Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Chương 1




Một bóng người nhỏ nhắn vội vàng đi trên đường phố đông nghẹt, bởi vì nơi này không phải khu náo nhiệt và bởi vì bây giờ đã là hơn một giờ sáng, cho nên có vẻ cực kỳ an tĩnh.

Vang vọng trong bóng tối chỉ có tiếng bước chân của Thẩm Yên Phi, trên mặt cô lộ vẻ mệt mỏi chỉ muốn nhanh về nhà nghỉ ngơi, nắm chặt túi trên vai, cô thúc giục bản thân gấp rút gia tăng bước chân hơn nữa.

Vừa đến ba rưỡi sáng, cô phải rời giường để đến tòa soạn báo, nếu không sẽ không kịp phân loại xong tờ báo và đơn quảng cáo, không thể sớm sửa sang báo xong thì không thể sớm đi đưa báo, nếu kéo dài đến lúc in báo xong, bị ông chủ tòa soạn mắng là chuyện nhỏ, tiếp theo kéo dài đến thời gian làm việc kế tiếp thì nguy rồi.

Nghĩ đến đây, Thẩm Yên Phi tăng nhanh những bước nhỏ, nhưng chạy được vài bước thì người cô có chút lảo đảo nên phải ngừng lại, có thể là bởi vì cả ngày chưa ăn gì. Hết cách rồi, hôm nay công việc thật quá bận rộn, mỗi công việc đều không thể hoàn thành đúng thời hạn, ngựa không ngừng vó chạy (liên tục không ngừng nghỉ) tới địa điểm làm việc tiếp theo.

chìa khoá ở trong ba lô, cô rất hi vọng bây giờ bản thân có thể nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, mà không phải đứng ở cửa nhà mình có cảm giác không thoải mái đến muốn té xỉu.

Thẩm Yên Phi mở khoá cửa gỗ cũ kĩ. Khi cô vừa bước vào cửa nhà, hai bóng đen chợt đánh úp cô, dùng sức giữ lại cánh tay của cô, đụng chạm xa lạ khiến Thẩm Yên Phi trong nháy mắt hoảng sợ không dứt, "Thả, buông tôi ra." Một tên đàn ông không chút nào thương hương tiếc ngọc nhét khăn vải trong tay vào cái miệng nhỏ nhắn sắp kêu to của cô.

Lúc này, cơ thể vốn đã mệt mỏi vô lực của Thẩm Yên Phi bỗng trở nên đề phòng, sử dụng đôi mắt bồ câu chứa đựng sợ hãi nhìn bọn họ.

Bàn tay của người đàn ông giữ thật chặt đôi tay của Thẩm Yên Phi, "Ầm ĩ nữa cô sẽ đẹp mặt." Hắn hung ác nói.

"Mẹ kiếp, hợp tác chút cho tao!" Lúc bàn tay kia vung lên Thẩm yên Phi gần như ngất đi, làm cho cô đôi tay không ngừng giãy giụa không ngừng đôi tay trong khoảng thời gian ngắn tê liệt lại, hôm nay hoàn toàn không phải ngày giao tiền, bọn họ tới làm cái gì?

Người đàn ông thô lỗ nhấc cằm của cô lên, nhìn thấy cô gái nhỏ trước mắt lại không biết sống chết dám trừng mắt nhìn hắn? Hắn lại hung hăng tát một cái thật mạnh.

Cái tát này khiến Thẩm Yên Phi rũ đầu xuống không tiếp tục nâng lên nữa.

"Anh Bảo, đừng đánh, nếu đánh chết thì nguy rồi." Người đàn ông tráng kiện thô bạo bắt lấy cánh tay của Thẩm Yên Phi nói.

"Hừ, nó sẽ chết dễ dàng như vậy?" Người đàn ông được gọi là anh Bảo hậm hực nói , nhưng kỳ thật cũng không dám động thủ lần nữa, ai biết cô gái này có chịu nổi đánh như vậy không?

Nhìn cô gái không nhúc nhích, ở trong lòng hai người đàn ông suy đoán khác nhau, cô là hôn mê? Hay là làm sao vậy?

"Hôm nay không phải ngày giao tiền." Thẩm Phi Yên giống như phun ra hơi thở cuối cùng khó khăn nói.

"Tao đương nhiên biết hôm nay không phải ngày giao tiền." Người đàn ông thấy may mắn cô gái chưa tắt thở, "Coi như cô may mắn, lão đại của chúng ta muốn gặp cô."

"Tôi đều giao tiền đúng hạn, gặp lão đại của các anh làm cái gì?" Cô cũng sẽ không ngây thơ cho là lão đại của bọn họ sẽ chủ động giảm bớt món nợ của ba cô, bọn họ đều là ác ma ăn tươi nuốt sống.

Thẩm Yên Phi nỗ lực mở mắt, cô tuyệt đối không thể té xỉu vào lúc này.

"Phi, lão đại của chúng ta muốn gặp cô là vinh hạnh của cô, cô cho là lão đại của chúng ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi sao? Cũng không phải là ai nợ tiền ngài ấy cũng gặp." Người đàn ông hiển nhiên rất sùng bái lão đại của hắn.

Hắn trung thành đi theo bên cạnh lão đại như vậy, còn không phải là vì một ngày kia có thể ăn thơm uống say như lão đại sao, cả ngày đều có phụ nữ vòng quanh ở bên mình, ha ha.

"Tôi không muốn, tôi sẽ giao tiền đúng hạn." Thân thể cô đứng không vững khẽ nghiêng về phía trước.

"Cái này cũng không phải cô có thể quyết định." Người đàn ông ra hiệu bằng mắt cho người đàn ông tráng kiện bắt Thẩm Yên Phi lại, người thứ hai kéo cô đi ra khỏi cửa gỗ trong tình trạng không phải rất tốt, đi về hướng chiếc xe bọn họ lái tới.

Cô muốn lớn tiếng cầu cứu, nhưng đến khí lực phun chiếc khăn lông trong miệng ra cũng không có, đêm khuya yên tĩnh, hoàn toàn sẽ không có người chú ý cái hẻm nhỏ trong bóng tối này.

Thẩm Yên Phi tuyệt vọng ngồi phịch ở chỗ ngồi phía sau xe, người đàn ông thấy cô ngay cả đứng cũng không vững, lại một bộ dạng yếu đuối, liền bảo người đàn ông lái xe đi, chính hắn ngược lại thả lỏng ngồi vào chỗ ngồi phía sau.

"Chờ đến lúc gặp lão đại miệng ngọt một chút, bảo đảm sẽ không hại cô." Người đàn ông bị sắc dục làm cho mê muội nhìn Thẩm Yên phi, hắn đã sớm biết cô gái này không tệ, nhưng không ngờ vừa nhìn gần như vậy, thật đúng là đẹp vô cùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.