Cô Học Trò Lăng Nhăng 3

Chương 64




- Nè uống nước đi, hôm nay nhảy hăng dữ.

Á Kiều đưa chai nước cho Quân Kì, phải thật là hôm nay Quân Kì như bùng nổ năng lượng, nhảy mà ướt đẫm cả áo.

- Hôm nay cơ thể nhiều năng lượng quá sợ bị bùng nổ nên phải cho thoát ra.

- Xíu đi ăn đá bào với tui hong?

- Cũng được, đi đông không?

- Hmm...hai đứa.

- Tưởng phải rủ nhiều người.

- Tại không ai đi, còn có mình Kì thôi.

- Ok, xíu đi.

Sau khi tập xong, Quân Kì theo chỉ dẫn của Á Kiều, đến chỗ bán đá bào, là một tiệm đá bào cũng có quy mô nổi tiếng. Hai người ngồi nói chuyện rất nhiều, nhìn sơ bề ngoài là biết Quân Kì buồn và có chuyện nên Á Kiều mới cố tình rủ Quân Kì đi rồi pha trò.

Sau một cuộc hẹn, tâm trạng của Quân Kì cũng có chút khá lên, nhưng tối đó chưa kịp gì Thiên Trúc đã chạy qua nhà Quân Kì tìm.

- Gì đây?

- Thiệp cưới.

- Nhanh vậy?

Trêи thiệp còn ghi rõ rành rành là Trưởng nam: Minh Vận và Trưởng nữ: Vân Quân.

- Có hình chú rể không?

- Có.

Thiên Trúc lấy điện thoại, mở hộp mes với Lâm Lâm, chú rể nhìn bề ngoài cũng bảnh bao hào nhoáng.

- Cô Lâm nói với tao, Vân Quân và tên này đã có hẹn hò mấy tháng rồi.

- Mấy tháng? Vậy là từ lúc Jennie còn ở đây.

- Nghe bảo, người này là huấn luyện viên bóng rổ, ở sân bóng rổ gần trường.

- Thì ra, haiz.

- Định buông bỏ dễ dàng vậy?

- Tao trước đây tìm đủ mọi cách vì Vân Quân còn yêu, bây giờ? Hết yêu rồi, dù còn bao nhiêu cách cũng không là vấn đề gì.

- Sao lại không là vấn đề?

- Trước đây còn tình cảm thì cô chấp nhận ở lại với lí do là còn tình cảm, giờ thì còn lí do gì? Người ta bảo, còn yêu đâu ai rời, triệu những lí do chia tay chỉ vì hết yêu.

- Được rồi, ôn bài đi mai kiểm tra.

Thiên Trúc ở lại ôn bài cho Quân Kì, trời gần tối, hai người ăn cơm chung với nhau rồi mới về, Quân Kì cũng gọi báo cho anh hai của mình, nhưng thật sự chưa gì, sáng hôm sau, Hoàng Thanh đã có mặt tại Việt Nam.

- Em với cô ấy không liên quan nhau nữa, anh đừng hỏi nữa được không?

- Là sao? Anh hơi bất ngờ đó.

Quân Kì quăng tấm thiệp cưới ra trước mặt Hoàng Thanh, hai chân mày Hoàng Thanh chau lại.

- Minh Vận, cậu ta dám cướp người yêu của em, anh sẽ cho dòng họ cậu ta, ba đời không ngốc đầu dậy nổi.

- Anh biết cậu ta?

- Con trai cũng Vũ Minh Hoàng, chủ tịch tập đoàn thép Việt Nam.

- Có địa vị, được, có thể lo cho cô ấy rồi.

Hoàng Thanh tức giận quay lại nhìn Quân Kì. Bỗng Quân Kì đứng dậy, vỗ nhẹ vai Hoàng Thanh ôm lấy anh trai mình.

- Đừng ép cô ấy nữa, để mọi chuyện tuỳ duyên đi, không phải nếu em cưới một người khác, gần với tuổi em hơn, thì sẽ tốt hơn sao?

- Được rồi, nếu em đã muốn, anh không em Vân Quân.

Tối hôm đó, Hoàng Thanh cùng Quân Kì và gia đình Thiên Trúc đi ăn tiệc tại một nhà hàng. Ai cũng bàn luận sôi nổi và đặc biệt quan tâm đến Quân Kì, cô nhóc ngồi mặt ủ rủ.

- Người yêu em sao rồi Thiên Trúc?

Hoàng Thanh nhã hứng hỏi.

- Người yêu? Con có người yêu sao mẹ không biết?

Mẹ của Thiên Trúc với vẽ mặt bất ngờ.

- Dạ?

- Cô chưa biết hả? Là cô giáo của nó.

Hoàng Thanh thản nhiên nói, mồ hôi Thiên Trúc tuôn như mưa.

- Cô giáo? Là sao nói mẹ nghe.

- Cô à, Thiên Trúc nó cũng 17 18 tuổi rồi, có suy nghĩ tình cảm riêng. Đối với con thì con thấy cô gái đó tốt, bác đừng cấm cản.

- Nếu con nói vậy thì bác tin tưởng.

Mọi người trêи bàn cùng cụng ly.

Lạc vào những nỗi buồn...

Lạc vào nới góc quen...

Để một mình gặm nhắm, bản nhạc buồn mới cất lên...

Vòng tay đã buông rời nhau, nước mắt em lau bằng tình yêu mới!

Thành phố đã quá chật...

Đừng nên cố níu tay...

Để rồi một lần nữa lại nhận về mình những đắng cay...

Đêm nay xin cho ngủ quên, để nổi nhớ kia anh gửi lại...bóng đêm...

Từng câu từng chữ vang lên, một nhóm nhạc đường phố, ngay lúc này trong tim Quân Kì, đang thả lỏng, cho những hình ảnh của Vân Quân bay theo nốt nhạc tan vào không khí.

- Thôi vậy, nếu có kiếp sau, em sẽ trân trọng cô nhiều hơn, quan tâm cô nhiều hơn, khiến mình xứng đáng hơn...

Trông cuộc sống là vậy, không phải câu chuyện nào cũng có cái đầu cái đuôi. Đôi khi ta phải chấp nhận, có câu chuyện nào đó, hơi chưng hững và chúng chỉ ở đó, ở đó thôi không thể tiếp tục được nữa...

- Xin lỗi vì những lỗi lầm, xin lỗi vì tháng ngày qua, xin lỗi vì đã nói dỗi, ở cạnh cô mãi mãi. Vân Quân, cô là hồi ức đẹp nhất mà em có, về sau vẫn sẽ vậy...

—————

Yêu em là việc anh không thể ngờ!

Mất em là việc anh không thể tính trước được!

—————

End!!! Sad Ending!!!

Thật ra là định cho một cái kết đẹp hơn nhưng mà...tui thích SE với BE hơn 😁

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.