Có Chạy Đằng Trời

Chương 46: Sự dịu dàng của Sơ Vân




Trên chiếc giường trẻ em nhỏ nhắn mềm mại tầng thượng, thân thể nho nhỏ của Hạo Hạo thỉnh thoảng lại khó chịu lật qua lật lại trên giường, gương mặt trắng nõn vì sốt cao nên đỏ bừng lên, cái miệng nhỏ vốn phấn nộn đáng yêu bắt đầu khô nứt, khóe miệng còn có vài cái bong bóng nhỏ. Ngồi trên đầu giường, Sơ Vân mắt đỏ ửng lấy viên thuốc bác sĩ vừa cho bỏ vào một cái chén nhỏ, cẩn thận nghiền nát từng viên một, thỉnh thoảng lại dùng mu bàn tay của mình lau vệt nước mắt trên mặt.

Mấy tiếng trước con trai vẫn còn khỏe mạnh ngồi bên cạnh cô đọc sách với cô thoáng cái đã ỉu xìu như vậy rồi, từng tiếng rên rỉ khó chịu thật nhỏ khiến trái tim cô tan nát. Nhìn thấy con khó chịu như vậy mà cô lại không có cách nào, cô thật sự là một người mẹ vô dụng nhất trên thế giới này.

Đặt cái chén nhỏ lên đầu giường, Sơ Vân vừa nức nở vừa nhẹ nhàng ôm lấy con rồi dùng gối lót vào đầu bé, sau đó cô cầm chén qua cẩn thận dùng thìa đút từng muỗng thuốc vào miệng con. Nhưng vừa đút được hai muỗng thì gương mặt nhỏ nhắn của con trai đã nhăn lại rồi “ọe” một tiếng nôn hết thuốc trong miệng ra, Sơ Vân sợ con bị sặc nên bối rối nâng vội cậu bé dậy, chén thuốc trên tay không cẩn thận “xoảng” một cái, đổ hết lên chiếc đệm đơn.

Cô giúp việc đứng kế bên lập tức chạy lại giúp, Sơ Vân nghẹn ngào lắc đầu, cẩn thận cởi bộ đồ ngủ đã ướt nhẹp của con ra, thay bằng bộ đồ vải bông mềm mại, sau đó kéo thân thể nóng hổi vào lòng mình ôm thật chặt.

Cô lẽ ngửi thấy được mùi vị ngọt ngào của Sơ Vân nên cậu bé không hề giãy giụa, miễn cưỡng uống hết chén thuốc đã được pha lại, chỉ khi rất khó chịu bé mới phát ra vài tiếng thì thào khó có thể nghe thấy.

Cô giúp việc theo lời dặn bưng lên một chậu nước đá, Sơ Vân ngâm tay vào chậu nước đá một lúc rồi dùng chiếc khăn mềm lau khô nước trên tay, sau đó nhẹ nhàng dùng tay đặt lên gương mặt đỏ bừng cùng trán của bé.

Cảm xúc lành lạnh mềm mềm mang theo mùi hương truyền đến trên mặt làm cho đứa trẻ đang khó chịu toàn thân thấy thư thái hơn rất nhiều, hai tay Sơ Vân nhanh chóng trở nên ấm áp, cô thu tay lại chuẩn bị ngâm vào nước đá lần nữa nhưng đột nhiên bị mất đi sự mềm mại nên gương mặt nhỏ nhắn của bé nhăn lại, đôi tay cũng bắt đầu quờ quạng, Sơ Vân vội vàng vươn tay ra bắt lấy đôi tay nhỏ của bé.

Sau khi bắt được tay cô Hạo Hạo mới yên lặng trở lại, khi đôi tay thơm mềm kia chạm vào mặt bé lần nữa bé phát ra một tiếng kêu non nớt mềm yếu, “Mẹ”

Sơ Vân đang bưng lấy gương mặt nhỏ nhắn của bé ngây người một lát, sau đó nước mắt vốn đang rưng rưng của cô lại chảy ra.

Trên hành lang ngoài cửa lớn, mười người đàn ông cao lớn cúi đầu đứng thành hai hàng, yên lặng không tiếng động. Đến khi Lục Tiến cả người đều mang theo hơi thở lạnh lẽo ra khỏi thang máy, lúc xuất hiện trước cửa lớn, mọi người trên hành lang đều rầm rì trong cổ họng, đầu càng cúi thấp hơn, câm như hến.

Vài gã trai tráng cao lớn ra tay trong tầng hầm đang rủ hai tay xuống hai bên hông cũng bắt đầu khẽ run lên. Chỉ trong nháy mắt, Lục Tiến đã xông đến trước mặt bọn họ.

“Là các người dọa thằng bé phải không?” Hai con ngươi lạnh lùng sâu thẳm, nhàn nhạt lên tiếng giống như loài quỷ đòi mạng.

Tên trưởng nhóm dẫn người lên nhận tội nuốt một ngụm nước bọt, đang định mở miệng chủ động chịu phạt thì một gã đứng bên kia chưa có cơ hội được gặp Luc Tiến đã vội vã mở miệng trước, “Thật sự xin lỗi! Nhưng mà chúng tôi thật sự không nghĩ cậu chủ nhỏ lại…”

Một ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn về phía cổ gã, lời giải thích vội vàng của gã cao lớn đột nhiên nghẹn lại.

Gã vươn tay che cổ họng lại, hai mắt trừng lớn, trong miệng phát ra vài tiếng “ôi ôi” kì quái, sau đó xoay người “xì” một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi lẫn với thịt người.

Bàn tay lạnh buốt bắt lấy phần gáy đang cúi thấp của gã, cứ như vậy mà xách cả người gã lên, quăng ra giữa hành lang, cơ thể nặng gần trăm kí bị đập vào vách tường trong hành lang, sau đó giống như một bức tượng đồng, té rầm một cái.

Một gã cao lớn khác đứng kế bên cũng bị đạp một cước vào bụng phải khom lưng lại, cả người bị đá bay ra ngoài đến khi đụng vào cột trụ trong hành lang mới ngừng lại được, một ngụm máu tươi từ miệng gã phun ra, đi theo hình vòng cung rồi tóe lên sàn nhà hoa lệ.

“Thu dọn cho sạch sẽ.” mấy gã đàn ông đứng hai bên hàm răng run cầm cập không dám phát ra bất kì tiếng động nào chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một câu ra lệnh lạnh lùng, bọn họ ngẩng đầu lên thì Lục Tiến đã đi vào trong phòng.

Trong phòng khách, bác sĩ vẫn chưa dám đi, Lục Tiến hỏi thăm bệnh tình của con trai, thấy không có gì nghiêm trọng mới xoay người vào phòng ngủ chính.

Đẩy cửa ra, trên chiếc giường lớn mềm mại là một dáng người nho nhỏ, mà Sơ Vân đang quỳ trên sàn nhà, hai tay bưng lấy gương mặt nhỏ của bé nghe thấy tiếng mở cửa thì mặt đầy nước mắt ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó nghẹn ngào nói, “Lục Tiến, con gọi em là mẹ rồi.”

Đêm nay, bọn họ cùng với nhau tự tay mớn thuốc cho con, đổ nước tiểu, hạ sốt, sát cánh bên con, thay quần áo cho con. Họ không muốn bất kì sự hỗ trợ nào, bởi vì họ đã nợ đứa bé năm năm yêu thương, chăm sóc.

Rạng sáng, sau khi thay một bộ quần áo thoải mái cho con lần nữa, Sơ Vân tựa đầu vào đầu giường, nhẹ nhàng ôm lấy con, đôi môi mềm khẽ hôn lên gương mặt đỏ hồng của con, bàn tay thơm hương nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán hơi nóng của con, vô cùng dịu dàng dỗ dành cậu bé uống nước. Cậu bé nửa ngủ nửa tỉnh dựa vào ngực cô ngoan ngoãn uống hết cả ly nước ấm. Bên kia Lục Tiến cũng tựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy tràn ngập sự dịu dàng.

Tối hôm qua cô dựa vào lòng hắn, khóc nói mình không phải là người mẹ tốt, bởi vì sự sơ sẩy của cô đã làm cho con bị bệnh.

Cô sai rồi. Cô còn quá trẻ tuổi, nếu không phải vì hắn thì bây giờ cô vẫn còn ở trường học. Có lẽ cô không biết phải chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh thế nào, nhưng trong mắt hắn, cô tuyệt đối là một người mẹ dịu dàng nhất, hoàn mỹ nhất.

Sáng sớm, nắn sớm xuất hiện ngoài cửa sổ, sờ lên gương mặt nhỏ nhắn đã không còn nóng của con, Sơ Vân tựa vào gần con mệt mỏi ngủ thiếp đi, Lục Tiến đã vài đêm không chợp mắt sau khi kéo nhẹ bức màn lại cũng nằm chết dí trên giường lớn, cả căn phòng mang theo hơi thở an bình đang say ngủ.

Không lâu sau, cậu bé đang nằm giữa hai người lớn trên một chiếc giường bỗng dưng nhúc nhích thân thể nhỏ nhắn. Trong chiếc chăn bông màu trắng, cái đầu nhỏ đen nhánh giật giật, sau đó từ từ mở mắt ra. Đầu tiên là nhìn mẹ đang ôm lấy mình rồi lại quay đầu lại nhìn ba vẫn còn ngủ bên cạnh, dần dần, đôi mắt to của bé chậm rãi hiện lên một vẻ thỏa mãn. Bé cũng không dám cử động, chỉ nháy mắt nhìn lên trần nhà.

Một lúc lâu sau, hai mắt bé nhắm nghiền, ngoan ngoãn ngủ tiếp, khuôn mặt nhỏ xinh xắn còn đọng lại một nụ cười.

***

Được sự chăm sóc của mọi người, cậu bé khỏe lại rất nhanh, mà sau khi khỏi bệnh, chẳng những bé còn lặng lẽ kể lại cho Sơ Vân nghe cảnh bé đã nhìn thấy hôm đó mà khi cô mang vẻ mặt kinh hãi còn dùng bàn tay nhỏ bé vỗ lên tay cô nói cô đừng sợ, điều này làm cho Sơ Vân vốn đang lo cậu bé sẽ bị ám ảnh tâm lí không còn chỗ để nói, còn Lục Tiến biết việc thì lại thưởng thêm cho con trai một khẩu súng ngắn P229 của Đức.

Nhưng điều làm cho Sơ Vân ngạc nhiên vui sướng nhất là đột nhiên Hạo Hạo gần gũi hơn với cô rất nhiều, bé rất thích dính lấy cô, lúc vui còn có thể khẽ gọi cô là mẹ. Một tiếng gọi nhỏ rồi một tiếng đáp nhỏ, trò chơi này hai người chơi không biết mệt.

Lục Tiến vẫn đến tổng bộ họp hành mỗi ngày. Chiến sự đang hết sức căng thẳng. Quân chính phủ và quân độc lập đều mang đội quân tinh nhuệ đến thủ ở gần biên giới hai bên, gần đến mức dường như chiến sĩ hai bên có thể nghe thấy đối phương ngâm nga ca khúc đang được yêu thích.

Mà khi phía bắc vùng Tam Giác Vàng châm lên ngọn lửa chiến tranh thì phụ nữ bản địa trong vùng chiến khu đều chạy nạn khỏi chiến trường. Chiến tranh hơn mười năm, vùng đất được xưng là vùng nội chiến dài nhất thế giới dường như không còn ai ở.

Mà vùng đất gần lãnh thổ trung quốc ngày càng giằng co vũ trang gay gắt đối với người dân trung quốc nơi đây mà nói sẽ là một khảo nghiệm khó khăn.

Chính phủ trung quốc đã bắt đầu hô hào hai bên khắc chế lại. Tình hình trở nên giằng co, hai bên cũng không ai muốn bắn phát súng đầu tiên để tránh đắc tội với quốc gia hùng mạnh bên cạnh.

Dưới áp lực vô hình của bên trung lập, nửa tháng sau, đại biểu hai bên lại ngồi vào bàn đàm phán, quân đội hai bên cũng bắt đầu tự động dần dần rút lui. Mà ngọn lửa chiến tranh đã được đốt tới cửa tạm thời bị dập tắt như vậy.

Nhưng bất kể thế nào thì đối với cuộc sống của người dân nơi đây mà nói thì hòa bình như vậy, dù chỉ là tạm thời cũng rất đáng để ăn mừng.

Mấy ngày sau.

Euler cực khổ ở tổng cục lâu nay kéo Lục Tiến ra ngoài uống rượu, đã không còn chiến sự khẩn cấp nữa nên Lục Tiến cũng muốn uống rượu mua vui với anh ta, mà Sơ Vân sau khi ngồi trên giường dỗ con ngủ nửa ngày mới về phòng tắm qua một chút, cô thay một chiếc váy màu trắng ngang gối Lục Tiến mới cho người đưa tới, sau đó theo lời dặn của Lục Tiến đi cùng hai người lính vào thang máy xuống lầu hai của khách sạn.

Trên đường đi xuống đều không có người ngoài, lúc phục vụ mặc đồ đen vẫn đứng chờ ngoài thang máy nhìn thấy cô gái mặc váy trắng bước ra khỏi thang máy thì ngẩn người vài giây rồi mới giật mình nhận ra, mà hai tên lính mang vũ khí phía sau cô cũng làm cho toàn thân cậu ta lạnh toát.

“Mời đi bên này.” Sau khi hoàn hồn, cậu ta xoay người hành lễ không dám nhìn nữa, chỉ vươn cánh tay chỉ phương hướng rồi đứng thẳng lên như cũ.

Sơ Vân khẽ nói cảm ơn với phục vụ rồi đi thẳng đến bể bơi ngoài trời trên tầng hai của khách sạn.

Với kiến trúc cầu kì cùng từng dãy cây trồng xanh tốt, bể bơi bí mật này có vẻ xinh đẹp mà phóng đãng.

Đối mặt với bầu trời đen tuyền, vô số ngọn đèn hoa lệ huy hoàng tỏa sáng, bể bơi có tạo hình đặc biệt, những vị khách trong khách sạn đang nhiệt tình hưởng thụ, nước hồ trong xanh phản xạ ánh sáng kiều diễm của ngọn đèn, không gian ngoài trời thông thoáng không ngừng tỏa ra hương vị mê hoặc, những cô gái xinh đẹp mặc bikini gợi cảm đủ màu sắc hoặc phơi bày tư thế quyến rũ trong hồ nước, hoặc đi đi lại lại trên bờ hồ tìm mục tiêu.

Một mỹ nhân váy trắng chợt xuất hiện trên con đường mòn bên cạnh hồ, những vị khách bất chợt ngẩng đầu lên trông thấy còn tưởng mình đang gặp được thiên sứ trong mộng, vừa cẩn thận nháy nháy mắt vài lần đã không còn trông thấy bóng dáng mềm mại vừa rồi trong không gian xanh lá rậm rạp kia nữa.

Trong một góc khuất được che chắn bởi lính gác mang theo súng và những thảm thực vật xanh, Lục Tiến và Euler đang dựa vào ghế salon rộng thênh thang uống rượu, dưới bóng râm của cây lá, khuôn mặt anh tuấn điển trai cùng ánh mắt thâm thúy tràn ngập mị hoặc, khiến vài cô ả không thèm để ý đến binh lính cầm súng đứng cạnh, thỉnh thoảng lại đi đi lại lại quanh chỗ góc khuất này sau đó bắn ra ánh mắt đầy hàm ý.

Phục vụ dẫn cô vào cửa, mà Lục Tiến vừa thấy cô thì ánh mắt đã bị khóa vào bóng dáng của cô.

“Tới đây.” Lục Tiến vươn tay về phía cô, Sơ Vân nhẹ nhàng đi đến, đặt bàn tay mịn màng của mình vào lòng bàn tay to lớn của hắn, sau đó bị hắn kéo vào trong lòng mình.

“Ái!” cô gái ngã vào lồng ngực kiên cố của hắn đưa tay ra đấm vào khuôn ngực cứng như sắt của hắn.

“Em dâu à, lâu rồi không gặp.” một giọng nam truyền tới từ bên cạnh, mà theo sau lại là một giọng nói vui sướng vô cùng ngọt ngào, “Chị Sơ Vân!”

Còn Sơ Vân đang giãy dụa trong lòng Lục Tiến nghe thấy cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Tiểu Huyên?” cô nhìn vào trong góc.

Vẻ mặt Euler ngồi dính trên ghế salon lười biếng mà có chút vui vẻ, đôi chân dài gác lên bàn, áo sơ mi hoàn toàn phóng khoáng không chỉnh tề, hào phóng bày ra tư thế gợi cảm mê hoặc phụ nữ.

Mà cô bé tóc dài ngồi cạnh anh ta vốn đang ngồi trên ghế dùng bàn tay nhỏ nhắn vừa trắng vừa mịn đang bóc vỏ trái cây vì sự xuất hiện của Sơ Vân mà ngạc nhiên vui mừng gọi cô thật to.

Cô bé này cùng lắm cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, mặc chiếc quần lụa mỏng màu đen, mái tóc dài xõa ngang vai, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng xinh xắn. Nhìn vào rõ ràng là một yêu nữ phong tình vong quốc khuynh thành, giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại, lại mang theo một chút ngây thơ của thiếu nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.