Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi!

Chương 3: Hiểu em hơn




_ Dạ! em đang làm việc. - Bắt máy nghe Viên Phúc Khang khẽ hỏi chợt cô nhìn lại toàn thân hình của mình lúc này vội trả lời.

_ Ở đâu? Anh qua chơi! - Nhíu đôi mày đẹp nhìn cô gái đang vừa nghe điện thoại, vừa đứng trên bật thang, tay không ngưng hoạt động gắng đèn.

_ À! Không được. Lúc này không được, khi em rãnh, em sẽ gọi anh đi chơi nhé - Vừa nghe anh nói muốn gặp cô đi chơi, cô giật mình nhìn tiếp thân hình của mình, Áo thun màu vàng, quần Jeans dài màu xanh lơ, tóc cột đuôi ngựa, khuông mặt mồ hôi, thật không thể gặp anh với hình dạng này được. Rất là mất mặt đó. Cô vội từ chối khéo

_ Được anh đợi! - Nhìn qua cửa kính thấy cô ngừng mọi hoạt động, tay nắm lấy áo thun màu vàng khoát ngoài áo gió màu đen sọc đỏ, tự mình nhìn mình trả lời hơi rung rãy.

_ Dạ Dạ! Thội em phải làm việc rồi. Sẹ gọi anh khi em xong sớm - - Không chừng cừ cô trả lời nhanh để cho đầu dây bên kia bỏ đi ý định gặp cô trong thời khắc cô như con Ma Lem thế này thì không thể được.

Tắt điện thoại! đi vào thang máy trở về phòng của mình, kéo cửa sổ ra, bê 1 cái ghế từ trong phòng khách sạn ra ban công, 1 cái bàn tròn, 1 lon bia trong tủ lạnh. Sau khi chuẩn bị tất cả, Anh ngồi nhàn nhạ ngoài ban công, tay mở nắp lon bia, hớp 1 ngụng nuốt xuống, thật là mát lạnh, mắt hướng về phía cô gái bé nhỏ đang đứng dưới kia chuẩn bị vào công việc.

Không biết là cô đang cố ý hay vô tình, chọn ngay vị trí rất đẹp từ trên phòng khách sạn của anh nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng cô đang làm gì.

Sau khi cúp máy, cô thở phào nhẹ nhõm, lấy tay phải vút vút lòng ngực như tự an ủi lấy trái tim đang đập loạn của mình như rình trộm bị bắt. Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, make up đã xong, Mẫu đã sẳn sàn. Buổi chụp tiến hành trong 1 sự chuyên nghiệp nhất định. Thoạt hình bên ngoài không ai có thể nghĩ cô gái đang cầm máy chụp hình kia, phong thái cực chuyên nghiệp, nét mặt cực sắc bén, động tác rất nhạy, phối hợp với mẫu cực ăn ý, chỉ mới 16 tuổi.

Sau 1 tiếng miệt mài, cô ra lệnh cho cả ekip nghĩ 15p, bỏ máy chụp xuống ghế, cô ngồi tựa hết người vào ghế gỗ kia, cổ ngữa hết ra sau, tay lau mồ hôi đang chảy, mặt đỏ bừng bừng, có vẻ như cô đang bị sốc nhiệt động thì phải. 1 nữ ekip chạy đến đưa cho cô túi chùm mát để hạ nhiệt cơ thể, cô vẫn nhắm mắt, đưa tay ra nhận lấy túi mát kia, để ra sau gáy, sau đó tựa cổ vào, cô thở ra thật nhẹ nhõm, thật thoải mái. Nhưng chưa đến 10s cô chợt mở to mắt ngồi bật dậy, cuối xuống 2 tay ôm đầu, mặt nhăm hơn khỉ, nhìn bộ dạng cô lúc này có thể biết rằng, cơn nhức đầu đã bắt đầu hoành hành rồi. Từ sau lưng cô 1 chàng trai đưa tay vào vai cô, xoa bốp thật chuyên nghiệp như chuyện này thường xảy ra, cô ngữa người ra tận hưởng cảm giác êm ái này.

1 tay bốp vai, 1 tay chàng trai đưa vào túi quần lấy ra 1 vĩ thuốc, lấy 1 viên đưa cô, búng tay 1 cái kêu bạn nữ ekip vừa nãy đưa cho cô chai nước suối để uống nước.

_ Lại nhức đầu nữa à! Em làm quá sức rồi đó - Giọng nói quen thuộc, đầy tình cảm nói lên

_ Anh Hiên! đừng hỏi nhiều, cứ tiếp tục công việc anh đang làm đi - Cô thừa biết đó là ai, không hề phản ứng gì, chỉ thảnh thơi lên tiếng.

_ Anh không thích phong cách này của em. anh thích em là 1 nghệ sĩ Dương Cầm hơn là Nhiếp Ảnh - Anh có vẻ nhăn nhó khi nghe cô nói thế.

_ Nhưng đây là cái em muốn. - Cô không hề mở mắt cứ tận hưởng mà trả lời.

Sau khi nghe cô nói xong anh không bốp vai cho cô nữa mà vòng 2 tay ôm lấy cô từ phía sau để mặt kề mặt với cô. " Anh đã làm xong bổn phận. có được hưởng gì hay không? "

_ Ba Ba Ba.... - Sau khi nghe anh nói thưởng, cô liền quay lại hun vào má của anh 3 tiếng kêu lên.

_ Hồng Nhi của anh là nhất hihihi - Hài lòng với cách cảm ơn của cô, anh cười tươi hơn hoa, đứng đây xoa đầu cô rồi đi đến chỗ êkip đứng nói chuyện.

_ Ách xuuuu..... - cô ghét bị anh xoa đầu la lên bất bình. sau đó dùng 2 tay đập đập nhẹ vào má của mình như để chấn tỉnh sau đó thở mạnh ra 1 cái đứng dậy đi đến chỗ ekip để chuẩn bị 1 chút.

Rẹp Rẹp Rẹp Rẹp. Trên ban công, lon bia dường như dứt làm đôi, và còn như bị vò nát như tờ giấy. Mọi hành động hết sức bình thường của cô lại trở thành 1 nổi bực tức, ghen ghét của 1 ai kia đang ở trên ban công theo dõi từ hành động dù nhỏ nhất của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.