Cô Gái Thông Linh Sư

Chương 42: Liên hoan, cao thủ thần bí




Hơn bảy giờ tối, Tô Vũ đúng hẹn đi tới quán rượu lớn ở trấn Thanh Sơn, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Tô Vũ đi tới phòng riêng xoa hoa ở lầu ba.

Lúc này, các học sinh trong lớp đã tụ tập gần hết ở trong phòng, bận rộn chia tay thời cấp hai, tất cả mọi người thoái mái không ít, hơn nữa có Lục Hoàn Vũ làm chủ, sao có thể không nể mặt.

“Tô Vũ, cậu tới rồi!” Tô Vũ vừa lộ diện, Lục Hoàn Vũ mang theo vẻ mặt hưng phấn tiến lên đón.

“Ừm!” Tô Vũ gật đầu, đáp một tiếng.

“Tô Vũ, mau ngồi xuống đi, món ăn sắp bưng lên rồi!” Lục Hoàn Vũ kéo Tô Vũ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, mà hai người Trương Đình Đình, Hà Tâm Kì cũng ngồi ở bên cạnh Tô Vũ.

Không lâu sau, vài món ăn được bưng lên, Lục Hoàn Vũ mở nắp một bình rượu Bạch Cửu, rót đầy một ly cho tất cả mọi người, lúc này, Trương Đình Đình bỗng giơ ly rượu lên, đứng ở trước mặt Tô Vũ, nói: “Tô Vũ, mấy ngày nay, tớ đã muốn nói lời xin lỗi với cậu, mỗi khi nhớ lại những chuyện mà tớ đã làm với cậu, tớ cảm thấy rất hổ thẹn, cậu có thể tha thứ cho tớ không?”

“Tớ nữa!” Hà Tâm Kì cũng đứng lên, nói: “Tô Vũ, tớ cũng muốn nói lời xin lỗi với cậu, mượn cơ hội ngày hôm nay, tớ muốn xin lỗi cậu, và cũng cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cứu mạng bọn tớ!”

Hà Tâm Kì nói mập mờ, nhưng Tô Vũ vẫn hiểu ý của cậu ta.

Tô Vũ giơ ly rượu lên, uống hết một ngụm, vị cay nhàn nhạt ở trong khoang miệng tràn ra, Tô Vũ để ly rượu xuống, từ tốn nói: “Chuyện đó đã là quá khứ, các cậu không cần để ở trong lòng!”

Trương Đình Đình và Hà Tâm Kì một trận mơ hồ, rốt cuộc Tô Vũ chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ hay Tô Vũ vốn chưa từng để bọn họ vào mắt, nên cũng không quan trọng câu xin lỗi này.

“Được rồi, hôm nay là ngày vui, không nên nói những lời cụt hứng như vậy!” Lục Hoàn Vũ đúng lúc điều chỉnh lại bầu không khí, thật ra, trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì, sau khi tốt nghiệp, sẽ càng khó gặp được Tô Vũ.

Nghĩ tới đây, Lục Hoàn Vũ hỏi: “Tô Vũ, cậu chuẩn bị đăng ký học trường nào?”

“Có thể là ở thành phố Tây Giang!” Tô Vũ nói.

Lời nói của Tô Vũ vừa dứt, tất cả các học sinh trong lớp đều hết sức kinh ngạc, bởi vì thành phố Tây Giang là thành phố lớn thứ hai cả nước, không thua kém thủ đô của Trung Quốc là bao, mỗi một nơi ở thành phố Tây Giang đều là tất đất tất vàng, phí sinh hoạt cao vô cùng, hơn nữa học phí của trường học tư vô cùng đắt đỏ, một người bình thường sao có thể học nổi. Thực tế, ngay cả Lục Hoàn Vũ cũng chỉ có thể đến thôn bên cạnh học trường trung học tốt học chút, nào có tham vọng đến thành phố Tây Giang to lớn.

Trong lòng Lục Hoàn Vũ cay đắng, cho dù ở mặt nào, Tô Vũ vẫn là người mà hắn không thể nào với tới.

Tô Vũ rõ ràng nhìn thấy trong mắt Lục Hoàn Vũ hiện lên vẻ ảm đạm, cô thật sự không muốn có cảm tình ràng buộc với bất cứ ai, lập tức nói: “Lục Hoàn Vũ, ăn cơm đi, chờ tương lai lúc cậu lớn lên, những ký ức của bây giờ sẽ trở nên phai mờ!”

“Ừm!” Lục Hoàn Vũ gật đầu, cho dù hắn không có dễ chịu như thế nào đi nữa, cũng không thể ở trong này biểu hiện quá mức rõ ràng.

Rất nhanh, bầu không khí đã trở lại như cũ, các học sinh năm ba tụm năm tụm ba vừa ăn, vừa cười nói vui vẻ. Ngược lại, Tô Vũ ở trong này lại có chút không thoải mái, hai đời làm người, ở chỗ này với các bạn trong lớp vẫn có chút kì lạ.

Nửa tiếng sau, Tô Vũ đã ăn khá no, bỗng nhiên, Tô Vũ cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô, giống như đang nhìn chằm chằm con mồi vừa tham lam vừa tà ác.

Tô Vũ nhất thời có cảm giác sởn tóc gáy, cô đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy ở ngoài phòng có một ông lão hơn năm mươi tuổi đang đứng, tuy ông lão đã có tuổi, nhưng đôi mắt vẫn rất minh mẫn, đang gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ.

Dường như nhìn thấy ánh mắt của Tô Vũ, ông lão kia bỗng nở một nụ cười hiền hòa với Tô Vũ, cười xong, hắn xoay người đi vào một gian phòng khác.

Tâm Tô Vũ hơi động, thông linh đồng tử đi ra từ bên trong ngọc trụy, trực tiếp bay ra ngoài phòng khách, đi tới gian phòng ông lão vừa vào trong.

Thông linh đồng tử đã sớm tâm linh tương thông với Tô Vũ, vì thế, thông linh đồng tử cảm nhận được sự vật thì Tô Vũ tự nhiên cũng cảm nhận được, không lâu sau, Tô Vũ cảm giác được tâm thần chấn động, thông linh đồng tử vừa đi đến đã bị đối phương nhìn thấu, linh thể bị thương không nhẹ.

May là sau khi Tô Vũ khế ước cùng thông linh đồng tử, thông linh đồng tử cũng chỉ là âm linh bình thường, nếu không, lần này cũng đủ làm cho thông linh đồng tử hồn phi phách tán!

Tô Vũ nhanh chóng triệu hồi thông linh đồng tử, thu thông linh đồng tử vào trong ngọc trụy dưỡng thương, cô quả nhiên đoán không sai, ông lão này là một cao nhân đồng đạo thâm tàng bất lộ, hơn nữa nhìn dáng vẻ là kẻ địch chứ không phải là bạn, sau này cô phải cẩn thận hơn.

Lục Hoàn Vũ chú ý tới vẻ mặt của Tô Vũ, nói: “Tô vũ, cậu làm gì mà ngẩn người vậy, đang suy nghĩ gì đấy?”

“Không có gì.” Tô Vũ lắc đầu một cái, không nói chuyện này ra, Lục Hoàn Vũ chỉ là một người bình thường, cũng không giúp được gì.

Một giờ sau, tiệc liên hoan kết thúc, Tô Vũ trở về nhà.

Đêm khuya yên tĩnh, cô trực tiếp gọi ra tháp trấn hồn, bên trong tháp trấn hồn còn trấn áp một con cương thi, ngày hôm nay Tô Vũ cảm giác được nguy hiểm, liền không thể chờ đợi muốn nhanh chóng luyện hóa cương thi để bản thân sử dụng .

Tâm Tô Vũ hơi động, liên tục không ngừng truyền linh khí vào tháp trấn hồn, bên trong tháp trấn hồn bỗng nổi lên một ngọn lửa màu đen, thậm chí, bên tai Tô Vũ còn có thể nghe được tiếng kêu rên của cương thi.

Nhưng Tô Vũ mắt điếc tai ngơ, khoảng chừng mười phút sau, tiếng kêu rên dần dần dừng lại, cương thi đã hóa thành một khí thể đỏ như máu, đấy chính là linh khí tinh hoa của cương thi.

Tô Vũ không ngừng hấp thu tinh hoa đỏ như máu từ bên trong tháp trấn hồn, sau đó, lại luyện hóa thành linh khí tinh khiết hút vào trong đan điền. . . . . .

Trải qua hơn mười một giờ, cuối cùng Tô Vũ cũng hấp thu hết những tinh hoa này, tuy không có đột phá đến tầng thứ ba của thông linh sư, nhưng vẫn có cảm giác được lợi không ít.

Chớp mắt một cái, năm sáu ngày nay Tô Vũ trải qua vô cùng bình yên, ông lão thần bí cũng không có tìm tới cửa, điều này làm cho Tô Vũ có chút khó hiểu .

Tô Vũ không gặp được ông lão thần bí, nhưng lại gặp được khách không mời mà đến.

Sáng sớm hôm nay, một nhóm năm, sáu người tới trước cửa, đi đầu là một ông lão hơn năm mươi tuổi, đang cười híp mắt, bên cạnh ông còn dẫn theo mấy vệ sĩ mặc áo vét đen, mà ông lão thần bí Tô Vũ đang chờ đợi cũng ở trong đó.

Tô Tuyết Dung đang chờ đợi những người này, cuối cùng cũng gặp được, vội vàng coi những người này là khách quý mà tiếp đãi ân cần.

Ai ngờ, ông lão dẫn đầu bỗng mĩm cười thận trọng, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Xin chào Tô phu nhân, tôi là quản gia của Diệp gia, Diệp lão gia cử tôi tới để đón tam tiểu thư về nhà!”

Tam tiểu thư trong miệng hắn, rõ ràng là Tô Vũ, mà cũng qua câu nói đó, Tô Vũ bỗng chốc biến thành tam tiểu thư Diệp gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.