Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 18




Chương 18

“Thưa cậu hai, ông chủ đang ở trong thư phòng”

Anh thô lỗ đẩy cửa thư phòng. Nghe thấy tiếng động, Tô Tú Song quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Hoắc Dung Thành như lưỡi dao cứa lên người cô, trông vô cùng đáng sợ. Tô Tú Song cắn răng, ưỡn thẳng lưng.

“Con đã về rồi” Ông Gia ngẩng đầu nhìn thoáng qua: “Tranh thủ lên phường đăng ký kết hôn với cô ta đi”

“Ông đang nói gì vậy?” Hoắc Dung Thành nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Ngồi xuống” Hoắc Trình Gia chỉ vào chiếc ghế gỗ lê sau lưng. Nhưng Hoắc Dung Thành đang rất tức giận nên không có thái độ tốt: “Không ngồi”

Bị chống đối như vậy, ông Gia lại hiếm khi không nổi giận, chỉ bình tĩnh phẩm trà: “Nếu không muốn ngồi thì đứng đó đi”

“Tại sao ông lại kêu con kết hôn với cô ta?” Hoắc Dung Thành lạnh lùng nhìn ông Gia ngồi trên ghế.

“Bệnh tình của anh trai con đã càng ngày càng nghiêm trọng, con cũng biết rồi đấy” Ông Gia thở dài nói: “Nó rất cần làm phẫu thuật ghép gan. Hiện giờ trong số những người có cùng nhóm máu, chỉ có mình cô ta là phù hợp nhất”

Nghe vậy, Hoắc Dung Thành lạnh lùng đưa mắt nhìn Tô Tú Song, ánh mắt như bôi chất độc. Tô Tú Song cúi đầu nhìn chân mình, không dám đối diện với anh ta.

“Nhà họ Tô yêu cầu cô ta ghép gan cho anh trai con, con kết hôn với cô ta, cho nên con phải đồng ý chuyện này.”

Hoắc Trình Gia dùng nắp gẩy lá trà trong ly, thái độ rất kiên quyết.

“Ông dễ nói chuyện như thế từ khi nào vậy?” Hoắc Dung Thành cười lạnh: “Cô ta không muốn ghép gan thì cứ đánh ngất xỉu là được, muốn ghép cái gì mà chẳng được, đừng nói là gan, ngay cả trái tim cũng được.”

Tô Tú Song nhíu mày, thân thể run rẩy. Người nhà họ Hoắc đúng là ai nấy đều máu lạnh tàn bạo!

Lời mắng chửi đã đến bên miệng, lại bị ông Gia kìm nén: “Hoang đường! Ông Lâm đã ghép bát tự cho hai người, nói là rất phù hợp, là hôn nhân thượng đẳng.

Hơn nữa hai con tổ chức hôn lễ thì cũng có thể xung hỷ cho anh trai con, một công đôi việc”

Lễ cưới, xung hỷ…

Hoắc Dung Thành đã hiểu, nhếch môi cười lạnh, tỏa ra lệ khí âm u.

“Nhà họ Hoắc là danh gia vọng tộc, con cháu thịnh vượng. Ta cũng đã già rồi, muốn được nhìn thấy nhất là người nhà họ Hoắc hòa thuận ấm áp bên nhau” Ông Gia bình tĩnh nói: “Anh em như thể tay chân, nó đang bị bệnh nguy kịch mà con không muốn cứu, là muốn thấy nó chết trước mặt con hả?”

“Nếu con không muốn cứu thì ta cũng không ép con. Chẳng qua nhà họ Hoắc không cần một kẻ bạc tình máu lạnh. Ta sẽ thu hồi toàn bộ cổ phần Hoắc thị trong tay con, hơn nữa con sẽ phải hoàn toàn rời khỏi tập đoàn Hàn Tỉnh.”

Hoắc Dung Thành nhướng mày, đôi mắt đỏ ngầu, không thể nhìn thấu cảm xúc trong đó.

“Nếu con đồng ý thì 5% cổ phần trên danh nghĩa của ta sẽ được chuyển cho con. Hai năm sau, con muốn ly hôn, ta sẽ không phản đối” Ông ta đặt ly trà xuống, hỏi: “Suy nghĩ kỹ chưa?”

“Ông đã đòi đuổi con ra khỏi nhà họ Hoắc, con còn có sự lựa chọn nào khác sao?” Hoắc Dung Thành mỉa mai.

“Ngày mai ta muốn thấy giấy đăng ký kết hôn. Được rồi, hai đứa ra ngoài đi.”

Hai người một trước một sau bước ra thư phòng.

“Rầm!”

Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.