Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 28: Đối với chị thật tốt




“Anh. . . . . .”

Kiều Tâm Uyển muốn lùi ra sau, nhưng lại phát hiện mình không thể lùi. Cô đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường thì có thể lùi đi đâu được chứ? Định nói gì đò liền phát hiện không thể nói được, anh đang ở rất gần cô, khoảng cách gần như vậy khiến cô thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng từng cọng lông mi của anh. Hô hấp có chút gấp gáp, có chút lúng túng. Muốn lùi ra sau, chống hai tay, định âm thầm dịch chuyển sang bên cạnh.

“Kiều Tâm Uyển.” Thấy ánh mắt cô mất tự nhiên, anh lại nghĩ cô ghét anh. Hàng lông mày Cố Học Võ hơi hơi nhíu lại, trong lòng có chút dường như là không vui.

“Tôi sẽ không giao con gái cho anh, anh tránh ra.” Thật sự rất không thoải mái. Tuy rằng trong lòng cố gắng hết sức bảo mình phải quên anh, nhưng yêu nhiều năm như vậy làm sao có thể nói quên là quên được?

Thậm chí Kiều Tâm Uyển còn nghe được tiếng tim mình đập, hơn nữa càng lúc đập càng nhanh. Cô có chút chịu không nổi.

“Kiều Tâm Uyển.”

Cố Học Võ lại tiến lại gần cô thêm một chút, hai người mặt đối mặt, khoảng cách không đến mười cm. Hơi thở của anh nóng rực làm cho mặt Kiều Tâm Uyển lập tức đỏ tới cực hạn. Cô giơ hai tay lên muốn đẩy anh ra.

“Cố Học Võ, anh tránh xa tôi một chút.”

Trong lòng có xấu hổ nhưng phần nhiều là hận. Nếu không có con, không có sự tồn tại của Bối Nhi, thì Cố Học Võ có hết lần này đến lần khác tìm tới cửa tiếp cận cô như vậy không? Căn bản anh vừa nhìn thấy cô là thấy chán, thấy ghét, làm sao mà chịu nhìn cô?

“Kiều Tâm Uyển, tôi muốn con gái.”

Cố Học Võ không phát hiện ra sự bất thường của Kiều Tâm Uyển. Với anh mà nói, dùng thời gian nhanh nhất, đạt tới biện pháp tốt nhất, đó mới là chuyện anh phải làm.Tốn thời gian cùng với Kiều Tâm Uyển ở trong này nửa ngày, với anh mà nói, đã là điều rất không bình thường.

“Cố Học Võ, tôi không đồng ý.” Con gái lại là con gái. Nói đi nói lại. Anh ta cũng chỉ vì con gái mới đến.

Cố Học Võ nhìn chằm chằm sự tức giận trên khuôn mặt cô. Dáng vẻ đó giống như gà mái bảo vệ gà con, cố chấp đến làm cho người ta đau đầu. Trước kia anh chỉ biết là Kiều Tâm Uyển tùy hứng, thật đúng là không biết cô cũng có thế cố chấp như vậy.

“Tôi biết rồi.” Anh cũng không miễn cưỡng, đứng thẳng người nhìn Kiều Tâm Uyển: “Cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước.”

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển nhìn thấy anh muốn đi thì nóng nảy. Cố Học Võ tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy mà từ bỏ, anh đang tính làm gì đây? Sau này anh sẽ còn ra chiêu gì nữa?

“Anh rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha tôi? Buông tha con gái tôi?” Chỉ cần anh đừng đến lằng nhằng để cho cô yên thì cô có thể lùi một bước: “Cố Học Võ, tôi đồng ý với anh. Mỗi cuối tuần anh có thể đến thăm con một ngày, như vậy được chưa?”

Ánh mắt Cố Học Võ dừng ở trên tay cô, hai bàn tay này được chăm sóc kỹ lưỡng, ngón tay rất tròn, nhỏ nhắn thon dài, không thua gì đôi tay trong quảng cáo ở trên TV. Lúc này đôi tay ấy đang run nhè nhẹ, giọng nói có chút đau xót, có chút vội vàng.

Trong đầu anh đột nhiên hiện lên vẻ mặt yếu ớt của Kiểu Tâm Uyển ở trong phòng bệnh mấy ngày trước. Cô cứ như thế nắm tay anh, nắm rất chặt, rất nôn nóng, rất đau đớn… Trong lòng anh không hiểu sao lại có chút không đành lòng. Nhìn đôi tay đang cầm tay mình kia mà nhẹ nhàng bỏ ra, vẻ mặt có một tia ngưng trọng.

“Tôi sẽ không từ bỏ con gái mình. Hy vọng cô cân nhắc kỹ càng rồi cho tôi một đáp án.”

Anh còn chưa tới nỗi mất nhân tính như vậy. Cô còn đang ở cữ, có chuyện gì thì cứ chờ cô ra tháng rồi nói sau.

“Cố Học Võ.” Anh có ý gì? Hay là anh muốn tranh con với cô?

“Cô nghỉ ngơi cho tốt đi.” Cố Học Võ lùi ra phía sau một bước, thân hình cao lớn dần dần rời xa, cảm giác áp bách kia lập tức giảm đi một nửa, nhưng vẫn không cách nào làm cho lòng Kiều Tâm Uyển bớt lo âu.

“Anh, anh sẽ không cướp con tôi đúng không? Có đúng không?” Cô phải có một đáp án, một đáp án khiến cô an tâm.

“Không.” Anh sẽ không cướp đoạt. Ít nhất tạm thời sẽ không. Cố Học Võ thấy cô dường như là nhẹ nhàng thở ra: “Tôi sẽ đến thăm con gái.”

Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, muốn nói cái gì nhưng anh đã rời đi. Nhìn thấy cửa đóng lại, tim cô đập có chút mau.

Cố Học Võ. Chẳng lẽ anh không biết, khi nhìn thấy anh là tôi thấy ghét đến thế nào sao? Không, không phải ghét, mà là không muốn nhìn thấy anh. Mỗi lần nhìn thấy anh đều nhắc nhở tôi đã từng ngu dại thế nào. Mà những việc đó cô tuyệt không muốn nhớ lại.

“Cô ơi.” Lúc này dì Chu bế bé con vào: “Bối Nhi vừa khóc, chắc là muốn bú.”

“Bế lại đây đi.” Kiều Tâm Uyển đón con từ tay bà, nhìn con gái bởi vì vừa mới khóc mà khuôn mặt nhỏ nhắn còn phiếm hồng, đôi mắt chớp chớp mang theo chút ẩm ướt, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Cô cởi áo cho con bú, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của con gái, mới vài ngày đã mượt mà không ít. Ai cũng nói con nít mỗi ngày một lớn. Con gái cũng bắt đầu lớn dần rồi.

Nhưng cô thật sự phải buông tay sao? Nhìn Cố Học Võ cướp đi bảo bối trong lòng cô yêu quý nhất sao? Phải như vậy à? Không, cô không làm được, mu bàn tay bế con hơi ướt, cảm giác âm ấm ấy làm cho cô hoàn hồn, lúc này mới phát hiện, cô đang rơi lệ.

Dì Chu vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn thấy một giọt nước mắt kia liền rút khăn tay đưa cho Kiều Tâm Uyển: “Cô à, không phải tôi nói đâu, phụ nữ còn đang ở cữ thì cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nếu cô mà khóc thì sau này sẽ bị bệnh đấy.”

Kiều Tâm Uyển không ngẩng đầu, lau khô hai khóe mắt đầy nước. Cô không khóc, cô đây không được khóc. Cố Học Võ. Anh muốn con thì tôi sẽ cho sao? Cho anh một tuần đến thăm một lần đã là sự nhân từ lớn nhất tôi có thể cho anh rồi. Anh tưởng tôi cũng ác độc như anh sao?

Cho cục cưng bú sữa xong, nhìn thấy dì Chu bế con bé đi nghỉ, Kiều Tâm Uyển cũng lùi người về sau tiếp tục ngủ. Cô phải giữ gìn sức khỏe thật rốt. Như vậy những ngày sau này mới có thể đấu một trận với Cố Học Võ.

Về Bối nhi, cô tuyệt đối không thỏa hiệp.

. . . . . . . http://www.sakuraky.wordpress.com. . . . . . .

Cố Học Võ nhìn thấy Lý Lam xuất hiện trước mặt mình, trong mắt liền hiện lên một cảm xúc không rõ. Nhìn nhìn thời gian, còn mười phút nữa là hết giờ làm việc.

“Có việc gì sao?”

“Không chào đón?” Lý Lam được thư ký thông báo, đi vào văn phòng Cố Học Võ, lúc này nhìn thấy vẻ không vui trên mặt anh, khóe môi giơ lên một độ cong rất đẹp: “Em có việc tới tìm anh thì sao?”

Cố Học Võ nhìn thấy ý cười trên mặt cô, định nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, chỉ chỉ sofa trong phòng làm việc.

“Mời ngồi.”

“Cám ơn.” Lý Lam ngồi xuống, ánh mắt đảo qua văn phòng. Đơn giản hào phóng, không có chút bài trí dư thừa nào. Văn phòng Cố Học Võ cũng giống như con người anh.

Cố Học Võ không mở miệng, nhìn Lý Lam, cô ta có khuôn mặt rất giống Chu Oánh, nhưng lại là hai người khác nhau. Anh nhăn mày lại, muốn mở miệng thì Lý Lam lại giành nói trước.

“Cố Học Võ. Hình như anh rất không muốn nhìn thấy em.” Lý Lam cắn môi, trong giọng nói có một tia ủy khuất: “Vì sao? Em đáng ghét như vậy sao?”

Trầm mặc. Ghét là một loại cảm xúc. Mà anh đối với người xa lạ, cho tới bây giờ vẫn là vô cảm.

“Cho dù em là Chu Oánh thì cũng ghét sao?”

“Cô không có khả năng là cô ấy.” Cố Học Võ đối với phán đoán của mình rất tự tin. Từ trước đến nay anh là người rất lý trí. Ở phương diện khả năng quan sát, tốt đến kinh người.

“Được rồi.” Lý Lam đứng lên: “Anh đã cảm thấy em không có khả năng là cô ấy, vậy em đi đây.”

Thái độ của cô ta làm cho Cố Học Võ trong nháy mắt khó hiểu, đứng lên theo, nhưng không phải muốn tiễn khách, mà là muốn về bàn làm việc.

Lý Lam đột nhiên dừng bước một chút, quay sang nhìn Cố Học Võ: “Anh đã nói em không phải Chu Oánh, vậy em nghĩ em cũng không cần giữ lại đồ anh tặng cho em. Đây, trả lại cho anh.”

Sau đó vào lúc Cố Học Võ đang kinh ngạc, trong lòng bàn tay đã có một món đồ gì đó. Lý Lam cười cười với anh, xoay người, rời đi.

Nhìn cái ví tiền rất nhỏ trên tay, Cố Học Võ mở ra, nhìn thấy thứ bên trong thì mở to hai mắt nhìn. Lúc anh ngẩng đầu thì trước mắt đã không còn bóng dáng của Lý Lam. Còn cái vật kim loại trong lòng bàn tay kia lại sáng đến chói mắt.

Lý Lam? Cô rốt cuộc là ai? Vì sao cô lại đưa cho tôi vòng cổ của Chu Oánh? Dáng vẻ giống nhau là trùng hợp, nhưng còn đồ của Chu Oánh thì sao? Cũng là trùng hợp sao?

Trong nháy mắt, Cố Học Võ có vài phần mê muội.

. . . . . . . . http://www.sakuraky.wordpress.com. . . . . . .

Thủy tinh trong phòng có một người đang ngủ. Sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời mà mất đi huyết sắc. Anh nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Trên người cắm đầy ống.

Hiên Viên Diêu nhìn thấy người đang ngủ kia, đôi mắt dài hơi hơi nheo lại: “Anh ta vẫn chưa tỉnh lại sao?”

“Chưa.” Quỷ Y nhìn Hiên Viên Diều, vẻ mặt có phần cung kính: “Anh ta có thể kéo dài tới bây giờ mà không chết đã là kỳ công rồi. Nếu có thể tỉnh, thì đó chính là một kỳ tích.”

Hiên Viên Diêu nắm chặt tay, trong mắt hiện lên một tia ảo não, nhưng rất nhanh liền biến mất. Nghĩ nghĩ, anh ta thay quần áo đi vào phòng thủy tinh. Đến gần người đàn ông đã ngủ gần nửa năm kia. Khom người xuống, ở bên tai anh ta nói hai câu. Nhìn thấy mặt anh ta vẫn không một chút biến hóa thì vẻ mặt có chút tức giận.

Ra khỏi phòng thủy tinh, anh ta liếc mắt nhìn Quỷ Y một cái: “Tôi có việc phải đi Trung Quốc một chuyến, sau khi tôi đi, cậu nhớ rõ mỗi ngày nói với anh ta hai câu, nói một tháng, nếu anh ta còn không tỉnh, thì cậu đổi câu khác.”

“Nói cái gì?” Quỷ Y có chút hiếu kỳ, nghe thấy Hiên Viên Diêu nói thì mở to hai mắt nhìn: “Thiếu gia, cậu. . . . . .”

“Chính là như vậy, cứ theo tôi nói mà làm.” Không có tâm tình nhìn người đang ngủ bên trong nữa, Hiên Viên Diêu xoay người rời đi. Tới và đi đều lặng yên không một tiếng động.

Quỷ Y nhìn người đàn ông đang ngủ ở trên giường bệnh kia, ở trong lòng vì anh ta mà chia buồn. Thiếu gia càng ngày càng thích đùa, cho dù chơi đùa người ta đến nửa chết nửa sống mà giờ ngay cả con người ta cũng muốn lấy ra đùa, quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào.

Nhưng nếu Hiên Viên Diêu đã nói, thì anh ta cũng chỉ có thể thử một chút. Kết quả như thế nào không liên quan đến anh ta.

. . . . . . . . . http://www.sakuraky.wordpress.com. . . . . . . . .

A Long nhìn thấy Hiên Viên Diêu vào cửa thì nhanh chóng đuổi kịp. Hàng tháng sẽ có một ngày Hiên Viên Diêu không muốn nhìn thấy bọn họ, một mình đi ra ngoài. Cũng không biết anh ta đi đâu, làm gì. Nhưng không cho bọn họ đi cùng, bọn họ cũng sẽ không đi theo.

“Thiếu gia.”

“Ừ.” Tâm tình Hiên Viên Diêu rất xấu. Nửa năm trước anh ta bắn một phát, làm cho Thang Á Nam thiếu chút nữa mất mạng. Trên thực tế anh ta nghĩ anh đã chết. Nhưng không. Anh vẫn còn một hơi thở.

Anh ta đem Thang Á Nam đến chỗ Quỷ Y, nếu mạng Thang Á Nam chưa đứt thì với y thuật của Quỷ Y tất nhiên có thể cứu sống anh. Nếu Quỷ Y cũng cứu không được thì chỉ có thể nói, anh đáng chết. Nhưng Thang Á Nam không chết, cũng không tỉnh. Quỷ Y nói anh mất máu quá nhiều ảnh hưởng đến máu cung cấp đến não nên mới biến thành người thực vật, cả đời cũng sẽ không tỉnh.

Hiên Viên Diêu có chút phiền muộn. Tâm tình vô cùng xấu, đang muốn chọn vài người cùng anh ta đi luyện võ thì Yuki đi ra mang theo một chai nước, trên tay còn cầm một chiếc khăn lau.

Nhìn thấy Hiên Viên Diêu cô liền cung kính gật gật đầu: “Thiếu gia.”

Hiên Viên Diêu không nói lời nào, ánh mắt đảo qua mặt Yuki, không còn vẻ nhếch nhác lúc vừa gặp mấy ngày hôm trước, lúc này cô mặc một bộ hầu gái nhìn rất xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, mang theo vài phần sức sống thanh xuân.

“A Long, tôi đã làm xong việc rồi, lát nữa chúng ta sẽ học cái gì?” Yuki cất đồ rồi đi tới trước mặt A Long, vẻ mặt có phần hưng phấn.

Hiên Viên Diêu định đến phòng luyện võ thì hơi dừng bước, nhìn Yuki ở trước mắt mà vươn tay với cô: “Cô lại đây.”

Yuki sửng sốt một chút, rất nhanh tiêu sái bước tới trước mặt Hiên Viên Diêu: “Thiếu gia, có chuyện gì?”

“Đi theo A Long học được gì?”

“A?” Yuki nhìn Hiên Viên Diêu, không rõ vì sao anh ta lại hỏi như vậy: “Mới, mới học một ít căn bản.”

“Căn bản?” Hiên Viên Diêu nhướng mày, đôi mắt dài lóe lên ánh trêu cợt: “Võ thuật của tôi so với A Long còn lợi hại hơn. Hiếm khi tôi có thời gian, hôm nay tôi sẽ dạy cô.”

“Thiếu gia. . . . . .” Đến biệt thự vài ngày, tuy rằng không rõ ràng lắm vị thiếu gia này làm cái gì. Nhưng cô đối với vị thiếu gia này vẫn có hơi sợ, hiện tại anh ta lại nói muốn dạy cô, Yuki có chút chần chờ, ánh mắt ý thức nhìn qua A Long.

Lại không biết ánh mắt như vậy chọc giận Hiên Viên Diêu, khóe môi giơ lên, anh ta đột nhiên nở nụ cười.

“Sao? Không muốn?”

“Muốn. Muốn.” Sớm nghe A Long nói qua, ở đây, thiếu gia là lớn nhất. Ngàn vạn lần không được chọc thiếu gia tức giận, Yuki tất nhiên cũng không ngoại lệ. Mắt to chớp chớp, có chút khiếp đảm gật đầu.

“Vậy đi thôi.” Hiên Viên Diêu đưa cô tới phòng luyện võ, đưa mắt nhìn A Long: “Các cậu không cần đi theo. Tôi sẽ dạy dỗ cô ta một chút.”

“Dạ.” A Long không rõ Yuki vừa rồi làm gì đắc tội thiếu gia, nhưng thiếu gia đã quyết định thì không ai dám phản bác. Chỉ có thể là vì Yuki toát mồ hôi, hy vọng thiếu gia thủ hạ lưu tình.

Vào phòng luyện võ, Yuki đứng ở đó, chân tay có chút luống cuống. Hiên Viên Diêu lại như là không thấy sắc mặt cô xấu hổ, đi đến tủ riêng của mình, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

“Thiếu, thiếu gia. . . . . .” Yuki sửng sốt một chút, không rõ Hiên Viên Diêu muốn làm cái gì. Anh ta cởi áo sơmi trên người, sau đó là quần.

Mặt Yuki đỏ lên, nhanh chóng quay đi, muốn chạy nhưng không dám. Trong lòng cô có chút sợ hãi, có chút kinh hoảng. Thân thể thậm chí còn run nhè nhẹ. Khóe mắt Hiên Viên Diêu nhìn thấy bộ dáng của cô, khóe môi giơ lên, động tác gọn gàng thay trang phục luyện võ rồi đi hai ba bước tới trước mặt Yuki.

“Căn bản của cô đến đâu rồi?”

Đứng ở trước mặt cô, lúc này Yuki mới nhìn thấy, thì ra Hiên Viên Diêu muốn thay trang phục luyện võ, ở trong lòng trách mình nghĩ quá nhiều, thiếu gia là ai, sao có thể làm như thế với cô?

“Tôi, tôi vừa mới vừa mới bắt đầu.” Sắc mặt Yuki có chút ngượng ngùng. A Long nói căn bản của cô quá kém, chỉ có thể bắt đầu học từ cơ bản.

“Uhm.” Hiên Viên Diêu nhướng mày, khóe môi mang theo vài tia nghiền ngẫm: “Vậy thì không bằng tôi dạy cho cô ít thực tế, thế nào?”

“A? Được.” Yuki có chút hưng phấn: “Thế nào là thực tế?”

“Ví như……” Hiên Viên Diêu vươn tay ra bắt lấy tay Yuki, đặt ở trước mặt mình: “Giờ tấn công tôi đi.”

“Thiếu gia. . . . . .” Yuki bị dọa hết hồn: “Tôi làm sao có thể công kích anh?”

“Đương nhiên là có thể.” Vẻ mặt Hiên Viên Diêu rất nghiêm túc: “Cô phải coi tôi là kẻ thù của cô, sau đó nghĩ phải vì ba mẹ của cô mà báo thù. Bắt đầu đi.”

“Thiếu gia. . . . . .” Yuki rất cảm động nhìn Hiên Viên Diêu, không ngờ thiếu gia lại không hề giống như cô tưởng tượng.

“Bắt đầu đi.” Hiên Viên Diêu ngoắc ngoắc tay với Yuki. Sắc mặt cô nghiêm túc hẳn lên, nhìn Hiên Viên Diêu: “Vậy, thiếu gia, tôi đắc tội.”

“Được ——” Bắt chước tư thế đã nhín thấy, Yuki quơ nấm đấm về phía Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu vẫn bất động, khi nắm tay của cô tới gần mình, anh ta vươn tay bắt lấy.

Cánh tay vừa xoay một cái, cơ thể nhỏ xinh của Yuki bị anh ta khống chế ở trong ngực.

“Thiếu gia.” Phía sau lưng là ngực anh ta, Yuki có chút hết hồn, mặt đỏ hồng: “Anh, anh. . . . .”

“Tiếp tục.”

Tiếp tục? Làm thế nào mà tiếp tục chứ? Yuki hoảng hốt bị anh tóm lấy tay, nửa người bị anh ôm, tư thế như vậy, rất rất xấu hổ, càng làm cho cô xấu hổ đến không chịu được. Tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở Mĩ, nhưng ba mẹ vẫn đưa cô đi học ở trường nữ, cho nên chưa từng cùng người khác giới ôm nhau.

“Anh, anh buông ra trước đi.”

“Nếu cô cũng bị kẻ thù khống chế như vậy, cô cũng muốn bảo hắn buông cô ra sao?” Hiên Viên Diêu trừng mắt, không định buông ra, chỉ có thể nhìn cô gái nhỏ trong ngực, trên người tản ra một hơi thở thanh xuân. Tựa như bánh mì vừa mới ra lò nhìn ngọt ngào ngon miệng.

Hiện tại là làm sao vậy? Đối với một cô gái chưa trưởng thành mà cũng có dục vọng sao? Ánh mắt hơi hơi nheo lại, anh ta nhớ tới sau khi theo Tả Phán Tình về nước, đã lâu rồi anh ta không có phụ nữ.

Yuki không có chú ý tới ánh mắt đang biến hóa của Hiên Viên Diêu, chỉ nghĩ đến lời nói của anh, đúng vậy, nếu là kẻ địch khống chế cô thì sao? Tâm tư vừa động, cô sử dụng những chiêu A Long đã dạy mà công kích lại Hiên Viên Diêu.

Một tay cô bị Hiên Viên Diêu nắm, chỉ có thể sử dụng tay kia, còn chưa đụng tới Hiên Viên Diêu thì gương mặt đã bị anh ta bắt lấy, xoay qua một cái, hai tay đều bị anh ta nắm hình thành tư thế bị anh ta ôm.

Trong mắt Hiên Viên Diêu hiện lên một tia sáng, cúi đầu, hôn xuống đôi môi đỏ mọng mềm mại ngay trước mắt.

Á. Yuki mở to hai mắt nhìn, cảm nhận đôi môi mềm mại đó mà cả hồi lâu nói không nên lời.

Thiếu gia, đây là đang làm cái gì? Anh ta lại hôn mình? Đầu óc ầm ầm rối loạn. Tâm hồn thiếu nữ không ngừng nhảy lên, trong lòng có chút rối loạn……

. . . . . . .www.sakuraky.wordpress.com . . . . . .

Cuối tuần.

Tả Phán Tình ở nhà, nhìn mình trong gương, mang thai tháng thứ tám, bụng to như quả bóng lớn vậy. Mà cô cũng càng ngày càng lười biếng. Ngoài đi làm, thì chỉ có ngủ. Cảm giác mình cũng không khác gì heo.

Tâm tình vô cùng buồn bực. Mấy ngày nay Cố Học Văn không ở nhà. Nói là phải đi công tác. Chán muốn chết, công tác cái gì chứ? Cô đã mang thai tháng thứ tám rồi, nếu như sinh con mà không có anh ở cạnh thì cô sẽ giết chết anh.

Trong lòng cô hy vọng Cố Học Văn sẽ mau chóng trở về. Nhưng cũng biết là không có nhanh như vậy. Xem thời gian, Cố Học Văn còn phải hai ngày nữa mới trở về. Trong lòng có chút phiền muộn. Cố Học Văn ơi là Cố Học Văn, anh mau về đi.

Kỳ thật trước kia anh thường xuyên vắng nhà cô cũng không có cảm giác gì. Nhưng từ sau khi cô mang thai, ngày nào cũng có anh ở bên. Lần này không có anh, cảm giác có chút kỳ kỳ. Trong lòng cô cũng hiểu vấn đề là ở mình nên đành thở dài. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, so với Trịnh Thất Muội, cô đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Nghĩ đến Trịnh Thất Muội, cô lại không thể không lo lắng. Bụng Trịnh Thất Muội càng lúc càng lớn. Đã vài lần cô muốn đưa cô ấy đến Bắc Kinh. Đến lúc sinh cũng có bạn, cô còn có thể mời người chăm sóc cho cô ấy nữa. Nhưng Trịnh Thất Muội lại không cần. Bảo mẹ cô ấy sẽ chăm sóc cô ấy. Còn nói vú nuôi ở thành phố C không có đắt như ở Bắc Kinh, hoàn toàn không cần như vậy.

Cô cũng không có cách nào, đành phải tùy ý cô ấy, hiện tại chỉ hy vọng Thất Thất có thể bình an sinh con. Cô lại nghĩ tới Kiều Tâm Uyển.

Đúng vậy, từ lần trước ở bệnh viện đến bây giờ cũng qua hơn nửa tháng. Không biết cục cưng của chị ấy thế nào. Cô cũng muốn nhìn bé con một chút. Nghĩ là làm. Tả Phán Tình cầm túi xách đi ra ngoài, nhìn cô muốn đi ra ngoài, thím Trương chạy nhanh ra gọi lái xe tới đưa cô đi.

“Cô ơi, cô muốn đi đâu?”

“Đi gặp bạn ạ.” Tả Phán Tình phất phất tay. Thím Trương đối với cô rất tốt, mỗi ngày đều đổi các món ăn dễ tiêu hóa cho cô.

Lái xe biết Kiều gia, không cần Tả Phán Tình phải gọi điện thoại hỏi đường, tới Kiều gia, cô nói qua vài câu cùng người giúp việc rồi lên lầu.

Kiều Tâm Uyển nhìn thấy cô đến thì rất bất ngờ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ: “Phán Tình, sao em lại tới đây?”

“Vâng.” Tả Phán Tình nở nụ cười: “Không chào đón à?”

“Hoan nghênh. Hoan nghênh.” Kỳ thật ở cữ là chuyện nhàm chán nhất trên thế giới này. Ngoại trừ ngủ, vẫn là ngủ. Nói hoa mỹ là muốn tĩnh dưỡng cơ thể, kỳ thật so với ngồi tù cũng chẳng khác là mấy.

“Thế nào rồi, cơ thể khôi phục được nhiều chưa chị?” Tả Phán Tình nhìn thấy khí sắc của cô, so với lúc ở bệnh viện thì tốt hơn nhiều, lúc đó sắc mặt còn trắng xanh, hiện tại rất hồng hào.

“Uhm.” Ngoài việc tìm dì Chu đến giúp chăm sóc con, Trầm Thành còn cố ý mời một chuyên gia dinh dưỡng, chuyên môn nấu cho cô những món ăn giúp khôi phục sau khi sinh.

Đầu bếp làm cơm đều dựa theo thực đơn chuyên gia dinh dưỡng cung cấp, dinh dưỡng cân đối, hơn nữa hương vị cũng rất ngon, thanh đạm không dầu mỡ.

“Thật tốt.” Tả Phán Tình nhìn hai bên: “Cục cưng đâu? Sao mà không thấy đâu vậy?”

“Cục cưng ở phòng bên cạnh.” Kiều Tâm Uyển vươn tay chỉ chỉ: “Chị thường ngủ không sâu. Mẹ chị sợ ảnh hưởng đến việc chị nghỉ ngơi.”

“Thật tốt.” Vẻ mặt Tả Phán Tình hâm mộ: “Chị hạnh phúc thật, đã sinh con rồi.”

Cô thật đáng thương, còn phải khiêng một cái bụng lớn như vậy.

“Cái gì chứ, em cũng sẽ nhanh sinh thôi mà.” Bụng đã lớn như vậy, chắc cũng chỉ ngày một ngày hai là sinh thôi.

“Em cứ nghĩ đến là sợ.” Tả Phán Tình thè lưỡi, không hề che dấu sự lo lắng của mình: “Người khác sinh có một đứa, còn em tận hai đứa. Đến lúc đó ra sao ai mà biết……”

“Đừng có nói lung tung.” Kiều Tâm Uyển tin Tả Phán Tình cát nhân sẽ có thiên tướng, nhất định không có việc gì: “Kỳ thật rất đơn giản, cũng giống như đẻ trứng thôi.”

“Phì.” Tả Phán Tình cười chết mất, cười đến ngửa tới ngửa lui. Sau đó ngồi thẳng, nhìn khuôn mặt Kiều Tâm Uyển: “Tâm Uyển, em đột nhiên phát hiện chị thật hài hước đó.”

Đẻ trứng, so sánh này thật là mới mẻ. Tả Phán Tình cười nắc nẻ, cảm giác đứa bé trong bụng lúc này đá cô một cái.

“Úi.” Tay xoa bụng, nhìn Kiều Tâm Uyển thè lưỡi: “Em bé kháng nghị chị so sánh nó với trứng đó.”

“Phải không?” Kiều Tâm Uyển nghĩ đến cảnh trước khi sinh, cục cưng cũng ở trong bụng mình chân đá tay vung: “Đúng là còn chưa sinh ra đã rất ngang ngược rồi.”

“Đúng vậy. Em cũng nói như vậy.” Tả Phán Tình cảm thấy máy thai trong bụng lại đạp, lại nhìn Kiều Tâm Uyển: “Nhưng khi sinh con ra, em thấy vô cùng hạnh phúc.”

“Đúng vậy, em không phải là muốn xem có phải giống đẻ một quả trứng hay không đó chứ?”

“Tâm Uyển.” Tả Phán Tình lại không nhịn được mà cười muốn ngất.

“Có chuyện gì mà vui vậy?” Một giọng nói vang lên, Trầm Thành không biết đến từ lúc nào, nhìn thấy Tả Phán Tình cười đến vui vẻ thì đi đến đúng trước giường Kiều Tâm Uyển, vươn một tay đỡ bả vai của cô: “Đang nói chuyện cười gì vậy?”

“Trầm Thành. Chào anh.” Tả Phán Tình gật đầu với Trầm Thành: “Hôm nay không phải đi làm à?”

“Cuối tuần mà đại tiểu thư.” Trầm Thành nhìn Tả Phán Tình: “Cô cũng không đi làm mà?”

“Phải ha.” Tả Phán Tình thè lưỡi, thật đúng là quên. Nhìn thấy Trầm Thành đỡ vai Kiều Tâm Uyển: “Hai người có chuyện muốn nói à? Em đi trước đây.”

“Đừng đi.” Kỳ thật Kiều Tâm Uyển bị Trầm Thành đụng vào mình một chút, trong lòng lại thấy mất tự nhiên. Lại bởi vì có Tả Phán Tình ở trong này nên không có cách nào bỏ tay Trầm Thành ra.

Lúc này nghe thấy Tả Phán Tình định đi, liền giữ chặt tay cô: “Em đã đến rồi thì ăn cơm đã rồi đi. Chị sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cơm trưa.”

“Không cần đâu?” Tả Phán Tình muốn từ chối, vẻ mặt nhìn Trầm Thành.

“Không sao đâu, Tâm Uyển thích cô. Cô ở lại ăn cơm đi.”

“Như vậy thì tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh.”

Tả Phán Tình cũng không khách khí với Kiều Tâm Uyển. Kiều Tâm Uyển cười, liếc mắt nhìn Trầm Thành một cái: “Trầm Thành, anh sang phòng bên bế em bé sang đây cho Phán Tình nhìn một chút được không?”

Trầm Thành nhìn Kiều Tâm Uyển một cái, không nói thêm gì, xoay người đi sang phòng bên bế em bé.

Tả Phán Tình nhìn Kiều Tâm Uyển, gương mặt vẫn tươi cười, còn có một tia tò mò: “Tâm Uyển, Trầm Thành đối với chị tốt quá ha.”

“Cố Học Văn không đối tốt với em sao?” Kiều Tâm Uyển chuyển đề tài. Trầm Thành đối với cô quả thật rất tốt, tốt đến nỗi cô không nghĩ ra cách báo đáp.

Cô từng nghĩ mình có thể lấy anh, ở bên anh. Nhưng Kiều mẹ nói đúng, cô làm như vậy đối với Trầm Thành rất không công bằng. Cân nhắc lại, cô vô cùng rối rắm. Không biết mình phải lựa chọn thế nào.

“Không giống nhau.” Cô đang mang thai con của Cố Học Văn. Mà Cố Học Văn lại là chồng cô, anh đối tốt với cô không cần phải nói? Còn Kiều Tâm Uyển sinh con của Cố Học Võ, tuy rằng cô không thừa nhận, nhưng người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Như vậy mà Trầm Thành vẫn có thể che chở chăm sóc cho Kiều Tâm Uyển. Chẳng lẽ không tốt?

À, nhưng nghĩ đến Cố Học Văn lúc ấy nghĩ con có thể là của Hiên Viên Diêu hình như cũng không thay đổi thái độ. Vẫn đối xử với cô rất tốt. Nghĩ như vậy, Tả Phán Tình lại thấy hình như vẫn là Cố Học Văn tốt hơn một chút.

“Nghĩ gì thế?” Kiều Tâm Uyển gọi cô một câu, lại phát hiện Tả Phán Tình đang ngẩn người, điều này làm cho cô có chút bật cười. Lại gọi cô một tiếng.

“À?” Lúc này Tả Phán Tình mới phát hiện mình đang thất thần, có chút ngượng ngùng thè lưỡi. Muốn nói cái gì thì trong phòng lại truyền đến tiếng trẻ con khóc. Còn có tiếng cãi vã. Kiều Tâm Uyển liếc nhìn, Tả Phán Tình rất nhanh đứng lên đi về hướng phòng bên.

Cửa phòng không đóng. Cô nhìn thấy Trầm Thành đứng ở trong phòng, mà đứng đối diện lại là Cố Học Võ. Trên tay Cố Học Võ đang bế tiểu bảo bảo. Lúc này con bé đang khóc rất dữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.