CÔ DÂU BẢY TUỔI: LÀM DÂU ÂM PHỦ

Chương 20




Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ yêu nghiệt của Tô Uy Long. Anh ta cười một lúc có vẻ thích thú lắm rồi chỉ nói đúng một chữ:

“Ngoan.”

Một chữ “Ngoan” vừa ngắn ngủn vừa lạnh lùng lọt vào tai, tôi đần mặt nhất thời không kịp phản ứng. Tô Uy Long mới khen tôi à? Một tên ác ma tàn nhẫn ngang ngược như anh ta vậy mà lại đối xử với tôi khác biệt với những người khác.

Tôi lúng túng cúp máy, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, vì tôi phát hiện ra, hình như… Tô Uy Long đã khiến tôi rung động một chút. Không ổn chút nào!

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, càng nhìn càng thấy mọi chuyện kỳ quặc không hiểu nổi. Số điện thoại vừa gọi cho tôi, số điện thoại của Tô Uy Long, một dãy mười con số 4, không thấy đâu nữa. Không phải nó sẽ được lưu trong lịch sử cuộc gọi sao?

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nhấn gọi lại dãy mười con số 4 đó, nhưng kết quả nhận được chỉ là một câu nói lạnh lẽo “Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại…”

“Cha mẹ ơi cứu con với…”

Tôi đau khổ lẩm bẩm, nằm xuống kéo chăn trùm kín mít người. Sợ muốn vỡ tim rồi nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mấy ngày sau.

“Thiếu phu nhân, Nhị thiếu gia tới gặp cô.”

Tôi nhíu nhíu mày, chuyện nhà họ Tô có hai người con trai song sinh có thể giấu được người ngoài nhưng chắc chắn người làm trong nhà vẫn biết. Nhị thiếu gia mà bọn họ nói chính là Nhất Long. Anh ấy lại đến tận căn nhà quan tài này gặp tôi? Có chuyện gì sao?

“Chị dâu dạo này khỏe không?”

Nhất Long từ sau chuyện xây nhà gặp sự cố, dường như đã biến thành người khác. Không còn là chàng trai sống tích cực lạc quan yêu đời nữa, mà trở nên âm trầm nguy hiểm không khác Tô Uy Long là mấy. Nhất là khi anh ấy nói hai tiếng “chị dâu”, tôi nghe vào tai chỉ cảm thấy sự châm chọc và mỉa mai.

“Tôi vẫn khỏe. Cậu đến đây có chuyện gì?”

Tôi cũng nghiêm túc trả lời. Bối phận của tôi thật sự là chị dâu của Nhất Long, anh ấy đã xưng hô như vậy thì tôi cũng thuận theo thôi.

Nhất Long nhướn mày quan sát thái độ của tôi, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo:

“Không có gì, chỉ là em mới mua nhà ở gần đây, muốn mời chị dâu đến dự tiệc tân gia.”

Nghe đến đây tôi khẽ giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, thản nhiên hỏi lại:

“Vậy sao…”

Nhất Long nhếch miệng cười đầy ẩn ý:

“Nếu anh trai cũng có thể đến thì thật tốt quá…”

Lời nói vừa dứt, tôi nhận thấy chiếc nhẫn trên tay đột nhiên co lại thắt chặt lấy ngón tay tôi, đau rát khó chịu vô cùng. Tôi không phải con ngốc mà không hiểu, thực chất chẳng có bữa tiệc tân gia nào ở đây cả.

Mà là một ý đồ khác không đoán trước được…

Tôi sẽ không đi đến bữa tiệc tân gia của Nhất Long đâu. Nhưng xét về bối phận anh ấy là em chồng, tiệc tân gia đương nhiên anh trai và chị dâu nên có mặt. Tôi nghĩ đến Tô Uy Long, mong là đêm nay anh ta đừng có xuất hiện, tôi đỡ phải chuyển lời mời dự tiệc của Nhất Long cho anh ta.

Để hai anh em họ đụng mặt nhau vào lúc này, rất dễ xảy ra những chuyện xích mích không đáng có.

Thế nhưng ông trời chẳng bao giờ để tôi được toại nguyện. Tô Uy Long đi biền biệt bao ngày vậy mà lại về đúng ngày hôm nay. Tôi ngồi co ro một góc giường, ngập ngừng nhìn Tô Uy Long đang nằm ngủ thoải mái. Trông anh ta rất nhàn hạ và thỏa mãn, điệu bộ như hoàng đế đang nhắm mắt dưỡng thần, còn tôi là một phi tần nhỏ bé đang ngồi cạnh canh chừng anh ta ngủ vậy.

Cho dù đang ngủ lười biếng như thế nhưng vẻ đẹp trai đến yêu nghiệt của anh ta vẫn không lu mờ một chút nào. Tôi chậc lưỡi cảm thán, ông trời không cho ai cái gì cả, nhan sắc như thế này nhưng lại đoản mệnh, chết khi còn quá nhỏ.

“Này, Tô…”

“Em không thể gọi một tiếng ‘chồng ơi’ được à?”

Tôi đang mon men lại gần lay gọi Tô Uy Long dậy thì anh ta đã nhanh hơn, đùng một cái mở trừng trừng đôi mắt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét qua người tôi.

Tôi lập tức như bị điểm huyệt, miệng lúng túng lẩm nhẩm “Chồn… g” nhưng không làm được. Mặt tôi lại nóng bừng lên, cơ thể co rúm sợ hãi, rồi vài giây sau bật lại:

“Anh là chồng tôi, tôi là vợ anh, nên đừng có dùng thái độ đáng sợ đó nói chuyện với tôi được không?”

Đúng là cái khó ló cái khôn, bị anh ta dọa nạt quá nhiều, cuối cùng tôi cũng kìm chế được nỗi sợ để phản bác lại anh ta.

“Ồ? Được rồi, ngủ thôi.”

Tô Uy Long che miệng ngáp dài, kéo tôi qua, ấn tôi nằm xuống, rồi rất tự nhiên vòng tay ôm tôi ngủ, cử chỉ dịu dàng cưng chiều hết mức. Tôi ngọ nguậy thì anh ta nghiêm giọng nói:

“Đừng láo nháo, nghỉ ngơi đi. Ngày mai đến dự tiệc tân gia của em trai.”

Hả? Hóa ra anh ta đã biết chuyện rồi? Không chỉ biết chuyện, mà còn đồng ý đến dự tiệc của Nhất Long nữa. Tôi lo lắng nói:

“Anh đừng gây rắc rối gì cho Nhất Long được không, hai người là anh em…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.