Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 44: Sẽ không oán hận




Cố Học Võ chưa từng tức giận như vậy. Thang Á Nam, người phụ nữ của cậu còn đang chịu khổ, cậu đang làm cái gì? Sao cậu có thể như vậy?

Tưởng tượng đến sắc mặt xanh mét của đứa bé vừa rồi, anh liền không thể tha thứ cho Thang Á Nam, cho dù anh mất trí nhớ, không nhớ được mình, nhưng đứa bé ̣là con anh mà?

Trong lòng tức giận cực độ, anh cầm máy ấn mấy con số: “Tôi mặc kệ anh dùng biện pháp gì, thủ đoạn gì, anh dẫn Thang Á Nam tới bệnh viện cho tôi. Dùng tốc độ nhanh nhất, có nghe không?”

Nhận được câu trả lời của người bên kia điện thoại, Cố Học Võ lúc này mới ngồi xuống trước giường bệnh, nhìn Trịnh Thất Muội.

Cô còn đang ngủ, bác sĩ nói ban nãy cô sinh con mất quá nhiều sức, tình huống như vậy, Cố Học Võ cũng không xa lạ. Đau đớn năm tiếng đồng hồ mới sinh con ra. Đối với một người phụ nữ mà nói, điều đó cần biết bao dũng khí và nghị lực? Nghĩ đến sự kiên trì của Kiều Tâm Uyển lúc đó, anh đột nhiên hơi vô phương lý giải.

Dạ dày lúc này lại truyền đến từng cơn khó chịu, sáng sớm ngủ dậy đã phải lên máy bay, còn chưa ăn sáng đã phải vội vàng đi tìm Thang Á Nam, rồi gặp Trịnh Thất Muội như thế, anh đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Từng cơn từng cơn đau thắt khiến anh gần như chịu không nổi. Đứng lên, anh quyết định xuống tiệm thuốc dưới lầu mua chút thuốc. Uống thuốc dạ dày xong, anh lại tới nhà hàng nhỏ sát bệnh viện tuỳ ý ăn chút gì đó.

Lúc trở lên lầu, Trịnh Thất Muội vẫn chưa tỉnh. Đi đến lồng ấp nhìn nhìn đứa bé, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Thở phào nhẹ nhõm, cho dù không tận mắt chứng kiến, anh cũng có thể hiểu Trịnh Thất Muội với đứa con này có bao nhiêu khẩn trương và coi trọng.

Trở lại phòng bệnh, Trịnh Thất Muội lúc này vừa tỉnh. Anh đi nhanh hai bước đứng ở trước giường bệnh, quả nhiên, Trịnh Thất Muội đã tỉnh, ánh mắt nhìn một vòng quanh phòng bệnh: “Đứa bé đâu? Con của tôi đâu rồi?”

“Đứa bé không sao, khỏe lắm, ở phòng sơ sinh bên cạnh.” Cố Học Võ nói: “Là một bé trai, nặng 4 kg đấy. Rất khỏe mạnh.”

“Thật không?” Trịnh Thất Muội thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn ra phía sau Cố Học Võ, lại nhìn di động trên đầu giường. Sự nhẹ nhõm ban nãy lại biến thành chua sót.

“Anh ấy không tới, đúng không?”

“. . . . . .” Im lặng, Cố Học Võ bắt đầu nghiến răng, trong lòng trách móc người của anh tại sao vẫn chưa đưa Thang Á Nam đến. Muốn gọi điện thoại nhưng lại thấy không thích hợp lắm.

Đành phải nói sang chuyện khác: “Cô có mệt không? Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không?”

“Không.” Khi đã mệt đến đỉnh điểm thì sẽ không đói bụng nữa. Trịnh Thất Muội lắc đầu, lúc này nào có hơi sức mà ăn cái gì, cô liếc nhìn Cố Học Võ, hơi ngượng ngùng cười cười: “Anh có thể rót cho tôi ly nước không?”

“Được.” Cố Học Võ rất nhanh rót cho cô ly nước ấm. Cô nhổm ngồi dậy, uống xong ly nước từ tay anh, ánh mắt lại bất giác nhìn ra cửa.

Không thấy bóng dáng Thang Á Nam, trong lòng cô có vài phần bực bội, khi đối diện với ánh mắt lo lắng của Cố Học Võ chỉ cười cười, uống hết ly nước. Nhìn anh đặt ly xuống.

Trong đầu cô lại hiện lên tình cảnh hồi trước nhìn thấy anh ở bên Kiều Tâm Uyển. Trong lòng hơi khó hiểu, một người đàn ông như vậy, hẳn là một người chồng tốt mới đúng. Sao vướng vào cửa ải vợ con lại thành bế tắc như thế?

“Việc ấy.” Cố Học Võ đặt ly nước xuống, có phần khó hiểu nhìn Trịnh Thất Muội: “Nghe bác sĩ nói, ban nãy cô khăng khăng không chịu phẫu thuật. Cô biết không? Cô làm thế rất nguy hiểm.”

“Tôi biết.” Trịnh Thất Muội thở dài. Nụ cười bên khóe môi cười mang theo chua sót vô tận, hốc mắt hơi nóng lên: “Vừa rồi trong nháy mắt. Tôi đã cho rằng tôi sẽ chết. Nếu tôi chết, cục cưng sẽ bơ vơ trên thế giới này. Vậy sẽ rất đáng thương. Nếu như vậy, tôi thà là chết cùng con.”

“. . . . . .” Trầm mặc, Cố Học Võ không biết nên nói gì.

Mũi Trịnh Thất Muội cay cay, sụt sịt mũi, cố gắng đè nén suy nghĩ xúc động muốn khóc kia: “Con sinh ra rồi, không có mẹ, ba cũng không để ý đến thì sẽ tội nghiệp lắm. Nếu là như thế, chi bằng để tôi ra đi cùng con. Như vậy tới thế giới bên kia, con sẽ có người theo cùng.”

“Á Nam cũng quên cô?” Cố Học Võ biết đó là sự thật này nhưng lại thấy khó chịu.

“Phải.” Ánh mắt Trịnh Thất Muội cay xè, gật đầu thật mạnh: “Tôi tưởng anh ấy đã chết, không ngờ anh ấy chưa chết. Nhưng anh ấy không chết còn khiến tôi khổ sở hơn so với đã chết . . . . . .”

Cảm giác mình đã nói sai, cô che miệng, cười đến mức rất cay đắng: “Không, không đúng. Thà rằng anh ấy còn sống. Không nhớ tôi, dù sao cũng tốt hơn chết.”

“Trịnh Thất Muội.” Trong lòng Cố Học Võ bắt đầu nảy sinh một cảm xúc hết sức phức tạp, cảm xúc này khiến anh muốn hung hăng đánh Thang Á Nam một trận.

“Cô thật ra không cần phải như vậy.”

Anh không nói rõ nhưng Trịnh Thất Muội lại hiểu ý của anh: “Anh thấy tôi không nên sinh đứa bé này?”

Cố Học Võ im lặng, lúc này không biết nên nói gì mới tốt. Trên thực tế, quả thật là như vậy. Một phụ nữ đơn thân nuôi con thì có bao nhiêu vất vả chứ?

Trịnh Thất Muội cắn môi, thần sắc có chút cay đắng, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Thang Á Nam: “Tôi muốn có đứa con này. Lúc ấy, tôi tưởng anh ấy đã chết. Thế thì tôi giữ lại giọt máu của anh ấy cũng tốt. Như vậy, chí ít trong đời người sau này sẽ tôi gửi gắm vào đứa bé này, nó là chỗ dựa của tôi, là bằng chứng mỗi khi tôi nhớ anh ấy. Chứng minh tôi đã từng yêu một người đàn ông.”

“Dù cho người đàn ông đó có quên cô? Không yêu cô, thậm chí coi thường cô?”

“Phải.” Trịnh Thất Muội gật đầu, tính cách cô kiên cường, yêu là yêu. Tuyệt đối không hối hận: “Dù cho anh ấy có quên tôi, không yêu tôi, thậm chí coi thường tôi. Nhưng tôi có con của anh ấy, mọi thứ đều đáng giá.”

Cố Học Võ lúc này không nói nên lời, nhìn vẻ kiên quyết trên mặt Trịnh Thất Muội. Trong đầu chợt nghĩ tới Kiều Tâm Uyển, cứ như thế hỏi vấn đề kia.

“Phụ nữ các cô có phải chỉ sinh con cho người đàn ông mình yêu hay không?”

“Đúng vậy.” Trịnh Thất Muội gật đầu, nhìn sự nghi hoặc trên mặt Cố Học Võ, cho anh câu trả lời: “Tôi không biết những người phụ nữ khác thì thế nào, nhưng tôi chính là thế. Tôi có thể cùng người đàn ông mình không yêu nói chuyện phiếm, vui đùa, thậm chí lên giường. Nhưng tôi dứt khoát sẽ không sinh con cho một người đàn ông mình không yêu. Đó là một chuyện hoàn toàn khác.”

Lúc ban đầu bị Thang Á Nam khi dễ, cô có thể tự nói với mình, người đàn ông này cường bạo cô, cô không yêu anh, cô hận anh, nhưng mỗi một lần anh đụng chạm cô đều phải kiềm chế. Bởi vì mỗi một lần đụng chạm cô xem như là cường bạo. Do đó nhất định phải kiềm chế. Nhưng con thì khác. Đứa con là tương lai của cô, hy vọng của nàng cô. Trụ cột tinh thần mà cô gởi gắm. Cho nên, cô sẽ giữ đứa bé lại, bình an sinh con ra, nuôi con khôn lớn khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên.

Phụ nữ chỉ sinh con cho người đàn ông mình yêu sao? Cố Học Võ nghe những lời này thì thần sắc không khỏi kinh ngạc, nhìn sự kiên nghị trên mặt Trịnh Thất Muội. Cô có khuôn mặt diễm lệ khiến người ta cảm giác rất giống một người.

Người đó là Kiều Tâm Uyển. Nghĩ đến cô, Cố Học Võ liền không thể không nghĩ tới cảnh tượng cô vật lộn trong phòng sinh để sinh con ra. Cô liều mạng bảo vệ đứa bé, động lực to lớn nào đã khiến cho cô làm như vậy? Vì cái gì làm cho cô kiên trì như vậy, quả quyết như vậy?

Cố Học Võ có phần hiểu được. Kiều Tâm Uyển, cô vẫn luôn nói cô yêu anh. Nhưng anh chưa từng có cảm giác ấy. Anh chỉ thấy cô là một cô bé bởi vì không chiếm được mà vẫn quấn lấy mà thôi. Giống như một món đồ chơi, một que kẹo, không chiếm được liền đạp đổ. Hay dùng thủ đoạn, mưu kế, tóm lại dùng mọi biện pháp. Cuối cùng vẫn không chiếm được, cho nên chỉ có thể buông tay.

Anh nghĩ như thế về Kiều Tâm Uyển, cho nên thái độ đối với cô cũng luôn không tốt. Một đứa trẻ bị chiều chuộng đến hư, một đại tiểu thư tùy hứng ích kỷ có cái gì đáng để anh tốn nhiều tâm tư. Nhưng lúc này anh lại đột nhiên chẳng thể suy nghĩ nhiều. Ngồi trước giường bệnh, anh đột nhiên càng muốn nói chuyện nhiều hơn.

“Giả sử. Tôi nói giả sử, người đàn ông cô yêu không yêu cô, cô sẽ nghĩ biện pháp gì?” Giống như Thang Á Nam bây giờ chẳng hề yêu cô, thậm chí hoàn toàn quên cô. Vậy cô phải làm sao? Làm như thế nào? Cố Học Võ rất hiếu kỳ.

“Tôi sẽ nỗ lực lên.” Trịnh Thất Muội kỳ thật hiện tại cũng rất mù mờ, cô không biết mình rốt cuộc phải làm gì: “Cố gắng để anh ấy thấy tình yêu của tôi. Cho anh ấy hiểu lòng tôi, để anh ấy tiếp nhận con người tôi.”

“Nếu anh ta không thể chấp nhận thì sao?” Suy nghĩ một hồi, Thang Á Nam không nhớ rõ cô, cô sẽ làm gì?

“Tôi cũng không biết.” Trịnh Thất Muội cười đến có phần khổ tâm, bởi vì Thang Á Nam đã không còn phản ứng như cô mong muốn, điều đó khiến nội tâm cô hết sức thống khổ và rối rắm. Đành phải nói sang chuyện khác, cô bắt đầu đùa: “Có lẽ tôi đánh anh ấy ngất đi để anh ấy không rời khỏi tôi hoặc là bỏ bùa anh ấy để cho trong đầu anh ấy về sau chỉ có mình tôi.”

Cố Học Võ lúc này hoàn toàn chấn kinh, ngơ ngác nhìn vẻ cười khổ trên mặt Trịnh Thất Muội, muốn nói cái gì lại nói không được. Là thế này sao? Kiều Tâm Uyển cũng nghĩ như vậy? Bởi vì không chiếm được anh cho nên có một đứa con của anh cũng tốt? Bởi vì ý tưởng này cho nên cô mới có thể lại một lần nữa hạ dược anh? Thậm chí lừa anh rằng cô đã uống thuốc, chỉ để sống ngày tạm bợ kế tiếp với đứa con của anh?

Trong đầu hiện lên khuôn mặt Kiều Tâm Uyển, anh lại nhìn Trịnh Thất Muội: “Cô, không hận anh ta sao?”

Thang Á Nam, máu lạnh vô tình như vậy, anh gọi nhiều lần như thế mà một cú điện thoại cũng không nhận. Cũng không đến thăm Trịnh Thất Muội một chút, chẳng lẽ Trịnh Thất Muội không oán, không hận sao?

Oán hận sao? Trịnh Thất Muội nhướng mày, nghĩ tới vẻ mặt sau cùng của Thang Á Nam lúc rời đi, cô lắc đầu, thần sắc không oán trách, mà là bất đắc dĩ

“Anh ấy không phải cố ý. Anh ấy bị mất trí nhớ không phải sao? Anh ấy đã quên tôi.”

Kỳ thật Thang Á Nam quên cô, nỗi đau khổ này quá lớn, lớn đến mức Trịnh Thất Muội thực ra hoàn toàn không thể chịu đựng, cô vốn nghĩ Thang Á Nam nhìn thấy con thì sẽ có cảm ứng, sẽ tin tưởng cô, nhưng hiện tại, cô không chắc chắn.

Nhưng cho dù không chắc chắn thì cô vẫn rất chắc chắn một việc: “Tôi không hận anh ấy, tuyệt đối không hận.”

Thật sự không hận, mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến Thang Á Nam bị bắn 4 phát súng, tình cảnh anh ngã vào vũng máu, chỉ cần tưởng tượng anh luôn luôn lo lắng với cái lườm của Hiên Viên Diêu, nghĩ đến ánh mắt của anh cho cô một phần bình yên là cô lại không hận được.

“Tôi không hận anh ấy, tôi yêu anh ấy.”

Cố Học Võ kinh ngạc, xúc động. Nhìn Trịnh Thất Muội, anh đột nhiên hiểu Kiều Tâm Uyển. Đổi một góc độ khác, hình như cũng không khiến người ta cảm thấy ghét và khó ưa như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.