Có Chết Cũng Không Ly Hôn

Chương 22: Cô nhóc không có lương tâm




Weibo bị khóa bình luận, thời gian đăng tin vào khoảng 1 giờ sáng ngày hôm nay, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã nhận được hàng chục nghìn lượt share.

“Tô Cảnh thực sự không nên làm hoa sen trắng, gây họa khắp nơi! Khi nào cô mới rời khỏi ngành giải trí vậy?”

“Tô Cảnh xào loạn CP, mặt đã bị đánh sưng lên chưa?”

“Trời ạ! Thực sự kết hôn! Mị thất tình rồi! hu hu hu ~”

“Lại thêm một thanh niên kết hôn sớm, a a a a!”

“Xin chào mọi người! Cuối cùng Hoắc Chi Châu cũng đã công khai, xin mọi người hãy chúc phúc cho chúng tôi! [Trái tim] [Trái tim]”

……..

Sau đó tài khoản chính thức của truyền thông Hòa Húc cũng đăng tin, đáp lại những tin đồn thất thiệt ngày hôm qua, công ty sẽ dùng pháp luật để bảo vệ danh dự của Hoắc Chi Châu và công ty.

“Làm tốt lắm! Đã sớm ngứa mắt với những tài khoản marketing đó rồi.”

“@Bát phu nhân cho rằng có thể cọ nhiệt nhưng không ngờ rằng đá trúng tấm sắt hả? Ha ha ha, Ăn mừng mọi người ơi!”

“Tốt! Tôi thích kiểu không BB mà trực tiếp báo cáo luôn.”

……….

Mục Noãn Tô lướt một vòng Weibo, sau đó chuyển ánh mắt đến ban công, có hơi kinh ngạc.

Người nọ vẫn còn đang nghe điện thoại, dường như phát hiện được ánh mắt của cô, anh quay đầu đối mặt với cô, rất nhanh lại bình tĩnh quay đi.

Một giờ sáng…..

Lúc đó cô đã ngủ rồi.

Nửa đêm anh không ngủ, đột nhiên đăng tin này lên Weibo….

Mục Noãn Tô giật mình, như vậy xem ra thái độ của anh quả thực rất tốt……

Hoắc Chi Châu nói chuyện điện thoại xong, nhìn đến cô vợ nhỏ hiếm khi chủ động thế mà lại mỉm cười với mình, mắt ngọc mày ngài.

Trong lòng anh hiểu rõ, “Thấy rồi?”

Mục Noãn Tô gật đầu.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói chuyện.

Dường như tất cả mọi thứ đều không có gì để nói.

Dành cả một buổi sáng để xử lý việc riêng, sau khi Mục Noãn Tô ăn cơm trưa xong có chút buồn ngủ, cô lên lầu quay trở về phòng đi ngủ.

Hoắc Chi Châu cầm laptop đến thư phòng tiếp tục làm việc.

Khoảng 3 giờ, điện thoại của anh reo lên, là Mục Noãn Tô gọi đến.

Hoắc Chi Châu đứng dậy, vừa nhận điện thoại vừa đi về phía phòng ngủ chính.

“Hoắc Chi Châu…..” Giọng nói của cô gái nhỏ trở nên yếu ớt, còn có chút khàn khàn.

“Sao vậy?” Trái tim anh chùng xuống, bước nhanh hơn.

“Đầu em đau…..” Mục Noãn Tô ôm lấy đầu, vô cùng khó chịu.

Buổi sáng lúc cô tỉnh dậy cảm thấy có hơi chóng mặt, không ngờ đến ngủ trưa thức dậy bệnh tình không thuyên giảm mà càng trầm trọng hơn. Trong đầu như có một cọng gân đang không ngừng giật, co rút đau đớn không chịu nổi.

Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ đã bị mở ra.

Hoắc Chi Châu vội vàng bước đến, khi nhìn thấy cô gái nhỏ vùi đầu trong tấm chăn màu xám đậm, sắc mặt anh chợt trầm xuống.

Mục Noãn Tô đôi mắt khép hờ, trên mặt ửng đỏ không bình thường, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn lộ ra bên ngoài, một tay cầm điện thoại, tay còn lại che trán.

Hoắc Chi Châu đi đến trước giường, đặt tay lên trán của cô, nóng muốn bỏng.

“Tô Tô, em sốt rồi.” Anh thì thầm bên tai cô nói.

Mục Noãn Tô “Ồ” một tiếng, nhíu mày, khó chịu không muốn nói chuyện.

Có lẽ là do ngày hôm qua mắc mưa, ngoài chuyện đó ra thì cô không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác khiến cho mình ngã bệnh.

Hoắc Chi Châu đứng dậy đi đến phòng khách lấy nhiệt kế đo tai trong ngăn kéo ra, đặt ở tai cô đo thân nhiệt.

“Tích” một tiếng, nhiệt kế đo tai hiện lên — 38.5 độ.

“Bây giờ em cảm thấy thế nào?” Hoắc Chi Châu lo lắng nói, “Em phải uống thuốc.”

Mục Noãn Tô khịt mũi, cổ họng đau rát, giọng nói mang theo vài phần yếu ớt khàn khàn, “Lạnh…..”

“Lạnh thì đắp chăn, đắp kín vào.” Hoắc Chi Châu cúi người, nhét cánh tay lộ ra ngoài của cô vào chăn bông, giúp cô chỉnh lại chăn, lúc này mới đứng thẳng người dậy đi ra ngoài.

Gọi dì giúp việc lấy thuốc hạ sốt và nước ấm, Hoắc Chi Châu đặt chúng trên tủ đầu giường.

Trên giường cô gái nhỏ vẫn còn đang rên rỉ, lông mi khẽ run, trông rất không thoải mái.

“Tô Tô, ngồi dậy uống thuốc nào, ngoan.” Hoắc Chi Châu ngồi ở đầu giường, nhẹ giọng gọi cô.

Mục Noãn Tô “Vâng” một tiếng, “Em muốn nằm uống.”

Hoắc Chi Châu nhíu mày, “Nằm làm sao uống được, ngoan, ngồi dậy nào.”

Anh hơi cúi người xuống, ôm Mục Noãn Tô và chăn bông lên, tựa vào đầu giường.

Mục Noãn Tô nhíu mày nhận lấy viên thuốc trong tay Hoắc Chi Châu, không thèm nhìn đến mà bỏ vào trong miệng.

“Ừng ực” một tiếng, cần cổ mảnh khảnh hướng lên một chút, rồi uống nước ấm nuốt thuốc vào.

“Ngủ một giấc đi.” Hoắc Chi Châu đỡ cô nằm xuống giường, vén mái tóc tán loạn của cô qua một bên.

Mục Noãn Tô nhìn anh một cái, chầm rãi nhắm mắt lại, buộc mình ngủ một giấc.

Một giấc ngủ này, ngủ một mạch đến tận hoàng hôn.

Khi Mục Noãn Tô tỉnh lại, trên người đổ đầy mồ hôi, tóc ẩm ướt dính vào da đầu không thoải mái, ngược lại cảm giác đau đầu giảm đi không ít.

Rèm cửa phòng được khép lại, ánh sáng yếu ớt.

Cô trở mình, bất ngờ đụng phải người ngồi bên cạnh.

“Dậy rồi?” Hoắc Chi Châu đặt laptop trong tay qua một bên, giơ tay sờ trán của cô.

“Đã hạ sốt.” Anh thấp giọng trần thuật một sự thật.

“Mấy giờ rồi?” Trong giọng nói của Mục Noãn Tô mang theo chút khàn khàn khi vừa mới thức dậy.

“Đã 6 giờ. Em đói bụng chưa?” Hoắc Chi Châu nhìn đồng hồ trả lời.

Mục Noãn Tô ngây người nhìn anh, lắc đầu.

Căn phòng tối như vậy, không có bật đèn, anh cứ như thế ở bên cạnh cô làm việc suốt cả buổi chiều sao?

Trong nội tâm có một cảm giác không thể nói thành lời, giống như có hòn đá nhỏ ném vào trong nước, tóe lên một vài tia nước.

Tuy không đói bụng nhưng sau khi thu thập đơn giản, Mục Noãn Tô vẫn đi theo anh xuống lầu ăn cơm.

Người bệnh thường không có khẩu vị.

Dì giúp việc đã nấu một số món ăn ngon, cũng không khơi dậy được cảm giác thèm ăn của Mục Noãn Tô.

Trên bàn cơm chỉ ăn qua loa một chút cháo thanh đạm, cô đã đặt đũa xuống.

Hoắc Chi Châu nhìn người bệnh phía đối diện, trong lòng trầm xuống, đột nhiên cũng không muốn ăn nữa.

*

Buổi tối, Mục Noãn Tô đã ngủ cả buổi chiều nên không hề buồn ngủ.

Mặc dù dưới sự thúc giục lên giường ngủ sớm của Hoắc Chi Châu, cô trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Muốn chơi điện thoại quá đi!

Mục Noãn Tô lén liếc nhìn cái người đang ngồi bên cạnh gõ máy tính, cánh tay từ trong chăn bông vươn ra với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

“Tô Tô.” Tay còn chưa chạm đến điện thoại, giọng nói đầy cảnh cáo của Hoắc Chi Châu truyền đến.

Mục Noãn Tô cắn môi, quay đầu nhìn anh, “Em không ngủ được, muốn chơi một lúc thôi.”

Hoắc Chi Châu lắc đầu, “Không được, chơi điện thoại càng không ngủ được.” Anh lướt qua người cô, trực tiếp tịch thu chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Mục Noãn Tô “Hừ” một tiếng, nhỏ giọng phàn nàn, “Quản em còn hơn cả ba em nữa.”

Hoắc Chi Châu khẽ mím môi, “Nhắm mắt lại, một lúc sẽ ngủ được thôi.”

“Ngủ không được làm sao bây giờ?” Cô mở to đôi mắt vô tôi, trông mong mà nhìn anh.

Hoắc Chi Châu liếc nhìn cô một cái, cười khẽ.

Giống như một chú thú cưng van xin được vuốt ve.

“Ngủ không được anh dỗ em ngủ.” Anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, vỗ về

Mục Noãn Tô nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, “Tạm thời tin anh một lần.”

Hoắc Chi Châu lại giơ tay lên sờ trán cô, không còn sốt nữa.

Anh cảm thấy yên tâm, ánh mắt một lần nữa đặt trên laptop.

Còn chưa kịp trả lời mấy cái email, Hoắc Chi Châu cảm thấy nơi thắt lưng của mình dường như có động tĩnh gì đó.

Anh cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy người vừa mới nhắm mắt lại mở mắt lên, đang dùng ngón trỏ thon dài chọc chọc vào eo anh.

“Hoắc Chi Châu, anh không nhột sao?” Mục Noãn Tô thấy anh đã phát hiện, dứt khoát đổi chọc thành gãi, nhưng anh trước sau như một không có phản ứng gì, một bộ dạng bất động như núi.

Hoắc Chi Châu bật cười, động tác gõ bàn phím dừng lại, “Anh có nên nhột không nhỉ?”

Mục Noãn Tô chớp mắt gật đầu, “Nên nha.”

Cô tỏ vẻ như muốn bổ sung, “Em nghe người ta nói, đàn ông sợ nhột sẽ sợ vợ.”

“Em cảm thấy anh có sợ em không?” Hoắc Chi Châu nghe xong chợt muốn bật cười, đây là cái lý luận gì vậy.

Mục Noãn Tô nhíu mày nghĩ một lúc, không tình nguyện mà lắc đầu, “Được rồi, anh không sợ em. Là em sợ anh.”

“Em sợ anh cái gì?” Anh đặt laptop qua một bên, vén chăn nằm xuống, kéo Mục Noãn Tô vào lòng.

Cằm của anh đặt trên trán cô, cánh tay ôm lấy eo cô, cả người cô chìm trong hơi thở mát lạnh của anh.

“Có đôi khi vẻ mặt của anh trông rất dữ tợn, nhìn rất dọa người.” Mục Noãn Tô nhẹ giọng nói.

Hầu hết thời gian cô không sợ anh. Nhưng khi anh dùng đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào cô, lúc mím môi im lặng, luôn có một loại khí chất không giận mà uy, nghiêm túc lại lạnh lùng, khiến cho nội tâm của cô hoảng sợ không có lý do.

Bàn tay của Hoắc Chi Châu đang đặt bên hông cô nhẹ siết lại, cúi đầu cắn vào vành tai cô, “Trứng thối nhỏ, anh hung dữ với em sao?”

Mục Noãn Tô “Ừ” một tiếng, không ngờ đến trong giọng nói mang theo vài phần làm cho người ta mơ màng, mập mờ và yếu ớt.

Vành tai bị anh cắn ửng đỏ, cô ngáp một cái, “Em đoán nhân viên của anh khẳng định rất sợ anh.”

Hoắc Chi Châu “Ừ” một tiếng, lại hôn tai cô, “Người không sợ anh nhất chính là em, em là cô nhóc không có lương tâm.”

Anh đối với cô tốt như vậy, quả thực ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay sợ rơi, kết quả còn rơi xuống cái đánh giá “Hung dữ”, làm cho anh không biết nên nói cái gì mới phải.

Mục Noãn Tô cười “Ha ha”, vỗ vỗ cánh tay của anh đang đặt bên hông mình, “Lá gan của tiên nữ rất nhỏ, anh phải nhẹ nhàng một chút.”

Cánh tay của Hoắc Chi Châu đột nhiên siết chặt, thúc giục, “Ngủ nhanh lên, nếu không anh làm chút chuyện khác giúp em đi vào giấc ngủ nha.”

“Này, anh có phải là con người không! Khi dễ một người bệnh có được xem là đại trượng phu không, có bản lĩnh thì anh chờ em hết bệnh rồi chúng ta battle.” Mục Noãn Tô nhỏ giọng thì thầm, lại ngáp một cái, đôi mắt cũng khép lại.

Hoắc Chi Châu cong môi, không nói gì.

Bắt đầu nói hươu nói vượn, hẳn là buồn ngủ rồi.

Quả nhiên, không lâu sau người nằm trên gối hơi thở đều đều, thân thể cũng mềm mại thả lỏng hơn.

Hoắc Chi Châu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô.

Còn đòi battle à, mới làm có một lần cô không than mệt không bảo ngừng, anh đã cảm ơn trời đất rồi.

*

Sáng chủ nhật, Mục Noãn Tô dậy rất sớm.

Khi thức dậy, cô hoàn toàn bị vây hãm trong lồng ngực của Hoắc Chi Châu. Cánh tay dài của anh vẫn đặt trên eo cô, phần ngực và bụng dưới dán vào lưng cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, hơi thở đều đều phả vào trán cô.

Mục Noãn Tô thử đẩy tay anh ra, vừa mới cử động, người phía sau đã tỉnh dậy.

“Em thấy thế nào?” Hoắc Chi Châu đưa tay sờ lên trán cô, thấp giọng hỏi, giọng nói vừa mới ngủ dậy có chút lười biếng, mơ hồ không dễ nghe.

Mục Noãn Tô vén chăn lên ngồi dậy, nhếch miệng cười, “Cảm thấy tốt hơn nhiều, em đã khỏe rồi.”

Trận bệnh này đến nhanh cũng đi nhanh, chỉ có một ngày nó đã kết thúc hành trình.

“Em chắc chứ?” Hoắc Chi Châu cũng ngồi dậy, cười như không cười nhìn cô.

“Chắc chắn!” Mục Noãn Tô hờ hững gật đầu, xuống giường mang dép vào, “Em muốn đi ra ngoài hóng gió, ngày hôm qua ngột ngạt muốn chết đi được.”

Cô vui vẻ đi rửa mặt, thay quần áo, gọi điện thoại hẹn bạn bè, vui như con chim trong lồng được thả ra ngoài.

Hoắc Chi Châu nhíu mày quan sát hành động của cô, lúc cô chuẩn bị đi ra khỏi cửa, anh lấy một chiếc áo khoác mỏng mắc trên giá áo đưa cho cô, “Cầm theo.”

“Không cần.” Mục Noãn Tô không muốn nhận, mang thêm một cái áo thật là phiền phức.

“Em đã quên tại sao mình bị bệnh à? Còn muốn cảm lạnh phát sốt?” Hoắc Chi Châu trầm giọng ra lệnh: “Cầm theo!”

Mục Noãn Tô bị anh lạm dụng uy quyền, miễn cưỡng nhận lấy áo khoác đi ra ngoài.

Hôm nay cô hẹn Đường Hiểu Sanh đến một tiệm làm Nail mới mở, đợi cô làm xong móng tay quay về nhà đã hơn 6 giờ tối.

“Hoắc Chi Châu đâu?” Cô vừa đổi giày vừa hỏi dì giúp việc đang dọn dẹp trong phòng khách.

Chủ nhật hàng tuần, Hoắc Chi Châu sẽ tự mình đưa cô quay về trường học.

“Có lẽ ở thư phòng.” Dì giúp việc chỉ lên lầu.

Mục Noãn Tô nói cảm ơn, đi đến thư phòng tìm Hoắc Chi Châu.

Cô đứng bên ngoài gõ cửa, sau khi nghe thấy một tiếng “Vào đi”, cô mở cửa đi vào trong phòng.

“Hoắc Chi Châu, chúng ta đi thôi.” Cô khỏi bệnh trở nên vui vẻ hơn, ngay cả tâm tình cũng rất tốt.

Người ngồi phía sau bàn làm việc vẫn luôn nhìn cô, rồi đứng dậy, đi đến trước mặt cô, một tay nâng cằm cô lên, cẩn thận quan sát sắc mặt cô, “Tô Tô, ngày mai hãy quay về trường học.”

“Tại sao?” Mục Noãn Tô khó hiểu, vẫn luôn ngầm thừa nhận chính là chủ nhật phải quay về trường.

“Ở nhà nghỉ ngơi một đêm, ký túc xá của trường học rất đông người, lỡ như lại bị nhiễm một loại vi rút khác thì sao? Sáng sớm ngày mai anh sẽ đưa em quay về trường học, không trễ giờ đâu.”

Mục Noãn Tô suy nghĩ, cảm thấy có lý, anh là vì suy nghĩ cho mình thôi, nghe theo anh cũng được, vì vậy cô gật đầu đồng ý.

Hoắc Chi Châu thấp giọng cười, rất hài lòng, “Cô bé ngoan.”

Buổi tối, Mục Noãn Tô tắm xong lên giường, chuẩn bị ngủ sớm dậy sớm.

Vừa đặt điện thoại di động xuống, Hoắc Chi Châu đã từ phòng tắm bước ra.

Anh thậm chí không thay đồ ngủ, mặc áo choàng tắm đi đến.

“Tại sao anh không thay quần áo?” Mục Noãn Tô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn bộ ngực lộ ra một nửa của anh.

Chẳng qua là tóc anh vừa mới sấy qua loa còn chưa khô hẳn, phần tóc mái trên trán dán vào chân mày, càng làm tăng thêm vài phần khí chất dịu dàng.

Hoắc Chi Châu đến gần cô, cúi người kề sát vào mặt cô, “Em còn nhớ ngày hôm qua mình đã nói cái gì không?”

Mục Noãn Tô giật mình.

Cô từng nói cái gì?

Hoắc Chi Châu nhếch môi, “Không phải nói muốn battle sao?”

Ánh mắt anh tối sầm, đưa tay cởi thắt lưng áo choàng tắm, “Đến đây.”

—————//—//———–

*Tác giả có lời muốn nói: Tô Tô: Bệnh có thể sinh loạn, nhưng lời không thể nói lung tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.