Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 229: Đừng Chê Anh Bẩn






“Ông xã, đi thôi, em buồn ngủ lắm rồi” An Nhiên tóm lấy tay Tống Thành, không muốn hẳn phải lãng phí mấy lời vô ích.

Nguyễn Vũ Như chính là loại người dây dưa lằng nhăng khó dứt, từ nhỏ đã muốn cái gì thì nhất định ăn vạ đến khi có được mới thôi “Xin lỗi bà xã” Tống Thành hôn lên thái dương của vợ, dịu dàng nói.

“Việc của anh làm phiền đến em rồi”
Đúng là phiền thật.

Vũ Như lẽo đẽo đi theo sau, muốn học dáng vẻ mềm yếu của An Nhiên nên bắt đầu khóc lóc “Anh Thành… mẹ nói em phải cùng anh ngủ, chăm sóc anh.

Nếu tối nay chúng ta không ở cùng nhau, mẹ sẽ trách em, làm sao em sống được”
Nhức đầu muốn điên luôn!
Vũ Như còn muốn làm loạn đến tận lúc Ân Lãm chạy tới.

“Cấn thận hành vi của cô” Anh cảnh cáo.

“Tùy tiện đến nhà người khác náo loạn, nếu bị kiện ra tòa chí ít cũng bị phạt tiền và tạm giam đấy”
“Anh là cái thá gì?” Vũ Như gầm lên.

“Tôi chính là bà chủ của cái nhà này đấy!”
Nói rồi cô ta lại quay sang Tống Thành kế lể: “Giữa chúng ta đã có những gì, chẳng lẽ anh quên hết rồi sao? Ngay cả thân thể em, anh cũng đã chạm vào, vậy mà giờ anh lại vứt bỏ em?”
Cô ta cố ý nhắc lại vụ việc bốn năm trước.

khiến Tống Thành mất sạch kiên nhắn, gân xanh nổi lên hai bên thái dương giật giật, toàn thân cứng lại An Nhiên lại tưởng tượng bốn năm qua chị gái mình và ông xã hiện tại nhiều lần ân ái lăn lộn trên giường nên cũng thấy mất tự nhiên.

Nhưng vì là vợ chồng, cô nhất định phải bênh vực hẳn.

“Anh về phòng trước đi, em nói chuyện với chị 1a một lát.”
Nhưng Tống Thành lại không nhúc nhích, hắn ôm chặt cô trong ngực, cũng muốn bênh vực người mà mình yêu nhất.

“Nguyễn Vũ Như, đây là cơ hội cuối cùng của cô.

Muốn giao hẹn điều kiện gì đã có Ân Lãm làm việc với cô.


Đến sáng mai thì cô đừng hòng có được một cắc.”
An Nhiên cũng góp lời khuyên nhủ: “Chỉ nên biết tính toán lúc nào nên tiến, lúc nào lùi.

Không nên quá tham lam kẻo mất cả chì lẫn chài.

Hiện nay chồng tôi đã nhân nhượng tới mức đó chính là giới hạn của anh ấy.

Để anh ấy mất kiên nhẫn, hậu quả thế nào hẳn là chị cũng biết”
‘Vốn dĩ Nguyễn Vũ Như đã động tâm tính toán bòn rút chừng nào, nhưng nghe An Nhiên nói như vậy lại nổi lên một cơn giận dữ: “Cô nói ai tham lam? Biệt thự này vì tôi mà xây lên.

Cô đến cướp chồng tôi, cướp nhà tôi.

Loại tiểu tam như cô mà cũng dám lên mặt dạy đời à?”
Giờ phút này vẫn còn mặt dày như vậy! Tống Thành bực mình nói: “Biệt thự này không phải vì cô mà xây.

Tôi cũng chưa một ngày là chồng của cô” Vốn dĩ hẳn còn muốn nặng lời mắng chửi hơn nữa nhưng.

nghĩ đến cái ơn cứu mạng năm xưa, hẳn lại kiêm chế cơn giận.

“Nếu muốn nhà, tôi có thể cho cô một cái khác.

Cô nên biết thân biết phận, làm phiền tôi có thể tôi còn nhân nhượng, nhưng.

động đến vợ tôi, Nguyễn An Nhiên, tôi dứt khoát không tha cho cái miệng thối của cô”
‘Vũ Như thấy tình hình bất lợi, không dám làm cứng nữa, lại nhữn như con chỉ chỉ, ngồi trên thảm cỏ khóc thút thít: “Nếu lúc trước biết anh vô tình như thế, em dù chết cũng không giao thân mình cho anh.

Bây giờ em đã như gấm rách, anh liền muốn vứt bỏ.

Tống Thành, anh bạc tình như vậy, nhưng vì sao em lại không thể bạc nghĩa với anh cơ chứ? Vì sao em vẫn yêu anh cơ chứ? Tống Thành, để em ở lại bên anh có được không.

Em sẽ không tranh giành với An Nhiên nữa, em nhường cô ta.

Dù sao em cũng là chị, em chịu thiệt thòi hơn một chút cũng được.

Chỉ cần anh cho em ở lại thôi, chỉ cần cho em được ở gần anh, nhìn thấy anh mỗi ngày thôi, có được không anh?”
Cái chiêu này đúng là làm người ta thương tâm.

Nhưng Tống Thành lại là loại người lạnh lùng.

Hắn nhấc khóe môi nói “Nếu không có gì cần trao đối với Ân Lãm thì cút đi: Hắn đã nhãn đến cùng cực.

Nếu còn nhìn thêm, hắn nhất định sẽ đánh người.

An Nhiên biết hẳn đã chịu đựng đủ, mới có một tháng đã bị Vũ Như làm phiền không biết bao nhiêu lần, chắc chắn bốn năm qua hắn đã rất khổ sở.

Cô vội vàng lôi kéo hẳn về phòng ngủ, không muốn để hắn phải mệt mỏi thêm.

Người làm trong nhà đồng loạt chạy đến muốn kéo Vũ Như đi nhưng cô ta không chịu, ôm chặt lấy bồn hoa mà gào: “Đừng có động vào tôi.

Tôi không đi! Nguyễn An Nhiên, cô nhớ đấy.

Anh ta có thể đá tôi thì cũng có thể đá cô.

Chờ cô bị chơi đến rách nát rồi, anh ta nhất định sẽ đá cô đế lấy một người trẻ đẹp hơn” Một người làm khỏe mạnh giảng được Vũ Như ra khỏi cái bồn hoa, cô ta lại hét.

“Không được chạm vào tôi.

Nếu các người bắt tôi đi, tôi sẽ gọi cho bà ấy.

Để bà ấy tới trừng trị các người”
“Bà ấy” ở đây chính là Hạ Cẩm.

Nghĩ đến việc Vũ Như gọi điện làm phiền bà chủ lúc nửa đêm nửa hôm thế này, Hà Văn Nhĩ cảm thấy thật không nên.

Ông thở dài, nói với đám người làm: “Buông cô ta ra đi”
Nếu đã có lệnh của Hạ Cẩm, đúng là không thể tùy tiện đuối người.


Vũ Như xốc lại cổ áo, quay trở lại biệt thự, nhưng cô ta không dám làm náo loạn phòng Tống Thành.

Hắn sẽ không nhẫn nại như Hà Văn Nhĩ, đành phải về phòng mình khóc lóc.

Trước kia, mỗi lần cô ta muốn gì mà không được thì đều ăn vạ.

Tống Thành sẽ chịu không nổi mà phải đồng ý với cô ta.

Bây giờ chỉ còn cách đó.

Tống Thành tắm rửa xong đi ra vẫn nghe tiếng quỷ khóc sói gào của Vũ Như văng vắng, Hắn bực mình, định gọi điện cho mẹ hẳn, bắt bà ấy đến rước cái của nợ này về mà thờ.

Nhưng An Nhiên đã nhanh tay hơn bắt lấy điện thoại, giấu dưới gối “Muộn rồi, đừng đánh thức người có tuổi.

Thức dậy giữa đêm như vậy có hại cho sức khỏe lắm”
Kì thực, cô đang nghĩ Hạ Cẩm lăn lóc ở sân bay vất vả khổ sở, bây giờ lại bị Tống Thành trút giận lên đầu thì đúng là quá thảm.

Hắn nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô, không nhịn được mà đau lòng một trận.

Bị người cũ của chồng mình làm phiền, còn mảng mỏ bắng từ ngữ thậm tệ, mẹ chồng không thương, lúc nào cũng tính chuyện đuổi đi.

Một người con gái bé nhỏ như thế, thân cô thế cô, chẳng có ai để dựa vào ngoài hắn.

Thế mà hắn lại chẳng làm được gì, để cô năm lần bảy lượt chịu thiệt thòi.

Tống Thành tự thấy hổ thẹn với lương tâm mình “Lại đây” Hắn dang hai tay đón cô vào ngực, vuốt ve mái tóc ngắn cũn.

“Em buồn nhiều lắm phải không?”
Nụ hồn của hắn khiến An Nhiên hơi cứng người.

Lời của Vũ Như cứ luấn quấn trong đầu cô: “Anh ta có thể đá tôi thì cũng có thể đá cô.

Chờ.

cô bị chơi đến rách nát rồi, anh ta nhất định sẽ đá cô để lấy một người trẻ đẹp hơn”
Chính Vũ Như bốn năm trước chưa làm phẫu thuật thẩm mỹ nhiều như hiện tại, nhìn cũng rất xinh đẹp.

Dù cô tin Tống Thành nhưng không có nghĩa là dễ dàng tiếp thu lời cảnh báo kia.

Lại nghĩ tới bốn năm qua hẳn cùng Vũ Như lăn lộn, làm tất cá những việc như hẳn đã cùng cô làm, An Nhiên thấy gượng gạo làm sao.

“Chỉ một lần” Đột nhiên Tống Thành mở, miệng nói, giống như hắn đọc được suy nghĩ của cô.

Ánh mắt sâu kín của hẳn nhìn cô co rúm lại trước đụng chạm thân mật của mình mà đau lòng.

“Anh và cô ta chỉ có duy nhất một lần.

Lúc đó chưa gặp em..”
Cánh tay hắn ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm cô mà len lét hít ngửi hương hoa mộc dễ chịu.

Cô cũng từng bị người ta cưỡng hiếp đến mang thai, về lí mà nói chẳng ai thua kém ai cả.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy áy náy vì không thể cho cô tất cả những gì của hẳn, một Tống Thành trọn vẹn.

Cơ bắp hẳn gồng cứng, siết chặt như thể nếu.

hẳn buông tay, cô sẽ biến mất không dấu vết “Đừng chê anh bẩn” Hắn hèn mọn thì thầm “Tất cả chân tình của anh chỉ dành cho duy nhất một mình em.

Vĩnh viễn.

An Nhiên, anh yêu em, rất yêu em, chỉ yêu duy nhất một mình em”
Người đàn ông cao ngạo đứng trên đỉnh tháp vinh quang, người một tay gây dựng cả một đế chế kinh doanh hùng mạnh, người đẹp như hoa như ngọc.

Hắn cái gì cũng có, vậy mà khi đứng trước cô, sự tự tin đó chẳng đáng gì.


Chỉ cần cô ấy, hắn sẽ hoảng sợ lục lại bản thân xem mình đã làm gì không tốt.

Một nụ cười của cô cũng khiến hắn xua tan bao mây mù mỏi mệt.

An Nhiên, hẳn yêu cô đến phát điên.

Trước đây, bây giờ và cả sau này, sẽ không có bất cứ một ai khác chen được vào tim hắn.

Bởi tim hẳn rất nhỏ và đã được lấp đầy bởi những ngọt ngào mang tên An Nhiên “Em không chê anh” Cô ôm lấy hẳn, dịu dàng võ về.

“Đúng là nghĩ đến việc anh cùng Vũ Như…em có hơi chạnh lòng một chút”
“Anh có thế cam đoan một điều, lần đó là phát sinh ngoài ý muốn, bất đắc dĩ vô cùng” Tống Thành chán ghét việc phải nhắc đến người khác.

“Anh chưa từng có tình cảm yêu đương với bất kì cô gái nào cho đến khi gặp em”
Bàn tay hẳn nâng đôi chân thon thả của cô lên, bế cô ngồi lên giường.

Bản thân hẳn lại quỳ dưới đất, đôi mắt phượng đen nhánh ngước lên nhìn cô, sỉ mê nói “Em là nữ hoàng anh tôn kính, là nữ thần anh tôn thờ, là cô vợ nhỏ mà anh muốn giày vò đến hết đời”
Hắn cúi xuống hôn lên ngón chân cô, cẩn thận, có chừng mực, giống như những ngón chân xinh xắn đó làm bằng mây trời và có thế tan rã bất cứ lúc nào.

Môi hắn tỉ mỉ mút từng đầu ngón chân trắng hồng và đầu lưỡi len vào những kế mềm mại.

An Nhiên lần đầu trải qua cảm giác nhồn nhột lạ kì, mười đầu ngón chân co quấp lại.

Hai tay hắn nâng nỉu bàn chân nhỏ của cô, rất mực yêu thương.

Hắn hôn như thể sinh mạng hắn phụ thuộc cả vào đó.

Đứng trước người mình yêu, bất cứ gã đàn ông nào cũng không ngần ngại trở nên hèn mọn.

Chỉ cần làm cô ấy được mãn nguyện, hẳn chấp nhận hi sinh bản thân mình.

Nụ hôn của hắn lướt dần lên bắp chân, nấn ná mãi phía đùi trong.

Ánh mắt hẳn vẫn nhìn cô miên man không dứt, giống như van lơn cô hãy mở rộng đón nhận hẳn.

Cô đã động tình.

Tống Thành mừng như điên khi đôi chân trắng ngần tự động tách ra mời gọi hắn lao vào tìm kiếm ngon ngọt.

An Nhiên tin chắc một điều, hắn sẽ không quỳ gối trước bất cứ cô gái nào, cũng sẽ không làm điều mà hẳn đang làm cho bất cứ cô gái nào.

Đàn ông chỉ sẵn sàng làm như vậy với người hắn thực sự yêu.

Ý nghĩ đó khiến cô buông lỏng lo lắng.

Hắn nhận thấy sự thư thái của cô, lại càng vui sướng hơn.

An Nhiên lùa bàn tay vào tóc hắn, ghì chặt, muốn hẳn lại gần cô hơn nữa.

Cô cũng muốn giao cho hẳn tất cả bản thân mình, để mặc hắn phóng túng rong ruối.

Chỉ cần cô thoải mái hưởng thụ đã khiến hẳn vô cùng mãn nguyện.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.