Cô Hàng Xóm Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 78




Editor: Yeee

Beta: An Nhiên

Lại là có quan hệ với Chu Vũ, Trình Gia Dũng hít một ngụm khí lạnh, mọi việc làm sao sẽ trùng hợp như vậy?

Trình Gia Dũng cẩn thận quan sát thương thế sau lưng người chết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ta thật sự là do súng. Vết thương có hai chỗ, mỗi chỗ đều là vết thương trí mạng. Một phát bắn trúng tim, một phát xuyên qua phổi. Xem ra tên hung thủ này rất thành thạo với súng ống.

Trình Gia Dũng bận kiểm tra thi thể, Trương Mộ Đồng ngồi xổm bên cạnh anh nói mấy câu, anh một câu cũng không nghe được.

“Anh Dũng!” Trương Mộ Đồng dùng sức kêu to một tiếng bên tai Trình Gia Dũng, anh mới rất ngạc nhiên mà lấy lại tinh thần.

“Cái gì? Làm sao vậy?”

Trương Mộ Đồng nghiêng đầu, kéo kéo lỗ tai không nhạy của Trình Gia Dũng, mới mở miệng nói chuyện: “Có một dì hàng xóm nói bà ấy có khả năng đã nhìn thấy hung thủ!”

Nghe nói có nhân chứng, Trình Gia Dũng hưng phấn mà trực tiếp bật lên từ trên mặt đất, gấp không chờ nỗi hỏi: “Dì ở đâu?”

Dưới sự chỉ dẫn của Trương Mộ Đồng, Trình Gia Dũng gặp dì “nhìn thấy hung thủ”.

Dì rất hay nói, cũng không đợi Trình Gia Dũng mở miệng hỏi, dì liền thao thao bất tuyệt nói về chuyện gặp buổi sáng: “Đồng chí cảnh sát, tôi đại khái đi đến nửa lầu ba, liền thấy một người đàn ông từ trên lầu lén lút đi xuống. Tiểu khu này của chúng tôi, hàng xóm láng giềng ở chung mấy chục năm, nhà ai có mấy người, mọi người đều biết rõ. Người đàn ông này là người lạ mặt, tôi chưa từng gặp. Sớm như vậy, cũng không thể là khách của nhà ai a! Hiện tại nghĩ lại, tôi gặp phải rất có thể là tên hung thủ đó!”

“Dì, lúc dì gặp người đàn ông lạ đó khoảng mấy giờ?”

“Không đến tám giờ, tôi đi chợ sớm mỗi ngày đều là giờ này trở về”.

Thời gian dì nói với thời gian ông lão hàng xóm nghe được tiếng súng cơ bản là ăn khớp.

“Dì, dì có nhớ người đàn ông đó trông như thế nào không?” Trình Gia Dũng tiếp tục hỏi.

Dì ngẩng đầu lên, cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó: “Đôi mắt rất lớn, người cao cao, làn da có chút đen…”.

“Đúng rồi!” Dì bỗng nhiên vỗ tay một cái, giống như phát hiện ra đại lục mới, hưng phấn nói: “Người đàn ông đó đi đường có chút khập khiễng!”

“Khập khiễng?”

Trình Gia Dũng theo bản năng bỗng nhiên nghĩ đến một người, Chu Vũ!

Trình Gia Dũng nhớ Chu Vũ lúc trẻ cũng là cảnh sát hình sự, có một năm đuổi bắt nghi phạm, bị phạm nhân đánh trúng dây chằng đầu gối, để lại di chứng, không thích hợp làm nhiệm vụ. Lãnh đạo cấp trên vì chăm sóc ông ấy, bồi dưỡng Chu Vũ học tập khoa học kỹ thuật điều tra, không đến mấy năm ông ấy liền làm chủ nhiệm khoa giám định.

Chu Vũ tính tình cổ quái thích nổi giận với cấp dưới, nhưng trong công việc tuyệt đối nghiêm túc chịu trách nhiệm, Trình Gia Dũng với ông ấy hợp tác vui vẻ, cũng vẫn luôn kính trọng ông ấy. Nhưng một loạt trùng hợp này, làm Trình Gia Dũng không thể không đặt Chu Vũ trong đối tượng hoài nghi trọng điểm!

Trình Gia Dũng đang trầm tư, liền nhìn thấy Chu Vũ đích thân dẫn đội tới hiện trường vụ án.

Chu Vũ làm chủ nhiệm nhiều năm, trừ phi gặp án lớn đặc biệt cấp trên xem trọng, ông ấy đã rất ít đến hiện trường.

Hôm nay hành động khác thường như vậy, là nhân thủ tạm thời bổ sung không đủ? Hay là muốn xóa bỏ dấu vết để lại hiện trường?

“Chủ nhiệm Chu!” Trình Gia Dũng nhảy trước một bước ngăn trở Chu Vũ chuẩn bị làm việc.

“Tiểu Trình à, án tử này là khu vực các cậu phụ trách quản lý?” Chu Vũ cười một chút.

Có lẽ lòng có hàng ngàn nút thắt, Trình Gia Dũng nhìn thế nào, cũng cảm thấy Chu Vũ cười không được tự nhiên.

‘Chủ nhiệm Chu, hôm nay chú sao lại tự mình đến đây?” Trình Gia Dũng cố làm ra vẻ bình tĩnh, giả ý hàn huyên với Chu Vũ.

“Mấy người trong khoa đều xin nghỉ, nhân thủ không phái ra được, tôi cũng không thể rủ tay áo đứng nhìn!” Chu Vũ một chút cũng không sợ hãi, một hỏi một đáp với Trình Gia Dũng, tự nhiên lưu loát.

Trình Gia Dũng cười nhẹ một chút, nhìn thoáng qua Trình Gia Dũng ở phía sau. Thừa dịp Chu Vũ không chú ý, Trình Gia Dũng đã sắp xếp dì từng gặp người bị tình nghi nhận người.

Lúc này, Trương Mộ Đồng dẫn dì đứng ở chỗ cách bọn họ không xa, chính diện nhìn về hướng bên này.

Dì nhìn Chu Vũ, lông mày một hồi giãn ra một hồi nhíu chặt, đôi mắt nhíu lại thành một cái khe, cũng không biết bà ấy nhận ra hay không nhận ra?

Trình Gia Dũng cố gắng kéo dài vài phút thời gian của Chu Vũ, Chu Vũ mượn cớ công việc rời đi trước.

Trình Gia Dũng dẫn Trương Mộ Đồng tới chỗ ít người, gấp không chờ nổi hỏi: “Nhận ra không? Người dì gặp được có phải ông ấy không?”

Dì xấu hổ mà gãi gãi đầu, nhếch môi cười như không cười, ấp úng trả lời một câu: “Tôi có bệnh đục thủy tinh thể, không chắc, người đó nhìn giống nhưng lại không giống”.

Trình Gia Dũng nhịn không được bĩu môi, thì ra dì có bệnh về mắt, cho dù bà ấy chuẩn xác nói người gặp được là Chu Vũ, cũng không đủ mười phần chứng cứ.

Vốn dĩ sự việc tiến triển thuận lợi, không nghĩ tới uổng công cao hứng một trận.

Tiễn dì đi, Trương Mộ Đồng kéo Trình Gia Dũng sang một bên hỏi: “Anh Dũng, anh phát điên cái gì? Chủ nhiệm Chu là có bệnh ở chân, nhưng bệnh ở chân lại không chỉ một mình chủ nhiệm Chu, anh sao lại hoài nghi đến ông ấy?”

Trình Gia Dũng vừa muốn nói chuyện ngày hôm qua nhìn thấy Chu Vũ với người chết ở chung một chỗ nói cho Trương Mộ Đồng, nhưng nghĩ lại, không được!

Trong lòng Trương Mộ Đồng không giấu được chuyện, miệng cũng không có giữ cửa. Nếu Chu Vũ thật sự có vấn đề, Trương Mộ Đồng biết được ngọn nguồn sự việc, rất dễ đánh rắn động cỏ, lúc sơ ý thả tin tức cho Chu Vũ.

Trình Gia Dũng lấy lệ mà cười, nói một câu bản thân mẫn cảm, xem như trước tiên lừa dối qua cửa với Trương Mộ Đồng.

Pháp y sơ bộ phán đoán, người chết vì vết thương do súng bắn, thời gian tử vong không vượt quá ba tiếng, rất có khả năng lúc ông lão hàng xóm nghe được tiếng súng, người bị hại vừa mới xảy ra chuyện.

Trình Gia Dũng tìm kiếm di vật của người bị hại, phát hiện trong ngăn kéo với ngăn tủ của ông ta khá hỗn loạn, quần áo trong tủ bị túm thành đoàn vứt một chỗ. Giống như vừa mới bị cướp.

Nhìn chung những chỗ khác trong nhà người bị hại, mặc dù là người già sống một mình, nhưng đồ vật bày biện rất chỉnh tề, ngay cả đồ dùng tẩy rửa trong nhà vệ sinh đều sạch sẽ có thứ tự.

Lẽ nào là giết người cướp của?

Trình Gia Dũng lật tìm tài sản của người bị hại, phát hiện mấy tấm thẻ ngân hàng trong tủ đều không bị lấy đi, mấy trăm tệ tiền mặt cũng vẫn còn.

Tiếp tục lật tìm, ở chỗ sâu trong tủ, Trình Gia Dũng phát hiện một cái hộp sắt nhỏ, trong hộp là sổ phòng của người chết, sổ hộ khẩu vâng vâng, vật phẩm gia đình quan trọng.

Trình Gia Dũng tiện tay lật mở sổ hộ khẩu của người chết, trên sổ hộ khẩu chỉ có một tờ của một mình ông ta, không có người nhà khác, người chết tên là Triệu Chấn Hoa 65 tuổi,…

Triệu Chấn Hoa?

Trình Gia Dũng cảm thấy cái tên này phổ biến lại quen thuộc, không biết trùng hợp nhìn thấy ở đâu.

Anh bỗng nhiên nhớ tới danh sách bảy nhân chứng vẫn luôn đặt trong quần áo, còn ba người chưa kịp hỏi thăm, trong đó có một người tên là Triệu Chấn Hoa.

Trình Gia Dũng nhịn không được lẩm bẩm tự nói: “Lại là trùng hợp?”

Rời khỏi nhà Triệu Chấn Hoa, Trình Gia Dũng để Tiểu Chu điều tra tư liệu của một người. Anh muốn xác nhận, Triệu Chấn Hoa này với một người trong bảy nhân chứng đó, rốt cuộc có phải cùng một người không?

Bận rộn một ngày, chuẩn bị tan tầm, đêm đã khuya.

Trình Gia Dũng dừng xe dưới lầu, mơ hồ nhìn thấy một chiếc Buick quen thuộc chạy qua. Anh không kịp nghĩ nhiều, bản năng mà chạy đuổi theo chiếc xe mấy chục mét, xe dừng lại ở chỗ cách anh không xa. Sau đó Tiêu Tiêu từ ghế phụ xuống xe, ngay sau đó Chu Vũ cũng bước ra từ chỗ điều khiển.

Xe là của Chu Vũ!

Từ lúc biết Chu Vũ có việc giấu giếm, Trình Gia Dũng liền bắt đầu thần kinh quá mẫn cảm, luôn cảm thấy phía sau Chu Vũ che giấu ác quỷ.

Trình Gia Dũng lại khẩn trương chạy vài bước đuổi theo xe Chu Vũ, nhìn thấy Trình Gia Dũng thở hồng hộc, cả mặt hoảng loạn đuổi lại đây, Tiêu Tiêu với Chu Vũ đều đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn lẫn nhau, không ai không cảm thấy kỳ quái.

“Tan tầm quá muộn, tôi đưa Tiêu Tiêu trở về”.

Trình Gia Dũng cái gì cũng chưa hỏi, Chu Vũ liền giải thích.

Càng là giải thích như vậy, Trình Gia Dũng càng nghi ngờ ông ấy, anh điều chỉnh cảm xúc một chút, ra vẻ thoải mái mà trả lời: “Tôi cho rằng nhìn nhầm rồi, thật sự là hai người!”

Loại hành vi đuổi theo xe từ phía sau này của Trình Gia Dũng, nhìn thế nào cũng cảm thấy không quá bình thường. Chu Vũ thâm thúy liếc nhìn Trình Gia Dũng, cái gì cũng không nói, bản thân xoay người lên xe đi trước.

Trình Gia Dũng với Tiêu Tiêu nhìn theo Chu Vũ lái xe đi, mặt Trình Gia Dũng vẫn luôn căng chặt, Tiêu Tiêu cũng bị anh lây nhiễm, làm cho khẩn trương lên.

“Anh không có chuyện gì chứ?” Tiêu Tiêu hỏi.

“Chủ nhiệm Chu có nói lời đặc biệt gì với em không?”

Trình Gia Dũng hỏi một đằng trả lời một nẻo mà đáp một câu, Tiêu Tiêu càng thêm sinh nghi, đoán không ra anh đang suy nghĩ cái gì.

“Không có gì, chỉ là hàn huyên một vài chuyện công việc”.

“Vật chứng của Triệu Chấn Hoa là ai tiếp nhận?”

“Anh là nói người chết bị súng bắn vào buổi sáng?”

“Chính là ông ta”.

“Bộ phận hóa nghiệm do tổ của chúng tôi hoàn thành, vật chứng khác của ông ta vẫn là do tổ của anh Vương phụ trách”.

“Chủ nhiệm Chu không có tham gia hóa nghiệm vật chứng ư?”

“Ông ấy vẫn luôn không làm những việc cụ thể này, hôm nay anh làm sao vậy? Giống như đặc biệt quan tâm chủ nhiệm Chu?”

Trình Gia Dũng do dự một chút, lúc này vẫn chưa phải là thời điểm nói cho Tiêu Tiêu quá nhiều, anh lại sợ Tiêu Tiêu chạy đi thông linh di vật người chết ảnh hưởng sức khỏe, lập tức lấy lệ một câu: “Không có, tôi chỉ là quan tâm án tử này”.

Câu trả lời của Trình Gia Dũng làm Tiêu Tiêu mười phần không vừa ý, trong lòng cũng một mớ hỗn độn không quá thoải mái, dự cảm sắp xảy ra chuyện lớn gì.

Cô nhận thấy Trình Gia Dũng có việc giấu giếm, nhưng chuyện anh không bằng lòng nói ra, Tiêu Tiêu vẫn luôn không muốn mạnh mẽ tìm hiểu.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.