CÔ DÂU BẢY TUỔI: LÀM DÂU ÂM PHỦ

Chương 37




Tại sao… lại giống đến như thế?

Tôi ngỡ như mình đang nằm mơ!

Người đàn ông kia sao mà giống Long Vũ đến thế! Dù chỉ là nhìn từ góc nghiêng, không thấy chính diên khuôn mặt, nhưng khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt như của Long Vũ không dễ gì mà tìm thấy người giống hệt đâu.

Tôi ôm tâm trạng thấp thỏm, tim đập thình thịch như đánh trống, từ từ tiến từng bước về phía người đàn ông đó. Anh ta vẫn đang cúi mặt quét sân, thái thái độ an nhiên bình thản đến kỳ lạ, dường như mọi động tĩnh xung quanh không hề lọt được vào tâm trí của anh ta.

Tôi thoáng chút thất vọng, Long Vũ là người rất cao ngạo lạnh lùng, người này sao có thể là anh ấy đây?

Nhưng đôi chân tôi vẫn không tự chủ được, vẫn tiến về phía người đàn ông đó càng lúc càng gần. Bất ngờ, anh ta ngẩng mặt lên.

“AAA… Long… Long Vũ…”

Tôi hóa đá tại chỗ, khuôn mặt này! Chính là Long Vũ mà!

Người mà tôi nợ rất nhiều, người mà tôi mỏi mắt tìm kiếm bao lâu nay!

Tôi sau vài giây chết sững thì cũng bừng tỉnh lại, kích động nắm lấy tay anh ấy, miệng líu ríu nói không ngừng:

“Long Vũ! Là anh thật sao?”

“Em tìm anh bao lâu nay rồi!”

“Em thật sự rất nhớ anh, mau theo em về nhà nhé…”

Tôi nói liền một tràng đến ríu cả lưỡi, nhưng Long Vũ vẫn chẳng có phản ứng gì. Thậm chí còn nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên như hai người xa lạ:

“Cô là ai?”

“Em là Linh Linh, là Diệp Lộ Linh đây mà! Không phải anh nói em chính là cô dâu của…”

Nói đến đây tôi ngừng bặt. Long Vũ đã bị đày làm người phàm rồi. Vẫn là anh ấy, nhưng đã không còn ký ức trước đây, không còn nhớ tôi là ai nữa.

Tôi ngại ngùng buông tay anh ấy ra, cúi đầu lí nhí nói:

“Thật xin lỗi anh, là em thất lễ rồi.”

Long Vũ khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:

“Không sao.”

Dứt lời, anh ấy lại tiếp:

“Chúng ta trước đây từng biết nhau sao?”

Tôi không ngờ anh ấy lại phản ứng như vậy, hốc mắt ửng đỏ gật đầu thật mạnh:

“Đúng! Chúng ta từng biết nhau! Chúng ta còn kết hôn với nhau từ một năm trước rồi!”

Long Vũ vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự nhưng đôi mày đã khẽ nhíu lại:

“Thật sao? Năm nay cô bao nhiêu tuổi?”

Tôi ngớ người không hiểu sao anh ấy lại hỏi vậy, nhưng vẫn nói thật:

“Năm nay em mười tám tuổi.”

Tôi vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt Long Vũ càng trở nên nghiêm túc hơn:

“Năm nay cô mười tám tuổi, một năm trước cô mười bảy tuổi, còn chưa đủ tuổi kết hôn. Làm sao chúng ta có thể kết hôn từ một năm trước được?”

“Nhưng…”

“Bần tăng đã không còn lưu luyến hồng trần, xin thí chủ tự trọng.”

Long Vũ mặt lạnh tanh nói, dứt khoát bỏ đi. Còn tôi như bị sét đánh ngang tai, những lời anh ấy vừa nói ra như một quả bom dội thẳng vào đầu tôi.

Bần tăng, thí chủ? Cái gì vậy?

Long Vũ anh ấy muốn xuất gia sao?

Tôi chạy đuổi theo, kích động như một kẻ điên:

“Long Vũ! Anh đứng lại! Anh mới nói cái gì? Không thể nào!”

Nhất định là anh ấy không tin tôi mới mười bảy tuổi đã kết hôn, nghĩ tôi là lừa đảo, nên mới xua đuổi như vậy!

“Long Vũ, anh đừng đi mà! Những lời em nói hoàn toàn là sự thật! Năm mười bảy tuổi em thật sự đã kết hôn với anh! Mẹ của anh là Quỷ hậu, bà ấy đã ép em cưới anh lúc đó, em nói thật mà!”

Tuôn ra một tràng những lời này, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng. Thôi xong rồi!

Hiện giờ Long Vũ đâu còn ký ức năm xưa, làm sao tin được trên đời này có Quỷ vương Quỷ hậu gì chứ! Anh ấy không coi tôi là bệnh nhân tâm thần mới lạ!

Quả nhiên, Long Vũ đứng khựng lại, sau đó ngoái lại nhìn tôi bằng một ánh mắt quan tâm và lo lắng. Anh ấy bước về phía tôi, dùng một thái độ rất dịu dàng và lịch sự nói chuyện với tôi:

“Thí chủ từ đâu đến đây? Để bần tăng đưa thí chủ về!”

Tôi nghiến răng ken két, bất lực không biết phải làm sao. Tại sao hễ mở miệng là thí chủ này thí chủ nọ, rốt cuộc sau khi chuyển kiếp làm người đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?

“Không! Em không phải bệnh nhân tâm thần đâu! Long Vũ, anh có thể nghe em kể rõ ràng quá khứ của chúng ta được không?”

Tôi gần như phát điên khi anh ấy cứ nằng nặc gọi tôi là “thí chủ” và tự xưng là “bần tăng”. Trong lúc hai chúng tôi còn đang tranh cãi, bất ngờ có âm thanh ai đó gọi tôi.

“Nữ thí chủ, xin bình tĩnh lại!”

Tôi nhìn về phía người gọi, là một ông cụ, nhìn cách ăn mặc hình như là sư trụ trì của ngôi chùa này. Trong ông ấy rất phúc hậu, trên người như tỏa ra tiên khí, cực hảo cảm.

Long Vũ vội cúi chào ông ấy. Ông ấy cũng nhìn lại Long Vũ, nhưng lại thở dài một cách khó hiểu. Ông ấy gọi tôi qua nói chuyện.

“Nữ thí chủ là người quen của cậu ấy sao? Trước thí chủ đã có rất nhiều nữ thí chủ khác đến, tự nhận là vợ của cậu ấy, nhưng có vẻ không có ai nói thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.