Cô Gái Thông Linh Sư

Chương 2: Mắt trái linh đồng, mắt phải quỷ đồng




"Ba" một tiếng, một trận gió lớn thổi vào phòng học, cánh cửa vốn cũ nát không hiểu tại sao chặt chẽ đóng lại.

"Mau, chạy mau!" Ba nữ sinh sợ tới mức hồn vía lên mây, la to, liều mạng chạy về phía cánh cửa. Thế nhưng, cánh cửa đã sớm bị âm khí niêm phong, dựa vào năng lực của bọn họ , làm sao có thể mở!

"Vì sao cửa này mở không ra? Ô ô. . . . . . , Đình Đình, Tâm Kì, tớ sợ . . . . ."

"Đáng đời cậu, không phải tớ bảo cậu đừng nói như vậy sao, trăm ngàn lần không nên hỏi bút tiên chết như thế nào, vì sao cậu không nghe?"

"Tâm Kì, là cậu dẫn tớ tới , cậu hãy nghĩ biện pháp đi, ô ô. . . . . ."

. . . . . .

Ba nữ sinh chen chúc tại cánh cửa, sợ thành một đoàn, cố dùng sức mở cửa phòng học. Tuy ngoài miệng mắng bạn bè của mình, nhưng trong lòng đã sớm hối hận không thôi.

Tô Vũ cười lạnh một tiếng: "Ba người này chỉ là người bình thường không có linh lực, càng loạn càng mau chết, chơi trò gọi hồn ma quỷ, chọc giận tới lệ quỷ, cho dù đêm nay may mắn thoát khỏi nơi này, cũng sẽ bị lệ quỷ quấn thân, không thể bình yên ."

"Có điều, có vẻ như lệ quỷ này cũng căm hận mình!" Tô Vũ lẩm bẩm một mình, bởi vì lúc đó, cô cảm giác được một cỗ âm khí lạnh như băng thổi đến, cả người lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng.

Lệ quỷ, ra tay với cô!

"Thử một lần đi!" Tuy rằng tình huống hiện tại có điểm khó giải quyết, nhưng trong lòng Tô Vũ lại không hề sợ hãi, dù sao ở kiếp trước, cô đã tu luyện đến tầng thứ bảy của thông linh sư, làm sao có thể sợ hãi một con lệ quỷ?

Bỗng nhiên, Tô Vũ ngẩng đầu lên, âm khí lạnh như băng xẹt qua khuôn mặt. Trong tay Tô Vũ vẽ ra một cái pháp quyết quỷ dị, trong phút chốc, âm khí vô biên vô hạn nhanh chóng bị hút vào đôi mắt của cô.

Một đôi tay lạnh như băng, chậm rãi chạm vào cổ cô, khiến Tô Vũ cảm nhận được từng đợt hít thở không thông.

"Thông linh sư cường đại nhất, mắt trái linh đồng, mắt phải quỷ đồng, mở ra!" Tô Vũ hét lớn một tiếng, trong chớp mắt, ánh mắt của cô xảy ra biến hóa quỷ dị, đồng tử mắt trái biến thành màu trắng, đồng tử mắt phải biến thành màu đỏ như máu!

Đây là năng lực cao nhất của thông linh sư, mắt trái linh đồng, mắt phải quỷ đồng, khả năng tiến hóa khi thăng cấp, so với mắt Âm Dương càng thêm cường đại. Linh đồng cùng quỷ đồng có công dụng rất phi thường, linh đồng có thể nhìn thấu linh vật khắp thiên hạ, cũng có tác dụng loại trừ oán khí, quỷ đồng có tác dụng trấn hồn, đoán trước được cát hung.

Trước mặt, hiện lên một nữ quỷ mặc quần áo đỏ như máu đang trôi nổi giữa không trung, trên lưng nữ quỷ cõng thêm một đứa trẻ con xanh tím, một đôi mắt không có đồng tử nhìn chằm chằm Tô Vũ, mà hai tay lạnh như băng của nữ quỷ đang chế trụ ở trên cổ Tô Vũ, khuôn mặt đầy oán khí dầy đặc cách khuôn mặt Tô Vũ không đến nửa thước, cơ hồ gần ngay trước mắt.

Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, chắc hẳn sẽ sợ tới mức ngất đi, vậy mà trên mặt Tô Vũ không có một chút biến hóa, trong miệng chậm rãi phun ra vài chữ.

"Quỷ đồng, trấn hồn!"

Mắt trái, đồng tử màu đỏ phóng ra một đạo quang mang đỏ như máu, lập tức bao phủ nữ quỷ mặc hồng y.

Nữ quỷ mặc hồng y khốn khổ kêu một tiếng, hai tay lập tức buông lỏng cổ Tô Vũ, bị một cổ lực lượng thần bí hung hăng đánh trúng, trong chớp mắt bay đi thật xa, dùng đôi mắt oán độc nhưng lại kiêng kị nhìn chằm chằm Tô Vũ.

Cả ba nữ sinh vốn đang hoảng sợ, nghe thấy tiếng quỷ kêu, không tự chủ quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một màn khó quên trong đời. Trong phòng học có một cái bóng dáng màu đỏ đang bay lơ lửng, hai chân của bóng dáng đó đang trôi nổi giữa không trung, hơn phân nửa khuôn mặt bị tóc dài che khuất, trong lòng ôm một đứa trẻ tím ngắt không có đồng tử, cảnh tượng vô cùng khủng bố.

"Quỷ a. . . . . . A. . . . . ."

Giữa phòng học vang lên tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, ba nữ sinh bị dọa sợ đến mức ngất đi.

"Kẽo kẹt" một tiếng, bởi vì nữ quỷ bị thương, cửa phòng học tạm thời mở ra một cái khe hở.

Sắc mặt Tô Vũ tái nhợt, một chút công kích vừa rồi dường như đã tiêu hao gần hết linh lực của cô, cô bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, đi tới trước cửa, nhẹ nhàng mở ra, chậm rãi đi ra ngoài.

Ba nữ sinh tỉnh lại, lập tức khóc thét chạy ra ngoài. Thế nhưng, vì quá sợ hãi mà ba người lại chạy không được xa.

Trên cầu thang, có một bóng dáng màu đỏ đang đứng, em bé tím ngắt không có đồng tử nằm sấp trên vai bóng dáng màu đỏ, hướng về phía ba nữ sinh bật cười khanh khách, tạo nên cảnh tượng đặc biệt khó coi.

"Còn chưa hết hy vọng sao?" Tô Vũ cười lạnh, mắt phải của cô lại hóa thành quỷ đồng, quang mang đỏ như máu xuyên qua màn đêm, bắn về phía bóng dáng màu đỏ. Đột nhiên, bóng dáng màu đỏ ở trên cầu thang tự dưng biến mất , lúc này chân cầu thang mới xuất hiện ở trước mặt bốn người.

Tô Vũ đi trước dẫn đường, chậm rãi đi xuống cầu thang, ba nữ sinh nhìn thấy Tô Vũ xung phong, cũng kiên trì đi theo phía sau, nhắm mắt đi theo Tô Vũ rời khỏi ký túc xá bỏ hoang.

"Phù phù. . . . . . , cuối cùng chúng ta cũng đi ra !" Sau khi sống sót khỏi tai nạn, Trương Đình Đình mang theo hưng phấn hoan hô một tiếng.

"Cái này gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc!" Triệu Viện cười đắc ý, quay đầu nhìn về phía Tô Vũ: "Tô Vũ, không nghĩ tới một đứa con gái riêng hay nhát gan yếu đuối như cậu, thế nhưng hôm nay lại. . . . . ."

Triệu Viện còn chưa nói hết câu, nhìn thấy ánh mắt Tô Vũ lạnh như băng mang theo sát ý, giống như không đem sống chết của người nào để ở trong lòng, cô rùng mình một cái, sợ tới mức ngậm miệng lại không nói nữa.

Lúc này, đột nhiên Hà Tâm Kì thét chói tai: "Các cậu xem, trên lưng Đình Đình là cái gì?"

Hóa ra, không biết từ khi nào, trên lưng Trương Đình Đình có thêm một dấu tay màu tím của trẻ con, hình như là bị cái gì hung hăng vỗ một cái.

Tô Vũ nhăn mày, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy, bên cửa sổ lầu năm phòng học có một bóng dáng màu đỏ đang đứng, dùng ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm xuống.

Tô Vũ không để ý đến lời nhục mạ của ba người, bọn họ rõ ràng đã bị lệ quỷ quấn thân, có thể tránh được kiếp nạn này hay không còn phải nhìn vào vận khí, cô cần gì phải cùng người sắp chết so đo?

Tô Vũ chậm rãi rời khỏi sân thể dục, đi tới trường học.

Hôm nay là thứ sáu, hai ngày kế tiếp sẽ được nghỉ. Lại ở thời gian hơn mười giờ đêm, trong trường học gần như không có người, cho nên ba nữ sinh này mới không sợ hãi, mạnh mẽ lôi kéo Tô Vũ chơi trò triệu hồi bút tiên.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô còn có một người mẹ, mặc kệ như thế nào, nếu như Tô Vũ đã trọng sinh ở trong thân thể này, cô sẽ thay khối thân thể này, cố gắng làm tròn bổn phận của mình.

Tô Vũ dựa vào trí nhớ trong đầu, ra khỏi trường học, xuyên qua con phố đối diện, đi qua vài con hẻm nhỏ, rốt cuộc quẹo vào một con hẻm nhỏ tối tăm cũ nát, nhà của cô ở lầu ba trong một căn nhà cũ nát ở hẻm này.

Tô Vũ đi vào hành lang, trên hành lang đầy mùi ẩm ướt khó chịu, làm cô không thoải mái nhăn mày lại. Tô Vũ lên lầu ba, bấm chuông cửa.

Một lát sau, cửa mở ra, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi vừa mừng vừa sợ nhìn Tô Vũ, nói: "Tiểu Vũ, con đi đâu vậy? Mẹ gọi điện thoại cho con hoài mà không được, làm mẹ sợ gần chết!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.