Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 4: Cô là của tôi




“Nói nhảm thêm một chữ nữa, ông đây cắn lỗ tai cô.”

Biên Biên chạy trối chết ra khỏi phòng Cố Hoài Bích, nước mắt sắp bị dọa chảy ra tới nơi rồi.

Cô xoa xoa mắt thở gấp, không cho mượn thì không cho mượn, làm gì mà dọa người vậy!

Trong phòng tối đen như mực, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng của Cố Hoài Bích.

Bắp chân Biên Biên run rẩy, uất ức xoay người đi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng lúc này, mặt nạ dã thú bỗng nhiên lăn ra ngoài, lăn đến chân Biên Biên.

“Chỉ mượn một ngày, đừng làm dơ.”

Giọng nói của cậu trong bóng tối nghe có vẻ đặc biệt khó chịu.

Biên Biên nhặt mặt nạ thú giả lên, vui vẻ nói: “Cảm ơn anh!”

“Mau cút đi.”

Biên Biên mau chóng về phòng mình, khóa cửa phòng lại.

Sáng sớm ngày hôm sau, Biên Biên mang mặt nạ thú giả đến lớp, đặt ở trên bàn.

Rất nhiều bạn học đều bị mặt nạ dã thú dữ tợn này thu hút vây lại xem, các nữ sinh rất sợ không dám tới gần, còn các nam sinh lại cảm thấy kích thích.

“Oa, Biên Biên, cái này ngầu quá đi, có thể cho tớ mượn đeo không?”

“Không được đâu, chỉ có thể nhìn thôi, không thể đụng vào.”

Cố Hoài Bích đặc biệt dặn dò Biên Biên, cô có thể mang, nhưng tuyệt đối không được cho người khác mượn, nếu như bị ám mùi người khác, cậu sẽ cảm thấy rất ghê tởm.

“Mặt nạ dã thú này được làm như thật.”

“Tớ cũng muốn mua một cái, cậu mua ở đâu vậy?”

“Cái này được làm rất khéo chắc là không rẻ đâu.”

……

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Các bạn học mồm năm miệng mười thảo luận với nhau, Biên Biên đội đầu thú giả lên cái đầu nhỏ của mình, nhìn bọn họ hỏi: “Trông tớ có giống quái vật không?”

“Quá giống, đội cái này lên, sẽ biến thân thành đầu thú mình người đó! Thật tuyệt!”

“Mặt nạ dã thú này là Cố Hoài Bích cho tớ mượn đấy.”

Đám nam sinh nhìn nhau, lại nhìn mặt nạ dã thú ghê tợn đẫm máu.

“Không phải đâu!”

“Cậu ấy không phải quái vật đâu.”

“Cậu rất thân với cậu ấy hả?”

……

“Cố Hoài Bích không phải quái vật, anh ấy là con trai bình thường thôi.” Biên Biên không hề cảm thấy phiền mà cố gắng giải thích với từng nam sinh cảm thấy hứng thú một.

Lớp sáu ở bậc tiểu học, gần như đã có hiểu biết cơ bản về phân biệt đúng sai, bọn chúng chưa từng tiếp xúc với những điều kỳ lạ, cho nên nghi ngờ về việc Cố Hoài Bích có phải là quái vật hay không vẫn còn là nghi vấn.

Nghe được Biên Biên nói như vậy, bọn chúng cũng bắt đầu tin Cố Hoài Bích không phải quái vật.

Ngay lúc này, chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, bị mặt nạ dã thú trên đầu Biên Biên dọa cho sợ chết khiếp.

Biên Biên nhanh chóng tháo mặt nạ thú giả xuống, muốn giấu vào trong ngăn kéo, nhưng cái đầu thú quá lớn, không giấu vào ngăn kéo vừa.

Chủ nhiệm lớp tức giận nói: “Trần Biên Biên, ai cho em mang thứ này tới trường học dọa người khác hả?”

“... Em xin lỗi ạ.”

“Lúc này là thời gian mấu chốt, em còn ham chơi như thế thì sao thi chuyển cấp đây, mau đưa mặt nạ thú đó cho tôi, tôi tịch thu!”

Biên Biên ôm đầu thú liên tục lui về phía sau: “Nhưng... cái này không phải của em, em còn phải trả lại nữa.”

Chủ nhiệm lớp bước đến gần Biên Biên, định lấy mặt nạ thú giả đi thì bị Biên Biên ôm mặt nạ thú chạy ra khỏi phòng học, không để cho ông bắt được.

Biên Biên chuyển trường đến đây đã được năm năm, vừa chăm chỉ lại hiếu học, tính cách cũng khá dịu dàng thành thật, trước giờ chưa từng thấy Biên Biên cãi lời thầy cô bao giờ cả.

Chủ nhiệm lớp rất tức giận, yêu cầu Biên Biên gọi phụ huynh đến trường.

Tuy nhiên chủ nhiệm lớp trăm triệu không nghĩ tới, người tới lại là phó tổng của tập đoàn Cố thị, phu nhân Đỗ Uyển Nhu.

Người phụ nữ mạnh mẽ như sấm rền này thường chỉ xuất hiện trên TV kênh kinh tế và tin tức về tài chính, bây giờ đang đứng bên cạnh Biên Biên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô.

“Hiện tại thì Biên Biên do Cố gia chúng tôi chăm sóc, nếu em ấy có vấn đề gì, cho dù là phương diện học tập hay sinh hoạt thì thầy đều có thể nói với tôi.”

Phu nhân Đỗ Uyển Nhu nói chuyện khéo léo, không kiêu ngạo hay siểm nịnh, khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái, bà cũng không hề kiêu căng chút nào.

Chủ nhiệm lớp chỉ mặt nạ thú giả trên bàn nói: “Trẻ con học hành gặp áp lực tôi có thể hiểu được, nhưng mang thứ này tới trường học hù dọa bạn học, cũng quá đáng rồi. Có điều, Trần Biên Biên là một học sinh chăm ngoan, học tập cũng có cố gắng, cho nên tôi muốn biết, tại sao con bé lại có hành động như vậy.”

Đỗ Uyển Nhu nhìn mặt nạ thú giả, có chút bất đắc dĩ nói: “Đừng trách Biên Biên, đây là đồ chơi của con trai tôi, hai đứa nhỏ thích đùa giỡn, hôm nay có hơi quá, khi trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại chúng, sẽ không để chúng quậy phá thế này nữa.”

Đỗ Uyển Nhu tương đối bao che cho con, chủ nhiệm lớp muốn tịch thu mặt nạ thú giả, với lại giáo huấn Biên Biên thêm một chút. Nhưng Đỗ Uyển Nhu trước khi đi không nói lời nào trực tiếp cầm mặt nạ thú giả đi mất, chủ nhiệm lớp cũng không tiện ép ở lại.

Về đến nhà, Biên Biên xin lỗi Đỗ Uyển Nhu, Đỗ Uyển Nhu không trách cô, chỉ hỏi: “Mặt nạ thú giả này là Hoài Bích cho con?”

“Là con hỏi mượn anh ấy ạ.” Biên Biên ôm tất cả lỗi lầm lên người mình: “Con xin anh ấy cho con mượn chơi ạ.”

Trong mắt Đỗ Uyển Nhu ánh vẻ không thể tin được, bà quá hiểu con trai mình mà, tính tình Cố Hoài Bích vừa ngạo mạn lại ích kỷ, thích giữ khư khư đồ của mình, tuyệt đối sẽ không bao giờ cho người khác động vào đồ của mình.

Cho dù là anh chị em trong nhà, đều ghét bỏ cậu, sợ hãi cậu, tránh xa cậu.

Vậy mà cậu lại đưa món đồ chơi thích nhất cho Biên Biên mang đến trường học chơi.

Đúng là quá sức tưởng tượng.

Bà bắt đầu cảm thấy có lẽ Biên Biên thật sự là ‘Quý nữ’ trong mệnh của Cố Hoài Bích, nếu đúng như lời đại sư nói, chắc có thể sẽ linh nghiệm.

Thanh mai trúc mã, sớm chiều làm bạn, không rời không bỏ, cả đời yên ổn.

Nếu đứa trẻ này có thể bảo vệ Cố Hoài Bích cả đời yên ổn, vậy thực sự là phúc báo!

……

Buổi tối, Biên Biên đang làm bài tập, bỗng có giọng nói trầm thấp ở bên ngoài cửa sổ――

“Ngu xuẩn.”

Biên Biên ngẩng đầu nhìn thấy Cố Hoài Bích, không biết từ khi nào cậu đã ngồi ở trước cửa sổ phòng cô, thả một chân xuống, nhàn rỗi dựa lưng vào khung cửa sổ.

Biên Biên hốt hoảng hô: “Á, sao anh lại...”

Cửa sổ cách mặt đất mười mấy mét, tuy rằng có mái, nhưng rất hẹp, không biết cậu bay qua tường vượt mái nhà bằng cách nào!

Cố Hoài Bích khinh miệt nói: “Hiếm thấy việc lạ.”

Câu này nói mãi thành câu cửa miệng của cậu, bởi vì ngày nào cậu cũng có thể khiến cho Biên Biên mở rộng tầm mắt.

“Cố Hoài Bích, anh từng luyện võ công à?” Biên Biên tò mò hỏi: “Khinh công, khí công gì đó.”

“Không có.”

“Vậy sao anh phi qua đây được.”

Cố Hoài Bích ra ghét bỏ nhìn cô: “Đồ nhà quê.”

Không biết vì sao nhưng lúc Trịnh Tưởng Dung gọi cô là đồ nhà quê, cô cảm thấy rất khó nghe, rất khó chịu, thế mà Cố Hoài Bích gọi cô là đồ nhà quê, cô lại cảm thấy rất thoải mái, có thể là do giọng điệu cậu không có ác ý.

“Đồ của tôi đâu?”

Cậu muốn hỏi cô mặt nạ dã thú.

Biên Biên lấy mặt nạ thú từ ba lô ra: “Thiếu chút nữa bị chủ nhiệm lớp tịch thu, nguy hiểm thật.”

Cố Hoài Bích nhận lấy mặt nạ, đưa lên mũi ngửi, sau đó nhăn mày lại.

Biên Biên thấp thỏm hỏi: “Sao thế?”

“Cô cho người khác chạm vào nó?”

“Thiếu chút nữa bị chủ nhiệm lớp tịch thu, may mà cô Đỗ giúp tôi mang về đó.”

Mặt Cố Hoài Bích đầy vẻ ghét bỏ: “Chủ nhiệm lớp cô là đàn ông, hơn bốn mươi tuổi, hói đầu, thích dùng nước hoa?”

Biên Biên trừng to mắt, thật sự kinh ngạc: “Trời ơi! Anh... anh là thần tiên ư!”

“Mùi ghê quá.” Cố Hoài Bích ném mặt nạ thú giả lại cho Biên Biên: “Bỏ đi.”

Biên Biên biết Cố Hoài Bích thích mặt nạ dã thú này lắm, giờ cứ bỏ như vậy sao.

Cô đưa mặt nạ dã thú lên mũi ngửi, ngửi mãi không ra mùi lạ gì hết.

Thật hay giả vậy, mũi cậu là mũi chó à, thế cũng quá linh rồi.

Cố Hoài Bích lại phi lên trên cửa sổ, chuẩn bị rời đi, Biên Biên vội giữ chặt cậu: “Ôi, chờ đã.”

Nhưng mà khi cô chạm vào tay cậu, Cố Hoài Bích đột nhiên rút tay về, giấu ở sau lưng, giận dữ hét: “Đừng chạm vào ông đây!”

Biên Biên bị cậu hét sợ tới mức lui ra phía sau, rút tay về, nơm nớp lo sợ nhìn cậu: “Tôi muốn nói... anh có muốn đi bằng cửa chính không, đừng nhảy cửa sổ nguy hiểm lắm đó.”

Cố Hoài Bích không để ý tới cô, thả người nhảy xuống, biến mất bên cửa sổ.

Biên Biên bổ nhào đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, trong đêm tối, cậu vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, bám vào vách tường, trèo vài ba cái đã trở về hành lang cửa sổ ở mái nhà.

Biên Biên ngơ ngẩn trở lại ghế ngồi.

Cô chợt nhớ ra, hình như bất cứ lúc nào cậu cũng đều đeo găng tay mỏng màu đen.

Không chỉ có thế, bây giờ thời tiết đã ấm hơn, cậu vẫn luôn mặc áo tay dài, quần dài, còn có cổ áo bao lấy hết cái cổ nữa, như là cậu cẩn thận bao bọc lại toàn bộ cơ thể cậu vậy.

Cơ thể cậu, có điểm nào không giống người bình thường chăng?

**

Biên Biên lại phát hiện ra một điều nữa, đó là khi Cố Hoài Bích nổi giận, sẽ không bao giờ giận quá một đêm được.

Qua một đêm, như là cậu bị xóa sạch hết ký ức, sẽ không nhớ rõ vì sao khó chịu với cô.

Kỳ thật mấy việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi Cố Hoài Bích không ngại, Biên Biên tất nhiên sẽ không để trong lòng.

Dẫu đa số thời điểm, cậu đều vờ như không thấy cô, không có phản ứng với cô, nhưng cũng may là không có đuổi cô đi.

Vì thế Biên Biên cũng rất cẩn thận, giống chú thỏ con yên tĩnh, tránh chọc cậu không vui.

Sau vườn ở dưới lầu có một cái xích đu khá cũ, Cố Hoài Bích thường xuyên đến đây đứng trên tấm ván gỗ của xích đu vào đêm khuya.

Biên Biên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thiếu niên cô đơn trong vườn.

Hình như cậu không có dùng sức vậy mà cái xích đu vẫn có thể đung đưa lên rất cao, mỗi lần thấy cậu lên cao, Biên Biên sẽ căng thẳng kêu lên, sợ cậu không giữ được thăng bằng ngã xuống mất.

Suy cho cùng có ai đứng chơi đánh đu bao giờ đâu.

Có mấy lần, Biên Biên rón ra rón rén tới gần cậu, muốn biết rốt cuộc là cậu chơi đánh đu kiểu gì, có điều không đợi cô tới gần, Cố Hoài Bích đã nhảy xuống bàn đu, đi mất.

Biên Biên đứng một mình bên cái xích đu, muốn ngồi chơi thử nhưng không dám.

Tính chiếm hữu của Cố Hoài Bích vô cùng cao, cũng rất ích kỷ, đồ của cậu, dù là ai cũng không thể đụng vào dễ dàng.

Biên Biên đứng ở bên xích đu vài phút, vẫn không dám ngồi lên.

Dưới tàng cây, Cố Hoài Bích ở xa xa nhìn cô, ánh mắt trở nên thâm trầm.

……

Chiều hôm đó, Biên Biên tan học về nhà, mới vừa buông ba lô xuống, nhìn thấy Cố Hoài Bích một mình đi ra ngoài sân.

Cố Hoài Bích hiếm khi ra khỏi phòng vào ban ngày, Biên Biên thấy tò mò nên chạy theo.

Cố Hoài Bích một mình đi ra sau vườn đến trước sườn núi nhỏ, nghiêng đầu nhìn phía sau cây hòe ――

“Ra đây.”

Biên Biên chột dạ từ sau thân cây bước ra: “Anh đi đâu vậy?”

“Ra ngoài đi dạo.”

Biên Biên biết đêm nay Đỗ phu nhân đi tham dự tiệc tối quan trọng, đến khuya mới về.

“Sao không đi bằng cửa chính?”

Thấy cậu không nói gì, Biên Biên lập tức hiểu ra hẳn là cậu bị cấm túc.

Dù sao thì từ khi cô đến Vương Phủ Hoa Viên, không bao giờ thấy Cố Hoài Bích rời khỏi chỗ này.

“Cô Đỗ không cho anh ra ngoài à?”

Cậu không trả lời.

“Tại sao cô Đỗ không cho anh ra ngoài thế?”

Cố Hoài Bích rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn phun ra ba chữ: “Cô thật ồn.”

Biên Biên lập tức im lặng.

……

Xung quanh Vương Phủ Hoa Viên đều có vệ sĩ bảo vệ, còn có hàng rào điện hai mét vây kín quanh tường.

Không giống đề phòng cướp, ngược lại là… Phòng cậu.

Thế nhưng ở gần sườn núi nhỏ có một đoạn tường không có hàng rào điện vây quanh. Leo lên đoạn vuông góc với sườn núi nhỏ, là có thể thuận lợi trốn đi.

Biên Biên nhìn vách núi gập ghềnh, sửng sốt nói: “Không phải anh muốn... nhảy ra ngoài đó chứ!”

Cố Hoài Bích nóng lòng muốn leo lên, đưa tay đưa chân ra chuẩn bị leo lên.

“Không được, không được, không được, quá nguy hiểm.”

Căn bản cậu không quan tâm đến Biên Biên, cậu đã đi tới chân tường, chuẩn bị tay không leo lên.

Biên Biên chạy tới, dùng sức nắm lấy góc áo Cố Hoài Bích, cô không muốn cậu mạo hiểm.

“Anh nghe tôi nói, nếu anh ngã xuống...”

Thiếu niên quay đầu lại, cặp mắt hẹp dài kia liếc cô: “Tôi đếm tới ba, nếu không buông tay, cô sẽ hối hận.”

“Anh đừng làm thế mà, nguy hiểm lắm!”

“Một.”

“Cố Hoài Bích, tôi cầu xin anh.”

“Hai.”

“Tôi... tôi sẽ không buông tay!”

Biên Biên nhắm chặt hai mắt lại, bày ra dáng vẻ quyết liệt.

Nếu giờ cậu ăn cô luôn, cô cũng sẽ không buông tay.

Giữa răng môi thiếu niên phát ra một tiếng thanh thúy “Ba.”

Biên Biên cảm thấy người mình bị nhấc lên, mũi chân không còn chạm đất.

“A!”

Cô cho rằng Cố Hoài Bích sẽ ném cô đi, không ngờ cậu lại kéo cô lên khiêng cô trên vai.

Không nói hai lời, cậu leo lên trên tường rào.

Biên Biên bị cậu vác trên vai, đành ôm chặt lấy cổ cậu, chân y như xúc tu bạch tuộc, dùng sức quấn lấy eo cậu.

“A!”

“Câm miệng.”

Cố Hoài Bích uy hiếp: “Kêu nữa, ông đây ném cô xuống.”

Biên Biên cúi đầu nhìn mặt đất càng ngày càng xa, hoảng loạn ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng cậu: “Anh... nghìn vạn lần cũng phải cẩn thận đó, đừng quăng ngã...”

Biên Biên run rẩy nói.

“Yên tâm, dù sao cô ngã xuống cũng có ông đây lót.”

“Ôi.”

Biên Biên sắp khóc đến nơi rồi.

Khung xương của chàng trai này có vẻ trưởng thành hơn so với đám thiếu niên cùng lứa tuổi, vai lưng rộng lớn, nhìn sơ đã có nét của thanh niên trưởng thành.

Cậu phát triển hơn Biên Biên nhiều, Biên Biên gầy yếu nằm sấp trên vai cậu như một mầm đậu nhỏ bé.

“Giữ chặt.” Cố Hoài Bích nhắc nhở cô: “Cô mà ngã xuống, tôi không kéo cô lại được đâu.”

Hai chân Biên Biên kẹp ở hông cậu chặt hơn, tay cũng ôm chặt lấy cổ cậu, toàn bộ người đều quấn lấy người cậu.

Cố Hoài Bích nhảy lên trên tường rào, sau đó tay trèo lên vách núi, giống như leo núi vậy, cậu bắt lấy chỗ vách núi nhô lên, từng chút một leo lên trên.

Biên Biên nhìn cánh tay chắc khỏe của cậu, cánh tay giấu ở dưới lớp quần áo mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng cơ bắp.

Thật là đứa trẻ khỏe mạnh, ngày nào cũng ăn đầy đủ dinh dưỡng, lớn lên thật rắn chắc.

Ở trấn nhỏ trước kia của cô cũng hay có đám con trai thích leo cây trèo tường, nhưng chắc chắc bọn họ sẽ không so lại với thân thủ cao cường của Cố Hoài Bích, đã tay không leo núi như trò đùa còn vác cô trên vai nữa.

Biên Biên quay đầu lại, phát hiện bọn họ đã cách mặt đất mười mấy mét, trong lòng cô có hơi bồn chồn, khẩn trương đến sắp không thở nổi.

“Tôi... tôi sợ.”

“Giữ chặt.” Cố Hoài Bích trầm giọng nói: “Đừng quay đầu lại.”

Biên Biên đành nhắm chặt mắt, vùi khuôn mặt nhỏ vùi vào sau cổ Cố Hoài Bích.

Cố Hoài Bích cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô ở bên cổ, có hơi ngứa. Cậu nghiêng đầu hít sâu, ngửi được mùi hương nào đó từ cơ thể của cô ――

Nên hình dung hơi thở này như thế nào nhỉ, dường như cậu có thể thấy được trời xanh mây trắng; nhìn thấy đám cá nhảy trong khe suối, cảm nhận được cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cỏ xanh; nhìn thấy giọt sương đọng lại trên cỏ xanh sau cơn mưa, còn thấy được cả núi cao và dòng sông.

Cố Hoài Bích bỗng nhiên dừng lại, hít thở sâu, hít thở thật sâu, thật sâu.

Toàn bộ khứu giác muốn nổ tung.

Cậu đây... Hoàn toàn không thể chống cự lại mùi hương này.

……

Biên Biên không biết Cố Hoài Bích đang suy nghĩ cái gì, cô quá khẩn trương, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên lưng cậu.

Vài phút sau, Cố Hoài Bích thuận lợi bò lên trên sườn núi.

Tầm nhìn trên sườn núi khá rộng, có thể nhìn bao quát toàn bộ Vương Phủ Hoa Viên, ánh tà dương chiếu lên mặt hồ, lên mấy căn nhà ở ven hồ, phong cảnh như tranh.

Cố Hoài Bích chưa từng đứng ở góc độ này quan sát toàn bộ Vương Phủ Hoa Viên, đôi mắt màu quả phỉ xinh đẹp của cậu lờ mờ có ánh sáng, rồi cậu lại cực lực áp chế...

Biên Biên ở bên tai cậu thở hổn hển, như là cô mới vừa leo hết mấy ngọn núi vậy――

“Thật đáng sợ, thật là đáng sợ, tôi không bao giờ muốn làm chuyện nguy hiểm thế này nữa, tôi muốn về nhà, ô...”

Cố Hoài Bích không kiên nhẫn nói: “Lại ầm ĩ, ném cô xuống bây giờ.”

“Đừng, đừng ném tôi!”

Biên Biên ra sức ôm lấy cổ cậu, giống như sợ bị cậu ném xuống.

Cố Hoài Bích cười lạnh, cậu cảm thấy cô gái này có hơi ngốc, nói cái gì cũng tin là thật.

Có điều ở chung với đồ ngốc cũng khá thoải mái.

Cố Hoài Bích xoay người muốn đi, Biên Biên vội vàng nói: “Anh đưa tôi xuống dưới với.”

“A.”

Cậu buông tay, Biên Biên “Ui” một tiếng ngã xuống, cái mông va vào thảm cỏ xanh trên mặt đất.

Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh cố ý!”

Cố Hoài Bích nhếch môi, nhìn cô khiêu khích: “Đúng vậy.”

Biên Biên vừa ủy khuất lại có chút chật vật, xoa xoa cái mông đau đớn, hai mắt đỏ ửng.

Cố Hoài Bích ngồi xổm xuống, giống như con sói ghé vào trước mặt cô, từ từ kề sát vào, nhìn chằm chằm đôi mắt long lanh của cô.

Trong gang tấc, Biên Biên cảm giác hô hấp bị đình trệ.

Cố Hoài Bích duỗi tay nhéo mặt Biên Biên.

Cô bị cậu làm đau, chống cự kêu đau: “Đau!”

Thế là Cố Hoài Bích tăng lực tay thêm nữa, nhéo đến khuôn mặt trắng nõn của Biên Biên đều đỏ lên.

Cuối cùng Biên Biên bị cậu chọc cho khóc, vài giọt nước mắt rơi xuống: “Cố Hoài Bích, anh làm tôi đau đó.”

Cố Hoài Bích buông tay không nhéo nữa, trong mắt có mấy phần hoang mang.

Cậu chưa từng có tiếp xúc với cô gái nào, không biết con gái lại là sinh vật nũng nịu như thế, tuyệt đối không thể đối xử thô bạo.

Nhìn cô khóc lóc oan ức, Cố Hoài Bích cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác khan khác, như là trái tim được nhét rất nhiều kẹo bông mềm mại, lấp đầy lồng ngực.

Biên Biên chau mày, khóc thút thít: “Anh nhìn tôi làm gì.”

Giây tiếp theo, Cố Hoài Bích kề sát lại gần hơn, lè lưỡi, liếm liếm khuôn mặt đang ửng đỏ của cô!

Biên Biên bỗng nhiên mở to hai mắt, đứng lên lui về phía sau vài bước vẻ mặt cảnh giác.

“Anh muốn làm gì!”

Lúc này so với vừa nãy ở trên lưng cậu, Biên Biên khẩn trương hơn rất nhiều.

Cố Hoài Bích đứng thẳng, thân hình đĩnh bạt, xa xa nhìn cô, nghiêm túc nói: “Cô là của tôi.”

“Cái gì”

“Xích đu cô có thể chơi, phòng tôi cũng có thể vào, về sau tôi sẽ bảo vệ cô, cô không được khóc nữa.”

Cậu tuyên bố Biên Biên có được “Đặc quyền” xong, mặt không biểu cảm xoay người xuống núi.

Một trận gió thổi qua, bên má trái của cô bên lành lạnh, cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng khi vừa rồi cậu liếm lên mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.