Cô Hàng Xóm Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 72




Editor: Yaann

Beta: Mỡ Mỡ

Lấy được tài liệu của Tiểu Chu, Trình Gia Dũng lén gửi tin tức cho Tiêu Tiêu, hẹn xong thời gian và địa chỉ đi gặp Thôi Nhiên, nhân chứng đầu tiên.

Đồng thời hai người cũng giao ước rồi, trước lúc chưa có chứng cứ xác thực có thể lật lại vụ án của Tiêu Viễn, thì vụ án này sẽ do Trình Gia Dũng trợ giúp Tiêu Tiêu lén lút đi điều tra, đồng thời để Tiêu Tiêu chấp nhận, không làm chuyện thông linh gây tổn hại đến sức khỏe nữa.

Sau khi nhận được tin tức của Trình Gia Dũng, Tiêu Tiêu liền bắt đầu đứng ngồi không yên, trong lòng thấp thỏm. Cách nhiều năm như vậy, sợ nhân chứng sớm đã cái gì cũng đều không nhớ rồi, nhưng có một chút hy vọng, Tiêu Tiêu cũng không muốn bỏ cuộc.

Tiêu Tiêu xin nghỉ với Chu Vũ hai tiếng, đến địa điểm hai người hẹn trước nửa tiếng.

Thời tiết sớm đã vào thời gian ba mươi chín ngày*, ba mươi chín ngày ở Đông Bắc, nhiệt độ bên ngoài phòng âm hai mươi mấy độ, đứng một lúc ở bên ngoài, người sẽ giống như bị đông đến nỗi tay chân lạnh buốt, trên dưới run lập cập.

*ba mươi chín ngày, chỉ ngày lạnh thứ ba kể từ ngày Đông chí, là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm.

Tiêu Tiêu vốn định tìm một quán cà phê ấm áp để tránh rét, nhưng lại sợ sau khi Trình Gia Dũng đến nơi thì tìm không thấy cô, lại làm chậm trễ thời gian. Do dự vài phút, Tiêu Tiêu vẫn quyết định đứng ở trong gió rét, đợi Trình Gia Dũng đến.

May mà Trình Gia Dũng cũng đi ra sớm, Tiêu Tiêu đợi chưa được bao lâu, liền nhìn thấy xe của Trình Gia Dũng đang lái từ xa đến.

Trình Gia Dũng thấy Tiêu Tiêu ngây ngốc đứng ở bên ngoài ngày rét. Nhìn dáng vẻ rụt cổ, chân không tự chủ mà nhảy nhót của cô, vì quấn khăn quàng cổ, nên trên lông mày dính đầy sương trắng biến thành lông mày trắng luôn rồi, tình trạng của cả người giống như sắp đông cứng luôn.

“Nha đầu này!”

Trình Gia Dũng lẩm bẩm một câu, sau đó vội vàng đạp chân ga, trực tiếp lái đến trước mặt Tiêu Tiêu, mở cửa xe ghế phụ, nói với Tiêu Tiêu đang đứng bên ngoài: “Mau lên xe!”

Trong xe mở thiết bị sưởi ấm, đặc biệt ấm áp, nóng lạnh thay nhau, Tiêu Tiêu vừa lên xe thì đã nhịn không được mà hắt xì một cái.

“Sao cô lại ra sớm như thế?” Trình Gia Dũng thấy Tiêu Tiêu bị lạnh không nhẹ, vội vàng khoác áo choàng của mình lên vai Tiêu Tiêu.

“Tôi sợ đến muộn!” Tiêu Tiêu không giải thích nhiều, hời hợt mà trả lời một câu.

Trình Gia Dũng có thể hiểu tâm tình nôn nóng lúc này của Tiêu Tiêu, không hỏi nhiều nữa. Gia tăng tốc độ lái xe, sau hơn mười phút, cuối cùng cũng đến hiện trường tin đồn nơi cha của Tiêu Tiêu bắn chết người.

Trình Gia Dũng đỗ xe ở ven đường, Tiêu Tiêu xuống xe trước, cô đảo mắt nhìn môi trường xung quanh một cái, lại không hề có chút ấn tượng nào.

Tiêu Tiêu nhớ ghi chép ở trên sổ ghi chép, sau khi cha Tiêu Viễn xảy ra chuyện, cô từng mấy lần đến chỗ này, nhưng hôm nay lại đến lần nữa, nhưng lại giống như lần đầu đến đây, một chút ấn tượng cũng không có rồi.

Nếu không phải Trình Gia Dũng nhắc nhở, bản thân Tiêu Tiêu cũng không phát hiện ra, vấn đề mất trí nhớ của cô đã tương đối nghiêm trọng.

“Cô không sao chứ?” Vừa xuống xe, Trình Gia Dũng liền phát hiện ánh mắt mơ màng của Tiêu Tiêu, trạng thái cảm xúc đều không ổn lắm.

“Trong quyển sổ ghi chép, ghi lại tôi từng đến đây rất nhiều lần, nhưng tôi một chút ấn tượng cũng đều không có.”

Lần đầu tiên Tiêu Tiêu đối với trí nhớ hỗn loạn của mình nảy sinh ra cảm xúc sợ hãi, cũng không hề kiêng dè với Trình Gia Dũng mà nói ra lo lắng của chính mình.

Trình Gia Dũng chưa từng cảm nhận qua cảm giác đau khổ khi mất đi trí nhớ, nhưng tưởng tượng một chút tình trạng não của mình không chịu sự khống chế của chính mình, liền đã cảm thấy dày vò rồi.

Anh không biết dùng cách nào tốt nhất để an ủi Tiêu Tiêu, chỉ biết nói với cô mọi lúc mọi nơi là thuận theo tự nhiên chính là câu trả lời tốt nhất, nghĩ nhiều quá cũng không thể thay đổi được gì, tăng thêm cảm xúc lo âu có thể sẽ càng gây bất lợi cho việc khôi phục trí nhớ.

Tiêu Tiêu rất tin tưởng Trình Gia Dũng, cho dù dưới trạng thái mất đi trí nhớ, nhưng đề nghị của anh cũng không hiểu sao mà khiến cô cảm thấy dễ chịu cùng yên tâm.

Tiêu Tiêu gật đầu, chấp nhận đề nghị của Trình Gia Dũng, sẽ không suy nghĩ lung tung, tăng thêm áp lực cho chính mình nữa.

Sau khi thương lượng xong, hai người quyết định, lát nữa gặp Thôi Nhiên nhân chứng số một, chủ yếu do Trình Gia Dũng đi hỏi, Tiêu Tiêu ở bên cạnh phụ trách lắng nghe.

Đi vào cửa hàng tiện lợi của Thôi Nhiên, kích thước của cửa hàng tiện lợi cũng không nhỏ, khu đông lạnh có rất nhiều tủ lạnh, người phụ trách thu tiền là hai cô gái trẻ tuổi, xem ra Thôi Nhiên thuê nhân viên, không phải bất cứ lúc nào ông ta cũng ở trong cửa hàng.

Trình Gia Dũng đi đến quầy thu ngân, hỏi một cô nhân viên thu ngân, “Xin hỏi, ông Thôi Nhiên có ở đây không?”

Cô nhân viên thu ngân đánh giá Trình Gia Dũng một lúc, mang theo nghi ngờ hỏi: “Anh tìm ông chủ của chúng tôi sao?”

“Đúng vậy!” Trình Gia Dũng khẽ cười gật đầu.

Cô gái nhanh nhạy hỏi một câu: “Anh là bạn của ông chủ hay là nhà cung cấp? Hai người đã hẹn hôm nay gặp mặt ở trong cửa hàng sao?”

Trình Gia Dũng còn chưa trả lời, thì một cô gái khác chỉ vị trí ở cửa, nói: “Ông chủ về rồi!”

Tất cả ánh mắt của những người trong cửa hàng đồng thời nhìn về hướng cửa, nhân viên lúc nãy phụ trách tiếp đón Trình Gia Dũng, vội vàng nói một câu: “Ông chủ, có vị tiên sinh này tìm ông!”

Thôi Nhiên ước chừng hơn năm mươi tuổi, tóc đã bạc trắng rồi, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn so với những người cùng tuổi, nhưng ngược lại ông ta ăn mặc rất trẻ tuổi. Áo khoác thể thao lông vũ ngắn, quần jean cùng với giày thể thao, dáng người cũng gìn giữ vô cùng tốt, một chút mỡ thừa ở trên bụng như mấy ông chú trung niên cũng không có.

Thôi Nhiên cũng nhìn kĩ Trình Gia Dũng đang đứng bên cạnh, mày cau lại giống như đang vắt hết óc để nhớ lại, chần chừ hơn nửa này, trí nhớ trong não cũng không tìm ra được người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này là ai?

Ông ta lễ phép mà hỏi một câu: “Anh bạn trẻ, chúng ta từng gặp nhau sao? Tôi già rồi, đầu óc không tốt lắm!”

Trình Gia Dũng lễ phép mỉm cười một cái, lấy thẻ công tác của mình ra, nói rõ thân phận cùng mục đích, “Ông Thôi, vụ án xảy ra ở đối diện vào mười lăm năm trước ông còn nhớ không?”

Sau khi Thôi Nhiên nhìn thẻ công tác của Trình Gia Dũng, trước tiên sững sờ một lúc, sau đó gật đầu, không có phủ nhận đã quên, ông ta rất tự nhiên mà trả lời một câu: “Còn nhớ!”

“Ông có để ý cùng tôi nói mấy câu về chuyện năm đó không?”

Thôi Nhiên không có từ chối, mời Trình Gia Dũng và Tiêu Tiêu vào bên trong cửa hàng tiện lợi, đó là phòng làm việc của một mình ông ta.

Sự phối hợp của Thôi Nhiên, khiến Trình Gia Dũng và Tiêu Tiêu đều rất bất ngờ. Vốn cho rằng chuyện lâu như vậy rồi, lại đi làm phiền trí nhớ của ông ta, nhất định sẽ nhận được ánh mắt lạnh nhạt cùng châm chọc, không ngờ đến ngược lại Thôi Nhiên rất vui vẻ hợp tác, còn khách sáo bảo nhân viên cửa hàng chuẩn bị cà phê nóng hổi cho hai người bọn họ.

Thời tiết lạnh như vậy, có thể uống được một cốc cà phê nóng hổi, thật sự là ấm từ miệng đến lòng.

Trình Gia Dũng và Tiêu Tiêu khách sáo cùng Thôi Nhiên trò chuyện vài câu, Trình Gia Dũng lập tức chuyển đến mục đích hôm nay đến đây, anh hỏi Thôi Nhiên: “Ông Thôi, vụ án mười lăm năm trước, ông còn nhớ được bao nhiêu?”

Thôi Nhiên c4n môi du0i, nặng nề thở ra một hơi, nói: “Đó là cả đời này lần đầu tiên tôi nhìn thấy thi thể bị người bắn chết, ký ức như vậy có lẽ cả đời này đều không thể quên.”

Trong lòng Trình Gia Dũng vui mừng một trận, nếu Thôi Nhiên đối với chuyện trước kia còn nhớ rõ ràng, vậy thì đối với điều tra của bọn họ thật sự là thông tin vô cùng tốt.

Thôi Nhiên trầm mặc vài giây, lại nói: “Tôi nhớ hơn mười năm trước cửa hàng tiện lợi của nhà tôi vẫn là một cửa hàng nhỏ, trong cửa hàng chỉ có hai người là tôi và vợ kinh doanh. Ngày xảy ra chuyện, cửa hàng của tôi có rất nhiều khách đến, tôi bận thu tiền, mắt liếc nhìn thì thấy mọi người đều tập trung nhìn về phía đường đối diện.”

“Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nên tôi cũng theo mọi người nhìn ra ngoài. Thời gian đó đường còn chưa rộng như bây giờ, đường phố nhỏ hẹp, người ở đường đối diện đều có thể nhìn thấy rõ ràng.”

“Ông nhìn thấy hai người cãi nhau chính là người chết và vị cảnh sát tự sát sao?” Trình Gia Dũng chen vào hỏi.

Thôi Nhiên lưỡng lự một lúc, đôi mắt nhỏ nhanh nhạy mà chuyển động, mới nói: “Nói ra thật xấu hổ, lúc đó tôi bận làm việc, chỉ vội vàng liếc nhìn một cái, cũng không nhìn rõ hình dáng và vẻ bề ngoài của hai người cãi nhau.”

“Nhưng trên lời làm chứng của ông khẳng định cãi nhau chính là hai người kia?”

Thôi Nhiên vặn tay, ánh mắt khẽ chuyển động rồi mới nói: “Lúc đó ở hiện trường ngoại trừ tôi, còn có sáu nhân chứng. Mọi người đều nói hai người này cãi nhau, tôi cũng không có lý do mà nói không chứ, đúng không? Tôi thừa nhận, lúc đó tôi sợ phiền phức, liền bắt chước theo cách nói của mọi người.”

“Ông có biết, bắt chước của ông, có thể sẽ hại vị cảnh sát kia chết oan không?” Tiêu Tiêu vẫn luôn ngồi nghe không lên tiếng, thật sự là nhịn không nổi nữa, trừng mắt hỏi Thôi Nhiên.

Thôi Nhiên bị Tiêu Tiêu trừng làm cho có chút hổ thẹn, mắt liếc qua chỗ khác, tự nói lẩm bẩm một câu: “Cảnh sát cũng không chỉ tin vào một nhân chứng là tôi, tất cả mọi người đều đồng loạt xác nhận vị cảnh sát kia, tôi có biện pháp nào?”

Tiêu Tiêu tức đến nỗi hai má đỏ lên, Trình Gia Dũng nhỏ giọng hỏi cô một câu, “Cô không sao chứ?”

Tiêu Tiêu thở dài một hơi, ổn định lại cảm xúc, lắc đầu với Trình Gia Dũng.

Trình Gia Dũng tiếp tục hỏi Thôi Nhiên: “Ông Thôi, nếu ông đã không nhìn rõ ràng diện mạo của hai người cãi nhau, vậy rốt cuộc là ai bắn súng, ông cũng nhất định không phải là tận mắt nhìn thấy đúng không?”

Thôi Nhiên rất khẳng định mà lắc đầu, nói: “Lúc đó tôi đang cúi đầu thu tiền, đột nhiên nghe thấy mọi người ở trên đường hét giết người rồi, tôi cùng khách hàng liền xông ra xem náo nhiệt, lúc đó đã nhìn thấy một người đàn ông ngã trên vũng máu rồi.”

“Ông nghe thấy mấy tiếng súng?” Trình Gia Dũng hỏi.

Thôi Nhiên lại xoa tay, vẻ mặt không tự nhiên mà cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm, mới nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi nói thật với anh vậy, khi đó tôi chuyên tâm làm việc, căn bản không nghe thấy tiếng súng gì đó. Nhưng lúc đó người ở hiện trường đều nói là nghe thấy tiếng súng, tôi không muốn nói với người khác, nên cũng nói là nghe thấy tiếng súng rồi.”

Trình Gia Dũng và Tiêu Tiêu liếc nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Thôi Nhiên xem như là một thương nhân vô cùng đủ tư cách, khéo đưa đẩy, hiểu rõ gió chiều nào theo chiều ấy. Nhưng cũng chính vì cái tính cách này của ông ta, đối với vụ án cũng tạo thành ảnh hưởng lớn không thể cứu vãn, có lẽ lúc đó có một người nhìn thấy tận mắt đã cho lời khai không giống với lời làm chứng, vụ án của Tiêu Viễn cũng không đến mức được kết luận nhanh như vậy.”

“Ông Thôi, ông còn nhớ hai người cãi nhau có một người bị hại, đại khái là cách khoảng bao nhiêu thời gian không?”

Thôi Nhiên nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Tôi không nhìn rõ thời gian cụ thể, nhưng lúc đó tôi tiễn vài nhóm khách hàng xong, còn thu dọn lại khay hàng cùng hàng cất trong kho, dù thế nào thì cũng khoảng một tiếng.”

“Thời gian cách lâu như vậy?”

Thôi Nhiên lại lần nữa khẳng định mà gật đầu.

Trình Gia Dũng quay đầu nhìn Tiêu Tiêu một cái, hai người đồng thời trầm mặc.

Cãi nhau một tiếng, mới nổ súng giết người, còn ở con đường đông đúc nhân viên đi lại, phơi bày rõ ràng như vậy, không phải là tạo cho bản thân “Chứng cứ tuyệt đối” về giết người sao?

Tiêu Viễn là cảnh sát, ngược lại năng lực điều tra hơn người, nếu như ông ấy chuẩn bị kế hoạch mưu sát, tương đối không dễ dàng bị điều tra ra, ông ấy sẽ không đào cho mình một cái hố to như vậy rồi chủ động nhảy xuống đâu nhỉ?

Bây giờ Trình Gia Dũng bắt đầu xác nhận và tin tưởng, có lẽ vụ án của Tiêu Viễn thật sự là bị oan rồi?!!!

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.