Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 508




Chương 508

“Còn không phải do bà nội hết sao, bà mãi không chịu tỉnh, tâm trạng cháu không tốt thì chẳng gầy đi thì không à”

Cô vùi đầu vào người bà, không muốn ngẩng lên, làm nũng.

Tô Ái Lan không biết phải làm sao, bà khẽ cười: “Cháu ấy, chỉ dẻo miệng thôi”

Một loạt tiếng bước chân truyền tới, Hoắc Lăng Tùng thay một chiếc áo blouse trắng đi vào, phía sau anh là y tá, bọn họ còn cầm theo dụng cụ, đến kiểm tra cho Tô Ái Lan.

“Không có vấn đề gì, đợi hai ngày nữa lại kiểm tra tổng thể lần nữa, xem thử chức năng và chỉ số của các cơ quan thế nào” Anh nhẹ nhàng nói.

“Vâng, cảm ơn bác sĩ Tùng”

Đợi sau khi Hoắc Lăng Tùng rời đi, Tô Ái Lan hỏi: “Sao có mình cháu tới đây thế, bố cháu đâu?”

Tô Tú Song lau nước mắt, viện cớ đi ra ngoài gọi cho Tô Trọng Quân.

Chỉ một lúc sau, Tô Trọng Quân, Tô Tú Duyên, còn có cả Lưu Mộ Liên đều đi vào phòng bệnh.

Tâm trạng Tô Trọng Quân vô cùng kích động, ông ta chạy thẳng tới bên giường bệnh, khóe mắt Tô Tú Duyên lấp lánh nước mắt.

Trong giây phút cảm động này, vẻ mặt Lưu Mộ Liên mất kiên nhẫn.

Sau khi hỏi thăm đủ thứ, Tô Ái Lan cũng mệt rồi, bà mới tỉnh, cơ thể vẫn còn rất yếu, không thể nói chuyện lâu được.

“Bố, bố và mẹ, cả chị nữa, ba người cứ quay về đi, tối nay con ở bệnh viện chăm bà nội.”

Tô Tú Song nắm tay Tô Ái Lan, không nỡ buông ra.

“Được, vất vả cho con rồi, có chuyện gì cứ gọi cho bố”

Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu.

Tô Tú Song lấy điện thoại ra, cô nhìn thời gian, bất giác đã gần chín giờ rồi.

Trong đầu cô bất chợt xuất hiện gương mặt của Hoắc Dung Thành…

Cô cắn nhẹ môi, ngón tay ấn số điện thoại của anh: “Alo, Hoắc Dung Thành, là tôi.”

“Ừ, em đi đâu đấy?”

“Bà nội tôi đột nhiên tỉnh rồi, tôi và bác sĩ Tùng cùng nhau tới bệnh viện, tối nay chắc tôi không về đâu, tôi ở bệnh viện chăm sóc bà nội”

Hoắc Dung Thành hỏi: “Vậy em ngủ ở đâu?”

“Hả?”

Tô Tú Song sững người, nhưng cô vẫn đáp: “Tôi ngủ chung một giường với bà nội, tiện cho việc chăm sóc bà luôn”

“Ngủ chung một giường, với dáng ngủ của em chắc không sao chứ?” Hoắc Dung Thành thấp giọng nói.

Nghe thấy câu này, sao cô cứ thấy toàn là sự ghét bỏ vậy?

“Dáng ngủ của tôi rất bình thường, được không?”

“Em chắc chứ?” Hoắc Dung Thành cong môi, thẳng thừng vạch trần cô: “Mấy hôm ngủ với tôi, sáng nào tỉnh dậy cô cũng đang nằm trên người tôi hết”

Khoảnh khắc đó, mặt Tô Tú Song đỏ bừng.

“Khi ngủ thích nằm đè lên người khác, em chắc là ổn chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.