Cô Hàng Xóm Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 74




Editor: Yaann

Beta: Mỡ Mỡ

“Tại sao Tiêu Viễn lại chọn tự sát?”

Câu hỏi của Tiêu Tiêu cũng thật sự thành hỏi khó Trình Gia Dũng rồi, trong thời gian ngắn, anh cũng không biết nên trả lời thế nào mới tốt.

Nếu như hung thủ thả tin tức với giết người không phải là Tiêu Viễn, vậy có lẽ có khả năng ông ấy không phải vì sợ tội mà tự sát.

Khả năng tự sát, là một kiểu bị oan uổng, không thể minh oan, trong lòng nóng nảy, nhất thời nghĩ không thông nên làm chuyện ngu ngốc, kiểu thứ hai là bị trở thành người chịu tội thay, bị hung thủ thật sự diệt khẩu rồi.

Nghĩ đến mặt này, Trình Gia Dũng không rét mà run.

Sử dụng cả bảy nhân chứng, ngoại trừ nhân chứng sợ phiền phức bám lấy mà “bắt chước y chang” ra, thì trong bảy nhân chứng, luôn sẽ có người nói ra là nhìn thấy Tiêu Viễn nổ súng giết người? Nhân chứng dẫn đầu là ai đây?

Chẳng lẽ trong “bảy nhân chứng”, tồn tại hung thủ thật sự?

Trình Gia Dũng lại lần nữa cầm lên danh sách nhân chứng mà Tiểu Chu đưa cho, cẩn thận mà kiểm tra một lần nữa, hy vọng có thể tìm ra một chút manh mối.

“Anh phát hiện ra cái gì rồi?” Tiêu Tiêu thấy tình trạng của Trình Gia Dũng, phỏng đoán là anh nghĩ đến cái gì rồi.

“Tiêu Tiêu!” Trình Gia Dũng đưa phần danh sách kia cho Tiêu Tiêu, hỏi: “Trong bảy nhân chứng này cô nhìn xem, có người nào mà chú Tiêu quen không? Hoặc là cô còn nhớ bố cô có từng nhắc qua với cô không, ngày xảy ra vụ án tại sao chú ấy lại phải gặp người bị hại kia?”

Tiêu Tiêu dùng sức nhìn chằm chằm danh sách được in trên giấy, nhưng cho dù cô có cố gắng nhớ lại, thì trong đầu vẫn giống như là một đống hỗn độn, cái gì cũng đều nghĩ không ra.

Cô hận bản thân vì sao vào lúc này lại mất đi trí nhớ? Cái gì cũng đều không giúp được!

Tiêu Tiêu nản lòng lắc đầu với Trình Gia Dũng, mặt buồn bã, nói: “Xin lỗi, tôi cái gì cũng đều không nhớ ra được!”

Từ trong ánh mắt của Tiêu Tiêu Trình Gia Dũng cũng đoán ra được, cô lại bắt đầu tự trách rồi, không muốn để cô áp lực, bèn vội vàng an ủi cô: “Mười lăm năm trước cô vẫn còn nhỏ, cho dù trí nhớ không xảy ra vấn đề, thì chuyện năm đó cô cũng sẽ không nhớ được nhiều.”

“Phải làm sao? Tôi nhớ không nổi, có phải là giúp không được chuyện của bố tôi không?” Tiêu Tiêu mất khống chế mà nắm lấy ống tay áo của Trình Gia Dũng, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng.

“Thế thì cũng chưa chắc, có một người có thể sẽ giúp được chúng ta?”

“Ai?”

“Chú Chu, chủ nhiệm của cô!”

Tiêu Viễn và Chu Vũ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, lại còn là đồng nghiệp nhiều năm, Trình Gia Dũng nghĩ thái độ làm người và sự cố năm đó kia của Tiêu Viễn, Chu Vũ chắc là người hiểu rõ nhất.

Trình Gia Dũng không muốn cùng Tiêu Tiêu đi gặp nhân chứng số ba kia nữa, mà là gọi điện thoại hẹn Chu Vũ tối nay gặp mặt.

Sau khi Chu Vũ nhận được điện thoại của Trình Gia Dũng, đầu tiên là nói bản thân tối nay có việc nên từ chối, không đến ba phút lại gọi lại cho Trình Gia Dũng, đồng ý tối nay gặp mặt.

Trong điện thoại Trình Gia Dũng không hề nhắc đến chuyện ở cùng Tiêu Tiêu, trong nhà hàng nhìn thấy hai người họ đồng thời cùng xuất hiện, Chu Vũ sửng sốt một hồi rồi mới lấy lại tinh thần, mất tự nhiên mà ngồi trên chỗ ngồi.

“Chú Chu, trí nhớ của Tiêu Tiêu có chút mơ hồ, chuyện cũ của chú Tiêu chúng tôi muốn nhờ cậy chú.” Trình Gia Dũng gấp gáp giải thích nguyên nhân gặp mặt tối nay.

“Đừng nói như vậy, tôi cũng muốn góp chút sức cho vụ án của lão Tiêu!”

Chu Vũ quay đầu ân cần nhìn Tiêu Tiêu một cái, chỉ đầu của mình, hỏi: “Tiêu Tiêu, thật sự là có nhiều chuyện cháu nhớ không ra rồi sao?”

Bị người khác hỏi đến vấn đề trí nhớ, Tiêu Tiêu liền không kiềm chế được mà lúng túng, cô không được tự nhiên mà cười một cái, nói: “Trí nhớ bị gián đoạn, ký ức của trước kia, phần lớn đều quên rồi.”

Chu Vũ vỗ mu bàn tay của Tiêu Tiêu, an ủi cô, nói: “Từ từ nghĩ, đừng tạo nhiều áp lực cho bản thân, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại là được.”

An ủi Tiêu Tiêu xong, Chu Vũ dời ánh mắt lên Trình Gia Dũng, hỏi: “Tiểu Trình, hai người muốn biết cái gì?”

“Về tính cách và tính tình của chú Tiêu!”

“Tính cách của lão Tiêu?” Chu Vũ gãi đầu, cố gắng nhớ lại những thứ này, mới nói: “Lão Tiêu à, ưu điểm lớn nhất của người này chính là nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác. Nhưng có lúc lại làm việc theo cảm tính, tính tình nóng nảy, gặp chuyện là lại xung động.”

“Ngày xảy ra vụ án đó, chú Tiêu có từng nói với chú, là chú ấy vì sao phải đi gặp người bị hại đó không?” Trình Gia Dũng tiếp tục hỏi.

“Tôi nhớ lão Tiêu từng nói qua với tôi, trước một tuần xảy ra vụ án, cứ nửa đêm canh ba là ông ấy nhận được cuộc gọi kỳ lạ, đối phương cũng không nói chuyện. Ông ấy hỏi chuyện, đối phương liền ngắt máy. Ngày xảy ra vụ án, ông ấy lại nhận được điện thoại, khó có được đối phương nói chuyện, lại hẹn lão Tiêu gặp mặt gần nhà ông ấy.”

Chu Vũ ngừng lại một lúc, uống một ngụm nước, mới tiếp tục nói: “Lão Tiêu nói ông ấy xuất phát từ hiếu kỳ, nên dựa theo thời gian địa điểm đối phương hẹn mà đi đến nơi hẹn. Vừa gặp mặt lão Tiêu liền nhận ra người muốn gặp ông ấy, chính là một trong những nghi phạm mà bọn họ nghi ngờ.”

“Hai người gặp mặt, chưa đến một lúc liền bắt đầu cãi nhau. Nghi phạm đó còn cùng lão Tiêu ầm ĩ, đủ chứng cứ bất cứ lúc nào cũng có thể bắt lấy hắn.”

“Nói như vậy, chú Tiêu là được hẹn đến nơi xảy ra chuyện? Mà không phải chú ấy hẹn người bị hại?” Trình Gia Dũng hỏi.

“Có lẽ vậy, lão Tiêu nói với tôi như vậy đấy.” Chu Vũ rất khẳng định, sau đó hỏi Trình Gia Dũng, nói: “Có phải gần đây hai người đang điều tra vụ án này không? Tra đến đâu rồi?”

Tiêu Tiêu vừa chuẩn bị nói về hai nhân chứng phủ định lời làm chứng năm đó cho Chu Vũ, lại bị ánh mắt của Trình Gia Dũng ngăn lại.

Tiêu Tiêu hiểu được, lại không nhiều lời nữa, yên lặng đợi Trình Gia Dũng trả lời.

Trình Gia Dũng đặc biệt tự nhiên mà trả lời một câu: “Tra thì tra rồi, nhưng vẫn chưa có tiến triển đột phá gì.” truyện được edit bởi olive lavender team

Sau khi Trình Gia Dũng trả lời, Tiêu Tiêu cố ý mà quan sát Chu Vũ một cái, cô ấy Chu Vũ giống như thở phào một cái, đem sức nặng của cơ thể dựa lên lưng ghế. Không biết là do tiếc nuối hay là như trút được gánh nặng?

Biểu cảm của Trình Gia Dũng lại không hề thay đổi, lại tiếp tục hỏi: “Chú Chu, dựa vào hiểu biết của chú về chú Tiêu, khi chú ấy gặp phải chuyện không công bằng, thì có đi đến con đường cực đoan không? Ví dụ như là lấy cái chết để chứng minh?”

“Nhất định là có!” Chu Vũ không cần nghĩ ngợi mà trả lời: “Lão Tiêu, người này bề ngoài nhìn thì kiên cường, thực ra nội tâm rất yếu ớt. Lúc ông ấy còn sống, trong nhà cũng không thuận lợi lắm, con gái có bệnh kỳ lạ, quan hệ vợ chồng cũng lạnh nhạt. Chúng tôi ra ngoài uống rượu, ông ấy cũng từng mấy lần bày tỏ cảm xúc tiêu cực với tôi. Lúc đó tôi rất lo lắng về tình trạng của ông ấy, không nghĩ đến ông ấy thật sự làm ra chuyện ngu ngốc!”

“Cảm xúc tiêu cực? Ví dụ như?” Trình Gia Dũng theo đuổi đến cùng mà hỏi một câu.

“Mọi chuyện đều qua lâu như vậy rồi, trí nhớ của tôi chỉ còn mơ hồ một chút. Tôi nhớ lão Tiêu từng nói, làm người thật không có ý nghĩa, mỗi ngày đều là chuyện xui xẻo các loại.”

Trình Gia Dũng gật đầu, lại tiếp tục hỏi: “Bảy nhân chứng năm đó xác nhận là chú Tiêu, có người nào quen chú Tiêu không?”

“Làm sao có thể!” Chu Vũ động khóe miệng, như cười mà không phải cười, giống như là đang cười nhạo Trình Gia Dũng không chuyên nghiệp: “Nếu mà trong nhân chứng có người quen hoặc bạn bè, thì có thể lão Tiêu còn có cơ hội lật lại vụ án. Chính là bởi vì mấy nhân chứng này đều không phải là người từng tiếp xúc với lão Tiêu, nên bọn họ không có lý do gì mà vu oan ông ấy, mới có chứng cứ chắc chắn là lão Tiêu nổ súng giết người.”

“Chú Chu, chúng ta giả thiết chú Tiêu là hung thủ, dựa vào năng lực chuyên nghiệp làm cảnh sát của chú ấy, vậy thì năm đó tại vì sao chú ấy lại không chọn con đường chạy trốn? Mà là đợi bảy nhân chứng kia đồng thời chỉ ra chứng cứ là chú ấy?”

Chú Vũ bị giả thiết của Trình Gia Dũng hỏi cho ngốc rồi, ông ấy chớp chớp mắt, đánh giá Trình Gia Dũng nhiều lần, mới nói: “Giả thiết nếu như lão Tiêu thật sự là hung thủ, tôi nghĩ ông ấy cũng từng giết người, có lẽ năm đó ông ấy cũng rất hoảng loạn, không nghĩ ra được cách xử lý tốt hơn thôi!”

Sau khi tách khỏi Chu Vũ, Tiêu Tiêu nhịn không được mà hỏi Trình Gia Dũng: “Tại sao anh không nói cho chủ nhiệm Chu, là hai nhân chứng mà chúng ta tìm được đều đồng thời phủ định lại lời làm chứng năm đó?”

Trình Gia Dũng cười cười: “Chúng ta làm cảnh sát, trước khi vụ án còn chưa có lộ ra chân tướng, thì sẽ không tin tưởng bất cứ người nào!”

“Anh hoài nghi chủ nhiệm Chu? Điều tra lại vụ án này không phải là kiến nghị của chủ nhiệm Chu à? Không phải là chú ấy cũng tin bố tôi là vô tội sao?”

Tiểu Tiêu càng nghĩ càng không hiểu, không biết có phải là quá mẫn cảm hay không, nhớ lại mỗi động tác vừa nãy của Chu Vũ đều cảm thấy khả nghi.

“Không phải là tôi không tin tưởng chú Chu. Chẳng qua là, vì nghĩ cho nhân chứng, cho dù ông ấy có một phần khả năng, chúng ta cũng không được sơ ý.”

Dù sao Tiêu Tiêu đối với trình tự tra án của cảnh sát, cũng hiểu biết có hạn, cô gật đầu, tiếp nhận ý kiến chuyên môn của Trình Gia Dũng.

“Tiếp theo chúng ta chuẩn bị làm gì? Còn đi tìm nhân chứng thứ ba không?” Tiêu Tiêu hỏi.

Trình Gia Dũng cảm thấy trong bảy nhân chứng này, trong đó có một người hoặc là ít nhất có một người là kỳ lạ, bây giờ lại đi truy tìm, làm không tốt sẽ đánh rắn động cỏ, lại thêm phiền phức không đáng có cho hai nhân chứng trước.”

“Đáng tiếc là hiện tại con đường để hiểu rõ về chú Tiêu chỉ còn lại một mình chủ nhiệm Chu thôi.” Trình Gia Dũng thì thào tự nói.

“Cũng không phải mà, còn có mẹ tôi!” Tiêu Tiêu nghe thấy Trình Gia Dũng lẩm bẩm nói nhỏ, nhắc cho anh một nhân chứng khác.

“Mẹ cô? Hai người còn liên lạc sao?” Trình Gia Dũng quay đầu nhìn Tiêu Tiêu, quen biết lâu như vậy, từ trước đến giờ chưa từng nghe cô nhắc qua mẹ mình.

“Bà ấy từng gọi điện cho tôi mấy lần, ký ức lúc nhỏ của tôi rất mơ hồ. Trên quyển sổ có ghi, sau ghi bố xảy ra chuyện, mẹ liền một mình rời đi, mấy năm nay vẫn không hề có tin tức. Sau khi ông bà nội mất, bà ấy từng tìm tôi mấy lần, nhưng tôi đều không đồng ý gặp bà ấy!”

Xem ra bối cảnh gia đình Tiêu Tiêu cũng rất phức tạp, Trình Gia Dũng không biết gặp lại người mẹ ruột đã vứt bỏ cô, đối với cảm xúc của Tiêu Tiêu sẽ có ảnh hưởng gì lớn, anh thử thăm dò mà hỏi một câu: “Cô muốn gặp bà ấy không?”

“Nói thật thì không muốn lắm, nhưng có lẽ bà ấy đối với vụ án của bố sẽ có giúp đỡ, tôi có thể gặp bà ấy.”

Trình Gia Dũng quan sát được lúc Tiêu Tiêu nói chuyện, lông mày nhíu chặt, sự miễn cưỡng trên mặt cũng không che giấu được.

“Nếu như thật sự không muốn gặp thì không gặp nữa, chúng ta vẫn có thể nghĩ cách khác.”

Trước sau thì trốn tránh cũng không phải là cách tốt. Tiêu Tiêu từ chối ý kiến của Trình Gia Dũng: “Ông bà nội đều không còn nữa, bố tôi lại là con một, hai người họ làm vợ chồng nhiều năm, không có người nào hiểu bố tôi hơn bà ấy đâu.”

Hai người trầm mặc một lúc, Tiêu Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trình Gia Dũng: “Anh có thể đi cùng tôi không?”

“Tất nhiên là được!” Trình Gia Dũng dùng sức gật đầu: “Nếu như cô không ngại!”

Tiêu Tiêu khẽ cười rồi lắc đầu, lúc ngẩng đầu vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Trình Gia Dũng, nhất thời mất tự nhiên, cô xấu hổ mà quay mặt ra chỗ khác.

Trong ký ức hiện có của Tiêu Tiêu, Trình Gia Dũng chỉ là một cảnh sát hàng xóm nhiệt tình, nhưng không biết vì sao, đối với anh lại có một loại tin tưởng yên tâm kỳ lạ.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.