Cô Dâu Siêu Quậy

Chương 5: Ngày đầu tiên của 7 ngày đầy gian khổ (2)




Nó nhếch mép rồi cười lớn , cả người cứ rung lên , môi cố mím lại để ngăn cơn " buồn cười"

-ha ha ha ha , trời ơi mắc cười quá ha ha ha anh làm ơn quay cái mặt mốc ấy đi , tôi nhìn mà không thể nhịn được nữa đây này

-Cô cô có tin tôi sút bắn ra ngoài đường không hả. Đôi mắt đỏ ngầu , trong đôi mắt ấy gợn lên một chút niềm hạnh phúc nhưng rất nhanh đã được hắn thu lại

-Kệ anh cứ ngồi đó mà tự kỉ thoải mái " vợ " không cấm . Nó nhanh chong để lại " di chúc" rồi phóng lên lầu để lại hắn ngẩn tò te chả hiểu gì hết , mãi mới tiêu hóa được hết " ý tứ' của nó

-Được lắm vợ ngốc , rồi em sẽ biết tay anh. Trong vô thức hắn nói ra những câu làm chính hắn giật mình :" không được mình yêu Mỹ Lệ không thể dễ thay lòng như vậy được , Hàn Phong mày tỉnh lại đi" tự lấy tay đập vào đầu mình

Còn ở trên phòng nó lấy đồ tắm , sự ấm nóng của nước làm nó vô cùng thoải mái , suy nghĩ lại những truyện xảy ra bất giác nó trên môi nó mỉm nụ cười thật tươi , nụ cười ấy có thể làm tan chảy tất cả các trái tim của bất cứ người con trai nào khi thấy nó, nhưng đáng tiếc là không ai thấy cả ,kể luôn hắn nhưng nụ cười được nở ra như hoa đón chào mùa xuân không phải là vì hắn sao :" anh ta thú vị thật , ở bên anh ấy sao mà cảm thấy ấm áp trở lại là chính mình cảm giác tuyệt thật , nếu tôi yêu anh ............. " nơi khóe mắt có một vật thế vừa ập ra lấp đầy đôi mắt buồn lặng lẽ rơi xuống hòa quyện với nước nóng làm tan chảy tất cả.

Ngồi suy nghĩ bỗng giật mình vì ý nghĩ đó nó nhanh chóng rời khỏi bồn tắm định tiếp tục nốt công đoạn thì tự nhiên nó phát hiện một sự thật đau lòng là ................. nó không mang quần áo đành ngậm ngùi quấn khăn quanh người nó mở cửa he hé thấy không có ai , an tâm bước chân ra lấy đồ thì một giọng nói và thêm một thứ âm thanh vui tai vang lên khiến nó hóa đá ngay tại chỗ ^_^ ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.