CÔ DÂU BẢY TUỔI: LÀM DÂU ÂM PHỦ

Chương 46




Tôi vẫn kiên quyết không nói. Trước đây tôi từng rất muốn anh ấy nhớ lại, nhưng bây giờ đã khác rồi. Nếu nhớ lại chỉ khiến anh ấy đau khổ và buồn bã, thì nhớ lại để làm gì? Chi bằng để cho anh ấy một khởi đầu mới, không lo âu, không phiền muộn. Tôi vẫn yêu Long Vũ, cho dù là quá khứ hay hiện tại.

Thấy tôi nhất định không nói, Long Vũ không nài nỉ nữa mà lại thản nhiên đến kỳ lạ:

“Không muốn nói, không sao. Anh chỉ muốn hỏi một câu, người phụ nữ mặc áo đỏ đó, có phải là con người không?”

Tôi cuống quá, phải nói sao để vừa giúp Long Vũ hiểu được, vừa không ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con của anh ấy và Quỷ hậu đây?

Chiếc gương ở góc phòng sau khi Quỷ hậu biến mất vẫn yên lặng từ nãy đến giờ. Vào lúc này, mặt gương đột nhiên gợn gợn như mặt nước gợn sóng, lại là một khuôn mặt âm u với mớ tóc đen dài xõa lê thê.

“Đừng chất vấn con bé nữa! Có bản lĩnh thì ra đây chất vấn ta, chất vấn mẹ của con đi!”

Cả tôi và Long Vũ đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Tôi còn đỡ vì đã quen với sự xuất hiện đột ngột của Quỷ hậu, còn Long Vũ đã mất ký ức nên nhìn thấy bà ấy thì rất hoảng sợ.

Nhưng chỉ vài giây sau, anh ấy đã khôi phục được sự bình tĩnh. Quả không hổ là người kế thừa vị trí Quỷ vương, cho dù có bị đày làm người phàm thì bản lĩnh vẫn hơn người. Anh ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng âm u trong gương, lớn tiếng nói:

“Bà không phải con người! Bà là… ma?”

“Hay quá nhỉ! Ăn nói với mẹ mình như thế à?”

Mặt gương lại xao động còn mạnh hơn lúc nãy, rồi bất ngờ một cánh tay dài ngoằng, uốn lượn ngoằn ngoèo cứ như không có xương, từ trong gương thò ra hướng về phía hai chúng tôi!

“Long Vũ! Cẩn thận!”

Tôi giật nảy người kéo Long Vũ tránh đi, nhưng làm sao nhanh bằng Quỷ hậu được chứ! Long Vũ bị cánh tay dài ngoằng đó véo tai, rồi cứ tư thế véo tai đó mà lôi tuột anh ấy vào trong gương!

“Không! Mẹ...mẹ làm gì vậy???”

Không kịp rồi, chiếc gương giống như một cái hố đen quỷ dị, hút mất Long Vũ vào trong với một sức mạnh không gì có thể cưỡng lại nổi. Tôi đã giằng co đến nỗi tay sắp bật máu, mà cũng chỉ giữ được một mảnh áo của anh ấy bị rách ra.

Sẽ không có chuyện gì đâu! Quỷ hậu là mẹ của Long Vũ, bà ấy làm sao hại anh ấy được chứ! Tôi tự lẩm nhẩm với mình như thế, nhưng trong lòng đã lo đến cháy ruột cháy gan rồi!

Tính tình Quỷ hậu rất nghiêm khắc, không biết bà ấy sẽ dùng cách nào để khôi phục trí nhớ cho Long Vũ nữa! Hiện tại anh ấy chỉ là người phàm, làm sao chịu được mấy hình phạt khắc nghiệt của bà ấy đây!

Tôi đi qua đi lại cả đêm trước chiếc gương, mắt dán vào gương không dời một khắc. Nó đã trở về là một chiếc gương bình thường, còn Long Vũ của tôi, anh ấy biết đến bao giờ mới trở lại đây…

Sáng hôm sau.

Cú sét đánh đêm qua để lại một cái hố to tướng sâu hun hút trong vườn nhà tôi. Một nhà ba người cùng nhau ra xem, nhưng cảnh tượng trong hố khiến cả nhà tôi đều phải kinh hãi.

Cái xác người đêm qua (chính là lão già tấn công tôi) đã biến thành một đống đất rồi! Nói chính xác là một đống bùn nhão, tuy rằng vẫn nhìn ra là hình người.

“Trời ơi, cái quỷ gì thế này! Hãi quá, cha Linh Linh, phải làm gì với thứ này đây?”

Trong lúc ba người chúng tôi đang đau đầu nghĩ cách giải quyết, thì đống bùn nhão đó cứ từ từ chảy ra, rồi “xèo xèo xèo” một lúc, một thứ khói mù mịt bốc lên, đem theo một thứ mùi kinh tởm đến ói mửa.

Lẫn trong đám khói mịt mù đó, tôi thoáng thấy vạt áo màu đỏ ẩn ẩn hiện hiện. Thì ra là Quỷ hậu ra tay…

Khoan đã, vậy còn Long Vũ thì sao? Tôi nhào chạy theo Quỷ hậu, chạy thẳng một mạch, còn chẳng thèm để ý là mình đang đi đâu. Đến khi dừng lại vì mất dấu bà ấy, tôi nhận ra mình đang đứng trong sân của ngôi chùa hôm trước rồi.

Tiếng chổi quét sân quèn quẹt vang lên. Gió thổi làm hoa anh đào rơi lả tả, giữa khung cảnh đó là một mỹ nam đang… quét sân.

“Long Vũ!!! Anh đã đi đâu vậy? Anh có sao không?”

Long Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt khang khác. Tôi liếc thấy một bên tai anh ấy đã sưng đỏ, hình như đêm qua bị Quỷ hậu véo. Tôi vừa thấy thương vừa không nhịn được cười, đưa tay xoa xoa tai anh ấy.

Long Vũ đen mặt hất tay tôi ra. Tuy tỏ vẻ hắt hủi nhưng hành động lại rất nhẹ tay, ánh mắt nhìn tôi cũng rất dịu dàng và cưng chiều. Tôi mừng quá hóa ngơ luôn tại chỗ, anh ấy đã nhớ lại rồi?

Tuy là bị Quỷ hậu tác động, dùng bạo lực đe dọa hay làm cách gì đó tôi không biết, nhưng vẫn là anh ấy đã nhớ lại rồi! Tôi vui sướng ôm chặt Long Vũ vào lòng, nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc.

“Khụ khụ… đây là nơi cửa Phật, em tự trọng đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.