Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 225




Chương 225

Tô Tú Song đón một chiếc taxi, nhanh chóng vào xe: “Bác tài, đi theo xe đen phía trước.”

“Không vấn đề” Tài xế bật xi nhan bên phải, vừa hưng phấn vừa hiếu kỳ nói: “Bắt chồng ngoại tình?

“Không phải”

Cô vẫn dán mắt vào chiếc xe.

“Loại chuyện này tôi gặp nhiều, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đuổi kịp mà không để bị phát hiện”

Dòng xe đông đúc nhưng người tài xế đầy nhiệt tình. Chiếc xe luồn lách qua các kẽ hở, luôn cách chiếc xe đen ở một khoảng cách xa.

Càng đi ra khỏi thành phố càng xa, Tô Tú Song cau mày.

Chạy khoảng một tiếng đồng hồ, xe dừng ở một khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp ở ngoại ô.

Bảo vệ lấy chìa khóa để đậu xe, ông Lâm bước đến sảnh khách sạn.

Hai phút sau, Tô Tú Song mới theo vào, đi tới quầy: “Cho hỏi, số phòng của ông ấy là bao nhiêu?”

“Xin lỗi, đây là quyền riêng tư của khách, chúng tôi không được phép tiết lộ.

Người phụ nữ lễ tân khách sạn nói, nở nụ cười lộ ra tám chiếc răng đúng chuẩn.

“Ông ấy là bạn tôi, hãy cho tôi một phòng bên cạnh ông ấy”

“Vui lòng xuất trình chứng minh thư của cô”

Tô Tú Song đưa thẻ chứng minh nhân dân, cô lễ tân khách sạn xếp phòng nhanh nhẹn, sau đó đưa thẻ phòng cho cô.

Tô Tú Song mở cửa, đi vào trong phòng, tùy ý liếc mắt nhìn.

Phòng xa hoa khác thường, hơn nữa còn nằm ở lầu một, có ban công, ngoài cửa sổ là hồ nước, đài phun nước, nhiều loại cây xanh cảnh quan cao to.

Chờ đã, ban công…

Một tia sáng hiện lên trong đầu, Tô Tú Song nheo mắt lại.

Nếu phòng này có ban công vậy thì phòng bên cạnh nhất định cũng phải có ban công.

Nếu đoán không sai, hai ban công chắc là thông với nhau.

Nghĩ đến đây, cô bước tới ban công, quả nhiên không sai, ban công phòng quả nhiên thông nhau.

Đưa đầu ra ngoài, cô liếc nhìn ban công bên cạnh, hít một hơi thật khẽ rồi leo lên ban công, rón rén nhảy xuống.

Rèm cửa được kéo kỹ không còn kế hở, không cách nào nhìn thấy tình hình bên trong.

Đột nhiên, một giọng nói dần truyền đến ban công.

“Dựa vào.”

Tô Tú Song hiếm thấy thô bạo, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng leo lên ban công quay trở lại.

Ngồi xổm trong một góc xó, cô nghe rõ tiếng ông Lâm đang gọi điện thoại: “Ừ, phòng số 1082, anh đi mua sắm trước.”

Sau đó, âm thanh biến mất, tiếp theo là tiếng bước chân.

Suy nghĩ một hồi, cô quay lại lần nữa, lại ngạc nhiên khi thấy cửa ban công không đóng.

Tô Tú Song nhướng mày, bước vào, đó là một phòng giường lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.