Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 46: Ngài là vua của trời xanh, bùn đất, rừng rậm và vạn vật




Chiều hôm đó, mưa to tầm tã như trút nước không báo trước, phá tan cái nóng bức của mùa hè.

Nước mưa rửa sạch đường phố, dường như muốn rửa sạch những thứ dơ bẩn nhất của thế giới này.

Tiết Thanh đã có được một chiếc laptop riêng của mình, hiện tại cậu ta đã có thể ở nhà lên mạng tìm tài liệu.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu ta đăng nhập vào diễn đàn của trường, mở bài đăng xếp đứng đầu với một triệu lượt xem ra nhưng có thông báo lỗi, bài đăng đã bị xóa mất.

Khóe mắt Tiết Thanh run rẩy, con người đen nhánh lạnh lẽo đi.

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là người của tập đoàn Cố thị giở trò quỷ.

Đỗ Uyển Nhu ở bên ngoài đi xã giao với các trang web lớn để xóa hết thông tin bất lợi cho Cố Hoài Bích, ngầm mời đội hacker chuyên nghiệp nhất dắt mũi dư luận đổi chiều gió.

Bài đăng về sói của cậu ta bị xóa đi là chuyện sớm muộn thôi.

Tiết Thanh đóng máy tính lại, buông thõng người dựa trên ghế ở bàn máy tính, ngơ ngác bàng hoàng.

Tất cả cố gắng đều đổ sông đổ bể, kiến càng lay cổ thụ*, buồn cười không biết lượng sức.

*Kiến càng lay cổ thụ: ví với làm việc không lượng sức mình.

Trên đời này, ai có tiền thì có tiếng nói, cậu ta là một tên chẳng có tiền hay tiếng, liệu có mấy người nghiêm túc tin lời cậu ta nói.

Cậu ta muốn dựa vào sức mình lật đổ Cố Hoài Bích gần như vô vọng.

Lúc này, bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, cậu út của cậu ta cả người ướt dầm dề về đến nhà, hốt ha hốt hoảng như bị chó đuổi, đóng sầm cửa phòng lại còn khóa cửa nữa.

Tiết Thanh quay đầu lại nhìn cậu út mình: "Cậu út, cậu làm sao vậy?"

Cậu út cầm ly nước trên bàn trà tu một hơi nước lạnh để cho mình bình tĩnh lại rồi mới nói với Tiết Thanh: "Cậu tìm được rồi! Cậu tìm được chứng cứ rồi!"

Tiết Thanh nhíu mày: "Chứng cứ gì ạ?"

Cậu út lấy một cái USB trong túi ra mờ ám đưa tới trước mặt Tiết Thanh: "Ở trong hết".

Tiết Thanh tò mò cắm USB vào laptop, USB có một đoạn video mười giây, hình ảnh màu xanh thẫm được quay vào ban đêm, có thể nhìn thấy rõ ràng quá trình quần áo cậu thiếu niên ấy rách toạc sau đó biến từ người thành thú, cuối cùng cậu ở hình dạng thú chưa đến một giây, hình ảnh con sói đã biến mất.

Nếu tung đoạn video này ra cũng đã đủ để thách thức trong thời gian nhạy cảm này.

"Video lần trước không hiểu tại sao bị virus, video lần này là cậu nhờ bạn học hồi trước chuyên về máy tính giúp cậu diệt virus, diệt tận mấy ngày vất vả lắm mới diệt xong".

Ánh mắt Tiết Thanh bừng sáng, phấn khởi nhìn cậu út: "Đây là chứng cứ, đây là chứng cứ lật tẩy Cố Hoài Bích! Cậu út, cậu ta tiêu đời rồi, cuối cùng cậu ta cũng tiêu đời rồi!"

"Lật đổ Cố Hoài Bích?". Cậu út nhìn Tiết Thanh, cười nói: "Cậu với cậu ta không thù không oán tại sao phải lật tẩy cậu ta".

"Vậy cậu..."

Cậu út hiểm ác nhìn Tiết Thanh cười phấn kích: "Cậu định bán video này cho chủ tịch của tập đoàn Cố thị, bà ta tùy tiện đưa ra một cái giá cũng đủ cho cậu ăn cả đời, cậu còn cần đi nhà ma làm NPC để bị đánh chi chứ".

Tiết Thanh nóng nảy: "Cậu út, cậu không thể làm như vậy, Cố Hoài Bích vốn không phải người, cậu ta là quái vật, chúng ta phải báo cảnh sát!"

Cậu út giật lại USB trong tay Tiết Thanh: "Tưởng cái gì! Ai không biết Đỗ Uyển Nhu của tập đoàn Cố thị bao che con, nếu cậu mà làm gì con trai cục cưng của bà ta thì sau này cậu không thể sống ở Giang Thành được nữa đâu!"

Tiết Thanh nắm chặt tay thành nắm đấm.

......

Đêm đó, cậu út uống chút rượu vào là bắt đầu mơ mộng mình sẽ đổi đời sau một đêm.

Mưa tạnh, Tiết Thanh lặng lẽ không một tiếng động đi đến chỗ cậu út, lấy USB từ trong túi áo cậu út ra, đội mưa to ra ngoài không thèm mang theo dù.

Đêm ấy, trong biệt thự Cố thị ở ngoại thành đang tổ chức tiệc chia tay vui vẻ, bạn bè quây quần bên nhau đưa tiễn Cố Thiên Giác đi Anh.

Bạn bè của Cố Thiên Giác không nhiều lắm, phần lớn tới đây đều là bạn của Biên Biên và Cố Hoài Bích, Cố Hoài Bích còn đặt cho Cố Thiên Giác một cái bánh kem chocolate ba tầng.

Cố Thiên Giác thích ăn bánh kem, còn Biên Biên thì thích ăn chocolate.

Biên Biên tự tay xuống bếp nấu cơm, Cố Hoài Bích giống như con chó khi thì đi vòng vòng ở sau lưng cô, khi thì ngửi cô.

Biên Biên gắp một cục thịt muối chiên lên đưa đến miệng Cố Hoài Bích: "Giúp em nếm thử xem ngon không."

Cố Hoài Bích ghét bỏ nói: "Ông đây không ăn."

"Nghe lời, nếm thử chút đi."

"Cái này quá kinh tởm."

Biên Biên trầm mặt xuống: "Anh nói đồ ăn em làm kinh tởm?"

Kết hầu của Cố Hoài Bích trượt lên trượt xuống định sửa lời nhưng sĩ diện không cho phép, trái tim cậu như bị cắt ngang, cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng, không nhai mà nuốt luôn cục thịt.

Biên Biên nhìn cậu thế này chẳng khác gì ăn thuốc độc, không khéo nghẹn mất.

"Không thích thì đừng cố."

Biên Biên lấy cà chua đã rửa sạch trong rổ rau đưa cho Cố Hoài Bích: "Không hiểu nổi rõ ràng là một con sói thế mà tại sao không thích ăn thịt?"

"Anh thích thịt luộc". Cố Hoài Bích nhận lấy cà chua, cắn một ngụm: "Thịt tái chín".

"Em nghĩ là anh thích ăn thịt sống hơn".

"Ăn sống rất tởm".

"Anh thật khó chiều".

Khóe miệng Cố Hoài Bích hơi nhếch lên, giữ đầu cô kéo lại gần mình, khẽ nói: "Bản thân anh không khó phục vụ đâu, có điều anh em anh thì khá khó phục vụ, sau này em sẽ biết".

Biên Biên chớp chớp mắt, nghi ngờ cậu lái chuyện, muốn nổi giận lại sợ mình suy nghĩ nhiều nên nhịn, xoay người tiếp tục xào rau, không quan tâm đến cậu.

Cố Thiên Giác gọi bọn Biên Biên lại chỗ cô ấy để cùng nhau cắt bánh kem.

Ở phòng khách, bánh kem chocolate ba tầng cực to được làm rất tinh tế và đẹp, tản ra mùi chocolate ngọt ngào và đậm đà, làm cho người ta thèm nhỏ dãi.

Trước đây, Cố Thiên Giác nghĩ cũng không dám nghĩ là anh trai lạnh lùng đó của cô ấy sẽ mua cho cô ấy cái bánh kem trong mơ của các cô gái như vậy và Cố Thiên Giác cũng không bao giờ biết thì ra cậu lại có thể đối xử với cô ấy tốt như thế.

Từ khi xảy ra chuyện kia, bằng mắt thường cũng có thể thấy được là Cố Hoài Bích đối xử với người khác ngày càng lạnh nhạt hơn, thủ đoạn làm việc cũng trở nên độc ác hơn không còn giữ lại đường sống nữa.

Có điều duy chỉ đối với cô hai cô gái là Biên Biên và Cố Thiên Giác thì lại thương yêu đến tận xương tủy, dường như tất cả những dịu dàng của cuộc đời này đều cho các cô, không còn chút nào chia cho thế giới này.

Cố Thiên Giác cầm dao nhỏ cắt bánh kem, chia cho mỗi bạn học một phần.

Cố Hoài Bích tuyên bố dù có chết cũng không ăn, kết quả là bị Biên Biên xúi bẩy ăn hai miếng, mặt lạnh giống như là có người thiếu cậu mấy ngàn vạn.

Bất thình lình, cái đĩa trong tay Cố Hoài Bích bị cậu ném mạnh vào cửa kính cửa sổ, "Rầm" một tiếng, cửa kính bị cậu làm vỡ nát.

Bạn học ở xung quanh đều hoảng sợ.

Cố Thiên Giác cằn nhằn: "Làm gì vậy, không ăn thì không ăn, anh giận như thế định hù ai hả..."

Cố Thiên Giác còn chưa dứt lời, dao nhỏ cắt bánh kem trong tay đã rơi xuống đất. Cố Thiên Giác nhìn thấy một cậu trai đang đứng trên bãi cỏ ngoài cửa sổ tối đen như mực.

Cậu ta vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, trong bóng tối, khuôn mặt cậu ta trắng nõn và sạch sẽ, đôi mắt nặng trĩu giấu ở dưới hàng mi dài.

Một tay cậu ta nhét vào trong túi, ngẩng đầu nhìn Cố Thiên Giác.

Cố Thiên Giác kích động, suýt nữa không đứng vững, may mà có Biên Biên đỡ lấy.

Lương Tu khẽ gọi tên Cố Thiên Giác với chất giọng mang hơi men, trầm giọng nói: "Nghe nói em sắp phải đi, anh... anh nghĩ là nên đến nói xin lỗi với em, tiện thể nói tạm biệt..."

Cậu ta còn chưa nói xong, Cố Hoài Bích đã bước ra đi ngoài đá cậu ta văng ra thật xa, rơi mạnh xuống đất, như thể toàn bộ xương đều gãy nát.

Lương Tu ho ra mấy ngụm máu.

Cố Hoài Bích phát cáu đương muốn tiến lên, Biên Biên ôm lấy cậu từ phía sau, đám nam sinh thấy tình hình không ổn cũng chạy tới ngăn Cố Hoài Bích lại.

"Anh Hoài, bình tĩnh lại".

"Cậu như vậy làm sẽ xảy ra án mạng đó".

......

Cố Hoài Bích nhìn Lương Tu ở trước mặt bằng ánh mắt thù hận, nếu ánh mắt có thể giết người thì Lương Tu đã bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Cho dù đêm đó Lương Tu giúp Cố Thiên Giác, nhưng nếu không phải vì cậu ta, Cố Thiên Giác sẽ không gặp chuyện đáng sợ thế.

Cậu ta có thể không thích Cố Thiên Giác, có thể từ chối, thậm chí có thể bảo cô ấy tránh xa cậu ta ra đừng làm phiền cậu ta nữa. Nhưng... Cậu không thể bắt nạt hay làm Cố Thiên Giác tổn thương.

Đôi mắt màu quả phỉ của Cố Hoài Bích lộ ra ánh sáng xanh của thú dữ, hai răng nanh của cậu cũng dần mọc dài ra, sự tức giận cùng cực khiến cậu có hơi bị mất kiểm soát, nếu không phải có Biên Biên ôm chặt eo cậu từ phía sau, chỉ sợ cậu sớm đã nhào qua xé xác Lương Tu thành trăm mảnh.

Lúc này, Cố Thiên Giác nhặt con dao trên đất lên, lo sợ bước đến gần Lương Tu đang đứng trên cỏ, run rẩy nói: "Anh biến đi".

Lương Tu nhìn Cố Thiên Giác, vội giải thích: "Đêm đó anh thật sự không cố ý, anh không biết bọn họ sẽ làm như vậy, nếu biết thì anh tuyệt đối sẽ không gọi em tới".

"Cố Thiên Giác, thật sự xin lỗi".

Mắt Cố Thiên Giác đã đỏ lên, nhìn thấy Lương Tu không khỏi nhớ đến đêm tra tấn hôm ấy: "Anh cút đi, nếu không tôi sẽ giết anh!"

Bạn học ở xung quanh cũng cảnh cáo: "Cậu mau đi nhanh, không thôi bọn tôi sẽ đánh thật đấy".

"Làm ra chuyện như thế còn dám đến đây, cậu có còn liêm sỉ hay không?"

"Đồ rác rưởi, mau cút đi!"

......

Lương Tu ôm bụng đứng lên, lúc này, trời bắt đầu đổ mưa tí tách.

Cố Thiên Giác nhìn cậu ta bằng đôi mắt đỏ ửng, nước mắt rơi lã chã, run run nói: "Anh đi đi, cuộc đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa".

Lương Tu cô đơn xoay người rời đi, đi được hai bước, bỗng nhiên cậu ta xoay người quỳ mạnh xuống.

Lúc này chợt mưa to tầm tã dội cho Lương Tu ướt sũng, nước mưa theo gương mặt cậu ta chảy xuống, Lương Tu nhìn cô gái ở đối diện, lòng tràn đầy áy náy.

Đó là chàng trai Cố Thiên Giác từng yêu thương và trân trọng.

Cố Thiên Giác che miệng, cũng quỳ xuống khóc rống.

Cố Hoài Bích thấy em gái nhà mình khó khăn lắm mấy ngày nay tâm trạng mới tốt lên chút lại hỏng mất, cậu giận không thể tả, toàn bộ quần áo trên người bị tét hết ra, biến thành thú, mang theo một cơn gió lạnh thấu xương phóng qua chỗ Lương Tu.

Biên Biên giật mạnh cậu lại nhưng chỉ giữ được mảnh góc áo nhỏ, bên tai truyền đến tiếng théo chói tai của Cố Thiên Giác: "Anh! Đừng!"

Tiếng hét thảm này cùng với tiếng súng vang lên, trong lòng mọi người nổ tung.

Sói ăn đau, đột nhiên lao người về phía trước gục trên đất, chân trước trào ra máu đỏ tươi thấm ướt lông.

Cách đó không xa trong rừng cây, có tay súng bắn tỉa phục kích, xe cảnh sát ào ào chạy đến, Tiết Thanh ló đầu ra từ xe cảnh sát, hô to: "Chính là con sói đó! Cậu ta muốn ăn thịt người, mau bắn đi!"

Sói gắng gượng đứng lên, đi loạng choạng muốn quay lại bên cạnh hai cô gái.

Vài tiếng súng vang lên, viên đạn bắn thẳng vào người con sói, nó bị bắn đến ngã người sang một bên.

Cậu nhìn các cô từ xa.

Trái tim Biên Biên bắt đầu điên cuồng thắt lại, cô che miệng nhìn người cậu đầy những lỗ đạn với vẻ không tin được.

Cố Thiên Giác hét thảm khàn cả giọng: "Không được làm anh tôi bị thương, không được bắn anh ấy, van xin các người mà..."

Biên Biên không khóc, cô lê bước nặng nề đi đến chỗ cậu, chậm rãi dang hai tay ra, chắn ở trước cậu.

Trong nháy mắt sắc mặt Tiết Thanh trở nên xanh mét.

"Cô gái mau tránh xa con thú dữ này ra!"

"Chúng tôi muốn bắn!"

"Mau tránh ra!"

Con sói ở phía sau cô tru lên một tiếng tru lạnh lẽo, Biên Biên biết, cậu bảo cô mau tránh đi.

Trời mưa ngày càng to, Biên Biên quay người lại kiểm tra vết thương cho cậu, trên người cậu có rất nhiều chỗ trúng đạn, máu tươi hòa lẫn với nước mưa, làm cho màu lông nâu của cậu càng thẫm hơn.

Cậu chống nửa chân trên đất, mạnh mẽ chống đỡ mình không được ngã xuống.

Toàn thân Biên Biên run rẩy, mỗi một lần hít thở tim phổi đều đau theo.

Cô đưa tay chạm vào cơ thể nóng bỏng của cậu, trên mặt không biết là nước mưa hay là nước mắt, cô đỡ cậu, run sợ nói: "Em đưa anh đi tìm bác sĩ, A Hoài, anh phải cố lên, phải cố lên biết không?"

Chóp mũi sói thở ra khói trắng, có thể thấy là cậu đang thở dồn dập, cậu vươn đầu lưỡi liế.m tay cô.

Biên Biên khóc đến phát ra tiếng, cậu liế.m hết nước mắt trên mặt cô, con ngươi màu màu xanh tràn đầy đau lòng.

Lúc này, một chiếc xe vận tải bắt thú ngừng ở trước mặt bọn họ, những nhân viên công tác mặc đồ trắng đeo khẩu trang cầm dùi cui điện và kim tiêm chạy tới.

Cố Thiên Giác tiến lên phía trước, dang hai tay ra che ở trước người Cố Hoài Bích và Biên Biên: "Không cho phép các người đụng đến anh tôi!"

Bọn Phan Dương và Trần Chu thấy thế cũng vây quanh trước Cố Hoài Bích dang hai tay ra: "Các người muốn đưa cậu ấy đi thì bắt chúng tôi trước này!"

"Đúng thế, các người không thể đưa cậu ấy đi!"

Nhân viên công tác mặc đồ màu trắng vội vàng nói: "Các cô cậu mau tránh xa cậu ta ra! Này quá nguy hiểm!"

Đúng lúc này, trong bóng đêm lại có vài chiếc xe hơi màu đen lái đến đây, ngừng ở trước người Cố Hoài Bích.

Vài người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước xuống xe, trong đó còn có một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, bọn họ mặc đồ vest màu đen giống như《 The Matrix 》 giữa lúc hỗn loạn, khuấy động không khí làm cho đám trẻ nhìn đến choáng váng.

Bọn họ mỗi người đều có một bộ túi da tuyệt vời, ai ai cũng đẹp đến không gì diễn tả được, giống như Thiên đoàn thần tượng thiên đường trên TV, nhưng mà trên người mỗi người đều toát ra khí chất lạnh lùng, muốn sống chớ đến gần.

"Ơ, Maybach".

Phan Dương nhận ra chiếc xe dẫn đầu thế mà là Maybach! Cậu ta từng nhìn thấy trên tập chí ô tô siêu xe!

Nhân viên công tác đeo khẩu trang cầm súng điện cao giọng nói: "Các người là ai? Mau đi khỏi đây, ở đây rất nguy hiểm!"

"Thiên đoàn thần tượng" mắt điếc tai ngơ, lúc đi qua người nhân viên công tác, anh đẹp trai khá trẻ tuổi người nước ngoài tóc vàng mắt xanh vung tay trái lên, bỗng dùi cui điện trong tay nhân viên kia bay xa ra ngoài!

Anh đẹp trai người nước ngoài chỉ nói một chữ: "Uncourteous*".

*Uncourteous: bất lịch sự.

Bất lịch sự.

Nhóm "Thiên đoàn thần tượng" đi tới trước Cố Hoài Bích, những người đàn ông đó quỳ một chân xuống, nhìn Cố Hoài Bích cung kính gọi một tiếng: "Vương".

Một tiếng "Vương" này, làm cho đám trẻ sợ ngây người.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến mấy người đàn ông quỳ một chân, bên cạnh còn có chiếc Maybach và vài chiếc siêu xe xa hoa chạy băng băng, bọn họ thật sự sẽ cho rằng những chuyện xảy ra trước mắt đây là đang diễn kịch.

Trên người con sói đã nhuộm đầy máu, ngã thoi thóp trên mặt đất. Anh đẹp trai tóc vàng vội vàng đi tới, lấy một ống tiêm chứa chất lỏng màu vàng từ trong vali màu đen ra.

Cậu ta muốn tiêm chất lỏng vào động mạch chân trước của con sói, Biên Biên thấy không ổn, lập tức bảo vệ Cố Hoài Bích: "Anh làm cái gì đó! Anh tiêm cho anh ấy cái gì vậy!"

Người đàn ông kia nói không rành tiếng Trung, nhẹ nhàng nói với Biên Biên: "Tôi đang cứu ngài ấy".

"Tôi dựa vào đâu để tin anh". Biên Biên giành lại chân sói, bảo vệ trong ngực, chắn người bảo vệ sói: "Anh tránh ra, đừng chạm vào anh ấy!"

Cố Hoài Bích đang gặp nguy hiểm, cô không thể tin bất cứ ai, nhất là đám người không rõ lai lịch này.

Một người đàn ông tuổi trung niên bước xuống từ trên Maybach nói với Biên Biên: "Chúng ta là tộc nhân của ngài".

Cố Thiên Giác cũng chạy tới, chắn ở trước con sói, hét lớn: "Cái gì mà tộc nhân, tôi mặc kệ các người là ai, các người không thể đụng vào anh ấy, anh ấy là anh của tôi!"

Bất chợt con sói cử động, gắng gượng đứng lên và lùi hai bước, dùng đuôi gạt kéo hai cô gái lại gần mình, nhe răng nanh bén nhọn, khẽ tru đe dọa.

Hiển nhiên, cậu cũng không tin tưởng bọn họ.

Nhân viên công tác thấy đột nhiên con sói đứng lên, lập tức giơ súng muốn bắn, chợt anh đẹp trai tóc vàng mắt xanh quay đầu lại, đáy mắt lóe lên, những nhân viên công tác đó bỗng nhiên ngã xuống toàn bộ bị bất tỉnh.

Đám thiếu niên hốt hoảng.

Mẹ nó năng lực gì thế này!

Phan Dương khó tin hỏi: "Anh làm gì bọn họ thế hả!"

Anh đẹp trai tóc vàng nhếch miệng cười: "Không có gì, thôi miên thôi, để cho bọn họ ngủ ngon một giấc, tỉnh lại sẽ quên hết mọi chuyện."

Biên Biên biết, Cố Hoài Bích cũng có năng lực như vậy, làm cho người khác quên đi chuyện gặp cậu.

Phan Dương cảm thấy tam quan của mình sắp bị đảo lộn: "Mẹ ơi, mấy người là thần tiên à..."

Cậu ta còn chưa dứt lời, những nam sinh bên cạnh liên tiếp ngã xuống ngủ mất.

"Ớ, sao bọn tôi cũng..."

Phan Dương trợn trắng mắt, cũng đã ngủ theo.

Bất thình lình con sói khẽ tru một tràn, lập tức gió lớn nổi lên bốn phía, núi rừng gào thét.

Mấy người đàn ông kia vội quỳ xuống, run run nói: "Xin bớt giận".

Người đàn ông tóc vàng cúi thấp đầu, nơm nớp lo sợ giải thích: "Con người không thể biết được bí mật của tộc ta, cho dù là bạn bè của ngài cũng chỉ đành để bọn họ quên."

Sói chỉ vòng cái đuôi qua người hai cô gái, dùng miệng cắn cổ áo Biên Biên muốn đặt cô lên lưng mình mang cô đi nhưng lại chẳng còn chút sức nào để nhấc cô lên.

Cố Thiên Giác hiểu ý anh mình, nói với Biên Biên: "Cậu cùng anh tớ đi trước, tớ đối phó với bọn họ".

"Cậu có thể đối phó cái gì?"

Cố Thiên Giác nắm chặt con dao cắt bánh kem trong tay: "Ui mặc kệ, nếu bọn họ dám làm gì, tớ sẽ liều mạng với bọn họ!"

"Tiểu thư, không cần như thế". Người đàn ông tóc vàng đẹp trai nhìn Cố Thiên Giác nói: "Chúng tôi chỉ đưa ngài ấy trở về để chữa thương và bảo vệ ngài an toàn".

"Ai tin mấy người chứ, mấy người không thân không thích với anh ấy, dựa vào đâu mà bảo vệ anh ấy an toàn!"

Cố Thiên Giác đanh đá đứng lên, chỉ con dao nhỏ vào anh đẹp trai tóc vàng: "Cút ngay! Bằng không tôi sẽ không nể mặt đâu!"

Người đàn ông tóc vàng và người đàn ông trung niên nhìn nhau chốc lát, chợt cơ thể căng cứng bắt đầu nhanh chóng phình to lên, đồ vest sang trọng bị xé rách, rất nhanh một con sói trắng kéo theo cơn gió mạnh xuất hiện ở trước mặt hai cô, con sói trắng lắc người làm cho nước mưa trên lông bắn lên người Biên Biên.

Biên Biên trợn tròn mắt.

Như, như thế nào lại xuất hiện một con sói nữa!

Người đàn ông trung niên ôn hòa nói với Biên Biên: "Bây giờ chắc là các người đã tin bọn tôi là tộc nhân của cậu ấy, cậu ấy là vua của chúng tôi."

"Tôi mặc kệ." Khóe miệng Cố Thiên Giác giật giật, đối với chữ "Vua" này ánh mắt khinh thường nói: "Dù sao anh ấy cũng là anh tôi!"

Ánh mắt của người đàn ông trung niên ẩn chứa sự đắc ý: "Không, cậu ấy không chỉ là anh của cô và cũng không chỉ là vua của chúng tôi."

Biên Biên ngạc nhiên nhìn ông ta, ông ta lộ ra vẻ mặt cao quý và tao nhã, chậm rãi nói ――

"Cậu ấy hiển nhiên là thần minh, là vua của trời xanh, bùn đất, rừng rậm và vạn vật."

_________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.