Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Chương 17




Thẩm Gia Hùng nhanh chóng đoạt lấy một xấp tiền mặt bỏ vào túi quần áo của bản thân, một tay kéo túi da trên vai Thẩm Yên Phi, "Con nhóc chết tiệt, có tiền sao không sớm lấy ra một chút,cố ý hành hạ lão tử không đúng ?" Một cái tát trực tiếp đánh lên đầu cô.

Thẩm Yên Phi vẫn như cũ đứng ở trước mặt ba cũng không nhúc nhích, cô đã học được không để cho nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, ba nhìn thấy cô khóc chỉ càng tức giận hơn, càng thêm quyền đấm cước đá.

Thẩm Gia Hùng đưa tay dò vào trong túi da lục lọi, lập tức không nhịn được lật túi da lại, lam tất cả đồ bên trong rớt ra ngoài, "Mẹ, cũng mới chỉ có một chút? Đừng để lão tử phát hiện mày giấu tiền, nếu không muốn lão tử cho ngươi ăn đòn, biết không?"

Nhìn thấy con gái không trả lời mình, Thẩm Gia Hùng lại đánh một cái lên đầu cô, "Lão tử nói chuyện không trả lời có phải không?" Hắn rống lớn kêu.

"Biết, biết, Yên Phi biết." Đầu Thẩm Yên Phi cúi thấp đến không thể thấp hơn được nữa.

"Phi!" Thẩm Gia Hùng hung hăng trợn mắt nhìn con gái một cái, sau phất tay đẩy Thẩm Yên Phi đứng ở phía trước bản thân ra, "Lãng phí thời gian của lão tử."

Thẩm Gia Hùng một cà thọt, một cà thọt lướt qua Thẩm yên phi đi ra cửa phòng, xuyên qua phòng khách, đi ra khỏi phòng.

Thẩm Yên Phi vội vàng lau khô nước mắt xoay người lại, "Ba, ba! Tối hôm nay ba nhớ trở lại, con. . . . . ." Cô. Thấy bóng lưng khom còng của ba và thâ hình cao lớn của Tề Hạo lướt qua nhau.

Căn bản Thẩm Gia Hùng không để ý trong nhà xuất hiện người nào? Không thèm để ý sống chết của con gái, an toàn hay không? Nơi này chỉ là nơi có tiền ông ta có thể cầm đi mà thôi, cũng chỉ là như vậy, không có nhiều.

Hai quả đấm của Tề Hạo nắm thật chặt, tức giận toàn bộ gân mạch nổi lên! Anh cố đè xuống kích động muốn đánh người, Tề Hạo cứ như vậy đĩnh đĩnh đứng ở bên cửa chăm chú nhìn cô, cặp mắt phấn khích vằn lên tia máu, tràn đầy đau lòng cho cô!

Bốn mắt cực kì phức tạp nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng.

Thẩm Yên Phi chuyển nước mắt loang lổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, quả nhiên cô vẫn thấy được, nhìn thấy sự đồng tình trong mắt anh đối với cô.

Tại sao? Tại sao muốn anh nhìn thấy tùnh cảnh chật vật không chịu nổi của bản thân? Chân Thẩm Yên Phi như nhũn ra.

"Phi Phi!" Tề Hạo thấy cô ngã xuống đất vội đỡ cô dậy, anh tràn đầy đau lòng, không thôi, vẻ mặt yêu lại làm cô quả quyết hiểu lầm thành coi thường.

"Chừng nào thì anh đứng ở nơi đó?" Thẩm Yên Phi giống như hít thở không thông hỏi.

"Phi." Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, Tề Hạo đau lòng không dứt.

"Anh nghe được bao nhiêu?" Thẩm Yên Phi bắt lấy anh hỏi, "Tại sao muốn đi vào? Không phải bảo anh không nên vào sao?" Cô kêu gào ra ngoài.

"Phi Phi." Tề Hạo ôm cô vào trong lòng ngực mình, anh không muốn cô đau lòng như vậy.

"Buông em ra, buông em ra!" Thẩm Yên Phi ra sức đánh vào người anh, "Rốt cuộc anh nghe được bao nhiêu?"

Nước mắt của Thẩm Yên Phi thấm vào trên người anh.

Tề Hạo đau lòng nhìn người trên giường còn chưa tỉnh lại, nhưng tiểu nhân nhi nhắm mắt không yên ổn. Hơi sớm Tề Hạo ôm Tiểu nhân nhi đau lòng khóc ngất đi lên xe.

Anh vạn lần không ngờ cô sẽ có phản ứng kịch liệt như thế, bản thân là bạn trai của cô không phải sao? Tại sao muốn kháng cự mình như thế?

Tề Hạo không dám rời đi bên người cô nửa bước, anh sợ cô vừa tỉnh lại không nhìn thấy anh sẽ thấy sợ hãi, anh nghĩ muốn đặt cô trong lòng bàn tay che chở.

Thẩm Yên Phi đang ngủ khóc thút thít đứt quãng, nói mê sảng làm anh nghe không rõ ràng.

"Phi Phi." Tề Hạo vỗ nhẹ gương mặt của cô, "Phi Phi."

"Ô. . . . . ." Không biết cô gặp ác mộng gì.

"Phi Phi." Thay vì để cho nàng tiếp tục khổ sở như vậy, anh tình nguyện lay cô tỉnh, "Phi Phi." Chỉ thấy cô khóc thầm mở mắt, Tề Hạo vội vàng ôm cô vào trong ngực, chỉ sợ cô lại khước từ mình.

"Tề, Tề Hạo." Thẩm Yên Phi vùi vào ngực rộng rãi của anh, "Tề Hạo."

"Anh ở đây, anh ở đây, đừng khóc." Tề Hạo trầm thấp ôn nhu nói.

"Tề Hạo, anh đừng đi." Cô dùng sức hấp thu hơi thở trên người của anh, "Em không muốn anh đi."

Tề Hạo ôm cô nhỏ nhắn ngồi lên bắp đùi của mình, dụ đỗ cô giống như đối đãi với trân bảo, "Anh ở đây không đi, cũng chỉ ở đây với em."

Cô ôm Tề Hạo thật chặt vội lấy dũng khí, cái miệng nhỏ nhắn mở ra lại khép lại nhiều lần, cuối cùng cô vẫn mở miệng, "Ba rất thích đánh bạc, lúc em còn nhỏ cũng rất ít nhìn thấy ông ấy, mẹ đều nói ba là đi ra ngoài làm việc, nhưng không phải như vậy, mẹ em vì tiền lợi nhuận còn phải trả nợ ba đánh bạc mới có thể quá mệt mỏi ngã bệnh chết."

Tề Hạo lựa chọn không mở miệng, chỉ là ôm sát cô hơn, trời mới biết cô mất sức lực đến đâu, cần bao nhiêu dũng khí mới nguyện ý nói ra cho anh nghe.

Thẩm Yên Phi khóc đến giọng nói cũng câm lặng, "Chân của ba vốn rốt tốt, mẹ vừa qua đời không lâu thì bị người đánh cà thọt, ba vẫn mắng mẹ, vẫn mắng mẹ tại sao có thể cứ như vậy chết đi? Về sau muốn ông ấy tìm ai lấy tiền?"

Tề Hạo không khỏi nắm chặt hai tay! Nếu như có thể, anh hi vọng bản thân có thể sớm quen cô một chút, cô cũng không cần chịu đựng nhiều đau khổ cô không nên chịu như vậy.

"Tề Hạo, ba em rất xấu có đúng không?" Thẩm Yên Phi ở trong lòng anh hỏi.

"Hư, rất xấu, tại sao ông ấy có thể đối với em như vậy?" Sao lại chịu bạc đãi với một bảo bối như cô vậy, cô làm người ta thương yêu như thế.

"Ô ô. . . . . ." Anh luôn xem cô là bảo bối trân quý để đối đãi, chẳng trách bản thân cũng không cách nào không yêu anh!

"Ban đầu em có học đại học, nhưng học kì sau của năm thứ hai đại học, có một ngày ba vọt vào trong phòng học ở trước mặt tất cả mọi người, lớn tiếng nói em không đi làm việc ngồi ở chỗ này làm gì?" Cô thật rất muốn tiếp tục đi học, cô tận tình ở trong lòng anh thổ lộ tất cả tâm tình lo lắng.

Tề Hạo lẳng lặng nghe cô nói tất cả, tất cả, cầu nguyện mỗi một chuyện cô nói ra thì khổ sở trong lòng cô cũng theo đó biến mất mấy phần. Cô luôn đè nén bản thân, luôn uất ức bản thân.

"Đừng khóc, sáng sớm ngày mai dậy mắt sẽ không thoải mái." Anh biết cô khổ sở, biết lòng của cô rất đau.

Nhìn thấy nàng khóc đến ruột gan đứt từng khúc, tim của anh cũng giống như bị người cứa từng nhát; nghe cô khóc đến khàn cả giọng, tim của anh giống như bị người ta cứng rắn bấm ra máu. Nếu như những thứ này cũng không tính là yêu cô, như vậy đời này anh vô tình không thích.

"Tề Hạo, anh không cần thương hại em...em không muốn anh thương hại em." Thẩm Yên Phi nói ra lời nói nơi đáy lòng, cô rất sợ hãi nhìn thấy sự thương hại trong mắt anh, "Em không muốn anh đồng tình em."

"Bé ngốc, anh làm sao sẽ thương hại em? Anh yêu em cũng không kịp." Lời nói yêu cô, cứ như vậy thoải mái bật thốt lên.

Yêu, thì ra là không có chút nào khó nói ra lời. Hiện tại anh phát hiện cũng chưa muộn lắm.

"Anh..... Anh yêu em?" Thẩm Yên Phi trong nháy mắt ngừng hô hấp. Cô, cô có nghe lầm hay không?

"Anh yêu em, rất yêu, rất yêu em." Tề Hạo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của cô lên, "Yêu đến em vừa khóc, lòng của anh liền theo co rút đau đớn."

Thẩm Yên Phi mím chặt môi, "Ô!"

"Thế nào ngược lại càng khóc càng lớn đây?" Thật là bị cô đánh bại, nếu anh nói không yêu cô, cô mới phải lớn tiếng khóc.

Nước mắt của cô giống như hồng thuỷ không thể ngăn cản, Tề Hạo vội vàng hôn môi của cô, nếu không trái tim của ann thật bởi vì cô khóc thút thít mà co rút đau đớn.

Cio bị buộc mở ra đôi môi nghênh đón anh, khi anh dùng đầu lưỡi chính mình xông vào trong miệng của cô thì thuận lợi ngăn chặn cái miệng nhỏ của cô làm không không thể không dừng khóc thút thít.

"Ưmh." Thẩm Yên Phi nhắm mắt lại nháy mắt đi nước mắt cuối cùng.

Thẩm Yên Phi đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng tỉ mỉ, để anh xua tan lo lắng nhất trong lòng của cô, cô biết nụ hôn này đối với cô mà nói rất không giống nhau.

Đối với mong muốn của cô phải vừa vội vừa mãnh liệt, giống như mới vừa "Khanh!" một tiếng, gõ ra anh đã sớm tồn tại, lại chậm chạp không phát hiện tình yêu.

Tề Hạo đặt cô nằm ở trên giường, cặp mắt rừng rực nhìn chằm chằm cô, "Có thể không?" Bàn tay lửa nóng của anh trực tiếp đặt lên bắp đùi mềm mại của cô.

"Rầm!" Một đám lửa nháy mắt nổ tung ở trên gương mặt mỹ lệ của cô!

Cách quần bao lại bàn tay khẽ áp lên bắp đùi cô, "Cho anh được không?" Anh dùng giọng nói dễ nghe lại say lòng người dụ hoặc cô.

Thẩm Yên Phi cắn môi dưới, không do dự, chỉ là cực kì ngượng ngùng gật đầu, Tề Hạo mỉm cười thản nhiên tới gần cô, thân hình cao lớn bao phủ ở phía trên cô.

Bàn tay kéo quần áo trên người cô ra, Thẩm Yên Phi phối hợp giơ tay lên, ngượng ngùng khi cô bị thoát đi quần áo.... ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.