Cỏ Dại

Chương 6




Sâu trong ánh mắt Hoắc Tam nổi lên chút ngạc nhiên, giống như bóng mây in sâu dưới đáy nước hồ thu lạnh lẽo.

Môi Hàm Quang vẫn ngậm chút ý cười nhàn nhạt, khẽ nói: “Ngày ấy điện hạ nằm trên mặt đất, Hàm Quang không thể quan sát tỉ mỉ hình dáng, hơn nữa dung nhan của điện hạ quả thật hơn người, cho nên Hàm Quang nhất thời…”

Nàng cười tủm tỉm nói tiếp: “Nhất thời bị nhan sắc của điện hạ mê hoặc, cho nên không có nghi ngờ gì.”

Hoắc Tam đen mặt… âm thầm cắn răng.

“Sau đó biết bên cạnh người có thái giám, Hàm Quang liền biết người không phải bách tính tầm thường. Phụ thân nhà ta nửa cuộc đời cuồng ngạo bất kham, nhưng lại cúi đầu phục tùng trước mặt người, có thể thấy thân phận người rất cao quý.”

Hàm Quang nói đến những lời này, lại cười tiếp: “Với lại, mấy ngày trước nghe nói thái tử điện hạ phải đi sứ Lương Quốc, đi qua ải Đông Dương. Còn nữa, họ Hoắc là quốc họ, thái tử lại thứ ba. Lần sau nếu điện hạ còn xuất môn ra ngoài, tốt nhất nên đổi sang cái tên khác. Người thấy tên Long Tam thế nào?”

Sắc mặt Hoắc Tam vốn vẫn đang mặt lạnh bình thường, khi nghe thấy hai chữ “Long Tam” liền không nhịn được mà bên môi có ý cười như có như không. Hắn thản nhiên nói: “Không sai, ta chính là thái tử Hoắc Thần. Vốn tưởng rằng núi Hổ Đầu cách xa kinh thành, sơn tặc cỏ dại chẳng biết chuyện vua dân, không ngờ lại là ngọa hổ tàng long. Vào rừng làm cướp đúng là tướng quân Phiêu Kỵ năm xưa.”

Hàm Quang đáp: “Cha ta năm xưa bị người khác hãm hại là đã thông đồng với địch, vào rừng làm cướp chẳng qua chỉ là hành động bất đắc dĩ. Sao điện hạ lại đến núi Hổ Đầu?”

“Ta đi sứ Lương Quốc, nhận được mật báo hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, liền dẫn người từ kinh thành Lương Quốc quay về kinh. Không ngờ chúng ta bị phục kích ở biên giới, những người theo hầu đều chết thảm. Vì tùy tùng Nhạc Thông và ta có vài phần giống nhau, nên để hắn mặc quần áo của ta đi về hướng ải Đông Dương, để đánh lừa kẻ khác. Còn ta đi đường vòng qua núi Hổ Đầu.”

Nói đến đây, Hoắc Thần dừng lại một chút mới nói tiếp: “Không ngờ lại gặp ngươi.”

Hàm Quang lại nói: “Đêm qua chúng ta gặp nạn, hẳn là Nhạc Thông đã bị bắt, đối phương đã biết thái tử là giả, nên tới tìm thái tử thật là người đây.”

Hoắc Thần nói, “Nhạc Thông bị bắt ta đã sớm dự liệu, chẳng qua chỉ kéo dài chút thời gian mà thôi. Ta vào Thương Cảnh đã bị người ta nhìn ra, đuổi theo truy sát, bên cạnh chỉ còn lại Lạc Thanh Thành và Thiệu Lục, hơn nữa đều bị thương. Không còn cách nào khác nên Lạc Thanh Thành và Thiệu Lục giúp ta giả nữ để che mắt người khác. Nhưng ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, ở đâu cũng bị động. Vậy nên, đêm qua ta và phụ thân ngươi đã bày bố một ván cờ, muốn dẫn rắn ra khỏi hang.”

Hàm Quang khẽ chau mày, “Bày bố?”

“Đối phương biết thái tử là giả, lại biết trên người ta có vết thương, chắc chắn sẽ cài tai mắt dọc đường đến ải Đông Dương. Y quán, nhà trọ, đương nhiên sẽ cài nhiều hơn. Đó là lý do mà Lạc Thanh Thành và Thiệu Lục đến ải Đông Dương trước, còn ta lại cố ý ngủ lại trấn một đêm. Đầu đội đấu lạp nghênh ngang, mời đại phu đến nhà trọ, lại sai Thừa Ảnh đi xung quanh mua đũa bạc, quả nhiên đã nhanh chóng dẫn dụ chúng đến.”

Hàm Quang chợt nói: “Sau đó, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Cha ta trở lại một mẻ hốt gọn bọn chúng.”

Ánh mắt Hoắc Thần căng thẳng: “Ngươi sai rồi, một mẻ hốt không hết.”

Lòng Hàm Quang đột nhiên lạnh lẽo khó hiểu, nhân tiện nói: “Xem ra con đường về kinh thành của điện hạ vô cùng nguy hiểm, tướng quân giữ ải Đông Dương có đáng tin?”

Hoắc Thần giãn cơ mặt, mỉm cười: “Tướng giữ ải Đông Dương Lạc Thanh Khung là nhị đệ của Lạc Thanh Thành.”

Hàm Quang nghe thấy thế, liền nở nụ cười thoải mái. Lúc này, sắc trời đã sáng tỏ. Nắng sớm xuyên qua mành che rơi hết lên người nàng. Hoắc Thần trong lòng nao nao, chỉ cảm thấy chưa bao giờ gặp nụ cười như vậy. Hàng vạn tia nắng ban mai dường như đều tập trung ở nụ cười của nàng, xinh đẹp trong sáng, đoạt mất hồn phách người khác.

Một nụ cười nhẹ nhàng kia chỉ thoáng qua giây lát lại như dây leo bám chặt trong lòng.

Hàm Quang vẫn chưa phát hiện Hoắc Thần đang nhìn mình chăm chú, vẫn cúi đầu cười tủm tỉm, thầm nghĩ đến được ải Đông Dương rồi thì mọi chuyện thuận lợi.

Hoắc Thần chuyển tầm mắt, cởi áo ngoài. Hắn thay sang bộ quần áo nam nhân được chuẩn bị sẵn trong xe ngựa. Tuy đó chỉ là trường sam vải đen bình thường, nhưng hắn vẫn để lộ khí phách hiên ngang ngời ngời, tao nhã thanh nhàn.

Hàm Quang ngạc nhiên hỏi: “Sao người không giả làm nữ nhân nữa?”

“Qua trấn nhỏ đằng trước là đến ải Đông Dương rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Lạc Thanh Thành lát nữa sẽ đến đón thôi.”

Hàm Quang nghe Hoắc Thần nói thế, cũng yên tâm hơn. Nàng tự đánh giá, không khỏi thầm bội phục tâm tư kín đáo, giỏi dụng mưu kế của Hoắc Thần. Trước hết là cho người đóng giả dương đông kích tây, sau còn chia quân hai ngả, dẫn rắn ra khỏi hang. Quả nhiên là người được mài giũa đấu đá cắn xé mưu quyền đoạt lợi, bụng đầy âm mưu.

Nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên Hàm Quang gọt đoạn trúc còn lại trong xe ngựa thành mũi tên, cắm vào trong ống tên của Thừa Ảnh. Hoắc Thần thấy thế, liền hỏi: “Nghe nói Thừa Ảnh có thể dùng tay không chẻ đá?”

Hàm Quang ra vẻ tự hào: “Đúng thế, tên bay như chim nhạn, có xuyên qua tròng đen.”

Trong lúc trò chuyện, xe ngựa đã đến trấn nhỏ, trời cũng đến giữa trưa.

Thừa Ảnh vội vã cho xe ngựa đi qua trấn, lúc sắp ra khỏi trấn, ven đường có một quán bán mì hoành thánh.

Cũng không biết là do quá đói, hay là do mùi hoành thánh quá thơm mà Hàm Quang ngồi trên xe cũng ngửi thấy mùi thơm nức lòng đó. Nàng liền liếc mắt cười hỏi: “Điện hạ, người không đói sao?”

Hoắc Thần gật đầu, “Ăn chút gì rồi lại đi.”

Thừa Ảnh nghe thấy thế, liền dừng xe ngựa gần đó, đi đến quán bên cạnh muốn ba bát mì hoành thánh.

Ông lão múc ba bát mì hoành thánh xong, bưng trên một chiếc bàn con vuông.

Hoắc Thần xuống xe ngựa, hiên ngang ngồi xuống. Hắn lấy thìa trong bát đặt xuống bàn, sau đó lấy đôi đũa tre mà Hàm Quang mới làm ra.

Đũa tre rất nhỏ, còn cọng mì hoàng thánh quá mỏng và trơn nên khó gắp… Hàm Quang thấy lo lắng thay hắn, mãi đến khi Thừa Ảnh lại ăn xong một bát nữa, thái tử điện hạ chỉ mới ăn xong. Hắn dùng nước trà rửa sạch đũa trúc, cầm chặt trong tay.

“Công tử, người xem kìa.”

Hoắc Thần quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt kinh hoàng của Hàm Quang còn ngón tay chỉ vào trong bát của hắn.

Hắn đưa mắt nhìn theo, lại có một con sâu đen to trong đó.

Đuôi chân mày Hoắc Thần giật giật, cơ mặt cũng cứng ngắc.

Hàm Quang nghiêm nghị nói: “Mới rớt từ trên cây xuống.”

Hoắc Thần cắn răng, cầm đũa tre lên xe ngựa.

Thừa Ảnh vừa bực mình vừa buồn cười, dùng mắt ra hiệu với Hàm Quang. Đây chính là thái tử điện hạ đó, muội cũng dám trêu đùa. Hàm Quang thầm nghĩ, ai bảo hắn đã ra ngoài rồi còn chú ý sạch sẽ vậy chứ. Nếu có một ngày hắn phải đem quân đánh trận, xem hắn phải làm thế nào.

Sau khi lên xe ngựa, Hoắc Thần biếng nhác dựa lên lên chiếc bàn nhỏ, giơ đũa tre lên nhìn ngắm, giống như đang lẩm bẩm: “Dưới đầu đũa tre có thể khoét rỗng một cái lỗ nhỏ, bỏ thuốc độc vào, rồi bịt miệng lỗ lại. Đũa tre đặt trong đồ ăn nóng canh nóng, chỗ bịt kín sẽ tan ra, độc dược sẽ rơi ra trong món nóng đó. Nhẹ thì giết chết một người, nặng thì mọi người ở đấy đều chết.”

Hàm Quang nghe thế ngây ngốc trợn mắt.

Hoắc Thần nhìn nàng, thản nhiên cười nói: “Thật đó, trong cung từng xảy ra.”

Hàm Quang chỉ cảm thấy trong miệng khô khan, suýt nữa đã nói: “Ta không có làm thế.”

Hoắc Thần buông đôi đũa tre ra, nhìn Hàm Quang, nói sâu xa: “Nếu ta chết đi, không biết thiên hạ này sẽ có thêm bao nhiêu người phải chết. Vậy nên, ta phải sống tốt.”

Hàm Quang sững sờ không nói, chỉ thấy người trước mặt này thâm sâu khó dò.

Hoắc Thần ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh, ngữ khí trầm thấp “Ta sẽ nhớ kỹ những chuyện ngươi và Thừa Ảnh đã làm cho ta ngày hôm nay.”

Hàm Quang vội nói: “Tất cả đều là bổn phận thần dân mà ta phải làm, không dám cầu báo đáp.”

Hoắc Thần im lặng không nói, nhìn nàng có chút đăm chiêu.

Ba người Hàm Quang lên đường, đi nửa canh giờ đã tới dốc Tà Vân.

Trên dốc cao có một tòa thành nhỏ, bảy năm trước đã bị quân Lương tàn sát đẫm máu, cả thành đầy người không có một ai sống sót. Từ đó về sau, tòa thành trở nên vắng vẻ, hiu quạnh, ban ngày mà cũng u ám đáng sợ.

Thừa Ảnh ghì dây cương, dừng xe ngựa lại, vươn tay cầm trường thương bên cạnh.

Trên dốc núi cao, có ba mươi mấy người ngựa đang đứng đó. Người dẫn đầu mặc áo giáp bạc, cưỡi ngựa trắng, oai hùng phi phàm.

Thừa Ảnh đang định bảo Hàm Quang cảnh giác, thì chợt thấy Lạc Thanh Thành quất ngựa vọt từ trên dốc núi xuống. Thừa Ảnh khẽ thở phào một hơi, quay đầu nói: “Công tử, Lạc tướng quân đã đến đón.”

Hàm Quang mừng rỡ, cầm lấy đao nhảy xuống xe ngựa. Nàng chỉ thấy Lạc Thanh Thành thúc ngựa vung roi, như cưỡi gió chạy đến đây.

Thủ lĩnh giáp bạc ngựa trắng theo sát phía sau. Nói vậy, người này hẳn là tướng quân giữ ải Đông Dương Lạc Thanh Khung.

Lạc Thanh Thành xoay người xuống ngựa, kích động kêu lớn: “Điện hạ, người vẫn khỏe chứ?”

Hoắc Thần đưa một tay vén rèm xuống xe ngựa.

Lạc Thanh Khung dẫn người đến trước mặt.

Lạc Thanh Thành mặt mày hớn hở, quay đầu nói với Lạc Thanh Khung.

“Mau tham kiến thái tử điện hạ.”

Lạc Thanh Khung mỉm cười xuống ngựa, đột nhiên mặt biến sắc, rút trường kiếm ra.

“Giả mạo thái tử, tội đáng diệt tộc.”

Hàm Quang và Thừa Ảnh đều kinh ngạc, còn Lạc Thanh Thành như bị sét đánh, sửng sốt tái mặt.

Giữa ánh kiếm lóe sáng, một số tên đã tuốt kiếm tiến tới trước. Ba mươi mấy tên lính Lạc Thanh Khung mang đến đều là cận vệ tinh binh, thân thủ bất phàm. Bốn người Hàm Quang bị bao vây ở giữa, giống như thùng sắt dày.

“Thanh Khung!” Lạc Thanh Thành hét lên một tiếng lạc cả giọng, rút kiếm nhào lên trước, dáng vẻ nổi điên với đôi mắt đỏ thẫm. Bị người tin nhất thân nhất phản bội, hắn đã tê tâm liệt phế, không màng vết thương trên người, không cần chiêu thức chỉ có bộ dạng liều mạng. Hắn tức giận với Lạc Thanh Khung, hận không thể xé thịt nhai xương nhị đệ của mình.

“Bắt lấy!” Hàm Quang vung tay ném Vân Quyển cho Hoắc Thần. Vân Thư được tuốt ra khỏi võ, thế đánh như phong ba bão tuyết, đâm chém về phía đối phương.

Trường thương trong tay Thừa Ảnh cũng bay lượn như rồng như rắn. Đầu thương có một dải lụa đỏ, như hình ảnh cầu vòng biến hóa huyền ảo. Thể lực hắn hơn người, với vài nhát thương liên tục đã đánh bay mấy tên binh sĩ, bổ ra một lỗ hổng. Hàm Quang lập tức nhảy đến bên cạnh hắn, bổ sung bảo đao để bức lui mấy binh lính muốn vây quanh lỗ hổng một lần nữa.

Thừa Ảnh đem thương quét ngang, mở rộng lỗ hổng, hét lớn: “Hàm Quang, mau đưa điện hạ đi trước.”

Lạc Thanh Khung đã đổi chủ, thế giới này đã không còn ai có thể tin tưởng được, trong mắt Hoắc Thần hiện lên vẻ tàn khốc. Hắn vung bảo đao Vân Quyển, một đao chặt đứt dây cương xe ngựa, xoay người lên ngựa.

Hàm Quang đứng bên cạnh Thừa Ảnh, đao Vân Thư quét rộng như sông sâu sóng lớn, máu tươi dưới lưỡi đao sáng choang phun ra như mưa.

Hoắc Thần thúc ngựa lao ra từ lỗ hổng. Hàm Quang trở một tay chụp lên lưng ngựa, “Ta không đi.”

Thừa Ảnh tức giận, một thương móc đai lưng của Hàm Quang, ném đến bên cạnh Hoắc Thần.

Hoắc Thần nghiêng người chụp lấy, ôm nàng vào lòng. Hàm Quang định nhảy xuống, nhưng trên lưng lại bị một đôi tay lớn ôm chặt.

Hoắc Thần giục ngựa lao ra khỏi vòng vây, chạy về hướng đường. Hàm Quang vẫn mở mắt trừng trừng nhìn Thừa Ảnh bị người ta vây ở giữa. Nàng chỉ cảm thấy máu trong người sôi sục như thủy triều dâng.

Nàng tách cánh tay Hoắc Thần ra, hét lớn: “Buông ra.”

Nàng càng giãy giụa, Hoắc Thần càng thêm gắng sức. Cánh tay hắn vững chắc như cánh tay sắt, ghìm nàng sắp không thở nổi nữa.

Trong giây lát, thủ hạ của Lạc Thanh Khung thúc ngựa đuổi theo. Chiến mã rất khỏe, lại chỉ cưỡi một người, đương nhiên phải nhanh hơn Hoắc Thần và Hàm Quang, trong tíc tắc đã sắp đuổi kịp.

Lúc này trời gần giữa trưa đứng bóng, truy binh phía sau giục ngựa phi nước đại, vẻ mặt dữ tợn, chớp mắt sẽ đến gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.