Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 12: Tình yêu là gì?




Nhân viên đẩy đến cho Vân một bộ dụng cụ cắt tóc, chị ấy choàng lên người cô một tấm khăn che ngăn không cho tóc rớt lên người. Hiện tại trong salon rất đông khách, hầu hết là những người làm dịch vụ uốn duỗi nhuộm, ít ai chỉ cắt như cô. Mà cũng không ai được đích thân bà chủ cắt tóc như cô, Hương nắm chặt hai tay của mình bên dưới lớp vải che, hơi sợ.

Chị ấy cắt rất thành thục, chỉ cắt chưa đầy mười phút cơ bản cũng tạo được kiểu cho cô, lại còn trông rất hợp với gương mặt. Hương ngây ngô nhìn mình trong gương, nhịn không được mà khen một câu: "Chị cắt đẹp quá..."

"Đương nhiên cắt đẹp rồi nhóc, chị Vân đi học ở Hàn đó."

"Thôi mấy em làm việc đi, chị chở con bé về."

Cởi lớp choàng trên người Hương ra, Vân phủi phủi cho tóc vương rớt xuống đất, còn dặn em ấy về nhà nhớ tắm lại. Đoạn đường từ nhà ra salon hơi xa, vậy nên Hương lại ngồi trên xe giả vờ mình là pho tượng, không nói chuyện cũng không nhúc nhích.


"Mốt đừng tự cắt nữa, qua chị cắt cho. Không có chị thì bảo mấy anh cắt cho, không tốn tiền đâu."

Vì nãy giờ bận giả làm pho tượng nên khi Vân mở lời, Hương giật bắn cả người: "Dạ... em biết rồi."

"Ai cắt cho em? Tóc phía đằng sau không giống như tự cắt lắm."

"Chị dâu em cắt, em thấy cũng đẹp lắm."

Vân rẽ trái, vừa nhìn kính chiếu hậu vừa nói chuyện với Hương: "Em ở với anh chị dâu hả? Bình thường chị dâu có làm khó em không?"

Nhớ đến chị dâu, ngày đầu lên đây Hương còn sợ mình khó sống với chị, không nghĩ rằng hiện tại hai chị em sống với nhau đã quen, việc nhà chia đôi, ăn uống chia đôi, tất cả đều rất hòa hợp. Hương mỉm cười lắc đầu: "Không có, chị dâu cực kì tốt. Em thấy chị ấy còn tốt hơn anh hai của em nữa."

"Vậy cũng tốt, chị thấy chị dâu hay ăn hiếp em chồng lắm."


"Dạ." Hương lại cười, một ngày Vân để ý thấy Hương cười hì hì không biết bao nhiêu lần, đúng là trẻ nhỏ lạc quan. Lâu lắm rồi Vân chưa thấy được những gì tràn trề nhựa sống như thế, quả thật con bé rất hồn nhiên và đáng yêu.

Sau khi về nhà bà chủ Hương mới lấy xe chạy về nhà mình, chạy được nửa đường thì mưa, may mà có áo mưa chị dâu để sẵn trong rổ xe mới không bị ướt.

Hôm nay cũng là ngày lãnh lương nên Hương ghé cửa hàng tạp hóa mua vài bịch băng vệ sinh, cô mua cho mình lẫn cho chị, vì không biết chị dùng loại nào nên mua loại giống y hệt mình. Trên đường về mặc dù mưa Hương vẫn ghé chợ lựa một con cua to càng ít dây mà mua, vừa mua vừa cắn răng bóp bụng, quá mắc so với Hương rồi.

Lúc về đến nhà chị ấy vẫn chưa về, Hương luộc cua lên trước rồi để lên bàn cho chị ấy, cơm canh nấu xong chờ chị ấy về ăn.


"Em vừa lãnh lương, mua hai con cua về hai chị em mình ăn, mà em thèm quá nên quất trước rồi. Chị ăn con còn lại nha."

"Em ăn đi."

"Chị ăn đi, em ngán rồi. Thật đó."

Nói mãi nói mãi cũng không nói lại Hương, cuối cùng Dung cũng đành ăn con cua đó. Cô bẻ đôi cái càng ra, đập cho vỡ càng rồi lấy thịt cua chấm vào muối tiêu chanh. Hương chăm chú nhìn chị ấy ăn, cô có nghe chị ấy kể là thích ăn cua nhất, vậy nên muốn mua cho chị ấy ăn nhân dịp tháng lương đầu tiên của mình.

Thấy Hương nhìn mình, Dung bẻ tiếp một cái càng ra để lấy thịt, chấm vào muối tiêu chanh rồi mới đưa sang bên môi của con bé.

"Thôi em không ăn đâu."

"Ăn đi"

"Không ăn đâu, chị ăn đi."

Dung vẫn giơ tay mãi như thế, rốt cuộc Hương cũng phải nhận thua, há miệng ra để chị ấy cho vào. Khi cô ngậm miệng lại, môi cô vô thức chạm vào tay chị, mềm mại, cô không nghĩ tay chị ấy so với thịt cua còn mềm hơn.
"C...chị..."

Vừa định bảo chị ơi tay chị dính nước bọt của em rồi, nhưng lại không dám nói, thấy chị ấy vẫn ăn uống bình thường bèn nuốt xuống ý định nói ra kia, giả vờ như chẳng để tâm đến.

"Chị rất vui vì có người nghĩ chị thích ăn cái gì, nhưng mà em làm lụng cực khổ, đừng dùng tiền này mua cho chị."

Hương hơi khựng người lại trong chốc lát, đứng hình mất hẳn ba giây.

"Em muốn mua cho chị ăn."

Vì bên trong mai của cua thường nhiều thịt hơn nên Dung bóc ra được một miếng to, cô chấm muối rồi đưa sang bên miệng Hương, bảo rằng: "Nếu em ăn với chị thì chị sẽ ăn, còn không chị sẽ không ăn."

Hương há miệng ra như Vi Tiểu Bảo chờ đợi vợ mình đút cho mình, dáng vẻ vô cùng háo sắc đê tiện. Đút cho Hương xong Dung còn không quên dùng mu bàn tay của mình va vào má em ấy một cái, bản mặt thấy ghét.
"Ngon không?"

"Ngon lắm"

Mặc dù Hương cũng có ăn, ngon hay không cô tự biết nhưng cô lại muốn hỏi. Nghe được Dung bảo ngon cô liền thấy mấy trăm của mình xứng đáng, chị ấy thấy ngon là được.

Khi Dung đi rửa tay thì thấy trên kệ nhà tắm là vài ba bịch băng vệ sinh con bé vừa mua, nàng chậc lưỡi, đúng là bé ngốc. Nàng chỉ nói nàng thích ăn cua một lần, con bé đã mua cua cho nàng ăn, chẳng hiểu sao nàng vừa thấy tiếc tiền vừa thấy vui vẻ. Có lẽ đã lâu rồi không ai quan tâm nàng như thế, làm gì có ai để ý sở thích của nàng, có ai nghĩ đến nàng cần gì, thích gì.

Khi người ta cô đơn thường hay nghĩ về những thứ ngọt ngào, thường rất dễ lay động. Ngay cả Dung cũng không biết rằng mình cần sự chăm sóc từ người khác, nàng còn tưởng mình đã quen với sự cô đơn rồi, từ nay về sau cô đơn sẽ không làm phiền nàng được nữa.
Nhưng tư vị được quan tâm lại ngọt ngào hơn thảy, chúng khiến Dung cảm thấy được nhớ đến, được tồn tại. Từ khi chấp nhận làm bạn gái của hắn rồi làm vợ, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình được yêu thương chiều chuộng. Chưa bao giờ.

Nàng không biết được liệu khi được yêu sẽ như thế nào, chưa bao giờ nàng tơ tưởng đến việc được yêu, cho đến ngày hôm nay nàng trong vô thức nghĩ tới.

Nếu như được yêu thì sẽ ra sao? Có lẽ bạn tình của nàng sẽ nhớ nàng thích ăn gì uống gì, thích đi đâu làm gì, cùng nàng làm những điều cả hai thích, ngắm nhìn những thứ xinh đẹp khắp thế gian này, bình phàm sống qua ngày.

Liệu được yêu sẽ ra sao? Tuyệt vời đến thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.