anh trai yêu tộc là người tốt mà, quả nhiên đã gom đống đồ ăn vặt đó lại giúp mình. Lúc vừa tỉnh cô đã tìm thử một vòng, đoán được chắc chắn đã để quên trong sân của anh trai thụ yêu.


"Anh thụ yêu à, cảm ơn anh chuyện hôm qua nhé. Tôi còn có việc, lát trở về tôi sẽ cảm ơn anh một cách cụ thể." Nói xong, Mễ Uyển lập tức rời sân.


Phàn Thần không hiểu câu cuối cùng của Mễ Uyển cho lắm: cảm ơn một cách cụ thể kiểu cảm ơn gì?


Hôm qua trước khi lên cơn, Mễ Uyển đã hẹn đêm nay sẽ gặp Chim sẻ tinh và bạn Gà của cậu ta, nên mới đi vội như thế. Cô hẹn với Chim sẻ tinh lúc một giờ rưỡi, từ sân nhà Phàn Thần đến cửa hàng tiện lợi dù có bò chậm như rùa cũng chỉ mất hai mươi phút, nhưng Mễ Uyển vừa đến trước cửa tiệm đã thấy Chim sẻ tinh đang ngồi chờ bên trong.


Qua lớp cửa sổ sát đất, Mễ Uyển nhìn thấy Chim sẻ tinh và một cô gái ngồi xe lăn cạnh cậu ta, trên đùi phủ một tấm thảm màu xám, có vẻ là Gà.


"Còn là gà mái cơ à?" Hai mắt Mễ Uyển sáng lên.


"Ân nhân!" Chim sẻ tinh cũng thấy Mễ Uyển qua lớp kính, hớn hở nhào tới. Đêm qua Mễ Uyển đi vội, cậu còn chưa kịp xin số điện thoại của cô, cậu sợ lỡ hẹn nên đêm nay phải tới sớm để chờ.


"Chờ lâu không?"


"Không lâu không lâu, mới gần ba tiếng thôi."


"..." Sao người này ngay cả chút EQ cũng không có vậy, nói thế chẳng lẽ muốn người ta áy náy hay sao.


"À... Tinh Tinh ít khi ra ngoài, tôi định dẫn cô ấy đi dạo xung quanh trước nhưng buổi tối lại chẳng có gì vui nên đành đưa cô ấy tới đây luôn." Chim sẻ tinh cũng nhận ra mình nói sai, vội bổ sung thêm hai câu.


Mễ Uyển cảm giác có người đang nhìn mình nên quay đầu lại xem, là cô Gà tinh kia. Tuy là gà nhưng không giống gà mà lại giống hồ ly, đẹp quá mức, trong đôi mắt đẹp ấy lúc này đang ẩn chứa ba phần chờ mong, bảy phần hoài nghi đối với cô.


"Tìm chỗ khác nói chuyện đi." Họ hẹn gặp ở cửa hàng tiện lợi, nhưng muốn điều trị thì chắc chắn không thể làm ở đây được.


"Tôi có đi xe, đang đậu ở bãi xe phía trước." Bởi vì bạn tốt đi lại không tiện nên Chim sẻ tinh cố ý thuê một chiếc xe bảo mẫu có khoang ngồi rộng rãi.


"Được, chờ tôi mua ly nước đã." Mễ Uyển hơi khát.


"Để tôi, để tôi..." Chim sẻ tinh nào dám để Mễ Uyển bỏ tiền.


Ba người ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi đi thẳng đến chỗ xe bảo mẫu. Vì không để camera ghi được, Chim sẻ tinh đỡ bạn tốt lên trước rồi mới để Mễ Uyển ngồi vào theo.


"Cô tên gì?" Mễ Uyển khỏi Gà tinh.


"Cơ Tinh Tinh*" Gà tinh trả lời, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng.


*Chữ Cơ Tinh có phiên âm là [jījīng] giống với Kê tinh (gà tinh)


"Phụt" Mễ Uyển xém chút phun hết sữa trong miệng ra: "Cái tên rất thẳng thắn."


Tuy Cơ Tinh Tinh không thấy tên mình có gì mắc cười nhưng cũng không quá khó chịu với hành vi hơi thiếu tôn trọng của Mễ Uyển.


"Chim sẻ nhỏ nói cô gặp vấn đề trong việc hóa hình, là ở chân sao?" Mễ Uyển nhìn xuống nửa người dưới đang được thảm che phủ của đối phương.


"Đúng." Cơ Tinh Tinh không dấu diếm.


"Để tôi xem." Mễ Uyển thấy đối phương gật đầu mới đưa tay giở tấm thảm lên. Phía dưới thảm là một cặp chân gà màu xanh đen, bốn móng xòe ra chỉa về phía cô, bên trên còn được bao phủ bởi lớp lông tơ màu vàng nhạt. Đối lập với nửa thân trên hoàn mỹ, cặp chân gà này vừa khác biệt vừa dị hợm, vô cùng khó coi.


Cơ Tinh Tinh tuy đã đồng ý với yêu cầu của Mễ Uyển nhưng để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ hóa hình không hoàn chỉnh của mình thì vẫn khá lúng túng, hai tay bất giác siết chặt tấm thảm trên người. Chim sẻ tinh vỗ vai bạn tố, tỏ ý trấn an kêu cô đừng quá để ý.


"Ân nhân, có thể chữa được không?" Chim sẻ tinh lên tiếng hỏi.


"Gọi ân nhân gì chứ, đừng có mang đạo đức ra trói buộc tôi, tôi nói cho cậu biết tôi sẽ không giảm một xu nào đâu." Mễ Uyển trừng mắt liếc Chim sẻ tinh một cái, vô cùng hoài nghi Chim sẻ tinh muốn dùng hai từ ân nhân này để chơi chiêu bài tình cảm, muốn mình giảm giá cho. Cụm từ "đạo đức trói buộc*" này cô vừa học được trên TV, không thể không nói, có một vài giá trị quan sau năm trăm năm chả hiểu sao lại phù hợp với cô.


*Nguyên văn là 道德绑架 [dàodé bǎngjià] đề cập đến việc lấy danh nghĩa của đạo đức, lợi dụng các tiểu chuẩn quá mức thậm chí là không thực tế để yêu cầu, ép buộc hoặc công kích người khác và kiểm soát hành vi của họ. (Nguồn trích từ Baidu)


"Không phải... tôi không có... ý cô là..." Chim sẻ tinh chợt nhận ra, kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Cô chữa được?"


"Vấn đề của cô ấy giống với cậu, nhưng nặng hơn." Chim sẻ tinh không hóa hình được là do lắng đọng yêu độc ở nội đan, cản trở việc lưu thông linh lực trong người, gây trở ngại cho việc hóa hình. Nhưng trở ngại của cậu ta là hóa hình chậm, có khi phải tích cóp yêu lực suốt nửa năm mới hóa hình được một lần, hơn nữa chỉ có thể chuyển đổi qua lại giữa nguyên hình và hình người.


Nhưng vấn đề của Gà tinh không giống vậy, yêu lực của cô ấy thậm chí còn cao hơn Chim sẻ tinh, nhưng yêu độc của cô không nằm ở nội đan mà ở hai chi dưới. Nói cách khác, yêu lực của cô không thể vận chuyển xuống hai chân khiến chân không thể hóa hình, tạo thành dáng vẻ nửa người nửa gà.


"Rốt cuộc có chữa được hay không?" Chim sẻ tinh quyết hỏi dồn.


Cơ Tinh Tinh vẫn luôn cúi đầu im lặng nhìn hai chân cũng sốt ruột ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nôn nóng.


"Có thể... nhưng giá cả..."


"Bao nhiêu tiền cũng được." Cơ Tinh Tinh vội nói.


"Đúng vậy... Đại sư, hôm qua tôi đã nói chỉ cần có thể chữa được chân cho Tinh Tinh thì bao nhiêu tiền cũng được." Chim sẻ tinh cũng phụ họa, cậu đã tính hết rồi, nếu tiền gửi ngân hàng không đủ cậu sẽ lén về nhà trộm tiền để dành của má.


"Tôi biết yêu tộc các cậu có tiền." Tất cả đồ đạc trong nhà đều là đồ cổ. "Ý tôi là lần này trừ tiền ra tôi còn muốn thứ khác nữa."


"Là thứ gì? Cô cứ nói..." Chỉ cần có thể trị được chân của cô, cái giá nào cũng được.


Mễ Uyển trầm ngâm một lát rồi đột ngột hỏi: "Cô... đẻ trứng được không?"


Cơ Tinh Tinh bị Mễ Uyển hỏi đến ngớ người, cả nửa ngày vẫn chưa định thần lại được.


Chim sẻ tinh biến sắc mặt, vội quay sang nhìn bạn tốt, thấy vẻ mặt cô vẫn còn bình thường mới nói: "Đại sư, Tinh Tinh vẫn còn độc thân, sao có thể... có thể làm chuyện đó được."


Mễ Uyển không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Cơ Tinh Tinh chờ cô trả lời.


"Tôi... được." Thật lâu sau, Cơ Tinh Tinh cắn răng gật đầu.


"Tinh Tinh?!" Chim sẻ tinh đau lòng nhìn bạn tốt, cậu biết Tinh Tinh ghét nhất người khác bắt cô đẻ trứng.


Cơ Tinh Tinh lại như vừa gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, vẻ mặt bình thường trở lại, nhìn Mễ Uyển nói: "Tuy tôi gặp vấn đề trong việc hóa hình nhưng yêu lực của tôi không đến nỗi tệ, nếu muốn thì cứ mỗi ba ngày tôi có thể đẻ được một quả."


Ba ngày một quả ? Vậy là năng suất cực cao rồi. Dù có là Gà tinh của năm trăm năm trước cũng hiếm con nào đẻ được ba ngày một quả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Gà tinh khi đó yêu lực đều khá cao, mà yêu lực càng cao thì sản lượng trứng càng thấp, đương nhiên, giá trị dinh dưỡng cũng càng cao.


"Như vầy đi... tôi chữa khỏi chân cho cô, cô trả tôi mười vạn tiền mặt cộng thêm một trăm quả trứng, có đươc không?" Mễ Uyển cân nhắc.


"Một trăm quả... Có phải là..."


"Được." Chim sẻ tinh bị Cơ Tinh Tinh cắt ngang: "Nhưng tôi không có sẵn nhiều trứng như vậy."


"Không sao, ngày mai cô đưa trước cho tôi mười quả, số còn lại từ từ đưa cũng được." Mễ Uyển không sợ bọn họ quỵt nợ, ngược lại còn có chút chờ mong. Quỵt nợ càng tốt, cô có thể đánh thẳng tới cửa đòi gấp bội.


"Giờ tôi sẽ chữa cho cô." Mễ Uyển đưa ly sữa đã uống được một nửa cho Chim sẻ tinh, Chim sẻ tinh ngơ ngác nhận lấy rồi vô cùng thức thời xuống xe đóng cửa, để lại không gian yên tĩnh cho hai người trị liệu.


Yêu độc trong người Cơ Tinh Tinh nghiêm trọng hơn Chim sẻ tinh nên Mễ Uyển phải mất nhiều thời gian dùng linh lực loại bỏ yêu độc hơn, cả quá trình kéo dài gần nửa giờ. Vốn dĩ có thể nhanh hơn một chút nhưng hai chân Cơ Tinh Tinh do trong khoảng thời gian dài không được nuôi dưỡng bởi yêu lực nên không chịu được tác động quá lớn. Mễ Uyển không dám sử dụng quá nhiều linh lực, sợ hai chân Cơ Tinh Tinh đang yên đang lành lại bị mình làm cho tàn phế.


"Tô đã loại bỏ chín phần yêu độc trong người cô, còn lại một phần, thế nên tạm thời cô vẫn chưa thể hóa hình được." Mễ Uyển thu hồi linh lực.


"Sao phải giữ lại một phần?" Cơ Tinh Tinh thắc mắc.


"Chân của cô do không được yêu lực nuôi dưỡng trong thời gian dài nên sức chịu đựng cũng kém hơn những nơi khác, nếu loại sạch yêu độc thì lúc cô hóa hình, cùng một lúc yêu lực tràn vào quá nhiều, dù có hóa hình được thì cũng không thể đi lại." Mễ Uyển giải thích: "Một phần yêu độc này giữ lại cũng không có nguy hiểm gì, mỗi ngày cô cứ dùng yêu lực nuôi dưỡng hai chân, nội trong một tuần tự cô cũng có thể loại bỏ phần độc này được, làm thế chân cô cũng sẽ có thêm thời gian để dần thích nghi."


"Cám ơn" Cơ Tinh Tinh nói cảm ơn rồi cúi đầu nhìn chằm chằm cặp chân gà của mình thật lâu. Một tuần, chỉ một tuần nữa thôi là mình có thể đứng lên được, người trong tộc cũng sẽ không cười nhạo nói mình sắp bị thoái hóa nữa.


Mễ Uyển không biết tâm tình của Cơ Tinh Tinh lúc này, sau khi chữa trị xong thì mở cửa bước xuống xe.


"Đại sư, kết quả trị liệu... thế nào rồi?" Chim sẻ tinh vội hỏi.


Mễ Uyển lấy lại ly sữa đang uống dở ban nãy, dù đã hơi lạnh nhưng mùi vị vẫn khá ngon: "Ổn rồi"


"Thật sao? Cảm ơn đại sư." Chim sẻ tinh nói cảm ơn rồi vội vã bước vào xe tìm Gà tinh.


Mễ Uyển không có hứng thú nghe bọn họ thì thầm to nhỏ, cũng không vội lấy tiền. Quá trình chữa trị làm cô tiêu hao khá nhiều linh lực nên giờ thấy hơi dói, định quay lại cửa hàng tiện lợi kiếm chút đồ lót bụng.


Cả đi cả về mất chừng mười phút, lúc cô cầm ly Oden* trở lại thì chỗ xe bảo mẫu bỗng lòi ra thêm hai con gà trống, không, là hai tên Gà tinh trống.


*Nguyên văn tiếng trung là 关东煮, là một món ăn phục vụ trong nồi của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương. Thành phần sẽ thay đổi theo từng khu vực và giữa mỗi hộ gia đình (Nguồn Wikipedia)


"Con chim sẻ chết bằm kia, gan lớn thật nhỉ, dám tự ý xông vào địa phận tộc Gà của bọn tao, còn mang người của bọn tao đi?" Một tên Gà tinh trống mặc áo khoác dài màu đỏ chỉ vào Chim sẻ tinh chửi ầm lên.


"Tôi cũng muốn quang minh chính đại đi vào, nhưng các người lại giam lỏng Tinh Tinh không cho tôi gặp cô ấy." Chim sẻ tinh chặn cửa xe, sống chết không cho họ xông vào.


"Mày tránh ra cho tao, không thì đừng trách bọn tao không khách khí." Tên Gà trống mặc áo xanh cũng quát.


"Tiểu Vĩ, cậu để tôi theo họ về đi." Lúc này, Cơ Tinh Tinh ngồi trong xe cũng nói chuyện, cô biết thực lực của Chim sẻ tinh không thể đánh lại hai tên gà trống này.


"Đúng vậy, tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn theo bọn tao về, một con gà mái gần thoái hóa như mày nên thành thật trở về đẻ trứng cho tộc đàn mới đúng. Nếu may mắn đám trứng của mày còn có thể nở ra được vài con gà con có yêu lực." Giọng nói của Gà trống áo đỏ đầy vẻ khinh bỉ.


"Các người... đừng có quá đáng.. Tinh Tinh sẽ không bị thoái hóa, cô ấy sẽ..."


"Hai tên gà trống các cậu định cướp trứng của tôi?" Mễ Uyển không định dính vào, dù nguyên nhân chuyện này là gì thì cũng chỉ là trận đánh giữa chim và gà. Nhưng tên Gà trống áo đỏ này lại dám nói năng xằng bậy, gì mà kêu Cơ Tinh Tinh về đẻ trứng? Có lộn không vậy, Cơ Tinh Tinh thiếu cô một trăm quả trứng, đồng nghĩa với việc toàn bộ số trứng trong vòng một năm tới đều là của cô.


Tên Gà trống này dám ngang nhiên tới khiêu khích?


"Mày là ai?" Gà trống áo đỏ hỏi.


"Số trứng của Cơ Tinh Tinh trong một năm tới đều là của tôi." Mễ Uyển tuyên thệ chủ quyền.


"Mày là cái thứ gì chứ?" Gà trống áo đỏ tức giận chửi.


Tôi là cái thứ gì? Mễ Uyển lao tới, tát một phát khiến Gà trống áo đỏ về lại nguyên hình, sau đó nắm chùm lông ở cổ gã đưa tới trước mặt, nở một nụ cười dịu dàng: "Cậu nói thử xem?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.