Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 168




Chương 168

Thân thể hai người gần sát nhau, hơi thở đều quanh quẩn quanh chóp mũi, cánh tay anh bá đạo ôm của eo cô.

Mà chính mình hai tay theo bản năng ôm cổ người đàn ông!

Mặt của Tô Tú Song đỏ chót lên, rõ ràng như là mông khỉ.

“Lúc đứng trên không lá gan không phải lại vừa mạnh vừa lỗ mãng à, lúc này chân mềm, không thấy là quá trễ?”

Ánh mắt Hoắc Dung Thành nhìn cô rất thâm trâm.

“Thời khắc mấu chốt không nghĩ được nhiều như vậy, đầu óc nóng lên, liền đứng trên không được, dù sao cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp phật.” Tô Tú Song nhỏ giọng nói.

“A… Hoắc Dung Thành một tiếng cười nhạo, khinh thường mà trào phúng nói, “Phải là đầu óc ứ, cứu người một mạng, cô xác định không phải chính mình đi lên chịu chết?”

Người đàn ông này, miệng thật sự độc ác!

Tô Tú Song ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, không nói chuyện, ai bảo anh nói đều là sự thật đâu.

“Còn có, cám ơn anh”

Cuối cùng, cô trịnh trọng mà còn thật sự nói lời cảm ơn, may mắn anh ở bằng không hậu không thể tưởng tượng nổi.

“Đối xử khác nhau, cố ý qua loa với tôi?” Mày Hoắc Dung Thành nhướng lên, giọng điệu không hờn giận.

“A2”

Tô Tử sửng sốt, không hiểu được lời này của anh có ý tứ gì.

“Nam Cố Trạch cứu cô, cô quay quanh anh ta như thế nào? Về sau có chuyện gì mà có thể giúp được nhất định sẽ hết sức, không chối từ……

Mặt Hoắc Dung Thành không chút thay nói.

” Đến tôi chỉ còn lại có ba chữ, mặt của Hoắc Dung Thành tôi không đáng giá tiền như vậy?”

Tiếng nói của anh nguội lạnh, dưới chân đi nhanh về phía trước ánh mắt lạnh lùng theo trên mặt anh thoáng qua.

“Kia… Tô Tú Song do dự, tạm dừng một lúc sau, nói, “Về sau nếu có chuyện gì tôi có thể giúp được, tôi nhất định cũng sẽ cố hết sức, không chối từ, thế nào?”

Không nghĩ tới trí nhớ của anh lại tốt như vậy, một câu đều có thể nhớ rõ rành mạch.

Âu _; Hoắc Dung Thành lại cười lạnh một tiếng, ‘Lấy thủ đoạn đối phó anh ta cũng dùng để đối phó tôi, cô cảm thấy thích hợp không?”

Đáy mắt Tô Tú Song hiện lên một ít xấu hổ, nghĩ nghĩ lại nhỏ giọng nói, “Quân tử cứu người không cần trả ơn, cứu người cứu mạng, đây là tích âm đức cho chính mình”

Môi mòng của anh hơi mím, khuôn mặt lười biếng, nhìn không ra cảm xúc, “Tôi là thương nhân, không phải quân tử, thương nhân không rời lợi ích, ích lợi trên hết, chưa từng nghe qua?”

Anh ta đối với bản thân mình thật đúng là nói đúng tim đen, chuẩn xác vô cùng!

Tô Tú Song bị chặn không nói lên lời, giãy dụa nói, “Vậy anh làm cho tôi suy nghĩ thật kỹ”

“Ừm”

Mấy người vừa mới bước ra khỏi tòa nhà, các phóng viên nghe được mà đến, đều giơ máy ảnh lên điên cuồng chụp bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.