Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 7: Khói lửa nhân gian




Hai người sống chung dưới một mái nhà, thế nhưng để tránh mặt nhau suốt vài tháng thì cũng hơi khó.

Nếu không phải ngẫu nhiên còn có thể bám theo Cố Hoài Bích đi dạo trong vườn, có lẽ Biên Biên cho rằng tên này bốc hơi rồi.

Hôm thi lên cấp 2, Biên Biên mang theo sữa đậu nành Chu thẩm chuẩn bị cho cô tự đạp ra khỏi Vương Phủ Hoa Viên, xa xa trông thấy Cố Hoài Bích.

Cậu đeo khẩu trang màu đen, mặc áo sơ mi trắng vừa vặn và ngồi trong chiếc xe Mercedes Benz màu đen đang đỗ trước cửa.

Cùng lúc đó, hai vệ sĩ cũng lên xe đưa Cố Hoài Bích đến trường thi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hoài Bích cảm giác có người nhìn cậu ở trước xe, cậu quay đầu lại nhìn Biên Biên.

Ánh mặt trời ban mai chiếu vào đôi mắt màu quả phỉ trong veo của cậu, hàng mi như đang tỏa sáng lấp lánh.

Biên Biên vừa uống sữa đậu nành vừa dắt xe đạp, ngây ngốc nhìn cậu.

Cố Hoài Bích thu tầm mắt, mặt vô cảm ngồi trong xe.

Chiếc Mercedes Benz từ từ chạy ra khỏi Vương Phủ Hoa Viên.

Xe vừa lăn bánh nên chạy khá chậm, Biên Biên đạp xe đạp còn có thể chạy song song với cậu, cách nhau một lớp cửa kính màu đen, cô vẫy tay với cậu miệng mấp máy, dường như muốn nói gì đó.

Cố Hoài Bích có thể đọc được khẩu hình miệng của cô, cô nói cậu cố lên đừng lo lắng quá.

Thiếu niên thở hắt phát ra một tiếng khinh thường, mấy cuộc thi này, cậu nhắm mắt cũng làm được. Người cô nên lo lắng là chính cô đấy.

Tài xế đạp chân ga tăng tốc lên, Cố Hoài Bích thấy Biên Biên bị bỏ lại phía sau, chợt nói: “Còn sớm, không gấp.”

Tài xế nhìn kính chiếu hậu lập tức hiểu ra, gã buông chân ga, giữ vận tốc 20 km/h, từ từ chạy đến trường...

Đây là lần thứ hai Biên Biên đạp xe đạp đuổi theo xe hơi, cô nhìn cửa xe màu đen mỉm cười dù là cái gì cô cũng không nhìn thấy.

Cố Hoài Bích cảm thấy cô rất ngốc, người khác thích cô hay ghét cô, cô đều không biết, trong khoảng thời gian này cậu đối xử với cô thế nào vậy mà còn chạy đến trước mặt cậu.

Xe đạp chạy song song với xe hơi chừng hai trăm mét, tài xế không nhịn được nữa quay đầu lại nói: “Thiếu gia, nên đi nhanh thôi.”

Cố Hoài Bích nói: “Đi thôi.”

Vì thế xe hơi tăng tốc, thiếu niên quay đầu lại nhìn bóng dáng cô gái dần dần xa rồi biến mất ở chỗ rẽ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu dời ánh mắt qua chỗ khác, không kìm lòng nổi mà xoa tay lên ngực trái.

Một cảm giác cách trở xa xôi bao lấy trái tim cậu, cậu bắt đầu thấy đau quặn, giống như sao trời rơi xuống ngân hà, ánh dương ấm áp rơi xuống khe núi, cỏ cây vạn vật rơi vào mùa xuân và cuối cùng cậu cũng rơi vào khói lửa nhân gian.

**

Biên Biên thi sơ khảo rất thuận lợi, điểm số của cô đủ vào trung học Gia Đức mà cô yêu thích. Cùng lúc đó, Cố Hoài Bích cũng thuận lợi thi vào Gia Đức.

Không chỉ có thế, Biên Biên thi được điểm rất cao đủ điều kiện để xin học bổng của trường Gia Đức, trường học cân nhắc đến gia cảnh của cô nên giảm hoàn toàn học phí và tất cả chi phí phụ cho Biên Biên.

Thế là Biên Biên không cần nhận quỹ của Đỗ Uyển Nhu cho cô cũng có thể vào trung học Gia Đức học tập, chuyện này khiến cho gánh nặng tâm lý của cô tan thành mây khói.

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, cô phải về quê đợi một thời gian, khoảng chừng một tháng, về quê tránh nóng nhân tiện giúp đỡ cửa hàng bánh ngọt của ông bà ngoại lớn tuổi ở trên trấn.

Trước khi đi Đỗ Uyển Nhu mua cho cô rất nhiều váy đẹp mới, Biên Biên trả lại nói không cần nhưng là Đỗ Uyển Nhu khăng khăng cô phải nhận cho bằng được: “Cái này không phải vô duyên vô cớ mà cô cho con, cô nghe quê các con có rất nhiều bạch phục linh tốt cho lá lách và dạ dày dùng để an thần cũng tốt nữa, khi nào về mang cho cô một ít.”

Nghe thế Biên Biên mới chịu nhận mấy cái váy xinh đẹp đó, trong lòng nghĩ về nhà rồi đảm bảo sẽ chọn cho cô Đỗ bạch phục linh tốt nhất.

Đỗ Uyển Nhu tuy rằng nghiêm khắc, có đôi khi áp lực công việc quá cũng sẽ không kiềm chế được mình nhưng bà đối xử với Biên Biên rất tốt.

Cô gái lương thiện thật thà đến thế thật sự hiếm thấy, đặc biệt là đứa trẻ này từ bé đã mất mẹ cho nên bà đối đãi cô như con gái ruột của mình, đôi lúc sẽ nghiêm khắc với cô nhưng đa số là lúc ở trước mặt Cố Hoài Bích để kiềm cậu lại thôi.

Cố Hoài Bích rất bướng bỉnh, khó mà dạy dỗ lại còn hướng nội nên không chịu tiếp xúc với người khác. Ba năm trước đây, sau khi xảy ra chuyện đó toàn bộ Vương Phủ Hoa Viên nhiều trẻ con như vậy thế mà không một đứa trẻ nào dám đến gần Cố Hoài Bích.

Cậu trong miệng bọn chúng biến thành “Quái vật,” mỗi khi đêm khuya, bọn chúng sẽ đóng chặt cửa sổ bởi vì ban đêm Cố Hoài Bích thường hay đi dạo trong Hoa Viên.

Khó khăn lắm Biên Biên mới trở thành cô gái đầu tiên dám ở bên cạnh cậu.

Đỗ Uyển Nhu biết Cố Hoài Bích đối xử với Biên Biên khác với những người khác, thế nên mượn cơ hội hai người phạm lỗi, mượn tay Biên Biên hạn chế hành động của Cố Hoài Bích.

Nhưng sao Cố Hoài Bích có thể đi vào khuôn khổ dễ dàng như vậy, cho nên có tình huống như hiện tại, cậu đẩy Biên Biên ra, lần thứ hai đóng chặt cửa phòng tự nhốt mình trong đấy.

Thế mà Đỗ Uyển Nhu cũng không sốt ruột, bà tin cô gái này chính là “Quý nữ” trong mệnh của Cố Hoài Bích, cô nhất định sẽ thay đổi được cậu.

……

Đêm trước khi đi, Biên Biên gõ cửa phòng Cố Hoài Bích.

“Cố Hoài Bích, ngày mai tôi về nhà rồi.”

Không ngoài dự đoán cậu không có trả lời, thế nhưng Biên Biên biết cậu đang ở trong phòng.

“Ở quê tôi có nhiều đặc sản lắm, có linh chi mọc tự nhiên, cam thảo, còn có bánh me chua ăn ngon lắm... Anh có cần tôi mang gì cho không?”

Cố Hoài Bích vãn không trả lời, Biên Biên thở dài, xoay người trở về phòng, nhưng cô không đóng cửa, cô ghé vào kẹt cửa nhìn ra bên ngoài.

Biên Biên nhìn mười mấy phút rồi vẫn không thấy Cố Hoài Bích có ý ra ngoài, đương lúc Biên Biên muốn từ bỏ thì nghe một tiếng “Cạch”, cửa phòng đối diện mở ra một khe hở.

Trong khe hở tối om, một chiếc hộp bằng sắt được đẩy ra, sau đó, cửa phòng lập tức bị đóng lại hình như không muốn bị phát hiện.

Biên Biên vội vàng đi qua, ngồi xuống cầm cái hộp lên.

Đó là một hộp chocolate nhập khẩu còn chưa mở, trên hộp có chữ viết không giống tiếng Anh cho lắm, hình chocolate trên hộp nhìn thơm ngon vô cùng.

Cố Hoài Bích tặng cô chocolate nha!

Trên hộp chocolate có một tờ giấy, trên đó viết bốn chữ khỏe khoắn ――

Lá cây, bùn đất.

Cậu đây là muốn “Đặc sản.”

**

Ông bà ngoại Biên Biên có một cửa hàng bánh ngọt nhỏ ở trấn nhỏ, sau khi Biên Biên về nhà có rất nhiều bạn của Biên Biên chạy tới cửa hàng bánh ngọt tìm Biên Biên.

Biên Biên lấy hộp chocolate nhập khẩu của Cố Hoài Bích ra chia cho các bạn ăn.

Chocolate được làm thành nhiều hình dạng và mùi vị khác nhau, chúng được đặt trong một hộp kim loại, tổng cộng chỉ có mười viên, nhanh chóng bị đồng bọn Biên Biên ăn sạch, bọn chúng chưa từng được ăn chocolate ngon như vậy, mắt ai cũng ngập tràn vui vẻ.

Nhưng điều khiến cho bọn chúng cảm thán không chỉ là hương vị của chocolate, mà còn có sự thay đổi của Biên Biên.

So với dáng người khỉ ốm trước kia, bây giờ nhìn Biên Biên cân đối hơn nhiều, khuôn mặt cũng trở nên hồng hào trắng mịn, đôi môi anh đào đầy đặn, con ngươi đen nhánh như quả cầu pha lê lấp lánh sáng ngời.

Biên Biên còn mặc chiếc váy xinh đẹp mà Đỗ Uyển Nhu đưa cho cô khiến cho cả người cô trở nên lấp lánh.

“Biên Biên trở nên đẹp quá!”

“Giờ nhìn Biên Biên còn đẹp hơn Thẩm Lộ Tuyết nữa.”

……

Đúng lúc Thẩm Lộ Tuyết đang trốn ở cửa nhìn lén nghe được.

Trước khi Thẩm Lộ Tuyết và Biên Biên là bạn học cùng lớp tiểu học, là đứa trẻ xinh đẹp nhất vùng này, là nữ thần nhỏ của đám con trai trong trường. Cha Thẩm Lộ Tuyết mở xí nghiệp ở trấn trên xem như là người tương đối giàu có.

Lúc ấy, Biên Biên khá gầy gò cho nên so với Thẩm Lộ Tuyết mà nói khí sắc kém hơn một ít. Nhưng thành tích của hai người không phân cao thấp, Biên Biên có tính cạnh tranh hơn, cho nên dù là học sinh giỏi hay là thành viên của đội thiếu niên tiền phong, Thẩm Lộ Tuyết và Biên Biên đều là đối thủ cạnh tranh.

Điều duy nhất Biên Biên thua Thẩm Lộ Tuyết chính là gia cảnh.

Hai người ngươi truy ta đuổi cạnh tranh nhau rất nhiều năm.

Nhưng không ai ngờ được đến năm lớp năm, Biên Biên trở thành người đầu tiên chuyển trường vào thành.

Thẩm Lộ Tuyết về nhà khóc lóc ầm ĩ một trận, nói cũng muốn vào thành học không muốn thua Trần Biên Biên. Nhưng cha Thẩm Lộ Tuyết xuất thân từ nông dân, mấy năm gần đây mới mở nhà xưởng xí nghiệp ở trấn trên bận đến tối mắt tối mũi, tất nhiên không thể chuyển đi vô cớ được; thêm nữa nhà bọn họ cũng không có thân thích trong thành, cho nên không yên tâm để con gái còn nhỏ vào thành học.

Vậy nên Thẩm Lộ Tuyết đành trơ mắt nhìn đối thủ cạnh tranh của mình vào thành học còn mình thì ở lại cái trấn nhỏ chim không thèm ị này, sau đó tâm lý cô ta sụp đổ thành tích cũng xuống dốc không phanh.

Lúc này được nghỉ hè Biên Biên trở về, Thẩm Lộ Tuyết nghe mấy bạn học bảo Biên Biên đã biến thành thiếu nữ thành thị rồi, trở nên cực kỳ xinh đẹp.

Thẩm Lộ Tuyết không cho là vậy, trong lòng nói nghèo chính là nghèo, mặc kệ có biến thành gì cũng không thể biến thành đại tiểu thư.

Đến khi Thẩm Lộ Tuyết tận mắt nhìn thấy Biên Biên, người giống như bị kim đâm.

Biên Biên thật sự thay đổi rồi, trở nên xinh đẹp hơn, được mặc váy đẹp, được các bạn vây quanh, cả người lấp lánh.

Thẩm Lộ Tuyết nắm chặt góc áo mình giận đến nghiến răng.

“Vào thành thì có gì đặc biệt hơn người khác đâu! Cha tớ đã đồng ý cho tớ đến Giang Thành học cấp 2 rồi!”

Các bạn học nhìn về phía Thẩm Lộ Tuyết ở cửa: “Điểm của cậu không cao, có thể học ở trung học trong huyện là tốt lắm rồi.”

“Hừ, tớ muốn học ở trường trung học tư thục tốt nhất Giang Thành, cha tớ đang giúp tớ làm thủ tục nhập học!”

Các bạn học ríu rít bàn tán ――

“Trả tiền là có thể học trường trung học tư thục á?”

“Trường này có có tốt không?”

“Các cậu thì biết cái gì, một đám nhà quê.” Thẩm Lộ Tuyết kiêu căng nói: “Miễn là có thể học ở trường trung học tư thục đó, tương lai tớ chắc cậu sẽ được các giáo viên tốt nhất dạy và sẽ thi đậu đại học tốt nhất!”

Thẩm Lộ Tuyết trực tiếp nói lại nguyên văn lời cha cô ta.

Vì thế các bạn học hâm mộ nhìn Thẩm Lộ Tuyết, quả thật, ai không nghĩ đến việc vào thành học, trong xã hội này, không phải ai cũng có gia đình có điều kiện tốt như Thẩm Lộ Tuyết.

Bà ngoại tóc hoa râm trong phòng cầm rổ kim chỉ, lo lắng nhìn bên ngoài: “Biên Biên, đừng cãi nhau với bạn học.”

“Không đâu bà ngoại.”

Thẩm Lộ Tuyết đắc ý liếc Biên Biên: “Cho dù cậu vào thành học trước thì thế nào, trường trung học cha tớ báo danh là trường trung học tư thục tốt nhất Giang Thành thậm chí tốt nhất cả nước.”

Vì thế các bạn học lại hỏi: “Trường trung học trâu bò thế tên gì vậy?”

Thẩm Lộ Tuyết không nhớ trường trung học đó là trường gì, cô ta cây ngay không sợ chết đứng trả lời: “Dù sao thì đó là trường trung học tốt nhất! Tốt hơn trường các cậu thì nhiều!”

Biên Biên tò mò hỏi: “Trung học Gia Đức?”

Thẩm Lộ Tuyết nhớ ra hình như trường cha cô ta nói là trường này, sắc mặt thoáng chốc biến sắc: “Cậu... Sao cậu biết?”

Biên Biên cười ấm áp với cô ta: “Nếu là trung học Gia Đức, có khả năng chúng ta lại là bạn học thêm mấy năm nữa.”

Thẩm Lộ Tuyết biết Biên Biên cũng thi chuyển cấp nhưng không ngờ là trung học Gia Đức, cô ta ngạc nhiên đến nói không nên lời, một lúc sau mới khó chịu phun ra ba chữ: “Dựa vào đâu!”

Cha cô ta phải tốn tận ba mươi vạn tiền đảm bảo, vận dụng quan hệ khắp nơi, mời biết bao khách ăn cơm mới đưa cô ta vào trường trung học tư thục tốt nhất được, dựa vào cái gì mà Biên Biên cũng có thể học được!

“Nhà cậu nghèo như vậy! Cậu dựa vào đâu mà có thể vào trung học Gia Đức!”

Biên Biên đặt mẻ bánh ngọt mới ra lò vào quầy lạnh, không để ý nói: “Bởi vì tớ đạt được học bổng toàn phần, không cần đóng học phí cũng có thể học.”

Là đối thủ cạnh tranh, Thẩm Lộ Tuyết vẫn luôn bị Biên Biên đè ép, cô ta vốn không phục còn cho rằng rốt cuộc mình cũng có thể thoát khỏi Trần Biên Biên thậm chí lợi hại hơn.

Đúng là không ngờ……

Thẩm Lộ Tuyết tức giận đến nói không nên lời, dậm chân bỏ đi

Nhìn bóng dáng tức tối của Thẩm Lộ Tuyết, Biên Biên thở dài trong lòng, trọng sinh trở về, Thẩm Lộ Tuyết ở trong mắt cô chỉ là một đứa trẻ chưa mọc đủ lông đủ cánh, không để vào mắt.

Ngày trước cô ta ngầm khi bắt nạt Biên Biên rất nhiều lần, tính tình Biên Biên dịu dàng, cảm thấy có hại là phúc cho nên không so đo.

Còn giờ Biên Biên sẽ không nghĩ như vậy, những cô gái đã tự cao còn phù phiếm thế này về sau hẳn là cô còn sẽ gặp nhiều, không nói đến những thứ khác, chỉ dựa vào khuôn mặt của cô đủ để khiến cho đám phụ nữ đó ghen ghét đến tận xương tủy, sinh ra nhiều ý nghĩ độc ác.

Biên Biên không muốn rơi vào trạng thái bị động, nếu đến bản thân mình cô còn không lo nổi thì làm sao có thể bảo vệ cái người cô độc kia?

Biên Biên cho viên chocolate bọc đường cuối cùng vào trong miệng, vị ngọt và vị đắng đồng thời tan ở đầu lưỡi, cô cảm thấy trái tim chứa một tầng ấm áp.

Mặc kệ con đường phía trước khó khăn thế nào, cô chắc chắc sẽ bảo vệ cậu chu toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.