Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 41: "Làm chuyện tốt" dưới mí mắt




Ngày hè khô nóng, hòn non bộ ở Vương Phủ Hoa Viên đã trở thành một khu nghỉ mát mùa hè tự nhiên nên Cố Thiên Giác hay rủ Biên Biên đến vườn chơi.

Hai người cùng nhau ngủ trưa ở bóng râm sau lưng hòn non bộ, nhưng mỗi lần Cố Thiên Giác tỉnh dậy đều không nhìn thấy Biên Biên đâu, tìm khắp vườn cũng không thấy, Cố Thiên Giác cảm thấy rất khó hiểu.

Mỗi lần như thế là do Biên Biên bị người nào đó cướp đi. Sau khi đóng cửa sổ lại, Cố Hoài Bích đặt cô lên chiếc giường mềm mại kingsize, sau đó cũng lên giường, biến thành hình dạng sói ôm cô vào người ngủ trưa.

Biên Biên ngại nóng vì lông cậu quá nhiều. Vì thế Cố Hoài Bích bật điều hòa nhiệt độ thấp nhất, lạnh đến cô run bần bật, sau đấy mới yên tâm ôm cô.

Cậu không biết mệt, ở hình dạng thú thể lực cậu hơn bình thường gấp trăm lần.

Biên Biên gối đầu lên cái bụng trắng mềm của cậu, trong tay cầm một quyển sách giáo khoa, chăm chú đọc.

"A Hoài, giảng giúp em đề này với." Cô chọc khuỷu tay vào con sói đang mơ màng sắp ngủ.

Con sói lười nhác mở mắt ra, đầu lưỡi cuốn lên đánh cái ngáp thật dài.

Biên Biên không nói gì mà nhìn cậu, mỗi lần cậu trộm cô từ chỗ Cố Thiên Giác đều nói là muốn phụ đạo cho cô, kết quả là không phải cậu ngủ thì chính là ép cô ngủ cùng cậu.

"Anh giúp em nhìn xem đề này giải như thế nào."

Con sói phát ra những tiếng hừ hừ, lúc cậu ở trong hình thú sẽ không nói được tiếng người.

"Anh nói muốn phụ đạo cho em mà."

"Anh mau biến trở lại." Biên Biên đẩy cậu.

Con sói liế.m mặt cô, bảo cô im lặng, sau lại gác cằm lên chân trước tiếp tục ngủ.

Biên Biên giật mạnh lông trên bụng cậu, cậu đau đến giật mình một cái, đột nhiên đứng dậy nhe răng với cô.

Biên Biên không sợ cậu, cô mở sách ra chỉ vào đề toán được tô đỏ: "Phụ đạo cho em."

Con sói gầm gừ vài giây, tỏ vẻ bực dọc.

Chưa có ai dám nhổ lông trên người cậu đâu đấy, cậu chẳng che giấu cô chỗ mềm yếu nhất thế mà cô lại phụ lòng tin của cậu.

Cố Hoài Bích như bị tổn thương, cậu nhảy xuống giường tiếp tục ngủ trên thảm.

Biên Biên thấy cậu như vậy, đúng là lười không chịu nổi mà.

Cô duỗi chân kéo kéo lông trên bụng cậu.

"Vừa không chịu phụ đạo cho em vừa không chơi cùng em mà chỉ biết có ngủ, vậy anh đưa em đến đây làm gì?"

Sói quay đầu lại cắn lên chân cô.

"Này!"

Biên Biên vội rút chân về, đứng dậy đi đến trước mặt con sói xấu tính ngồi xuống nhéo cái lỗ tai xù lông của cậu, thúc giục: "Mau biến lại đi."

"Đừng ngủ nữa."

Cuối cùng sói bị cô làm cho mất kiên nhẫn, nhảy dựng lên đẩy ngã cô nằm trên đất, gầm nhẹ một tiếng.

Biên Biên có thể cảm nhận được đệm thịt của Cố Hoài Bích đang ấn xuống ngực cô, cậu chẳng kiêng dè gì hết làm cô có chút đau.

"Anh mau tránh ra." Cô đỏ mặt nói.

Cố Hoài Bích giống như hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, đệm thịt đè lên ngực cô, nhe răng uy hiếp nếu cô còn không im lặng cậu sẽ không nể mặt nữa.

"Cố Hoài Bích, em nói một lần cuối cùng, mau biến về hình người." Biên Biên có chút tức giận.

Cậu đã ký khế ước với cô, cho nên phần lớn thời gian đều phải nghe lời cô nói.

Cuối cùng, lông trên người cậu cũng từ từ biến mất, biến trở về hình người đẹp trai.

Nhưng hai chân cậu vẫn giữ tư thế cũ và tay thì ấn lên chỗ khó nói của Biên Biên.

Người Biên Biên căng cứng, cảm giác tất cả sức lực đều tập trung vào chỗ mẫn cảm ấy.

Cậu chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, sau đó dời ánh mắt xuống tay mình, máu cả người nóng lên.

"......"

Ánh mắt cậu vô cùng nóng bỏng, vẻ mặt hưởng thụ.

Nhưng kiểu đùa này quá đáng khinh, không hề đứng đắn chút nào, với đôi mắt trong veo thành thật, cậu bắt đầu cảm nhận được một ít kho.ái cảm nam nữ.

Chí ít thì trong hình thú, cậu theo bản năng muốn liế.m cô, ôm cô, thân mật với cô. Còn khi trong hình người, những lúc chạm tay vào người cô, mới có cảm giác mỗi một tấc da trên người như muốn nứt toạc ra mãi đến khi da đầu tê dại.

Biên Biên nhỏ giọng cảnh cáo cậu: "Cố Hoài Bích, lấy cái móng vuốt chó của anh ra."

Cố Hoài Bích lắc đầu, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng, giọng điệu từ chối cũng rất nhẹ nhàng ――

"Không."

Biên Biên trừng mắt.

Không? Cậu dám nói không?

Cố Hoài Bích không làm theo lời của Biên Biên, cậu không định lấy "Móng vuốt chó" ra đâu, còn cúi đầu cười.

"Anh... anh không được cười!" Biên Biên đẩy Cố Hoài Bích ra.

Cậu ngồi ở trên thảm, khuỷu tay gác trên đầu gối, nhướng mày liếc cô: "Em đáng yêu lắm."

Biên Biên giận dỗi liếc cậu một cái, sau đó không do dự nhắm chặt hai mắt lại, gằn giọng ra lệnh: "Mặc quần áo vào."

Phòng thay đồ, Cố Hoài Bích chỉ mặc quần đùi và áo thun đen ba lỗ đi ra.

Dáng người cậu đẹp đến không thể chê chỗ nào, đẹp đến phun máu mũi, đường cong cơ bắp rõ ràng, cơ bụng cơ mông cái gì nên có thì có hết, mặc áo thun ba lỗ cực kỳ gợi cảm.

Cậu đen mặt đi đến bên cạnh Biên Biên, cầm lấy sách giáo khoa của cô: "Chỗ nào không hiểu?"

"Chỗ này." Biên Biên chỉ vào đề toán được gạch đỏ.

Cố Hoài Bích quét mắt qua đọc đề bài, trông rất nghiêm túc suy nghĩ, vì thế Biên Biên nhìn cậu đầy mong chờ, hy vọng cậu có thể tìm ra đáp án.

Phút chốc Cố Hoài Bích quay đầu lại, ánh mắt tha thiết dán lên bộ ng.ực cô: "Giải xong có được liế.m chút không?"

"......"

Biên Biên thật sự muốn đá bay cậu!

Trong đầu cậu ngoại trừ liế.m người cắn người, còn có thể chứa cái gì khác hay không.

Đương nhiên nếu là đổi lại là một cậu trai khác, dù là đổi bạn trai khác mà nói thẳng thừng với cô như vậy thì đảm bảo Biên Biên sẽ đối xử với cậu ta kính nhi viễn chi*, mà hết lần này đến lần khác người này lại là Cố Hoài Bích.

*Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi.

Tuy cậu có chút hư hỏng và lười biếng, nhưng tính cách cậu trong sáng hơn so với bất cứ ai.

Cậu muốn cái gì đều nói thẳng ra, không có kiểu cách hay diễn sâu.

Cố Hoài Bích thường hay ngửi cổ cô, liế.m mặt và tay cô, đây là một loại bản năng.

Biên Biên chẳng thể nào giận được, cô có thể nổi giận với con chó thân yêu bổ nhào vào người mình sao.

Còn giờ, bỗng nhiên cậu như được mở mang đầu óc hẳn, không còn thỏa mãn với liế.m tay, ngửi tóc, mà cậu có hứng thú nóng bỏng với nơi nào đó trên người cô dưới lớp quần áo.

Biên Biên sắp phát điên rồi, mỗi lần cậu chạm vào, đó như một bài kiểm tra kép về thể lực và trí thông minh. Ít nhất thì, qua những ngây ngô thuở trẻ cô chưa từng nghĩ rằng, tình yêu ngây ngô tốt đẹp lại là chuyện khiến người ta mệt mỏi thế này.

Cố Thiên Giác là cô gái có thần kinh thô nhất trên đời, anh trai và bạn thân của mình ở dưới mí mắt mình "Làm chuyện tốt", vậy mà mình lại không phát hiện chút gì, còn cùng Biên Biên hợp mưu điều tra cô bạn gái thần bí của anh trai.

Thời gian chậm rãi trôi qua...

Ngày Đông chí* cũng là sinh nhật mười sáu tuổi của Cố Thiên Giác.

*Tiết Đông chí, theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết khí khởi đầu bằng điểm giữa của mùa đông, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch. Theo định nghĩa này, điểm bắt đầu của nó trùng với điểm đông chí (tiếng Anh: Winter solstice) tại Bắc Bán cầu theo quan điểm của khoa học phương Tây. Tuy nhiên, theo khoa học phương Tây thì nó là điểm bắt đầu của mùa đông tại Bắc Bán cầu và tương ứng là bắt đầu mùa hè ở Nam bán cầu, thời điểm mà Mặt Trời xuống tới điểm thấp nhất về phía nam trên bầu trời để sau đó bắt đầu quay trở lại phía bắc.

Theo quy ước, tiết đông chí là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 21 hay 22 tháng 12 khi kết thúc tiết đại tuyết

Tính tình Cố Thiên Giác vẫn còn trẻ con, hẹn Biên Biên đi công viên trò chơi chơi, nhưng Cố Thiên Giác không ngờ là Cố Hoài Bích cũng đi theo.

Anh trai cáu gắt và thiếu kiên nhẫn chưa từng đón sinh nhật với cô ấy lần nào, trước đây đến nghĩ Cố Thiên Giác còn chẳng dám nghĩ đến chuyện này.

Cho nên trên đường đi, Cố Thiên Giác rất phấn khởi, còn muốn được voi đòi tiên kêu Cố Hoài Bích xách balo giúp cô.

Đối việc này Cố Hoài Bích chỉ nói một chữ: "Cút."

"Hôm nay là sinh nhật em! Anh không thể đối xử với em tốt một chút sao!"

Cố Hoài Bích mắt điếc tai ngơ đi sau lưng Biên Biên, lười quan tâm đến Cố Thiên Giác.

Cố Thiên Giác bĩu môi, đi chơi con lắc lớn* một mình.

Có điều sau khi Cố Thiên Giác chơi con lắc lớn về thì phát hiện trên vai anh mình là cái balo màu trắng hồng.

Mặc dù cậu xụ mặt xuống nhưng vẫn giúp Biên Biên xách balo!

Cố Thiên Giác thừa dịp Cố Hoài Bích đi mua kem, Cố Thiên Giác kéo Biên Biên ra một góc, ngạc nhiên nói: "Cậu làm sao mà anh ấy chịu đeo balo giúp cậu thế, quá trâu bò!"

Biên Biên cười nói ngắn gọn: "Anh cậu rất thích người khác làm nũng với anh ấy, nên là cái gì cũng đồng ý ngay thôi."

Cố Thiên Giác bán tín bán nghi hỏi: "Thật không?"

"Thật."

Dù sao thì lúc nào Biên Biên cũng đúng.

Cố Thiên Giác tin cô, chờ Cố Hoài Bích mua kem về là lập tức kéo cánh tay cậu, thân mật gọi: "Anh Hoài Bích, anh cũng giúp em xách balo được không ~~"

Cố Hoài Bích nhíu mày, mặt lạnh còn tám độ, sau đó thẳng tay ném cây kem vào cái mặt đang cười như hoa của Cố Thiên Giác.

"Cái tính xấu gì đây."

Cố Thiên Giác:......

Mặt Cố Thiên giác dính đầy kem, quay đầu lại giận dỗi nhìn Biên Biên, khóe miệng Biên Biên giật giật, mỉm cười bất lực.

Cố Thiên Giác khóc vừa khóc thút thít vừa đi vào toilet rửa mặt, Cố Hoài Bích thì đi mua kem khác cho Biên Biên.

Biên Biên trách cậu: "Anh không thể đối xử tốt với em gái mình một chút à?"

Cố Hoài Bích nhún vai: "Anh đối xử với em ấy rất tốt."

Đúng là so với các chị em họ hàng trong nhà, Cố Hoài Bích khá là tốt với Cố Thiên Giác.

Từ nhỏ cậu đã cô đơn, Cố Thiên Giác là người thân duy nhất trong nhà có thể nói chuyện cùng với cậu.

"Em không thể yêu cầu anh đối xử với cô gái khác giống như em được." Cố Hoài Bích hay nói mấy cái đạo lý rỗng với Biên Biên: "Hiểu không?"

"Nhưng cậu ấy cũng rất muốn thân thiết với anh mà." Biên Biên không nhịn được nói: "Thỉnh thoảng quan tâm cậu ấy một chút đâu phải chuyện khó khăn gì."

Cố Hoài Bích nhún vai, nhẹ nhàng đưa tay v.uốt ve cằm cô, xem như là đồng ý.

Cố Thiên Giác đi ra khỏi toilet với mái tóc ướt đẫm, trên mặt còn ướt nước, vừa nhếch nhác vừa tức giận nhìn Cố Hoài Bích, tủi thân quá trời.

Trên thế giới này, cậu chỉ mở lòng với hai người duy nhất, cả hai đều là con gái nũng nịu, nói gì không vừa lòng là lau nước mắt ngay. Cậu có thể làm gì bây giờ đây?

Cố Hoài Bích đảo mắt, bước tới kéo balo trên vai Cố Thiên Giác xuống đeo lên vai mình.

Cố Thiên Giác vừa mừng vừa lo nhìn Cố Hoài Bích, Cố Hoài Bích lạnh lùng bước đi.

Vì thế lúc sau, Cố Thiên Giác và Biên Biên chơi vô cùng vui vẻ, trò nào cũng thử chơi hết.

Cố Hoài Bích lạnh mặt đứng một mình dưới bóng cây chờ các cô, vai trái vai phải đeo hai cái balo khác nhau, thu hút không ít sự chú ý.

**

Cố Thiên Giác kéo Biên Biên đi chơi nhà ma, lá gan Biên Biên rất nhỏ, bình thường còn không dám xem phim kinh dị, tất nhiên là không dám chơi nhà ma với Cố Thiên Giác. Nhưng Cố Thiên Giác đang vui, nói hôm nay là sinh nhật mình nên năn nỉ Biên Biên chơi cùng.

Biên Biên nhìn Cố Hoài Bích cầu cứu: "Vậy... kêu anh cậu chơi cùng chúng ta luôn đi."

Thế là Cố Thiên Giác xoay người nài nỉ Cố Hoài Bích: "Anh, cùng đi đi."

Cố Hoài Bích nhìn poster nhà ma đáng sợ, định từ chối thì Cố Thiên Giác lại nói: "Nếu anh không đi, Biên Biên bị ma bắt đi, em không cứu nổi nha."

Cố Hoài Bích nhíu mày: "Làm gì có ma."

"Có đó! Có nhiều lắm! Rất nguy hiểm!"

"Vậy cả hai người đều không chịu đi à?"

"......"

Cuối cùng vẫn là Biên Biên mở miệng, Cố Hoài Bích bất đắc dĩ vào nhà ma.

Nhà ma được trang trí thành một ngôi trường bỏ hoang lấy bối cảnh là có vài du khách vào đêm khuya bị lạc ở trong núi rừng hoang vắng, thấy có trường học bỏ hoang định vào ở tạm một đêm. Để đi ra ngoài bọn Biên Biên phải giải mã được gợi ý.

Cố Thiên Giác rất gan, đi một mình ở phía trước hành lang trường học, Biên Biên đi giữa, Cố Hoài Bích bình tĩnh đi ở cuối cùng.

Xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn lờ mờ phát ra từ bóng đèn cũ kỹ trên trần hành lang.

Nếu lúc này Cố Thiên Giác quay đầu lại, sẽ thấy ánh sáng xanh của dã thú trong đôi mắt Cố hoài Bích, có điều Cố Thiên Giác đang đắm chìm trong bầu không khí của trò chơi không chú ý tới đôi mắt khác thường của Cố Hoài Bích.

Biên Biên dựa vào người Cố Hoài Bích, ôm chặt cánh tay cậu, một tiếng động nhỏ cũng làm cô giật mình.

Ở đây tối đen như mực, Cố Hoài Bích hưởng thụ cảm giác được cô dựa sát vào.

Cậu không tập trung chơi trò chơi mà kéo Biên Biên vào trong góc tường, cúi đầu ngửi cô, cọ mũi vào mặt cô, thậm chí định hôn cô.

Biên Biên có thể cảm nhận được hô hấp cậu dồn dập nóng rực của cậu, sợ nó phả vào bên tai mình, cô véo lòng bàn tay cậu, khẽ thì thầm: "Có em gái anh ở đây đó!"

Cố Hoài Bích mê mẩn cắn nhẹ môi dưới của cô: "Mặc kệ đi."

"Này, ở đây có camera."

"Hiện tại thì không."

Cậu vừa dứt lời, Biên Biên ngẩng đầu thấy chấm đỏ trên camera đã tắt.

Không cần suy nghĩ cũng biết là cậu giở trò.

Trong bóng tối truyền đến âm thanh lo sợ của Cố Thiên Giác: "Anh ơi, Biên Biên ơi, hai người đang ở đâu?"

"Em không tìm thấy hai người."

"Hai người đang ở đâu thì lên tiếng đi."

Biên Biên muốn mở miệng nói lại bị cậu thừa cơ sấn tới lấp đầy miệng, m/út chất lỏng ấm nóng ngọt ngào trong miệng cô.

Đầu óc Biên Biên trống rỗng còn người thì nhũn ra, không tự chủ được mà ôm chặt lấy cổ cậu, mặt mũi cô đỏ lên, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Trong không gian tối và kín, âm thanh ướt át bị tiếng gào thét thảm thiết của trò chơi át mất.

Biên Biên mở mắt ra, nhìn con ngươi phát ra ánh sáng màu xanh giống như thú hoang ẩn núp trong bóng đêm.

"Ối, đừng bắt tôi!"

"Anh ơi, cứu em với!"

Cuối cùng Cố Thiên Giác bị NPC* giả ma bắt đi, Biên Biên đẩy Cố Hoài Bích ra thở dố.c, cô nói nhỏ: "Em gái anh bị bắt đi rồi."

*NPC (từ viết tắt của: non-player character): là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật được này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những gamemaster hay trọng tài.

Thông thường những NPC sẽ được phát hành trò chơi tạo sẵn, kèm theo các hội thoại và người chơi có thể tương tác với chúng đến một giới hạn nào đó. Nhiệm vụ của mỗi NPC là hỗ trợ người chơi cách thức chơi, cung cấp nhiệm vụ, cũng như những tính năng trong trò chơi. Một trò chơi có thể có nhiều NPC và mỗi nhân vật có một nhiệm vụ riêng của chúng.

Cố Hoài Bích cười khẽ, liế.m môi cô: "Vừa hay."

"Làm gì có anh trai nào giống anh, may mắn anh không phải anh trai em."

"Ngoại trừ làm người đàn ông của em, ông đây không có ý nghĩ gì khác."

Cố Thiên Giác ở trong màn sương kêu cứu khàn cả giọng, vậy mà Cố Hoài Bích ở bên này còn tán tỉnh Biên Biên, Biên Biên cảm thấy thật sự quá đáng, vì thế hô: "Thiên Giác, cậu đừng sợ, chúng tớ tới cứu cậu ngay đây."

"Cậu mau tới đi, tớ ở trong một cái phòng rất tối, đáng sợ quá!"

Biên Biên lấy hết can đảm, kéo Cố Hoài Bích tiếp tục đi dọc theo hành lang tìm chỗ Cố Thiên Giác rơi xuống.

Mắt của Cố Hoài Bích ở trong tối vẫn nhìn rất rõ, tất cả bẫy ở phía trước cậu đều nhìn thấy và tránh đi, chốc lát đã tìm được Cố Thiên Giác bị nhốt trong phòng học, hai người dựa theo gợi ý của trò chơi tìm được chìa khóa mở cửa phòng học cứu Cố Thiên Giác ra.

Cố Thiên Giác ôm chặt eo Cố Hoài Bích: "Ôi, hai người đi đâu vậy! Làm em sợ muốn chết!"

"Giả bộ cái gì, có gan đốt xe của của lão đại người ta ở ngã tư mà còn sợ ma à?"

"Anh cũng biết đó là ma mà! Có cô gái nào mà không sợ ma đâu, Biên Biên còn sợ hơn em nữa kìa! Đúng không, Biên Biên?"

Xung quanh im lặng như tờ, Biên Biên không đáp lại.

Cố Hoài Bích quay đầu lại, phát hiện ở hành lang phía sau mình trống không, không biết Biên Biên biến mất từ khi nào!

Cố Thiên Giác hoảng hốt: "Trời ơi! Biên Biên cũng bị NPC bắt đi rồi!"

Trong hành lang quanh co vang lên tiếng cô gái sợ hãi kêu cứu: "Hai người đang ở đâu thế!"

"Biên Biên, cậu ở đâu!"

"Tớ không biết, ở đây tối lắm nên không nhìn thấy gì hết, tớ sợ lắm... bên cạnh hình như còn có... có ma nữa."

Ở bên cạnh Biên Biên, đúng là có NPC giả thành Sadako, cô không dám nhìn "Cô ấy", ôm đầu gối ngồi sụp xuống ở chân tường ――

"Hai người mau tới đây!"

Cô nức nở nói, Cố Hoài Bích nghe thấy thế da đầu tê dại, sắc mặt tệ đi.

Cô rất nhát gan, chắc là sợ lắm.

Cố Thiên Giác còn chưa kịp phản ứng, trong vài giây Cố Hoài Bích đã biến mất ở trong bóng tối.

......

Biên Biên ngồi xổm trong một góc bắt đầu lau nước mắt, mới vừa rồi cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị nhân viên NPC bịt kín miệng, thậm chí không kịp hét lên đã bị NPC trong cánh cửa nhỏ ở bên tường bắt đi.

Giờ trong phòng tối thui, NPC giả quỷ hài lòng nhìn cô gái đang run rẩy lau nước mắt, cảm giác đạt được thành tựu.

Thế là cậu ta lại làm mấy hành động ghê rợn như le lưỡi, bò vặn vẹo trên đất, cố tình hù Biên Biên.

Biên Biên cả kinh thét chói tai, khóc to lên.

"Cứu với!"

Vì để thuận tiện hoạt động trong nhà ma, tất cả các nhân viên đều đeo kính nhìn ban đêm, cho nên có thể nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong bóng tối.

Qua kính, cậu ta nhìn thấy có một con sói lớn bổ nhào qua đây, phá cửa xông vào chạy tới bên cạnh cô gái đang khóc thút thít, liế.m nước mắt trên mặt cô như đang an ủi.

Cô gái ôm lấy cổ con sói, gào khóc: "Ôi, thật đáng sợ!"

Nhân viên nhà ma bị dọa choáng váng, liên tục thét chói tai và lui về phía sau.

Cậu ta làm rơi kính, nhặt lên rồi dùng tay áo lau kính, lau xong lại đeo lên.

Lần này, cuối cùng cũng trở lại bình thường, con sói biến hình trở lại thành cậu thanh niên, cậu ôm lấy cô gái trấn an: "Sợ cái gì, có ông đây rồi!"

Biên Biên vùi đầu vào ngực Cố Hoài Bích, sợ tới mức không dám mở mắt to: "Con ma đó, cậu ta quá đáng sợ."

Cố Hoài Bích cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cánh mũi lên mặt cô: "Không sao rồi, có anh ở đây, ma quỷ gì cũng không thể làm hại em."

"Ừm..."

Nhân viên nhà ma hết cả hồn, thầm nói con sói đáng sợ ghê, làm NPC nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu ta bị hù sợ.

Tại sao lại gặp ảo giác nhờ, nhìn nhầm người thành sói.

Sau khi trò chơi kết thúc, cậu nhân viên đó đi đến phòng điều khiển, nhưng phát hiện tất cả camera đều bị hỏng, lần chơi vừa nãy không ghi lại được gì cả.

Quá lạ lùng.

Đi ra khỏi nhà ma, Cố Thiên Giác nhìn tay anh mình nắm chặt tay Biên Biên, che chở cho cô, còn nhẹ nhàng động viên, dịu dàng đến mức như một người hoàn toàn khác.

Cố Thiên Giác nhíu mày, không phục nói: "Anh à, anh đối xử với bạn thân em tốt như vậy, tại sao chẳng dịu dàng với em chút nào."

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cô nhóc, Cố Hoài Bích ôm lấy đôi vai gầy của Biên Biên, lười giả ngu với Cố Thiên Giác.

"Cô ấy không phải bạn thân của em."

"Hả?"

"Gọi chị dâu."

"......"

___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.