Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 531




Chương 531

“Dung Thành, anh đừng trách anh ấy, anh ấy cũng không biết sẽ xảy ra tai nạn giao thông, mà tôi cũng không phải con nít ba tuổi, không cần anh ấy trông chừng”

Tô Tú Song mở miệng nói đỡ cho Hoắc Diệc Phong.

Hoắc Diệc Phong cũng không phải vệ sĩ của cô, bất cứ lúc nào cũng đi theo cô thì kỳ quái biết mấy?

“Còn chê mình bị thương nhẹ quá?

Ngậm miiệng lại cho tôi.”

Hoắc Dung Thành quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn cô một cái, sắc mặt không đẹp đế gì.

Tô Tú Song thở nhẹ một hơi, có hơi thấy đáng thương mà liếc Hoắc Diệc Phong một cái.

Anh ta không chỉ là người dễ bắt nạt, mà còn là một tên xui xẻo, trời sinh chính là để gánh tội.

“Nằm úp xuống.”

Ánh mắt Hoắc Dung Thành đầy thâm thúy, dừng ở trên người Hoắc Diệc Phong.

Không nói hai lời, hiếm khi Hoắc Diệc Phong lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thân hình thon dài trực tiếp nằm lên trên sô pha.

“Bảy cái, tự mình đếm lấy”

Lời nói vừa dứt, Hoắc Dung Thành rút ra dây lưng trên hông của mình ra, cánh tay giơ lên, hạ xuống, dây lưng kêu lên “Bốp” một tiếng, ngay ngắn dừng lại trên mông của Hoắc Diệc Phong.

Chỉ nghe thấy những âm thanh vang lên kia, Tô Tú Song cũng cảm thấy có chút không đành lòng.

“Bốn, năm, sáu, bảy.. “

Cắn chặt răng, Hoắc Diệc Phong nhíu mày, thanh âm vô cùng vang dội, thậm chí còn vang hơn cá tiếng thắt lưng rơi xuống da thịt anh.

Lúc này, Cố Hàn đi vào nói: “Cậu hai, người đã đưa tới rồi”

“Bảo anh ta cút vào đây: Hoắc Dung Thành cởi bỏ cúc áo đầu của áo sơ mi, chân dài duỗi ra, ngồi xuống sô pha.

Một người đàn ông trung niên đi vào.

“Rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, hôm nay có chút hưng phần, không cẩn thận đã ra tay đánh người, tiền thuốc men tôi sẽ trả”

Anh cúi đầu xoay người, trên mặt hiện ra sự hổ thẹn, lấy vài tờ tiền từ trong ví ra, sau đó dùng ánh mắt kiêu ngạo và tư thế tôn quý mà để tiên lên sô pha.

Cách tay dài vươn ra, Hoắc Dung Thành trực tiếp đem tiền bỏ xuống, rơi trên mặt đất, đôi giày da đắt tiền di di điền thuốc dưới chân.

Anh lạnh lùng đùa cọợt: “Đụng phải người của tôi, anh cảm thấy được, làm như vậy là đã có thể giải quyết mọi chuyện rồi sao, làm dập tắt ngọn lửa của tôi? Cậu hai nhà họ Hoắc tôi đây, từ khi nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy rồi?”

Một câu nói nhẹ nhàng bay bổng, liền muốn trở mình sao?

Làm sao có thể có chuyện dễ dàng như vậy được chứ?

Làm bị thương người của anh, thì nhất định sẽ phải trả giá.

“Rất xin lỗi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.