Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 256: Cho An Nhiên Một Cơ Hội






Mặc cho Tống Thành ba hoa chích chòe đủ thứ, Tống Sơn đều giữ nguyên vẻ mặt lạnh lẽo mà ngồi im lắng nghe.

Từ lúc Tống Thành nhất quyết đòi lấy Nguyễn Vũ Như, ông liền khẳng định con trai với mình hoàn toàn không tương đương về trình độ thưởng thức.

Loại người vô dụng như Vũ Như mà có thể khiến hắn yêu đến chết đi sống lại, còn nhất định đòi lấy về nhà cho bằng được, đúng là con trai được trời phú cái gì cũng ưu tú, chỉ mỗi cặp mắt nhìn nhận đàn bà là mù dở!
Nhưng mà Tống Thành lại nói đúng được một điểm, đó là ông không yêu Hạ Cẩm.

Những cảm xúc ông dành cho bà phần nhiều là tình nghĩa và sự cảm kích vì bà đã cùng ông đi suốt nửa đời, cùng ông gánh vác rất nhiều công to việc lớn, khiến ông nể phục.

Nhưng chính vì thế mà đối với bà, ông khó mà sinh ra được ngọn lửa tình yêu nhiệt huyết, tất cả đều chỉ là ham muốn bởi nhu cầu cá nhân chứ không liên quan đến tình ý sâu sắc vốn có giữa một cặp nam nữ đang cháy bỏng yêu đương.

Gần đây nhất, ông bị Nghiêm Thu Nhi kích thích vài lần nhưng vẫn không đạt được cái gọi là tình ý cháy bỏng đó.

Tự nhiên, Tống Sơn cảm thấy mình có phần thật bất hạnh.

Ông đã sống đến ngần này tuổi đầu, món ngon vật lạ gì trên đời cũng đều thưởng thức qua, khổ ải nhân gian nào cũng đã từng nếm trải, vậy mà tình ý yêu đương, thứ đơn giản nhất mà ai cũng có, thì ông lại chưa từng biết hương vị nó ra sao…
“Bố có đang nghe con nói không?” Tống Thành bị bộ dạng cứng như đá của Tống Sơn chọc giận, cảm thấy những lời mình nói giống như đàn gảy tai trâu, cha hẳn tỏ ý coi thường An Nhiên ra mặt.

“Đang nghe đây” Tống Sơn hơi giật mình, vẫn đáp rất bình tĩnh.

“Cô ta tốt như vậy sao?”
Nguyễn Chính Quốc vốn là nhà giáo, về sau chuyển sang làm kinh doanh không được bao lâu, Nguyễn Vũ Như theo lý mà nói là con nhà gia giáo, vậy mà khí chất lại quá kém cỏi.

Em gái cô ta có tốt thì cũng được bao nhiêu?
Tống Thành nhìn ra nghi vấn của cha hẳn, ra sức áp xuống cơn tức giận “Bố, An Nhiên và chị gái cô ấy hoàn toàn khác nhau.

Con nói bố không tin, vậy chỉ băng hôm nào trực tiếp gặp mặt.


Cô ấy vẫn muốn được tự mình làm một bữa cơm mời bố.

Bố có thời gian chứ?”
Tự mình làm cơm? Có thành ý.

Tống Sơn phảng phất ý cười trong mắt.

Ông cũng muốn cho con trai chút mặt mũi để duy trì mối quan hệ hào hảo.

Thế nhưng nghĩ đến lần trước từng ăn cơm của Vũ Như… Dạ dày lại quặn lên không ngừng, Tống Thành vần chắm chằm quan sát từng biểu cảm khác thường trên mặt Tống Sơn, khiến cho ông không thể từ chối.

Hắn vẫn nghĩ trong lòng, bằng mọi giá phải làm cho cha hắn chấp nhận An Nhiên, cho nên từ đầu tới giờ vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt nhún nhường.

Nhưng ai biết được với tính cách ngạo mạn trời sinh, chỉ cần Tống Sơn không khôn khéo mà biểu lộ thái độ ghét bỏ cô gái của hắn, hắn sẽ lại bùng phát cơn giận bất cứ lúc nào.

Tống Sơn thâm thúy đánh giá, đúng là An Nhiên chính là người khơi gợi được nhiệt tình của con trai mình.

Bình thường hắn vẫn hành xử ổn trọng, tính tình dù xấu mấy nhưng đã liên quan đến công việc đều chỉn chu, nghiêm túc.

Thế nhưng khi nói về cô gái này lại không ngừng mim cười, không kiềm chế được cảm xúc, hễ thấy ông †ỏ ý không thích cô ta thì hẳn lập tức khó chịu, đúng là bị người ta nắm gọn trong tay rồi Không muốn làm con trai cụt hứng, Tống Sơn khôn khéo nói: “Để bố xem xét đã, khi nào thích hợp thì con mang cô ta tới gặp bố”
Xem xét cái quái gì? Chắc chắn là muốn điều tra đến chân tơ kế tóc của Nguyễn An Nhiên!
Đến lúc đó, tra tới thanh danh của cô ấy, tình hình lại càng thêm thảm.

Tống Thành lập tức tươi cười, một lần nữa cung kính rót trà cho Tống Sơn, thân thiết nói: “Bố đừng sai người đi điều tra về cô ấy, quá là không tôn trọng.

Như thế là không tin tưởng con Chẳng lẽ bố lại tin người ngoài hơn con trai mình hay sao?”
“Được, không điều tra” Thấy con trai bảo bối vứt cả thể diện, vứt luôn liêm sỉ, vứt nốt cả thanh danh mà bán rẻ bản thân, Tống Sơn cảm thấy thật buồn cười, lại có chút thương thương.

Ông tiếp nhận chén trà Tống Thành đưa, lại nhấp một ngụm, thật thơm.

.

truyện teen hay
Đúng là trà do con trai pha thật ngon.

Nếu trà do con dâu kính thì có lẽ còn ngon nữa.

Uống trà xong, hai cha con lại cùng nhau ăn bữa cơm.

Tuy rằng toàn bộ quá trình ăn cơm đều không có nhiều sự trao đổi qua lại nhưng ít nhất trong lòng mỗi người đều muốn duy trì tình trạng yên ổn trước mắt.

Tống Sơn vì trong lòng thoải mái nên có uống hơi quá chén, đến khi ăn cơm xong đã say đến ‘†ám phần.

Nam thần thì vẫn là nam thần, say rượu lại càng thêm phong lưu.

Không chỉ phụ nữ ra vào nhà hàng đều phải chú ý mà khi trở về lại làm kinh động cả đám phụ nữ trong nhà.

Tống Quỳnh Như vốn đã lên giường nghỉ, nghe nói em trai yêu quý vừa trở về, bà lập tức gọi Thu Nhỉ giúp mình mặc quần áo, sau đó diu bà xuống đại sảnh, ngồi chờ ở sofa.

Hạ Cẩm cùng Tống Minh cũng nhanh chóng nghênh đón.

“Cậu ba, có phải mẹ con thích cậu hai hơn không?” Nghiêm Thu Nhi nháy mắt tinh nghịch, nửa đùa nửa thật.

“Trong lòng cậu có phải đang đau khổ lắm không?”
Tống Minh cũng không để trong lòng, khẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai cháu gái: “Cậu đây sinh ra đã được định sẵn vận mệnh là làm thế thân dự phòng cho anh trai, coi như chấp nhận số mệnh đi”
Đang nói, Tổng Sơn loạng choạng bước vào.


nhà, đám tùy tùng theo sau một đoàn, có người muốn đưa tay dìu ông nhưng ông không cho.

Thần tượng xuất hiện trong tầm mắt, Thu Nhi lập tức ngây người ra ngắm nhìn, không thiết tha gì đùa giốn với Tống Minh nữa.

Biểu cảm này lọt vào mắt Tống Quỳnh Như, khiến bà rất hài lòng.

Sau đó, bà buông một câu nặng tựa ngàn cân: “Thu Nhi, con hầu hạ cậu cẩn thận.

Đưa cậu con đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi”
“Hả?” Hạ Cẩm hốt hoảng, sắc mặt tái mét.

“Chị, đó là việc của em.

Thu Nhi làm không tiện đâu”
“Không tiện chỗ nào mà không tiện?” Tống Quỳnh Như quắc mắt, oai nghiêm lớn tiếng.

“Con bé trẻ tuổi, tay chân nhanh nhẹn, khéo léo.

Còn cô.

đã có tuổi rồi, làm sao hầu hạ Tống Sơn tốt được?”
Hạ Cẩm tức giận đến mức hai mắt tối sầm lại, trong lòng đau đớn khôn nguôi: “Sao chị lại nói như vậy? Dù sao chúng em cũng là vợ chồng.

Nhưng chị làm như vậy khác nào cổ ý chia uyên rẽ thúy?”
Tống Quỳnh Như thẳng lưng, cười khẩy: “Tôi đâu có bảo cô không phải vợ nó.

Nhưng cô đã già rồi, phải biết thân phận mình ở đâu.

Một mình cô có đủ sức hầu hạ nó?”
“Ý chị là gì?” Hai bàn tay Hạ Cẩm nắm chất, run lên từng cơn.

“Ý tứ rõ như vậy còn chưa hiểu.

Kém cỏi.”
Tống Quỳnh Như nhìn về phía Thu Nhi, hạ lệnh.

“Mang Tống Sơn đi tắm rửa, cẩn thận một chút”
“Vâng, thưa mẹ” Thu Nhi có chút thương cho mợ, đành cúi đầu tỏ ý xin lỗi, bất đắc dĩ mà phải nghe lời mẹ, sau đó vội vàng dìu cậu hai đi.

“Không cần” Tống Sơn đứng vững vàng, cách mấy mét bồng quay lại nhìn Tống Quỳnh Như, hai mắt nheo nheo.

“Chị, đang thảo luận chuyện gì vậy?”
Tống Quỳnh Như cười tươi, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: “Không có gì.

Cậu hai bôn ba làm ăn vất vả, chị muốn giúp cậu thư giấn một chút” Bà cũng chẳng ngại ngùng gì nói toạc ra.

“Chị muốn Thu Nhi nó hầu hạ cậu, giúp cậu giải khuây”
“Chị… thật là..” Tống Sơn nghĩ bà chỉ nói đùa nên mới lắc đầu cười cười.

Bông ông không nhịn được mà ho khan hai tiếng, Thu Nhi vội vàng giúp ông vuốt vuốt ngực, động tác vô cùng thân mật.

Hạ Cẩm nhìn đến đau mắt, muốn chạy lại tách hai người ra nhưng Tống Minh đã giữ chặt tay bà lại “Chị dâu, chớ manh động.

Anh trai uống say rồi, chị làm loạn lên với gã say thì có được cái gì?
Anh ấy sẽ chẳng nương tay lúc say đâu “Cậu buông tôi ra!” Hạ Cẩm tức giận nhìn về phía em chồng.


“Cậu không thấy ý tưởng đó của chị Quỳnh Như thật vớ vẩn hay sao?”
Tống Minh cong môi cười, ý tứ sâu kín: “Sao chỉ dâu lại nói thế? Chị Quỳnh Như sắp xếp cho Thu Nhi hầu hạ anh trai, rõ ràng là vì muốn giúp chị giảm bớt gánh nặng mà.”
“Không cần!” Hạ Cẩm tức giận đến mức muốn nổ tung, tìm mọi cách giật tay ra.

Ai ngờ Tống Minh lại cố tình không cho bà tránh, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tay tăng thêm chút lực, hung hăng đẩy ngã bà trên sofa, lại giơ chân đạp lên bàn tạo thành cái gông không cho Hạ Cẩm chạy thoát.

“Chị cứ ngồi đi, nếu không đừng trách tôi nặng tay.

Chị Quỳnh Như là người nuôi lớn chúng tôi, cho nên ý chị ấy muốn thế nào thì nhất định phải tuân theo như thế”
Hạ Cẩm tuyệt vọng nhìn bóng dáng cao sừng sững của Tống Minh, cảm thấy mình thật đáng thương khi bị cả nhà họ Tống áp bức.

Lúc đau khổ này mà con trai con gái đều không ở bên bà, Hạ Cẩm lại càng thấy mình đơn bạc.

Bà đành đưa mắt nhìn về phía ông xã đang say mèm của mình, không ngờ ông cũng mơ hồ nhìn lại: “Con gái đâu?”
“Nguyệt Sương muốn đi ngoại ô vẽ phong cảnh, chị đã đồng ý cho nó đi” Tống Quỳnh Như ngang nhiên cắt lời Hạ Cẩm, tự mình nắm quyền làm chủ.

“Thu Nhi, nếu cậu hai con không muốn đi tắm thì dìu cậu lại đây ngồi nói chuyện với mẹ”
“Vâng, thưa mẹ” Nghiêm Thu Nhi nhấc cánh †ay Tống Sơn, đặt trên bờ vai thon nhỏ của mình, một tay khác đỡ sau lưng ông mà dìu đi tới Hai người thân thể dán sát vào nhau, dù cách một tầng vải vóc mà Thu Nhi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ Tống Sơn truyền sang, cơ bắp rắn chắc của ông.

Mặt cô lập tức nhuộm một màu hồng nhạt, đành ngượng nghịu dụi sát vào lồng ngực Tống Sơn, sợ người khác phát hiện ra sự bất thường.

Hạ Cẩm không thể làm gì khác ngoài mắt nhìn một màn này, tim lạnh thấu đến tận cùng.

Ông xã của bà thường ngày mạnh mỹ, l trí, thế nhưng đã uống say rồi lại khác hẳn.

Nếu lúc này chị cả làm cho Tống Sơn và Thu Nhi vào cùng một phòng..

Một khi đã xảy ra chuyện nam nữ, khẳng định bà sẽ bị Tống Sơn vẳng vẻ ngay lập tức.

Tuy Hạ Cẩm là hình tượng phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh, tháo vát, nhưng phải thú thực rằng trong chuyện nam nữ, bà rõ ràng lép vế hơn một thiếu nữ mới lớn xinh đẹp như Thu Nhi.

Nghĩ đến đây, Hạ Cẩm tức giận ngút trời, nắm tay siết chặt đến mức móng nhọn cảm vào da thịt mà không thấy đau.

Bà muốn bảo vệ chính mình, cũng muốn bảo vệ cuộc hôn nhân với chồng, lại càng muốn bảo vệ ông trước âm mưu quá quất của người chị cả đáng ghê tởm kia!
Nhưng thế lực của bà bây giờ quá mỏng, đấu với một mình Tống Minh còn không qua nổi, huống chỉ là Tống Quỳnh Như đầu óc toàn sạn sỏi.

Ai đó làm ơn tới giúp bà Hình ảnh An Nhiên bỗng dưng tái hiện trong mắt Hạ Cẩm.

Chính cô đã từng ngỏ lời muốn cho bà một chỗ dựa để đấu lại chị chồng.

Thế nhưng, ánh mắt Hạ Cẩm lại nhanh chóng nguội lạnh.

Cô ta bây giờ bị đá bay đến tận xó xinh nào rồi, ốc không mang nối mình ốc, còn đòi mang cọc cho rêu cái gì?
Thế nhưng, nếu giờ phút này có thêm một người, dù sức lực không thấm vào đâu nhưng cũng làm cho Hạ Cẩm được an ủi phần nào.

Trong lòng bà sinh ra ý hối hận, nếu biết chị cả có ý tưởng đáng khinh như vậy, có lẽ bà đã cho An Nhiên một cơ hội, cũng là cho bà một cơ hội…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.