Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 602




Chương 602

Trong phòng khách, Từ Tuyết Nhung trước tiên nhẹ nhàng ôm lấy quản gia Trương, sau đó lại gọi Tiểu Bạch hai tiếng.

Bình thường, Tiểu Bạch vẫn luôn bày ra khuôn mặt cao ngạo, lúc này lại vẫy đuôi mừng rỡ giống như cánh vịt, như thể vẫy thêm vài vòng nữa bay được lên trời, nó “gâu gâu” hai tiếng rồi bổ nhào qua.

“Cô chủ, uống chút trà gừng đi, còn có, đồ ngọt mà cô thích ăn và bữa tối đều đã được chuẩn bị xong hết rồi, có thể vào dùng bữa rồi” Tâm trạng của quản gia Trương rất tốt, cười đến mặt mày sáng lạn.

Từ Tuyết Nhung thở ra một hơi: “Quản gia Trương, cứ tiếp tục như thế nữa, tôi sẽ bị chú và Dung Thành nuôi cho mập ra mất”

“Mập một chút thì tốt, mập mạp nhìn mới có phúc.”

“Vậy phải để cho Diệc Phong và Dung Thành ăn cùng với tôi, phải cả nhà cùng mập mới được.

“Bữa tối đã chuẩn bị đủ, cô chủ cứ yên tâm”

Tô Tú Song như bị điểm huyệt đứng ở một bên, lặng lẽ nghe đoạn đối thoại của mấy người, một giây này, cô có cảm giác như mình giống hệt người ngoài ở đây vậy, vô cùng chướng mắt người khác.

Như nghĩ đến cái gì đó, Từ Tuyết Nhung nhìn sang Tô Tú Song: “Cô Song, dùng bữa cùng với chúng tôi đi.”

“Không cần..” Tô Tú Song vội nói: “Tôi vừa mới ăn xong, hiện tại không đói, mọi người cứ ăn đi.”

Lời vừa dứt thì tầm mắt của cô đã đặt lên người của Hoắc Dung Thành, do dự một lúc lâu rồi mở miệng nói: “Đưa chìa khóa phòng anh cho tôi.”

Hoắc Dung Thành híp mắt, nhìn cô chằm chằm.

“Quần áo và đồ trang điểm các thứ của tôi đều nằm ở trong phòng anh hết rồi, tôi muốn chuyển về lại phòng mình”

Tô Tú Song chậm rãi mở miệng.

Lúc này, Hoắc Dung Thành lạnh mặt: “Đã chuyển hết qua rồi thì ở cùng nhau luôn đi”

“Tôi bị lạ giường.”

“Vậy thì mau làm quen cho tôi, chuyện này cũng không biết sao?”

“Tôi có bệnh sạch sẽ” Dứt lời cô lại không hề do dự phản bác lại từng câu từng chữ.

Bệnh sạch sẽ…

Mắt Hoắc Dung Thành hơi híp lại, con người nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng ở trước mặt mình, sống lưng của cô thẳng tắp, khuôn mặt kiên cường, đáy mắt tràn đầy sự ghê tởm không chút che dấu.

Ghê tởm?

.. Thích dây dưa với phụ nữ, không biết là đã lên giường với biết bao nhiêu đàn bà, ngủ với biết bao nhiêu thiếu nữ, thật sự là ghê tởm thấu tim.

Lời này lại giống như ma chú xuất hiện trong đầu anh, khuôn mặt của Hoắc Dung Thành lạnh lùng, sự lạnh lẽo phần đầu lông mày hiện lên vô cùng rõ ràng: “Quản gia Trương, khử trùng phòng tôi năm mươi lần, trông chừng cô ấy, để cô ấy phải chuyển vào trong cho tôi.”

Từ Tuyết Nhung hơi có chút sững sờ.

“Cậu hai hà cớ gì phải làm khó người ta như thế?” Tô Tú Song lạnh nhạt nhìn anh: “Cưỡng ép phụ nữ ngủ chung một giường với anh thì có gì vui đâu chứ? Lời này mà truyền đi thì chắc chắn sẽ bị người ta chê cười không thôi, lẽ nào anh không cảm thấy mất mặt sao?”

Con ngươi đen láy của Hoắc Dung Thành bùng lên một đốm lửa giận, toàn bộ khuôn mặt cùng với mi mắt đã nhanh chóng tối sầm lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.