Cô Chủ Hào Môn Không Muốn Hot

Chương 22: Chương 22





"Đáp trả ngay lúc này luôn hả? Tôi không nhìn nhầm chứ? Khí phách đấy!
"Chỗ đó chính là chỗ đó mà tôi nghĩ à? Ha ha ha."
"Lần này cô gái xấu xa kia đỉnh vãi!"
"Tôi bị ảnh trong bình luận làm lóa mắt rồi, có ai thạo nghề đánh giá thử xem nó bao nhiêu tiền không?"
Số người bình luận thảo luận nhiều hơn số người mắng, sau đó có người nói đã từng nhìn thấy một sợi dây chuyền trong đó ở buổi đấu giá nào đó, lúc đó Tần Lệ đã dùng giá 23 triệu để mua về.
Mọi người đều kinh ngạc, chỉ một sợi dây chuyền thôi đã hơn hai mươi triệu...!Làm phiền rồi.
Sau đó nhiều người tỉnh ra.
Đúng thế, Tần Lệ ham cái gì ở Khương Tư chứ? Đúng là tướng mạo Khương Tư không tồi nhưng trong giới giải trí cũng đâu thiếu người đẹp, có cả khối người vừa đẹp trai vừa có dáng đẹp hơn Khương Tư kia mà.
Khoảng thời gian này ekip của Khương Tư thường xuyên kéo giẫm lăng xê, chọc đến fan hâm mộ của vài nhà, địch của địch chính là bạn, hơn nữa cũng lâu rồi không có ai phốt thẳng thừng như vậy nên rất nhiều người cảm thấy sảng khoái, hướng gió cũng lay chuyển, không ít người đứng về phía Tần Lệ.
Cũng có vài gã đàn ông hèn mọn bò tới bình luận mấy câu thô tục, mắng Tần Lệ không biết xấu hổ.
Tần Lệ chọn trả lời một trong số đó: Ai cho anh tự tin vậy? Anh đính kim cương à?
Ảnh đính kèm: Lừa mình dối người.jpg
Mấy người trong này đều cảm thấy cô mắng lại rất thoải mái, Tần Lệ bất ngờ tăng rất nhiều fan hâm mộ, đa số đều là fan nữ.

Còn Khương Tư thì bị nhiều người mỉa mai, từ đây có thêm một cái tên ác ý là "Khương đính kim cương", gọi tắt là "Khương kim cương".
...
Bên đoàn phim Quý ngài khăn tay, Giang Thịnh Ngự quay phim cả ngày, trợ lý của anh cũng hít drama trên Weibo cả ngày.
Sau khi tan làm trở về khách sạn, trợ lý định chia sẻ drama trên Weibo hôm nay với Giang Thịnh Ngự.
"Anh Ngự, em kể anh nghe, drama trên Weibo hôm nay đặc sắc lắm đó, chị gái Tần Lệ thật sự quá đỉnh!"
Trợ lý lải nhải một hồi, thấy Giang Thịnh Ngự đang ngồi trên ghế sô pha, nhắm mắt im lặng xoa ấn đường thì lập tức im lặng.

Mấy ngày nay phải quay ít nhất mười tiếng, cường độ rất cao, không ai là không mệt cả.

Hôm nay hiếm khi được tan làm sớm, anh Ngự nên được nghỉ ngơi.
Giọng nói trầm thấp của Giang Thịnh Ngự cất lên: "Sao không nói tiếp?" Ngón tay anh vuốt xương mũi.
Trợ lý ngượng ngùng nói: "Em đang nghĩ có phải đã làm phiền anh rồi không."
Giang Thịnh Ngự buông tay, mở mắt ra: "Điện thoại di động của tôi đâu?"
"Đây ạ."
Trợ lý đưa điện thoại cho Giang Thịnh Ngự, sau đó thấy anh mở Weibo.
Biết ngay là anh có gì đó bất thường với cô chủ nhà họ Tần mà, nhỉ nhỉ nhỉ? Lúc trước anh đâu phải là người thích hóng drama đâu.
Giang Thịnh Ngự mở phần bình luận đáp trả của Tần Lệ rồi vào trang cá nhân của cô, ảnh đại diện của cô là một trái vải được lột một nửa, bài đăng cuối cùng của cô là thuận tiện tuyên truyền phim sau khi bị người ta phát hiện đi đóng phim.
Phong cách Weibo cũng tự tin và xán lạn như con người cô.
Trợ lý lên tiếng nhắc nhở: "Anh cẩn thận nhé, đừng trượt tay ấn like nữa đó."
Ngón tay Giang Thịnh Ngự lướt qua màn hình, sau đó bấm "theo dõi".
Chẳng mấy chốc fan hâm mộ đã phát hiện ra anh "theo dõi" Tần Lệ, chụp màn hình đăng trong siêu thoại*.
*Mỗi minh tinh/nhân vật đều có 1 siêu thoại chính thức, hoạt động gần giống như group trên facebook.

Mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn.
"Anh theo dõi Tần Lệ!"
"Hai người họ hợp tác trong phim, bây giờ theo dõi cô ấy cũng coi như là đứng về phía cô ấy nhỉ?"
"Hành động bình thường mà, cực kỳ hóng Quý ngài khăn tay!"
"Hóng!"
Nếu đổi thành một nam tài tử khác theo dõi một ngôi sao nữ, nhất là hơi hot một tí thì chắc chắn tài khoản marketing sẽ không buông tha cho mấy kiểu suy đoán linh tinh này, tạo một đề tài hot để tăng thêm công trạng, nhưng nếu là Giang Thịnh Ngự làm vậy thì sẽ không.
Mấy năm anh ra mắt vẫn luôn rất khiêm tốn, hơn nữa còn giữ mình trong sạch, chưa từng có bất kỳ scandal nào, danh tiếng rất tốt, vậy nên anh chủ động theo dõi Tần Lệ cũng sẽ không làm người khác nghĩ linh tinh.

Đương nhiên nếu được đặt bên cạnh một người đàn ông như Giang Thịnh Ngự, nói không có ai có ý đồ xấu là chuyện không thể.

Nhưng mà mấy người định ôm ấp, muốn lăng xê đều có kết quả không tốt đẹp gì, cũng không ai dám làm vậy nữa.
Giang Thịnh Ngự theo dõi khiến Tần Lệ lại kéo thêm một làn sóng bình luận, dù sao Giang Thịnh Ngự cũng không thể theo dõi một người có đánh giá tệ hại được.
Tần Lệ cũng vô tình phát hiện ra Giang Thịnh Ngự theo dõi mình, Đới Quận kích động như thể Giang Thịnh Ngự theo dõi cậu ta, @Tần Lệ trong nhóm.
Đới Quận: Lệ tổng, Giang Thịnh Ngự theo dõi chị đó!
Tần Lệ: À, tôi thấy rồi.
Đới Quận: Đó là Giang Thịnh Ngự đó, chị chỉ có chút phản ứng thế thôi à?
Tần Lệ: Đương nhiên là có, tôi cũng theo dõi lại rồi.
Đối với Tần Lệ mà nói, theo dõi lại một người đang theo dõi cô là một đãi ngộ cực kỳ cao cấp, không phải ai cô cũng theo dõi lại đâu.
Đới Quận:...
Tần Lệ: Cậu muốn tôi phải thế nào nữa?
Không dám không dám.
...

Sau khi Tần Lệ tăng fan còn bất ngờ kéo theo giá cổ phiếu tập đoàn Tần thị cũng tăng lên, đây là điều khiến người ta không ngờ tới được.
Không biết Khương Tư xin được số điện thoại của Tần Lệ từ đầu, gọi điện thoại tới xin lỗi cô.
"Lệ...!cô chủ Tần, tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô, cái này thật sự không phải là ý của tôi." Trong điện thoại, giọng điệu của Khương Tư tràn đầy hối hận, chỉ thiếu điều khóc nức nở nữa thôi.
Tần Lệ cười khẩy: "Không phải ý của cậu? Tôi thấy lần trước cậu giẫm lên tôi để nâng giá trị bản thân mình lên xong nếm được quả ngọt rồi nhỉ? Lần trước tôi bỏ qua cho cậu, cậu nghĩ tôi sẽ không quan tâm thật ư?"
"Lệ Lệ, thật ra tôi thật lòng thích cô, mấy thứ linh tinh kia đều do fan hâm mộ không hiểu chuyện nói ra, thân phận của cô vẫn còn đó, gặp được cô là may mắn của tôi."
Bình thường nhờ fan hâm mộ xông pha chiến đấu, bây giờ lại muốn rũ sạch quan hệ.
Thật lòng thích cô? Xứng ư?
Đột nhiên cô cảm thấy mấy fan hâm mộ kia thật đáng thương, cô thờ ơ giễu cợt: "Cậu nhờ vào sự ủng hộ của fan hâm mộ thì vẫn nên tôn trọng fan hâm mộ của cậu đi."
Nhưng sau này chắc anh ta cũng không còn cơ hội xuất hiện bên ngoài nữa rồi, không biết còn bao nhiêu fan hâm mộ có thể làm bạn lâu dài với anh ta.
Tần Lệ cúp máy, trực tiếp kéo vào danh sách đen.

Nếu biết đây là số điện thoại của Khương Tư thì cô đã không nghe máy rồi.
Sau đó Tần Lệ nhân lúc rảnh rỗi xếp giờ học diễn xuất vào lịch trình.
Giáo viên dạy diễn xuất của Tần Lệ đương nhiên phải mời người giỏi nhất, nhưng mấy giáo viên tại chức trong học viện điện ảnh đều đang bận rộn nhiều việc, không thể đến dạy theo thời gian cô đưa ra, Hi Hi mời cho cô một giáo sư về hưu của học viện điện thoại.
Cô giáo này họ Tăng, là một người nghiêm túc, năm nay bảy mươi tuổi, khí chất rất tốt, có thể thấy được lúc trẻ bà từng là một mỹ nhân.
Cô hẹn giờ học trước một ngày với cô giáo Tăng, ngày hôm sau bảo tài xế đến đón cô giáo Tăng tới.
Lần đầu Tần Lệ học, Đới Quận và Hi Hi đều ở nhà cô, hai người nhỏ giọng thảo luận trong thư phòng.
Đới Quận hỏi: "Sao em tìm được cô giáo này vậy?"
"Mấy giáo viên lúc trước em liên hệ đều không hợp với thời gian, em gặp được cô giáo này lúc đang đi trong học viện, em cũng tới xác nhận, lúc trước cô ấy là giáo viên hệ diễn xuất." Hi Hi trả lời.
Đới Quận trầm mặc một chút.
...!Đi đường gặp được, thế cũng được à?
Quả nhiên người mới làm việc không đáng tin cậy tí nào.
"Sao vậy anh Đới?"
"Không có gì, anh đang lo cô giáo Tăng hơi lớn tuổi, không chịu nổi Lệ tổng của chúng ta." Sức cậu cường tráng mà còn chẳng chịu nổi Lệ tổng nữa mà.
Lần này đổi thành Hi Hi trầm mặc.
Cô ấy có nên chuẩn bị một ít thuốc trợ tim cấp tốc cho cô giáo Tăng không?
Nhưng sự thật chứng minh cô chủ Tần chỉ hành hạ trợ lý của mình, để yên cho cô giáo.

Tần Lệ không quan tâm cô giáo có nghiêm túc hay không, chỉ cần giúp cô nâng cao kỹ năng diễn xuất là được rồi.
...
Thời gian từng ngày trôi qua, tiến độ quay của Quý ngài khăn tay đã đến hồi kết, đa số cảnh của Giang Thịnh Ngự đều đã quay xong, cuối cùng cũng không còn bận rộn nhiều nữa.
Vừa rảnh rỗi, Giang Thịnh Ngự lại nhớ tới đại tiểu thư, bấm vào "Con đường ảnh hậu".
Đã lâu rồi anh không đăng nhập vào game, vừa vào mới phát hiện nhiệm vụ đã hoàn thành.
【 Vai diễn đầu tiên trong cuộc đời đại tiểu thư đã đóng máy thuận lợi rồi.


【 Chúc mừng đại tiểu thư hoàn thành nhiệm vụ.


【 Hiện tại đại tiểu thư đang gặp một chuyện khó lựa chọn.


Giang Thịnh Ngự nhìn nhân vật nhỏ giữa màn hình, cô mà cũng có lúc khó lựa chọn nữa à.
Anh tiếp tục chạm vào màn hình.
【 Có một kịch bản tìm tới đại tiểu thư, muốn mời đại tiểu thư diễn vai chính, đại tiểu thư rất thích kịch bản, đang nghĩ xem có nên nhận hay không.


【 Hãy đưa ra lựa chọn giúp đại tiểu thư, nhận / không nhận.


Nếu thích kịch bản đó thì nhận thôi, Giang Thịnh Ngự không hề do dự chọn "nhận".
Dòng chữ trên màn hình tiếp tục chạy.
【 Vai của đại tiểu thư là một thợ sửa đồng hồ.


【 Đại tiểu thư đang lo mình không đủ căn bản và kinh nghiệm diễn xuất, sợ diễn không tốt.


【 Tiếp theo, hãy lập ra kế hoạch cho đại tiểu thư, giúp cô ấy diễn tốt vai này.


【 Hãy tuyên bố nhiệm vụ:
1,
2,
3,
4, 】
Giang Thịnh Ngự hơi ngạc nhiên, không ngờ lần này hoàn toàn do anh tuyên bố nhiệm vụ.
Cần phải nắm vững kiến thức diễn xuất cơ bản, trong thời gian ngắn không thể nào nâng cao khả năng diễn xuất ngay được nên đành tự đi trải nghiệp, cảm nhận và quan sát trước đã.
Trợ lý vừa đi vào đã thấy Giang Thịnh Ngự chuyên tâm vào điện thoại, sắc mặt nghiêm túc như đang xử lý chuyện nghiêm trọng gì đó.

Cậu ta lập tức nuốt lại tiếng "anh Ngự" vào bụng, bước đi cũng rón rén sợ làm phiền tới anh.
Lúc đến gần, cậu ta tò mò nhìn vào màn hình của Giang Thịnh Ngự, nhìn thấy giao diện đáng yêu trên đó, khóe môi cậu ta giật một cái.
Được rồi, thì ra là đang nghiêm túc chơi game...
...
【 Ting! Nhiệm vụ mới tới rồi đây! 】
【 Hãy nhận vai thợ sửa đồng hồ này, đồng thời hoàn thành...!】
【 1, Bắt đầu từ cơ bản, học diễn xuất 50 tiếng đồng hồ.


【 2, Xem ba bộ phim tài liệu liên quan tới sửa đồng hồ.


【 3, Đọc mười quyển sách liên quan tới sửa đồng hồ.


【 4, Bái phỏng một người thợ sửa đồng hồ.


Tần Lệ đang họp thì đột nhiên bị ném cho một mớ nhiệm vụ, sắp bị đống nhiệm vụ đó đè bẹp.
Sau đó mấy người trong phòng họp đều thấy biểu cảm của Tần Lệ chợt trở nên khó lường, bọn họ đoán có phải cô lại tính gây sự tiếp không.
Tần Lệ nhận mấy nhiệm vụ kia xong thì hỏi hệ thống: "Phần thưởng đâu?"
Hệ thống: "À suýt thì quên mất, ban thưởng quyền hạn điều tra một lần, có thể giữ lại sau này dùng."
Bốn nhiệm vụ mà chỉ ban thưởng quyền hạn điều tra một lần thôi à? Ít nhất thì phải bốn lần chứ.
Hệ thống: "Chẳng phải cô sợ diễn không tốt nên rề rà mãi không nhận à? Xem kỹ nhiệm vụ đi, đều là đang giúp cô đó, cô lời quá rồi còn gì?"
Tần Lệ cảm thấy thật là buồn cười, cô thì lo lắng cái gì? Chắc chắn cô sẽ diễn tốt.
Vị cấp cao đang phát biểu thì thấy Tần Lệ nở nụ cười khinh thường, ông ta hơi khựng lại, trong lòng rất muốn mắng người.
Tần Lệ đang nhắm vào ông ta, đang chèn ép ông ta!
Hệ thống: "..." Được được được, tôi biết cô mạnh miệng mà.
Tần Lệ xem lại nhiệm vụ, trừ học diễn xuất 50 tiếng ra thì mấy cái còn lại hoàn thành khá nhanh.

Cô đã học diễn xuất mấy lần rồi, không biết có được tính vào 50 tiếng học tập này không nữa.
Hệ thống: "Không được đâu, phải bắt đầu lại từ đầu thì mới tính."
"..."
Tần Lệ rất muốn mắng người, đã biết tiếp theo sẽ có nhiệm vụ học diễn xuất mà hệ thống không nhắc nhở cô trước khi cô học, rõ ràng là đang chơi cô mà!
Hệ thống: "...!Tôi không có, cô bớt giận trước đã."
Tần Lệ: "Ha."
Giang Thịnh Ngự phát nhiệm vụ xong thì thấy tâm trạng hàng ngày của đại tiểu thư từ "bình thường không có gì lạ" trở thành "đang tức giận, khuyên mi tự lo cho mình đi".

Nhân vật trên màn hình cũng đổi sang trạng thái phẫn nộ, biểu cảm trên gương mặt bánh bao rất hung dữ như đang nhìn chằm chằm vào anh.
Anh nhíu mày.
Có ý kiến với nhiệm vụ anh giao ư?
Người phát biểu trong phòng họp đã biến thành Tần Thần Vũ, anh ta vừa mới nói mấy câu đã chú ý thấy ánh mắt của Tần Lệ.

Anh ta dừng lại, khó chịu hỏi: "Lệ tổng có vấn đề gì à?"
Tần Lệ hoàn toàn không nghe thấy anh ta nói gì, miễn cưỡng cười nói: "Không có, Tiểu Tần tổng nói rất tốt."

"..." Tần Thần Vũ cứ cảm thấy cô đã nói mát mỉa mai anh ta.
Sau khi tan họp, Tần Lệ thấy Tần Thần Vũ đen mặt rời đi thì mới phát hiện có phải mình đã khiến anh ta hiểu lầm gì đó rồi không.
"Lệ tổng sao thế?" Vinh Hải đi tới, ánh mắt dịu dàng, giọng như nước chảy nhỏ giọt.
"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ có phải Tần Thần Vũ nghĩ là hôm nay tôi có thành kiến với anh ta hay không thôi."
Vinh Hải buồn cười hỏi: "Chẳng lẽ không đúng ư?"
Đương nhiên là không rồi.
Tần Lệ nhún vai: "Nhưng cũng không sao."
"Tiểu Tần tổng cũng đã thay đổi không ít dưới sự k1ch thích của Lệ tổng rồi, nếu chủ tịch mà biết thì sẽ vui lắm."
Tần Lệ chẳng thèm quan tâm xem ông già kia có vui hay không.
Quay về văn phòng, cô gọi điện thoại cho Mễ Nghiên.
Mễ Nghiên biết cô sẽ nhận vai này thì rất vui vẻ: "Ôi Lệ Lệ, cuối cùng cậu cũng chịu nhận rồi, một lát mình sẽ kêu người ta gửi hợp đồng cho cậu."
"Nhưng mà cậu đừng đặt nhiều lòng tin vào mình, mình không có nhiều kinh nghiệm đâu."
"Không sao, mình tin tưởng cậu mà."
"Vậy được rồi, chờ quyết định thời gian khởi quay rồi mình đi xin nghỉ phép với Vinh Hải."
Trong điện thoại, Mễ Nghiên "chậc" một tiếng cực kỳ sâu xa: "Cậu còn phải xin nghỉ phép với Vinh Hải nữa cơ à, hiếm khi thấy cô chủ Tần ngoan vậy đó nha."
Cô và Vinh Hải là đồng đội kề vai chiến đấu, đương nhiên phải xin nghỉ phép với anh ta rồi.
Tần Lệ hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
"Mình cảm thấy Vinh Hải không tồi, mặt đẹp trai, năng lực lại mạnh, có thể quản lý công ty giúp cậu, nói không chừng ba cậu cũng có ý định cho anh ta làm con rể đó."
Tần Lệ tức giận nói: "Đầu óc cậu có thể nghĩ được chuyện gì khác nữa không? Cúp máy đây."
Mặc dù chửi rủa nhưng Tần Lệ vẫn nhận nhiệm vụ.
Cô giao hết mấy chuyện như tìm phim tài liệu, tìm sách và liên hệ với thợ sửa đồng hồ cho Hi Hi đi làm, tối nay cô còn có hẹn học diễn xuất với cô giáo Tăng.
Trong giờ học, cô nói với cô giáo Tăng là muốn bắt đầu học lại từ đầu.
Cô giáo Tăng hỏi: "Tại sao?"
Đương nhiên Tần Lệ không thể nói là vì yêu cầu của cái nhiệm vụ nát kia được, đành phải nói: "Là thế này cô Tăng, em cảm thấy em khởi đầu muộn, không phải xuất thân chính quy, kiến thức cơ bản khá yếu, vẫn nên nắm vững một chút mới được."
Cô giáo Tăng hơi bất ngờ đánh giá lại Tần Lệ lần nữa "Thật ra em học rất nhanh, năng lực cũng rất cao, không cần bắt đầu lại từ đầu đâu."
Tần Lệ: "Không không không, em cảm thấy vẫn nên làm vậy." Nếu không thì sao hoàn thành nhiệm vụ được chứ.
Dưới sự kiên trì của Tần Lệ, cô giáo Tăng đành phải dạy lại tiết đầu tiên cho cô lần nữa.
Tần Lệ là người không thích lãng phí thời gian, mặc dù cô vẫn muốn khẩu nghiệp với hệ thống nhưng nếu như đã học lại lần nữa thì cũng đã tốn thời gian rồi, cô sẽ không học một cách qua loa, vẫn nghiêm túc như lần học đầu tiên.
Chờ học gần xong, Hi Hi đem mười quyển sách liên quan tới sửa đồng hồ mà cô ấy vơ vét khắp nơi tới cho cô.
Thấy cô giáo Tăng tò mò, Tần Lệ giải thích: "Tiếp đến em phải diễn vai một người thợ sửa đồng hồ nên tìm sách đọc thử."
Cô giáo Tăng gật đầu: "Đây là điều diễn viên nên làm."
Trên thực tế, đêm nay cô giáo Tăng đã thay đổi cái nhìn về Tần Lệ, bà vốn cho là Tần Lệ chỉ thử nghề thôi.
...
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Tần Lệ cảm giác được cô giáo Tăng đã nghiêm khắc với cô không ít, chuyện này cũng chẳng phải chuyện xấu gì đối với cô.

Vì để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Tần Lệ đưa ra đề nghị tăng giờ học nhưng cũng lo sức khỏe của cô giáo Tăng không chịu được, dù sao cũng là một bà cụ bảy mươi tuổi rồi.
Ai ngờ cô giáo Tăng rất hài lòng, nói ở nhà rảnh rỗi cũng không có gì làm, vừa đi vừa về đều có tài xế của Tần Lệ đưa đón nên cũng không mệt mỏi gì.

Thế là mấy buổi học diễn xuất của Tần Lệ tăng lên hầu như ngày nào cũng học, cô thậm chí còn suy xét tới việc đưa cô giáo Tăng tới công ty, lúc chờ họp có thể học được.
Nhưng suy nghĩ này của cô bị Đới Quận và Hi Hi khuyên nhủ, còn bị khiển trách một trận.
Đối xử với một bà cụ bảy mươi tuổi như vậy là quá điên luôn!
Lệ tổng cô là một người sắt, mỗi ngày có thể họp, xử lý mail, đọc sách, học tập nhưng người ta là một bà cụ đó!
Tần Lệ cũng cảm thấy thế.
Cô giáo Tăng thấy Hi Hi và Đới Quận ngày nào cũng vây quanh Tần Lệ thì một ngày nọ chợt hỏi cô đã có người đại diện chưa, nếu chưa thì có thể giới thiệu cho cô một người.
Bây giờ chuyện của Tần Lệ trên công ty đều do Đới Quận xử lý, chuyện diễn xuất đều giao cho Hi Hi, lúc đi đóng phim cũng dẫn Hi Hi theo.

Cô bước chân vào giới diễn viên cũng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, cũng không nghĩ tới sẽ đi được bao xa nên không cần người đại diện gì đó.
Nhưng mà cô cũng phải giữ thể diện cho cô giáo Tăng nên cô ghi lại mail của Đới Quận để gửi sơ yếu lý lịch vào đó cho cô xem.
Trưa hôm sau, Tần Lệ đang xem phim tài liệu trong nhà thì Đới Quận gọi điện thoại tới.
"Chị Lệ, em nhận được sơ yếu lý lịch của người đại diện kia rồi."
Tần Lệ phụ họa ừ một tiếng, ý là có chuyện gì thì nói đi, chị đây bận lắm.
"Sơ yếu lý lịch của người đại diện kia đỉnh vãi, từng dẫn dắt ra vài ảnh hậu đó!"
Tần Lệ hơi kinh ngạc: "Lợi hại vậy hả?"
"Em lên mạng tra thử rồi, thật đó, nhưng mà không biết tại sao ba năm trước người đó lại rút khỏi giới nữa." Giọng Đới Quận hơi bối rối: "Em vẫn chưa từ chối nữa, dùng lý do gì để từ chối bây giờ?"
Lúc đầu Lệ tổng bảo cậu dùng đại lý do hợp lý gì đó để từ chối người ta đi nhưng bây giờ cậu chưa nghĩ ra phải dùng lý do hợp lý gì.
Tần Lệ ngẫm nghĩ: "Thôi được rồi, để tôi gặp mặt trước đi."
Vừa hay chiều nay Tần Lệ phải tới công ty nên Đới Quận hẹn người ta tới công ty luôn.
Tần Lệ họp xong thì trở về văn phòng gặp người đại diện.
Người nọ tên là Đỗ Huyên, ba mươi ba tuổi, tóc ngắn, trông vừa khôn khéo vừa giỏi giang.

Tần Lệ ngồi đối diện chị ấy: "Tôi rất tò mò tại sao lúc trước chị lại rút khỏi giới đó."
Đỗ Huyên trả lời: "Kết hôn sinh con thôi."
"Vậy bây giờ..."
"Ly hôn rồi, tự nuôi con một mình nên muốn kiếm thêm tiền sữa bột."
Tần Lệ rất thích tính cách thản nhiên của chị ấy.
"Vậy sao chị lại muốn tới làm người đại diện của tôi?"
"Cô giáo Tăng đánh giá rất cao về cô, hơn nữa cô cũng không thiếu tiền, có thể tạo được điều kiện rất tốt cho tôi."
Đúng là Tần Lệ không thiếu tiền: "Vậy quan hệ giữa chị và cô giáo Tăng là?"

"Lúc trước tôi là học trò của cô ấy nhưng tốt nghiệp xong không làm diễn viên mà làm người đại diện.

Cô chủ Tần, bây giờ cô giáo Tăng đã dạy diễn xuất cho cô à?" Đỗ Huyên không hổ là người đại diện lớn, ngồi trước mặt Tần Lệ mà cũng không sợ sệt gì.
"Đúng vậy."
"Cho tôi tò mò hỏi một câu, cô chủ Tần và cô giáo Tăng quen nhau thế nào vậy?"
"Trợ lý của tôi đi tìm giáo viên dạy học cho tôi, sau đó tình cờ gặp được trong trường."
Đỗ Huyên hơi kinh ngạc: "Chỉ vậy thôi ư?"
Tần Lệ cảm thấy phản ứng của chị ấy hơi lạ: "Sao thế?"
Đỗ Huyên chợt mỉm cười: "Có lẽ cô chủ Tần không biết rõ về cô giáo Tăng, nói thế này đi, trong số học trò của cô giáo Tăng có rất nhiều người tài giỏi, chẳng hạn như ảnh đế Giang Thịnh Ngự cũng là học trò của cô ấy."
Lần này đổi thành Tần Lệ kinh ngạc.
Hóa ra cô giáo Tăng không phải là một giáo viên bình thường đã về hưu à?
...
Sau khi Đỗ Huyên đi, Đới Quận và Hi Hi vào văn phòng.
Đới Quận tò mò hỏi: "Lệ tổng, chị định làm gì? Giữ lại hay không đây?"
Tần Lệ dựa vào ghế nói với Hi Hi: "Hi Hi, em được lắm đấy, tìm về cho chị cả một lão tăng thiếu lâm về luôn."
Hi Hi mờ mịt.
"Hai người biết học trò của cô giáo Tăng có ai không?"
Hai người lắc đầu, ai chứ?
Tần Lệ nở nụ cười sâu xa nhìn Đới Quận: "Có người đàn ông cậu thích nhất."
Đới Quận không cần nghĩ đã bật thốt lên: "Giang Thịnh Ngự?"
"Đúng vậy."
Đới Quận và Hi Hi choáng váng.
Đới Quận bình tĩnh lại, sửa lời cho cô: "Lệ tổng, cô nói vậy nhiều nghĩa lắm, sửa lại một chút là nam minh tinh mà tôi thích nhất."
Tần Lệ vứt cho cậu ánh mắt "cũng như nhau thôi".
Đới Quận: Không giống chút nào cả!
...
Bộ phim của Phạm Khê và Kim Vi đã đóng máy, hai người nhắn tin trong nhóm "Chúng ta sẽ hot" hẹn Tần Lệ ra ngoài ăn cơm.
Tần Lệ rất vui vẻ, đúng lúc cô cũng đang định tìm bọn họ.
Ba người gặp nhau, Phạm Khê và Kim Vi nói rất nhiều về những chuyện trong lúc quay phim, phim của bọn họ cũng quay rất thuận lợi, mọi người hợp tác rất vui vẻ.
Kim Vi: "Tần Lực, cô còn nhớ Trần Giai Dung không? Nghe nói sau khi cô ta bị đổi vai còn đi tìm nhà sản xuất, bên sản xuất nói cô ta đắc tội người khác, cũng không biết cô ta đắc tội với ai nữa."
Tần Lệ mỉm cười: "Đáng đời cô ta."
Bữa cơm này Kim Vi nhất quyết mời khách, Tần Lệ hết cách, sau khi cơm nước xong thì mời bọn họ tới quán bar uống rượu.
Hôm nay cô không lái xe tới, có tài xế đưa cô đi.
Phạm Khê gọi rất lâu mà không có xe nào tới, tài xế tới được thì ở rất xa, Tần Lệ thấy Đới Quận đang ở gần đây nên gọi Đới Quận tới đưa bọn họ đi.
Tần Lệ ngồi ghế lái phụ, Phạm Khê và Kim Vi ngồi ở hàng sau, dọc đường đều nói chuyện với nhau.
Mọi người đều là con gái nên Đới Quận không chen vào được, chỉ an tâm lái xe, sau đó cậu phát hiện ra cô gái tên Kim Vi ngồi hàng sau cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Mỗi lần cậu nhìn vào kính chiếu hậu, đối mặt với ánh mắt của cô nàng là cô nàng sẽ vội dời mắt đi.
Đới Quận thầm "chậc" một tiếng, đừng nói em gái này vừa gặp đã yêu cậu rồi nha?
Cậu luôn cảm thấy mình rất đẹp trai, lúc trước cậu là người đẹp trai nhất trong đám trợ lý của chủ tịch, còn đẹp trai hơn cả Lý Hàm, cũng có tiếng tăm trong toàn bộ giá trị nhan sắc của tập đoàn Tần thị.
Có lẽ Vinh tổng và Tiểu Tần tổng đồng hạng nhất, cậu đứng hạng ba.
Dọc đường đi Đới Quận rất vui vẻ, lúc xe dừng lại ở cửa quán bar, cậu dùng giọng nói mà cậu cho là đã trầm nhất rồi: "Đi thong thả, chơi vui vẻ."
Tần Lệ nhìn Đới Quận một chút, cô tưởng cổ họng cậu bị khó chịu.
Trước khi xuống xe, Kim Vi "a" một tiếng: "Tôi nhớ ra rồi, đây là anh chàng tài xế online lái BMW lúc trước nè."
Đới Quận: Cái quái gì vậy???
Đang nói cậu ư?
Tần Lệ cũng không hiểu Kim Vi đang nói gì.
Trong quán bar rất náo nhiệt, đám Tần Lệ tìm một dãy ghế, gọi rất nhiều rượu, tiếp tục trò chuyện với nhau.
"Tần Lực, gần đây cô đang làm gì vậy?" Phạm Khê hỏi.
"Học diễn xuất, chuẩn bị cho vai diễn mới." "Tần Lệ mở túi ra cho bọn họ xem: "Lúc nào tôi cũng đem sách theo nè."
Kim Vi: "Wow, cô biết phấn đấu thật đó, phải học hỏi cô mới được."
"Hai người đã ký với công ty nào chưa?" Cuối cùng Tần Lệ cũng đi vào vấn đề chính hôm nay gặp bọn họ.
"Vẫn chưa." Kim Vi là người mới vừa tốt nghiệp, chưa ký công ty cũng bình thường.
Phạm Khê: "Đang tiếp xúc với một công ty."
"Tôi chuẩn bị mở phòng làm việc, hai người có muốn suy xét đến phòng làm việc của tôi không?" Tần Lệ mời hai người.
Cô không định phát triển sâu vào giới giải trí, để Đỗ Huyên dẫn dắt cô thì hơi phí nhưng có thể để Đỗ Huyên dẫn dắt người khác.
Phạm Khê rất kinh ngạc: "Phòng làm việc của cô ư? Tự cô mở à?"
Tần Lệ gật đầu.
"Mở phòng làm việc...!không dễ đâu đó, cần rất nhiều tiền và giao thiệp, chỉ giàu có bình thường thôi chỉ chẳng là gì trong giới giải trí đâu."
Nhưng cô chủ Tần không phải giàu bình thường.
Lúc này Tần Lệ mới chợt hiểu ra "tài xế online" là thế nào, hóa ra hai người này chẳng biết gì cả.

Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, hai người họ vào đoàn sớm hơn cô, vừa mới đóng máy xong, có lẽ ở trong đoàn phim cũng không thấy được hot search.
Tần Lệ cuộn tóc, ngồi thẳng người dậy, khóe môi nở nụ cười ưu nhã quyến rũ: "Để tôi tự giới thiệu một lần nữa, tôi tên là Tần Lệ."
Phạm Khê và Kim Vi hơi khó hiểu.
Kim Vi: "Tôi biết, cô tên Tần Lực."
"Không phải Lực trong lực lượng mà là Lệ trong quả vải, hiện tại tôi là người cầm quyền của tập đoàn Tần thị.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.