Cô Gái Năm Đó Đã Chết Rồi

Chương 8: Sự thật về Quân Hàm.




Quân Hàm vốn dĩ rất hoa hoa công tử, là chuẩn cái kiểu con nhà giàu ỉ lại vào bố mẹ. Còn đối với cánh chị em là cực phẩm, vừa ga lăng lại kiêu ngạo một cách quyến rũ. Gương mặt yêu nghiệt, thân hình bốc lửa: Đây là giết người không dùng vũ khí a~

Anh rất phóng khoáng với bạn bè và tất cả mọi người riêng có việc sử dụng đàn bà là cực kì sạch sẽ, 27 năm sống trên đời chưa từng yêu một ai thật lòng; mỗi lần "làm xong" đều kiểm tra và bảo đảm an toàn tuyệt đối, chắc chắn không có mệnh hệ gì sau này riêng chỉ có những bức ảnh bị phóng viên chụp trộm thành scandal. Mà những cái scandal đấy chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình anh, cùng lắm mấy vị cao tuổi không muốn gả con họ cho Quân Hàm thôi.
Trở lại thực tế, Nhạc Hy bị cả cơ thể rắn chắc kia áp vào tường. Hai gương mặt kề sát nhau với cự li gần, hơi thở đều đặn của anh phả vào tai cô làm Nhạc Hy một run run chạy qua người.
" Anh bị điên à? Mau tránh ra!"
Cô căn bản không phải loại chân yếu tay mềm, dùng sức đẩy đương nhiên anh ta có nhích ra một chút, tiếc là cái con người kia thật sự rất khoẻ và nặng, không thì hắn cũng no đòn với cô rồi.
"Cô còn đẩy nữa, khăn tắm tuột ra tôi không biết làm thế nào đâu."
Nhạc Hy nghe xong câu này, mặt không những không đỏ mà còn có dấu hiệu 'bùng nổ'
" Anh không tránh ra, tôi sẽ báo cảnh sát với tội danh cưỡng dâm phụ nữ."
Quân Hàm cười khẩy, ba cái trò trẻ con:
" Ồ, bằng chứng của tiểu thư đâu?"
" A-Anh... Tôi sẽ khiến anh liệt suốt đời đấy!"
"Cô cứ thử xem! Sau này phải lấy tôi, không biết ai sẽ khổ hơn."
Nhạc Hy chính thức bốc hoả, biểu bì da mặt tên này có thể dày đến thế sao?
Cô ngó xung quanh rồi dừng lại điểm ở cửa, miệng lắp bắp:
" B-Bà à, tôi rồi bà sao lại... xuống đây?"
Cái câu này tác động đến anh rất nhiều, cả người liền buông lỏng, Nhạc Hy nhanh chónh chui qua khoảng không dưới cánh tay rồi chạy.
Lúc này anh mới biết mình bị lừa nhưng gương mặt có chút vui vẻ 'Cô cũng đáng yêu phết nhỉ?'
Nhạc Hy lúc này đã an toạ trên phòng, cô mở máy tính lên.
Thứ đầu tiên cần làm là xử lý cái khu đất để dựng chi nhánh cà phê kia.
Cô rất nhanh đã tìm thấy bên môi giới nhà đất, họ gửi cho cô một xấp các thông tin về các khu đất khu vực phố Đông- nơi này mấy năm trở lại đây rất nhiều khách du lịch, mở tiệm ở đây quả thực không tồi.
Tiếc là giá đất quá cao, lại còn nằm trong nhiều dự án lớn, muốn mua lại quả là rất khó.
Một tin nhắn ở trên mạng xã hội YY gửi đến.
(Quan Điểu Nghi: Cô nương về Thượng Hải liền quên tôi rồi sao?)
Nhạc Hy phì cười, muộn thế này mà nàng ta vẫn chưa đi ngủ à? Đôi bàn tay gõ một cách thuần thục trên bàn phím
(NhạcHy: Nào có, chiều có gọi nhưng cậu không bắt máy.)
(Quan Điểu Nghi: Buổi chiều bận nên tắt điện thoại, máy lại hết pin nên đi sạc rồi,)
Tiếng cửa gỗ mở ra làm cô giật mình, Vương Quân Hàm đang dựa lưng vào cửa.
(NhạcHy: Giờ có chút việc, ngày mai nhắn cho cậu sau. Ngủ sớm đi!)
" Anh vào đây làm gì? Không định giở trò đồi bại nữa chứ?"
"Tôi không có xấu như cô nghĩ, không phải cô vừa mới gửi tin nhắn hẹn gặp Tổng Giám Đốc Điều hành Vương thị sao?"
Nhạc Hy cau mày, cái này vừa mới gửi đi vài phút trước, tại sao anh ta lại biết?
Quân Hàm thấy vậy liền đóng cửa vào ngồi xuống sopha trong phòng một cách tự nhiên.
"Vậy chúng ta trực tiếp vào công việc chính luôn."
" A-Anh là Tổng Giám Đốc điều hành?"
Cái gì vậy? Tên này là TGĐ thì không phải công ty sẽ phả sản sớm chứ?
" Ba tôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị, dự án khu đất phố Đông có tôi tham gia."
Cô nghe vậy có chút tin tưởng, dù sao đưa người thân vào làm việc chung cũng không phải việc gì xa lạ.
" Vương tổng, tôi thực sự muốn mua khu đất mã 38B416 ở khu phố Đông của Vương thị. Về giá cả, bên anh có ý kiến gì không?"
" Khu đất đó đông dân cư, khách du lịch thường xuyên qua lại; hơn nữa có tận hai mặt tiền; tôi e rằng cái giá phải trả sẽ rất cao."
Quân Hàm thường ngày bất cần đời, số lần lên công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng khi đã vào công việc vô cùng nghiêm túc; kể cả đó là việc anh không muốn. Quân Hàm cũng có ước mơ, có hoài bão của riêng mình: là được làm bác sĩ thú ý. Anh từ nhỏ rất thích động vật, trong nhà cũng có nuôi một con chó to màu trắng tên 'Tiểu Lâm' nhưng hoàn cảnh không cho phép nên anh phải học ngành kinh tế. Anh là anh cả, đứa con trai lớn nhất trong nhà. Dưới có cặp song sinh một gái một trai là Nguyệt Tịch và Mạc Vận, Nguyện Tịch con bé là nữ không gánh nổi trách nhiệm, Mạc Vận là con trai nhưng còn quá bé, ba lại có tuổi rồi nên đại sự trong nhà liền trông cậy vào anh.
Quân Hàm tạo cho mình cái vỏ bọc ăn chơi lêu lỏng để không trở thành cái mục tiêu trong mắt mấy con cáo già cạnh Vương Triệt- ba anh.
" Xin lỗi Triệu tiểu thư, mảnh đất này có trong kế hoạch xây dựng vào năm sau của chúng tôi nên không thể bán."
Anh thẳng thắn từ chối, cô cũng không đòi hỏi gì thêm. Hai người mỗi người một phòng rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.
___________________________
Chap này có vẻ dài :)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.