Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 111: Kết cục




Dù là yêu tộc hay người bắt yêu, muốn tu luyện đều cần có linh khí. Linh khí trong trời đất lại được chuyển hóa từ sức mạnh của tự nhiên, vậy nên trong trời đất nhất định có sức mạnh của tự nhiên. Nhưng nếu đã có sức mạnh của tự nhiên, vì sao Tiểu Kiến Mộc lại không phát triển?

Vấn đề này, ngoại trừ vị thần của tự nhiên, chắc chỉ có Phàn Thần có thể trả lời. Tiếc thay, lúc này vị thần của tự nhiên đang giận dữ, Phàn Thần thì bị thương, đang ngủ say, Mễ Uyển hết cách, chỉ có thể cả ngày ở lỳ trong công viên Vạn Vật, nơi có nhiều hơi thở của Phàn Thần nhất, hy vọng mượn chút sức mạnh còn sót lại của Phàn Thần, giúp Tiểu Kiến Mộc mau chóng lớn lên.

Diệp quản gia không hiểu sao cô chủ không chịu ở nhà dưỡng thai mà cứ chạy tới công viên Vạn Vật, nhưng không thể lay chuyển được ý của cô chủ, chỉ đành dắt theo thím Trương để chăm sóc cho cô chủ. Sau một tháng chăm sóc, cô chủ bỗng đưa ra ý định muốn đi khám thai, còn yêu cầu đổi một bệnh viện khác để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đưa ra kết luận cái thai khoảng sáu tuần, rất khỏe mạnh.

“Tốt rồi, cảm ơn bác sĩ.” Mễ Uyển không nói gì cả, chỉ cảm ơn bác sĩ rồi rời đi.

“Cô chủ, không đúng, cái này không đúng. Sao cậu chủ nhỏ lại nhỏ đi hai tuần.” Diệp quản gia không nhịn được hỏi lại. Sao lại là sáu tuần, lần trước kiểm tra cậu chủ nhỏ nhà mình đã là bốn tuần, sau một tháng, sao lại chỉ phát triển thêm hai tuần?

“Chẳng trình độ của bác sĩ trước không đủ, kết luận sai thôi.” Mễ Uyển trả lời có lệ.

“…” Lừa con nít à?

Sau khi kiểm tra xong, Mễ Uyển không quay về công viên Vạn Vật mà đi thẳng về nhà, suốt đường đi, cô đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nhưng Diệp quản gia lại đứng ngồi không yên, rõ ràng cậu chủ nhỏ đã hơn tám tuần, sau kết quả kiểm tra lại chỉ có sáu tuần? Chẳng lẽ từ hai tuần trước cậu chủ nhỏ đã ngừng phát triển?

Diệp quản gia và thím Trương trao đổi ánh mắt suốt dọc đường, cuối cùng, trước khi bước vào cổng lớn, họ mở miệng: “Cô chủ, chúng ta đổi một bệnh viện khác để kiểm tra lại đi.”

“Không cần, sáu tuần thì sáu tuần.” Mễ Uyển biết, dù có kiểm tra lại, kết quả vẫn sẽ không đổi.

“Cô chủ, tụi tôi sợ, sợ…” Là một người mẹ, thím Trương không nói nổi câu kế tiếp.

“Thím Trương, thím cứ nói thẳng đi.” Mễ Uyển kiên quyết không muốn quay về nhà chính của họ Mễ, cha mẹ Mễ không làm gì được, đành trịnh trọng nhờ thím Trương chăm sóc cô. Thím Trương vốn dĩ đã đối xử với cô không tệ, sau khi được ông bà chủ căn dặn, càng đối tốt với cô hơn.

“Cô chủ, cậu chủ nhỏ hẳn phải hơn tám tuần mới đúng, nhưng kết quả kiểm tra của bác sĩ lại chỉ có sáu tuần, tôi sợ, tôi sợ… Chúng ta vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lần nữa cho chắc.” Thím Trương vẫn không nói nổi ba chữ ‘ngừng phát triển’.

“Tôi chỉ chú thím lo lắng cái gì, chú thím yên tâm, bảo bối không sao đâu, chỉ lớn hơi chậm một một chút thôi.” Mễ Uyển an ủi xong, còn nói thêm: “Thím Trương, cháu muốn ăn bánh ga-tô.”

“Để tôi làm, tôi đi làm ngay.” Thím Trương vội chạy vào bếp làm bánh ga-tô.

“Chú Diệp, lát nữa trợ lý Toàn tới, chú hãy dẫn anh ấy vào đây.” Trên đường về, Mễ Uyển đã gửi tin nhắn cho Toàn Tuấn Tài, kêu anh ta tới đây một chuyến.

Dặn dò xong, Mễ Uyển về phòng, thay một bộ quần áo rộng rồi kéo ghế ra ban công phơi nắng, nhìn sang bờ tường kế bên, ngẩn người. Sân vườn kế bên vẫn xanh mướt như cũ, nhưng Phàn Thần không còn, hoa cỏ nơi nó như đã mất đi sức sống.

Chừng mười phút sau, Diệp quản gia dẫn Toàn Tuấn Tài lên lầu, hai người nói chuyện ngoài ban công.

“Cậu chủ sao rồi?” Toàn Tuấn Tài ngồi xuống đối diện Mễ Uyển, quan tâm hỏi.

“Phát triển được hai tuần.” Mễ Uyển trả lời.

“Xem ra ở lại công viên Vạn Vật là đúng, vậy sao hôm nay cô lại về nhà, sao không tiếp tục ở lại công viên?” Toàn Tuấn Tài thắc mắc.

“Vô ích thôi, sức mạnh tự nhiên ở công viên đều đã bị đứa bé này hấp thu hết rồi.” Chắc do mang thai Tiểu Kiến Mộc, Mễ Uyển dần dà cũng cảm nhận được chút ít sức mạnh của tự nhiên. Sáng nay, cô cảm nhận được không khí quanh công viên Vạn Vật thiếu đi hơi thở khiến cô thấy thoải mái. Tiếp đó, đứa nhỏ trong bụng cô cũng có vẻ trở nên im ắng lạ thường.

“Để tôi đưa cô tới công viên ở thành phố kế bên.” Tập đoàn Vạn Vật của họ có lịch sử mấy trăm năm, đã xây dựng được không ít công viên, cứ cho Mễ đại sư đổi từ từ, nếu mỗi công viên có thể giúp cậu chủ phát triển được hai tuần, vậy dạo một lượt hết tất cả công viên trên toàn thế giới, chắc cũng để để cậu chủ sinh ra rồi.

“Vô ích thôi.” Mễ Uyển lắc đầu: “Khoảng thời gian nay tôi cũng dần cảm nhận được sức mạnh của tự nhiên, sở dĩ bảo bối có thể phát triển được hai tuần không phải do sức mạnh tự nhiên đến từ bản công viên mà do trước đó không lâu, Phàn Thần đã từ cắm rễ ở đó trong một thời gian dài, là hơi thở còn sót lại của anh giúp Tiểu Kiến Mộc lớn lên. Công viên khác sẽ không có được hiệu quả này, trừ khi Phàn Thần cũng đã từng ở đó một thời gian dài.

“… Đại nhân chỉ từng tu luyện ở mỗi công viên này thôi.” Toàn Tuấn Tài sầu lo: “Nếu không có hơi thở Kiến Mộc còn sót lại của đại nhân, sức mạnh của công viên có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng cho cậu chủ?”

“Một ngày.” Mễ Uyển đánh giá.

“Một… một ngày?” Toàn Tuấn Tài trợn mắt, há hốc mồm.

“Nói chính xác phải là một năm có thể phát triển được khoảng một hai ngày. Cái Kiến Mộc hấp thu là sức mạnh tự nhiên được chuyển hóa từ cây cối. Mà mỗi lần hấp thu xong, cây cối phải mất khoảng nửa năm tu luyện mới chuyển hóa được nguồn sức mạnh khác, bởi vậy, tính ra mỗi nửa năm có thể hấp thu được lượng sức mạnh khoảng một ngày.” Mễ Uyển nói phát hiện của mình cho Toàn Tuấn Tài nghe.

“Vậy, nếu đi tất cả những công viên trên thế giới, cả những khu rừng còn sót lại, mỗi lần lớn thêm được một ngày, một năm lớn thêm hai ngày, vậy đến lúc cậu chủ sinh ra…”

“Đừng quên, cậu quên chuyện chủ nhà cậu nếu thiếu năng lượng để hấp thu sẽ nhỏ đi rồi sao?” Mễ Uyển trớn mắt đả kích.

“…” Toàn Tuấn Tài bỗng thấy thật tuyệt vọng. Đúng vậy, cậu chủ còn có thể nhỏ đi. Vậy phải mất bao nhiêu năm đây? Mễ đại sư lại không phải yêu tộc, tuổi thọ có hạn, chưa biết chừng cô ấy… Không không, điềm xấu không được nghĩ tới.

“Phải làm sao đây?” Toàn Tuấn Tài luống cuống bứt tóc.

“Tôi có một suy đoán.” Suốt một tháng qua, Mễ Uyển luôn nghĩ làm cách nào để tìm thức ăn cho bảo bối nhà mình, cuối cùng hôm nay đã có được chút ít tiến triển.

“Cô nói đi.” Toàn Tuấn Tài tập trung lắng nghe.

“Trước đó Phàn Thần từng nói với tôi, vạn vật đều có linh tính, tất cả sinh linh đều là một phần của tự nhiên, cây cỏ, đất đá, và cả sông suối đều thế. Cỏ cây đấ đá, suông suối có thể tinh lọc tự nhiên, tạo ra linh khí, tín ngưỡng của con người cũng có thể tạo ra linh khí.” Mễ Uyển nói: “Tôi nghĩ, có khi nào tất cả những thứ có thể tạo ra linh khí đều là sức mạnh của tự nhiên hay không?”

Trong lòng Toàn Tuấn Tài thoáng dâng lên niềm hy vọng.

“Tết năm ngoái, vết thương của Phàn Thần đã tốt lên không ít, anh ấy nói với tôi, do là tết đến, con người cúng bái thần linh tổ tiên, linh khí trong trời đất tăng vọt nên mới giúp vết thương của anh ấy tốt lên. Sức mạnh có thể giúp cho vết thương của Phàn Thần tốt lên hẳn cũng có thể bồi bỏ cho đứa nhỏ.” Mễ Uyển nói tiếp: “Cả Hươu Ước Nguyện nữa, lúc ấy do núi lở, yêu đan của Hươu Ước Nguyện đã bị vỡ nát, ngay cả Phàn Thần cũng không thể chữa trị, nhưng lại có thể nhờ vào sức mạnh của lời cầu nguyện mà sống lại. Vậy nên, sức mạnh của lời cầu nguyện cũng là một loại sức mạnh của tự nhiên.”

“Ý cô là…” Toàn Tuấn Tài kích động.

“Muốn đứa nhỏ này ra đời, chắc phải cần đến toàn bộ sức mạnh trên trái đất.” Mễ Uyển nghẹn ngào nói.

“Tôi hiểu, tôi biết phải làm thế nào rồi.” Toàn Tuấn Tài cố nén sự kích động trong lòng: “Mễ đại sư, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm cho cậu chủ có thể bình an chào đời.”

Nói xong, Toàn Tuấn Tài quên luôn phải đi ra bằng cửa chính, thoắt cái đã biến mất.

Lát sau, Diệp quản gia bưng điểm tâm lên, thấy Toàn Tuấn Tài đã biến mất, kinh ngạc hồi lâu.
Sau khi rời khỏi nhà cũ, Toàn Tuấn Tài trực tiếp bay thẳng tới Đế đô, tìm hội trưởng Dịch Tuần của Hiệp hội bắt yêu.

Dịch Tuần hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện của Toàn Tuấn Tài, nhưng vẫn tạm ngưng tất cả công chuyện để tiếp đón anh. Ông biết, thời điểm này, Tân Yêu Vương sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm ông.

“Yêu vương đại nhân, ngài tới đây là có chuyện gì quan trọng sao?” Thời gian gần đây, Tân Yêu vương luôn báo trước thời gian và địa điểm xảy ra thiên tai cho con người. Khả năng dự báo thiên tai của Yêu tộc còn chính xác hơn cả máy ghi địa chấn, nhờ đó giúp đỡ con người giảm được không ít tổn thất.

“Có muốn ngưng hẳn đại nạn lần này, dập tắt lửa giận của địa cầu không?” Toàn Tuấn Tài hỏi thẳng.

“Đương nhiên là muốn.” Dịch Tuần kích động đáp lời. Sao ông không muốn được chứ? Ông nằm mơ cũng muốn: “Yêu vương đại nhân đã tìm được cách giải quyết rồi sao?”

“Có một cách.” Toàn Tuấn Tài gật đầu.

“Anh cứ nói, dù là cách gì, chúng tôi cũng sẽ tận lực làm theo.” Dịch Tuần nói không chút do dự.

“Biết Kiến Mộc không?”

“Đương nhiên là biết. Kiến Mộc là yêu tộc đầu tiên xuất hiện trên địa cầu, tồn tại từ lúc thiên địa sơ khai, là sinh linh thượng đẳng của địa cầu, là thần bảo vệ của Yêu tộc, cũng là đại diện cho ý thức của thiên nhiên.” Là Hội trưởng của Hiệp hội bắt yêu, Dịch Tuần không thể không biết Kiến Mộc.

“Chắc ông cũng biết, lần này sở dĩ địa cầu gặp nạn là do Kiến Mộc bị thương nặng, dẫn đến cơn giận của địa cầu.”

“Tôi biết.” Chính vì biết nên Dịch Tuần mới tuyệt vọng, cơn giận của địa cầu, sức người há có thể cản.

“Chúng ta vô cùng may mắn, Tân Kiến Mộc sắp sinh ra.” Toàn Tuấn Tài nói ra trọng điểm.

“Tân Kiến Mộc?” Trên đời sao có thể có hai cây Kiến Mộc, chẳng lẽ Kiến Mộc trước đó đã bị nhân loại hại chết? Dịch Tuần vừa đau buồn vừa vui sướng, biểu cảm trên mặt cũng không biết phải diễn tả thế nào cho đúng. Nhưng, nói cho cùng thì, địa cầu có Kiến Mộc mới, sẽ có hy vọng mới.

“Đúng vậy, nếu Tân Kiến Mộc thuận lợi ra đời, lửa giận của địa cầu sẽ tắt, đại nạn cũng sẽ theo đó mà chấm dứt.” Toàn Tuấn Tài nói tiếp.

“Việc sinh ra của Tân Kiến Mộc gặp phải vấn đề gì sao?” Dịch Tuần nhanh chóng đoán được hắn là việc ra đời của Tân Kiến Mộc gặp phải vấn đề.

“Đúng vậy.” Toàn Tuấn Tài nói thẳng: “Kiến Mộc muốn phát triển phải cần đến sự nuôi dưỡng của tự nhiên, hiện giờ, hệ sinh thái của địa cầu bị suy thoái, sức mạnh của tự nhiên không đủ để cung cấp, Kiến Mộc không được nuôi dưỡng đủ, không thể phát triển.”

“Chúng ta phải làm sao để gia tăng sức mạnh của tự nhiên.” Dịch Tuần hỏi.

“Vạn vật đều có linh tính, tất cả sinh linh, từ cỏ cây, đất đá, sông suối đều là một phần của tự nhiên, cả động vật và Yêu tộc cũng thế. Cỏ cây, đất đá, sông suối có thể tinh lọc tự nhiên, chuyển hóa thành linh khí, tín người của con người cũng có thể tạo thành linh khí, những thứ đó đều là sức mạnh của tự nhiên.” Toàn Tuấn Tài thuật lại toàn bộ lời của Mễ Uyển.

“Tôi biết rồi.” Dịch Tuần hiểu ngay: “Tôi biết phải làm thế nào. Phía con người, tôi sẽ xử lý.”

Lúc này đây, Dịch Tuần không còn chút do dự nào. Đã tới lúc con người phải tự cứu lấy mình.

Yêu tộc không được can dự vào chuyện chính trị của loài người, nhưng là người bắt yêu – thế lực bảo vệ cho loài người, nên Hiệp hội bắt yêu rất có tiếng nói trên trường chính trị, so ra thì cũng ngang hàng với chức quốc sư thời cổ đại.

Nhưng người bắt yêu đa phần đều không muốn can dự vào chuyện chính trị, vậy nên chỉ cần là chuyện không liên quan tới Yêu tộc, họ rất ít khi ra mặt. Bộ máy chính trị của các quốc gia cũng chỉ có mấy vị quan lớn cấp cao là biết đến sự tồn tại của người bắt yêu và yêu tộc.

Địa cầu lâm nguy, người đứng đầu của các quốc gia đều triệp tập người bắt yêu của nước mình. Họ đều biết rõ nguyên nhân của đại nạn lần này. Những tưởng nhân loại đã chạy trời không khỏi nắng, chỉ đành đưa lưng hứng chịu, không ngờ lại có đường sống trong chỗ chết. Địa cầu sắp chào đón sự ra đời của Tân Kiến Mộc, chỉ cần Kiến Mộc bình an chào đời, nhân loại cũng sẽ thoát được đại nạn lần này.

Bỗng chốc, Tiểu Kiến Mộc nhận được lợi chúc phúc của toàn nhân loại, toàn thể những người còn sống, những người mong muốn đại nạn mau qua, đều hy vọng Tân Kiên Mộc có thể nhanh chóng lớn lên.

Đương nhiên, các quốc gia đâu thể nói rõ sự tồn tại của Kiến Mộc, họ thông qua những câu chuyện cổ tích của nước mình, tô vẽ hình tượng cho Tiểu Kiến Mộc, dẫn đường dân chúng cầu nguyện, chúc phúc.

Đồng thời, trên mạng tràn lan bản đồ đánh dấu các vụ động đất, núi lửa phun trào. Để ý sẽ thấy, tất cả những thành phố bị động đất, núi lửa tàn phá đều là những nơi diện tích phủ xanh quá ít hoặc bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Còn những thành phố du lịch có diện tích phủ xanh lớn lại được an toàn.

Sau đại nạn, từ cách nói địa cầu muốn trả thù nhân loại, cộng thêm tấm bản đồ đang lan truyền trên mạng, ai cũng đều có suy nghĩ cho riêng mình. Mọi người bắt đầu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không… giẫm lên cỏ, không… ném rác xuống sông. Sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, các quốc gia bắt đầu ban hành hàng loạt các chính sách, đa phần đều liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Trong số đó, vấn đề ảnh hưởng trực tiếp nhất đến cuộc sống con người chính là cấm sử dụng túi ni-lon.

Việc này khiến cuộc sống trở nên bất tiện hơn hẳn, nhưng không một ai mở miệng than vãn, ai cũng muốn sớm thoát khỏi giai đoạn tồi tệ này. Thời gian rảnh, họ hạn chế việc tụ tập du lịch, liên hoan, cờ bạc, thay vào đó là đưa gia đình, con cái lên núi trồng cây.

Phong trào bảo vệ môi trường nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới, toàn bộ những cơ sở sản xuất không đủ tiêu chuẩn đều bị giải thể, chỉ những nơi đủ điều kiện về vệ sinh môi trường do tổ chức bảo vệ môi trường đề ra mới được hoạt động trở lại. Nói cho cùng thì con người vẫn cần phát triển, đâu thể cấm tiệt luôn được.

Nửa năm sau, bụng của Mễ Uyển dần to lên, lại thêm mấy tháng nữa, cuối cùng cũng đến ngày nước ối vỡ.

Từ lúc gần sanh, Toàn Tuấn Tài đã chuẩn bị sẵn bệnh viện cho Mễ Uyển, nếu trong quá trình sinh Tiểu Kiến Mộc có xảy ra hiện tượng kỳ lạ gì, anh cũng có thể khống chế kịp thời. Nhưng việc sinh Tiểu Kiến Mộc lại không quá trắc trở, chẳng hề khác gì so việc sinh đẻ của người bình thường, cộng thêm thể lực của Mễ Uyển hơn hẳn mấy sản phụ khác nên quá trình chuyển dạ lại càng thuận lợi. Thế nhưng, ngay khi đứa nhỏ vừa chào đời, nó liền hút cạn linh lực trên người Mễ Uyển, khiến cô suy yếu đến ngất đi.

“Oa oa~~” Khoảng khắc tiếng khóc vang lên trong phòng sinh, một cơn gió mát thổi đến ngừng ngóc ngách trên khắp địa cầu. Toàn thể sinh linh trên trái đất đều cảm nhận được niềm hân hoan và chúc phúc đến từ ngọn gió. Niềm vui sướng tràn lan trên khắp mọi nơi, hoa cỏ nở rộ, suối chảy róc rách, động vật chạy nhảy cất tiếng hoang ca, con người cũng nhìn nhau mỉm cười.

Cảm giác đó là điềm lành báo hiệu chuyện tốt sắp đến.

Cùng lúc đó, nơi sâu nhất trong trời đất, Phàn Thần đang ngủ say cảm nhận được trận gió thổi tới, bừng tỉnh. Anh lay động cành lá, muốn rời đi.

“Mẹ, để con đi gặp họ đi.” Phàn Thần cầu xin ngọn gió.

“Vù~~” Lại có thêm một trận gió thổi qua, Phàn Thần cảm nhận được trong người mình dâng lên nguồn sức mạnh vô tận, tiếp đó, Kiến Mộc biến mất, hóa thành hình người.

“Cảm ơn mẹ” Phàn Thần cười nói cảm ơn rồi hóa thành làn gió, thổi tới Khang Thành.
Lúc Phàn Thần tới bệnh viện, Mễ Uyển vừa sinh Tiểu Kiến Mộc xong, còn đang hôn mê. Không, đứa nhỏ này không phải là Kiến Mộc. Đây là kết tinh của anh và Mễ Uyển, bản thể không phải Kiến Mộc. Đứa bé là một giống là hoàn toàn mới, kết hợp giữa con người và tự nhiên.

“Đại nhân” Phàn Thần vừa xuất hiện, Toàn Tuấn Tài đang đứng canh trước cửa phòng nhạy cảm cảm giác được, vui sướng lao tới.

“Suỵt” Phàn Thần giơ ngón trỏ lên đặt ở chóp mũi, ra hiệu cho Toàn Tuấn Tài nhỏ giọng lại, đừng làm vợ con anh thức giấc.

Toàn Tuấn Tài kích động gật đầu liên tục, muốn bước tới, lại không dám nhúc nhích.

“Chúng tôi đi trước, chuyện còn lại, giao cho cậu.”

Đi trước? Còn lại? Là ý gì? Toàn Tuấn Tài vừa định hỏi, đã thấy Phàn Thần một tay ẳm Tiểu Kiến Mộc đang được bọc trong tả lót, một tay ôm lấy Mễ Uyển còn đang hôn mê, thoắt cái đã biến mất khỏi phòng bệnh.

“Khoan đã, đại nhân, ngài đi đâu thế? Ít nhất cũng phải nói tôi biết một tiếng chứ, anh của Mễ đại sư dữ lắm, Cá Mập Yêu lại theo phe anh ta, không dễ đối phó đâu.” Toàn Tuấn Tài đứng trước cửa sổ la với theo, tiếc là không ai đáp lời anh.

Lúc này, Mễ Viêm bước vào phòng, định thăm em gái và cháu trai của mình, không ngờ trước mắt lại là căn phòng trống trơn, chỉ có một mình Toàn Tuấn Tài. Mễ Viêm sầm mặt, trầm giọng hỏi: “Người đâu?”

“…” Toàn Tuấn Tài.
Trong lúc hôn mê, Mễ Uyển không ngừng hấp thụ linh khí chung quanh. Khoảng thời gian mang thai, nhu cầu linh lực của cô ngày càng lớn, vượt qua lượng linh lực mà một người bắt yêu bình thường cần đến. Vậy nên, mỗi lần tiêu hao hết linh lực, cô phải cần rất lâu mới hồi phục lại được.

Lúc này đây, Mễ Uyển đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp mình bị hôn mê. Trong lúc cô đang chầm chậm hấp thu linh lực, nguồn linh lực xung quanh bỗng trở nên thật dồi dào, ồ ạt chảy vào người cô. Chẳng mấy chốc, cô đã hấp thu đủ linh lực, có dấu hiệu tỉnh lại.

“Tỉnh rồi à?”

Trong lúc mơ mơ màng màng, Mễ Uyển nghe được giọng nói mà mình đã chờ rất lâu.

“Có phải mệt lắm không? Ngủ tiếp một lát đi, anh ở đây với em.”

Giọng nói rất dịu dàng, dịu dàng đến mức cô muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa.

“Phàn Thần?” Mễ Uyển mở mắt, thấy rõ được người trước mắt. Là Phàn Thần, tóc dài, dáng vẻ như trích tiên. Phía sau anh là vầng sáng rực rỡ, quanh người ngập tràn linh khí.

Đây không phải nhân gian.

“Anh tới đón em hả?” Mễ Uyển hỏi.

“Ừ” Phàn Thần mỉm cười, đỡ cô đứng lên, rồi ôm cô vào lòng: “Uyển Uyển, em nhìn xem, đây là nơi anh sinh ra.”

Mễ Uyển có phần tò mò với nơi Phàn Thần sinh ra, nhưng cũng không quá quan tâm, thậm chí còn có chút ưu sầu.

“Sao thế? Không thích nơi này hả?” Phàn Thần quan tâm hỏi.

“Không phải.” Mễ Uyển lắc đầu: “Em rất muốn ở chung với anh, nằm mơ cũng muốn, nhưng bảo bối…”

Cô còn chưa được thấy dáng vẻ của đứa nhỏ.

“Bảo bối cũng ở đây.” Phàn Thần đáp lời.

“Bảo bối cũng ở đây?” Mễ Uyển nhìn Phàn Thần với vẻ không thể tin nổi, tiếp đó, cô xoay người khắp nơi để tìm kiếm nhưng không cách nào thấy được bóng dáng đứa nhỏ: “Ở đâu, ở đâu thế?”

“Đây này.” Phàn Thần chỉ gốc cây nhỏ cách đó không xa.

“Em… em..” Mễ Uyển cất giọng hoài nghi: “Trước đó em còn nghe tiếng khóc, sao lại biến thành cây rồi?”

Đa phần yêu con sẽ giống với mẹ, nếu mẹ là người, đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ là người. Với lại, cô mang thai hơn một năm, tháng nào cũng đi khám thai, có bao giờ nghe bác sĩ nói mình đang mang thai cái mầm hay cái cây đâu.

“Tụi em dùng hết sức mạnh trên nhân gian mới sinh được nó ra, nhưng muốn nó lớn lên, nhất định phải trồng nó ở đây, bằng không, mấy trăm năm nữa nó cũng chưa được nổi một tuổi.” Phàn Thần giải thích: “Anh cũng phải mất mấy vạn năm mới hóa được hình người.”

“Nhưng…” Mễ Uyển nhìn đứa con nhà mình đang bị trồng xuống đất, vẫn hơi khó để chấp nhận.

“Trồng nó xuống đây chẳng những có thể mau chóng lớn lên, còn có một lợi điểm.” Phàn Thần nói thêm.

“Lợi điểm gì?” Mễ Uyển hỏi.

“Nó có một nửa huyết thống của anh, có thể thay anh điều hòa sự thay đổi của bốn mùa.” Phàn Thần trả lời.

“Vậy có phải… anh không cần tiếp tục ngủ say?” Mễ Uyển sáng cả mắt.

“Đúng vậy.” Phàn Thần gật đầu: “Chờ anh dưỡng thương thêm một thời gian nữa, chúng ta có thể quay về nhân gian.

“Thế… còn bảo bối?” Mễ Uyển nhìn sang đứa con.

“Nó… chí ít thì trong vòng mười năm, nó không thể rời khỏi mảnh đất này. Mười năm sau, chắc có thể rời khỏi được một chốc một lát.” Phàn Thần nói.

Tuy con anh chỉ có một nửa huyết thống Kiến Mộc nhưng năng lượng cần để lớn lên lại không thể ít hơn so với anh. Khác ở chỗ, do mẹ là con người nên từ khi sinh ra nó đã có thể hóa hình.

“Vậy cứ trồng nó ở đây đi.” Mễ Uyển tự hỏi một lát, ra quyết định.

“Đúng đó, cứ để nó ở đây, cách mấy năm lại về thăm nó một lần.” Phàn Thần phụ họa. Chỗ tốt của cây là cứ trồng xuống đất là được, không cần người chăm sóc.

“Xào xạt~~” Tiểu Kiến Mộc lay động cành lá, như đang lên án cặp cha mẹ vô tránh nhiệm.

Một trận gió nhẹ thổi đến, Mễ Uyển kinh ngạc khi nghe được lời nhắn trong đó.

“Đừng khóc?” Mễ Uyển hiểu được ngôn ngữ của gió.

“Là mẹ đang an ủi bảo bối.” Phàn Thần giải thích.

Mễ Uyển trừng to mắt, càng thêm yên tâm: “Vậy cứ để đứa nhỏ cho bà nội chăm sóc đi.”

“Anh cũng nghĩ vậy.” Phàn Thần nghiêm túc gật đầu.

Cặp cha mẹ vô trách nhiệm nhìn nhau cười, sau đó chìa tay vỗ về cây nhỏ đang run run kháng nghị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.