Cô Dâu Siêu Quậy

Chương 26: Món phở yêu thương




Ngồi trên xe taxi nó mỉm cười nghĩ lại lúc nãy đứng cả tiếng đồng hồ cãi nhau và " chơi" hắn , cảm giác rất thoải mái và vui vẻ nó không bị gượng ép vì cung cách gì cả . Nó biết tất cả hình ảnh nó đùa giỡn với hắn đã được một phóng viên chộp được , haiz đảm bảo ngày mai phải nhức đầu khi lên trường đây.

-Cô đi đâu ạ .

-Cho tôi đến quán phở cô Hương. Nó nói

-À quán này thì tôi biết nó cũng gần đây thôi . Ông tài xế niềm nở

-Ohm giờ tôi muốn nghỉ bao giờ đến thì gọi tôi . Nó không thèm nhìn ngả lưng về phía sau rồi nói

Chợt lại nghĩ đến hắn móc điện thoại ra nó nhếch môi .

" Có biết đường không chồng yêu của em"

Hắn đang lái xe như bạt mạng bởi vì suất lãnh giờ tìm muốn lòi con mắt chỉ thấy quán phở làm gì có cô Hương

Thế mà nó "đủ bỉ ổi" nhắn cái tin dễ làm núi lửa phun trào như vậy nữa chứ.

Không thèm trả lời hắn tiếp tục tìm tiếp mặc kệ nó cứ nhắn những tin đầy " thách thức" đại loại như là :

" hô hô tôi không ngờ anh là sư phụ của rùa luôn đấy "

" haiz không biết kiếp trước anh có phải ốc sên hay không nữa".............

Vân vân và mây mây, hỏi xem có tức không chứ .

Nó lặng lẽ khẽ mở cửa quán lâu rồi không đặt chân tới , nhớ lại lần đầu tiên nó tới đây nó đã có cảm giác rất quen thuộc từng kiến trúc đến cái bàn hầu như đều ngập tràn thứ gì đó mà nó không thể nhớ ra được . Quán phở này có kiến trúc rất lạ , chính nhờ vậy mới thu hút sự chú ý của nó , mà món phở ở đây còn ngon lạ hơn nữa , nó không thể lí giải được sự lạ của nó là như thế nào .

Hôm nay quán rất vắng khách chắc là do nó tới sớm , đây là quán phở đêm mà bây giờ chỉ 7 giờ tối thôi . Nó chép miệng đến một cái bàn gần chậu hoa tường vi . Chầm ngâm một lúc nó gõ nhẹ tay lên mặt bàn một nhịp ............ hai nhịp ............ba nhịp nó gõ nhịp nhàng càng gõ nó lại cảm giác hứng thú . Không biết tự lúc nào những nhịp gõ của nó đã trở thành một giai điệu trầm lắng , ,,,,,,,,,,,,,, nó chợt giật mình đây cứ như một thói quen vậy bởi nó rất nhuần nhuyễn đến không tưởng giống như nó đã gõ không biết bao nhiêu lần. Chợt:

" Keng"

Nó dừng việc gõ lại ngó lại nơi phát ra âm thanh , gương mặt tuấn tú với đôi mắt xanh lơ đây quyến rũ nhìn nó, một ánh mắt phức tạp nó có thể nhìn thấy được sự ngạc nhiên từ trong đôi mắt ấy , nó chăm chú nhìn ánh mắt ấy như cuốn nó vào không một lối thoát.

Nó cảm giác quen thuộc quá , nó đau đầu , nó gục ngã , giống như nó chợt nhớ ra một người rất quan trọng , mập mờ , nó không muốn nghĩ nữa hay là đơn giản nó đang trốn tránh , người con trai ấy giường như ...........................rất quan trọng rất là....................nó không muốn nghĩ nữa , mệt mỏi ....................

-Tại sao cô có thể biết được giai điệu đấy . Hắn chạy tới lắc mạnh vai của nó

Nó ngẩng mặt lên mấp máy mấy từ rất nhỏ rất yếu ớt dường như chính người nói cũng không thể hiểu được mình đang nói cái gì nữa.

-TÔI ĐANG HỎI CÔ ĐÓ. Hắn hét lên đầy căm tức đôi tay đang gồng mạnh lên ghì chặt vào đôi vai nhỏ bé mỏng manh của nó , ai mà hiểu được giờ hắn đang đau khổ thế nào , chính hắn là người hiểu rõ nhất về giai điệu mang tên "......................" .

-Bỏ ra tôi không biết . Nó yếu ớt nói , nó cũng không thể hiểu được tại sao nữa mà thì làm sao trả lời hắn chứ , nhưng tại sao lại trông hắn có vẻ tực giận vậy nó thắc mắc

-Cô nói không biết mà nghe được à , chỉ có cô ấy mới có quyền gõ giai điệu ấy . Hắn quát lên đầy phẫn nộ , giai điệu này chính là lời tỏ tình không thể nói thành lời của hắn

" -Tiểu Mỹ à tồi cho cô nghe cái này nha . Anh chàng Hàn Phong mới lớn ngượng ngùng nói

-Cái gì vậy. Tiểu Mỹ thắc mắc

-im lặng và lắng nghe nào . Hàn Phong đưa tay ra hiệu cho Tiểu Mỹ im lặng

Từng nhịp được hắn gõ xuống mặt bạn trầm lắng , một bản nhạc không lời nhưng đây chính là dụng ý của người gõ , lời hát như được khắc họa trong đầu người nghe ,nó như đang hòa hai con người làm một , giai điệu không lời như một màn tỏ tình nhút nhát e dè , từng nhịp người ta còn cảm nhận được sự run nhẹ bởi người gõ đang lo lắng liệu người nghe có thể hiểu được .............

Kết thúc hắn đứng dậy ngước đôi mắt xanh lơ nhìn Tiểu Mỹ ánh mắt ngạc nhiên và rất phức tạp bởi người con gái ấy đang khóc rồi lại bắt gặp ánh mắt đó của hắn cô gái còn khóc to hơn.

-T....ạ...i s....a..o lại.....y...êu...em. Tiểu Mỹ nói không ra hơi cố ngăn tiếng khóc ngập ngừng nói.

Hắn cười tươi ngay lập tức ôm chầm nấy thân ảnh mảnh mai đầy yếu ớt , trên môi họ là nụ cười hạnh phúc , mở đầu một tình yêu vĩnh cửu ..............."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.