Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 37: Anh ấy là người đàn ông giàu tình cảm




Ra khỏi khu bơi lội, Biên Biên cắm đầu đi thẳng về phía trước.

Cố Hoài Bích đút tay vào túi quần, thong thả theo phía sau Biên Biên, dù cô có làm gì thì cũng không thể lơ cậu đi được.

Cô liế.m vết rách trên môi, quay đầu lại tức giận liếc cậu.

Cố Hoài Bích đi đến bên cạnh kéo tay Biên Biên, cúi người nhìn đôi môi đỏ ửng của cô.

Đôi môi mềm mại bị cậu cắn đến rách da, nhìn có chút thảm.

Cố Hoài Bích có hơi áy náy, duỗi tay vu.ốt ve khóe môi cô, dịu dàng hỏi: "Đau không?"

"Bị chó cắn, sao mà không đau chứ!"

Biên Biên kéo tay cậu ra, xoay người rời đi.

"Không phải chó." Cố Hoài Bích không ngại phiền giúp cô sửa lại: "Là sói."

"Anh chính là chó!"

Cố Hoài Bích mấp máy môi, thật ra chỉ cần cô thích thì cái gì cũng tốt.

"Đừng giận." Cố Hoài Bích đuổi theo cô: "Để tôi liế.m cho, li.ếm rồi miệng vết thương sẽ lành lại rất nhanh thôi."

Biên Biên vội vàng che kín miệng lại: "Anh đừng mơ!"

Cố Hoài Bích chiếm được lợi nên lúc này có kiên nhẫn lạ thường, cậu đi tới nắm tay Biên Biên, dù thế nào cũng phải đan chặt mười ngón tay của cậu và cô lại với nhau, Biên Biên hất mãi cũng không hất ra được, đành mặc kệ cậu nắm.

"Đừng nóng."

Cố Hoài Bích cúi đầu dỗ: "Ai bảo cô cho ông đây ăn mấy thứ kỳ cục, bây giờ là hòa nhau được chưa?"

Biên Biên tức giận hỏi: "Vậy có phải là tôi cho anh ăn cái gì thì anh sẽ ăn cái đó hay không?"

"Đúng vậy."

Cậu nhìn ánh mắt gian xảo của Biên Biên, trong lòng thầm kêu không ổn.

Quả nhiên, hai mươi phút sau, Biên Biên dẫn cậu đến trước quầy đậu phụ thối ở sau trường học.

Cố Hoài Bích bịt mũi lại, biểu cảm ghét bỏ trước sau như một.

Biên Biên dùng tăm ghim một miếng đậu phụ thối đưa tới miệng Cố Hoài Bích, ra lệnh cho cậu: "Há miệng ra."

Cố Hoài Bích đen mặt nói: "Trần Biên Biên, đừng có được voi đòi tiên."

Đương nhiên đây là Biên Biên cố ý trả thù hành động thô bạo vừa nãy của cậu: "Chẳng phải là tôi nói cái gì anh cũng phải nghe à? Vậy mà giờ lại nói được voi đòi tiên."

Đôi mắt màu quả phỉ nhìn chằm chằm cô: "Trần Biên Biên cô đừng quên, còn có một điều kiện."

Tất nhiên Biên Biên không có quên, điều kiện là cô phải ở bên cạnh cậu.

Nhưng Biên Biên tuyệt đối sẽ không tin thiếu gia cao quý cực kỳ kén ăn kén uống như Cố Hoài Bích lại chịu ăn đậu phụ thối, chẳng qua là cô muốn ép cậu nuốt lời thôi.

Cô đưa miếng đậu phụ thối tới trước mũi cậu, vừa quơ vừa cười nói: "Được thôi, anh ăn nó, tôi sẽ..."

Cô còn chưa dứt lời, Cố Hoài Bích đã ăn mất miếng đậu phụ thối, cậu không nhai mà nuốt trọn luôn, Biên Biên còn nhìn thấy kết hầu của cậu trượt lên trượt xuống vô cùng rõ ràng.

Cô nhìn cây tăm trong tay, trợn mắt há hốc mồm.

Thật, thật sự ăn rồi!

Quá độc ác mà.

Cố Hoài Bích nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm: "Giờ nói như thế nào đây."

Tay cầm tăm của Biên Biên run lên, cô vốn định trả thù Cố Hoài Bích, không nghĩ tới cô tự mình bán mình mất tiêu.

Cố Hoài Bích đẩy chén đậu phụ thối đến trước mặt cô: "Những thứ tôi không thể ăn, những chuyện tôi không muốn tôi có thể vì cô làm, thế có quá khó để cô đồng ý với tôi không?"

Biên Biên lắc đầu, chần chừ nói: "Cố Hoài Bích, lá gan của tôi rất nhỏ, có rất nhiều chuyện tôi không có can đảm làm, anh nhìn trúng tôi, thật sự tôi rất vui nhưng cũng có chút sợ..."

Đây là lần đầu tiên Biên Biên mở lòng với Cố Hoài Bích, nói ra những lời chân thành từ tận đáy lòng mình ――

"Tương lai còn rất xa, tôi sợ mình không chịu được sẽ phụ lòng anh."

Nếu chỉ là tình cảm nam nữ đơn thuần như thích hay không thích thì Biên Biên sẽ không chút do dự mà đồng ý ngay. Cậu và cô là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cô đã quen chiều theo ý cậu rồi.

Dĩ nhiên là, trong khoảng thời gian dài tươi đẹp không muốn để người khác biết đó, cô đã rung động rất nhiều lần vì cậu.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, Biên Biên biết hết tất cả bí mật về cậu và cũng biết trong tương lai cậu sẽ trở nên điên cuồng đáng sợ đến mức nào.

Khi còn nhỏ, cô còn ngốc nghếch nuôi ý định thay đổi mọi thứ, nhưng khi bí mật dần dần trồi lên trên mặt nước, Biên Biên gần như mất phương hướng về tương lai. Cô cảm giác bản thân đã rơi vào bên trong dòng xoáy và bị dìm sâu vào đấy, nếu không thoát ra ngay thì sẽ càng lún càng sâu.

Cô không biết liệu mình có thể chấp nhận sự thật về Cố Hoài Bích hay không.

Người con trai này, cậu vốn không phải người!

Cô dè dặt nhìn cậu: "Cố Hoài Bích, nếu tôi đồng ý với anh, sau này tôi nói gì anh đều nghe theo à?"

Cố Hoài Bích không đáp, kéo cô đi khỏi phố ăn vặt.

Biên Biên không theo kịp bước chân gấp gáp của cậu, cô vừa thở hổn hển vừa liên tục hỏi: "Đi đâu vậy Cố Hoài Bích!"

Cậu không nói gì, kéo cô đi một mạch tới khu rừng sau trường học, bế cô lên để cô ngồi trên một nhánh cây cao cách cậu nửa mét.

Cậu nhặt sạch những cành khô và lá cây héo úa trên mặt đất đi, trên mặt đất xuất hiện một lớp bùn đất mềm xốp màu nâu.

Biên Biên khó hiểu nhìn cậu, không biết tên này lại đang giở trò quái quỷ gì nữa.

Cố Hoài Bích đứng trên bùn đất, xắn tay áo cô lên rồi kéo cánh tay trắng trẻo của cô đến bên miệng mình, bắt đầu liế.m.

Biên Biên giật thót, theo phản xạ rút tay về, nhưng cậu lại không chịu buông ra mà nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm――

"Tôi muốn cắn cô."

Biên Biên biến sắc, vội vàng nói: "Anh làm gì mà muốn cắn tôi! Anh cắn người đến nghiện rồi hả! Anh... anh mắc bệnh chó dại à!"

Cố Hoài Bích cười: "Đây là khế ước bằng máu, sau khi tôi để lại dấu hiệu trên người cô thì cho dù là chân trời góc biển, chỉ cần cô cần là tôi sẽ có mặt ngay."

"Yêu thương, bảo vệ và chỉ một lòng với cô vĩnh viễn không phản bội."

Biên Biên sửng sốt nhìn Cố Hoài Bích, dưới ánh mặt trời con ngươi cậu gần như trong suốt và lấp lánh giống như quả cầu pha lê.

Cô nhìn thấy được mình trong đôi mắt cậu và cũng tỏa sáng lấp lánh như thế.

Được cậu thích là chuyện tuyệt vời đến cỡ nào chứ!

Biên Biên không biết mình có xứng đáng với phần tình cảm sâu nặng này không, nhưng giây phút này cô sẵn lòng lấy hết can đảm thử một lần.

Cuối cùng, cô cũng đưa cánh tay mình đến miệng cậu, sợ sệt nói: "Thế... anh nhẹ nhàng chút nha."

Cố Hoài Bích nắm lấy cổ tay mát lạnh của cô, cúi đầu cắn xuống làn da tinh tế, Biên Biên thấy cậu há miệng, bỗng nhiên hai cái răng nanh bén nhọn mọc dài ra và trong nháy mắt trên cánh tay của cô xuất hiện hai chấm máu.

Đến nỗi Biên Biên có thể cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp của Cố Hoài Bích liế.m sạch vết máu sau khi cậu cắn cô.

Dường như nước bọt của cậu có năng lực thần bí nào đó, lúc vết máu được liế.m sạch miệng vết thương cũng đã khép lại, chỉ còn lại dấu răng là không làm cách nào biến mất được..

Vẻ mặt lưu manh của Cố Hoài Bích trở nên nghiêm túc hẳn lên, trịnh trọng nắm tay cô nói ――

"Cố Hoài Bích tôi thề với trời xanh, lá cây và bùn đất, kể từ lúc này chỉ thuộc về Trần Biên Biên, một lời đã định, nghìn núi cũng không chia cắt được."

Trái tim Biên Biên thật sự rung động, cô không biết nên đáp lại tình cảm chân thành của cậu như thế nào, vì thế vươn hai tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Trần Biên Biên tôi cũng thề với trời xanh, lá cây và bùn đất, sẽ ở bên cạnh Cố Hoài Bích mãi mãi, một lời đã định, nghìn núi cũng không chia cắt được."

Đây là lần đầu tiên Trần Biên Biên chủ động ôm Cố Hoài Bích, cái ôm của cô rất mềm mại. Hơi thở nóng bỏng của cô phả vào bên tai cậu khi cô đọc lời thề cổ, Cố Hoài Bích cảm thấy máu cả người đều sôi sục lên, cậu ôm chặt cô vào trong lòng ngực khô nóng.

"Em không được đổi ý."

Cố Hoài Bích nhấn mạnh lại một lần nữa: "Ký khế ước máu rồi thì không thể đổi ý được, nếu không anh sẽ rất giận, có biết không Trần Biên Biên?"

"Vậy anh cũng phải đồng ý với em." Biên Biên đẩy Cố Hoài Bích ra, bĩu môi nói: "Không thể hôn em lung tung."

Cố Hoài Bích cười, sảng khoái đồng ý với cô: "Giao ước rồi thì em cũng không được cho anh ăn mấy món kỳ cục."

Biên Biên mỉm cười ngọt ngào, đập tay với cậu: "Thành giao."

Cố Hoài Bích bắt lấy tay cô, kéo mạnh cô vào trong lòng ngực mình, cúi đầu hôn lên lúm đồng tiền bên khóe môi của cô: "Thành giao."

"Này! Anh..."

**

Trong thời gian đó, Biên Biên phát hiện ở bể bơi có gì đó rất lạ, gần như không nhìn thấy bất cứ bóng nam sinh nào, toàn bộ khu vực bể bơi đều bị nữ sinh bao hết.

Ban đầu Biên Biên cũng không để ý, không có nam sinh nào lia mắt đến ngực cô tất nhiên là chuyện tốt.

Cho đến một lần nọ, Biên Biên tắm rửa xong đi ra khỏi khu bơi lội bắt gặp cảnh đám nam sinh đang cãi nhau với quản lý bể bơi: "Tại sao không cho chúng tôi vào vậy hả?"

"Thật sự rất xin lỗi, chỗ ở bể bơi đã được bao hết, nữ sinh có thể vào còn nam sinh thì không được."

"Kỳ quá đấy, kỳ thị giới tính à!"

Do là bể bơi của trường học đã ký hợp đồng để kinh doanh, cho nên chị quản lý bể bơi đành phải giải thích: "Bởi vì người bao hết chỗ nói bạn gái cậu ta bơi ở bên trong nên không cho nam sinh vào, thật sự rất xin lỗi, chờ cuộc thi bơi lội kết thúc bể bơi sẽ mở cửa bình thường."

Cố Thiên Giác đầu tóc ướt sũng đứng ở bên cạnh hâm mộ nói: "Ôi, không biết là bạn trai nhà ai mà bá đạo ghê, dám bao hết khu bể bơi luôn."

Khóe miệng Biên Biên giật giật, trong lòng cô đã có đáp án.

Người có thể làm ra loại chuyện kiểu này, tìm khắp thế giới cũng không tìm ra mấy người, nhưng cô cũng không nói gì thêm mà kéo Cố Thiên Giác đi khỏi khu bơi lội.

Cố Thiên Giác muốn tối nay đến nhà Biên Biên làm bài tập cùng nhau, trên đường đi Cố Thiên Giác ra vẻ bí ẩn nói với Biên Biên: "Tớ phát hiện hình như anh tớ lại yêu đương rồi."

Trái tim Biên Biên đập thình thịch nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh nói: "Lần trước cậu ầm ĩ hết một lần rồi."

Cố Thiên Giác kéo tay cô, cam đoan với Biên Biên: "Lần này khác, lần trước là đoán mò, lần này tớ có bằng chứng!"

Biên Biên nhìn Cố Thiên Giác đầy nghi ngờ: "Bằng chứng gì?"

"Cậu không biết đâu, mấy ngày nay hoa ở Vương Phủ Hoa Viên nở rộ rất rực rỡ luôn, chưa bao giờ nở rộ như vậy đâu."

"Tháng này hoa nở là bình thường mà."

"Bình thường chỗ nào, cậu biết ở trong Vương Phủ Hoa Viên có bao nhiêu loài hoa cỏ không, mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông đều có các loài hoa khác nhau, cậu có từng thấy hoa mai, hoa quế, hoa sen nở vào mùa xuân chưa?"

Biên Biên bị hỏi đến nghẹn họng, kinh ngạc nói: "Tất cả những loài hoa đó đều nở?"

"Đúng vậy! Giống như gặp ma ấy!" Cố Thiên Giác nói rất chắc chắn: "Đảm bảo là do Cố Hoài Bích giở trò quỷ, dạo này tối nào anh ấy cũng ngồi trên núi giả ngắm trăng, tớ cảm thấy hẳn là anh ấy có người trong lòng rồi."

Biên Biên uống một ngụm trà chanh che giấu lo lắng trong lòng mình, cô chột dạ nói: "Anh cậu thích ngắm trăng mà, lúc trước anh ấy cũng thích ngồi ngắm trăng trên núi giả."

"Không giống!" Cố Thiên Giác nghiêm túc nói: "Hồi trước anh tới ngắm trăng trông cô đơn lắm. Còn giờ khi anh ấy ngắm trăng, đám mèo cái trong Hoa Viên bị mùi trên người anh ấy hấp dẫn đến ngồi ở bên cạnh kêu meo meo với anh ấy mãi, giống như bị động d.ục ấy!"

"Phụt ~"

Biên Biên bị sặc trà chanh, vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra lau miệng: "Không, không có dã man như thế chứ."

Cố Thiên Giác không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào, chỉ là cảm thấy rất tin tưởng vào trực giác của mình: "Tin tớ đi, chắc chắn là lúc đó anh tớ đang nhớ về cô nào rồi, trông bộ dạng anh ấy khi nhớ về người trong lòng thật sự quá gợi cảm! Đừng nói là mèo cái, đến tớ còn chịu không nổi đây."

"Đừng, cậu phải chịu đựng đó, đấy là anh của cậu."

"Tớ chỉ thuận miệng so sánh chút thôi." Cố Thiên Giác cười hì hì: "Cậu với anh ấy thân như vậy nên là giúp tớ để ý xem đó là ai nhé."

Biên Biên nhìn Cố Thiên Giác, nói khẽ: "Cậu nhiều chuyện quá."

"Anh tớ là người kế thừa tập đoàn Cố thị trong tương lai, cho nên nữ chủ nhân của tập đoàn Cố thị đương nhiên không thể ai cũng có thể đảm đương nổi."

"Lo xa thật."

"Là do tớ quá hiểu anh mình, anh ấy là người siêu siêu siêu trọng tình cũ, tất cả đồ vật trong phòng anh ấy đều cũ hết cả, để anh ấy chịu dùng đồ mới không dễ chút nào, nhưng một khi đã dùng rồi thì rất trân trọng món đồ đó."

Điểm này Biên Biên đã nhận ra khi mà Cố Hoài Bích vẫn còn giữ cái mặt nạ thú ngày còn nhỏ bọn họ chơi đùa cùng nhau đến bây giờ.

"Chỉ cần là đồ anh ấy nhắm trúng, thì sẽ không dễ dàng buông tay đâu, bạn gái cũng thế." Cố Thiên Giác nói rất chắc chắn: "Anh ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận người nào cả, nhưng một khi đã lọt vào mắt anh ấy trong nháy mắt chẳng khác gì cả đời, anh ấy là một người rất giàu tình cảm."

Cố Thiên Giác không để ý là mặt Biên Biên ửng hồng lên.

Trong nháy mắt chẳng khác gì cả đời.

......

Trên đường về nhà Biên Biên nhận được tin nhắn của Vương Linh nói dì và em họ của Trần Nhân Nhân tới Giang Thành chơi, hiện giờ đang ở tạm trong nhà, còn bà đang đi mua đồ ăn nên nếu Biên Biên về nhà thì phải cùng Trần Nhân Nhân đón tiếp họ hàng cho tốt.

Từ hồi có chị em dâu đến Giang Thành ăn Tết là cứ hai ba ngày có họ hàng của Vương Linh tới Giang Thành, Trần Văn Quân lúc nào cũng tiếp đãi rất nồng nhiệt, thậm chí có lần còn xin nghỉ đưa bọn họ đi dạo.

Trần Văn Quân khá là tốt tính, mang hết thịt cá tươi ngon ra đãi.

Hoàn cảnh gia đình Vương Linh không tốt lắm, gả cho Trần Văn Quân coi như là trèo cao, ít nhất Trần Văn Quân còn có bằng nghiên cứu sinh và công việc cũng ổn định, cho nên Vương Linh ở trước mặt họ hàng coi như có chút thể diện, thường hay khoe mẽ cuộc sống của mình tốt cỡ nào.

Thế là họ hàng của bà đua nhau chạy đến Giang Thành muốn tận mắt nhìn xem cuộc sống như mơ của Vương Linh ra sao.

Đối với chuyện này, Biên Biên cảm thấy hết sức phiền, cô nói với Cố Thiên Giác: "Họ hàng của mẹ kế tới, chắc là sẽ ồn ào lắm, nếu không thì chúng mình đổi chỗ làm bài tập đi."

"Không sao, chúng mình ở trong phòng thôi."

"Cũng được."

Biên Biên đưa Cố Thiên Giác về nhà mình, vừa vào nhà thì thấy có một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sô pha cắn hạt dưa, mặt mũi có nét giống Vương Linh, nhưng dáng người và khuôn mặt có phần đ.ẫy đà hơn nhiều, chắc là chị của Vương Linh.

Dì Vương thấy có người vào nhà, dò xét Biên Biên một lượt sau đó lại nhìn sang Cố Thiên Giác, không xác định hỏi: "Trong hai đứa ai là con gái của Trần Văn Quân?"

Biên Biên trả lời: "Là con."

Bà Vương nhếch miệng cười cay nghiệt, không hỏi gì thêm chỉ ném vỏ hạt dưa vào gạt tàn thuốc trên bàn rồi nói: "Ngồi đi."

Biên Biên dẫn Cố Thiên Giác về phòng, trong phòng cũng rất ồn ào, thì ra là Trần Nhân Nhân và cô em họ con của dì Vương ngoài kia đang ở trong phòng thử quần áo mới.

Có điều Cố Thiên Giác liếc một cái là nhận ra ngay đồ cô em họ này mặc là đồ của Biên Biên.

"Biên Biên, chuyện gì thế này, sao cô gái này lại mặc đồ của cậu."

Biên Biên bình tĩnh nhìn Trần Nhân Nhân: "Tớ không biết, Trần Nhân Nhân, chuyện gì thế này?"

Em họ nhìn Biên Biên xong lại nhìn Trần Nhân Nhân, vô tội nói: "Nhân Nhân, chỗ đồ này không phải của chị à?"

Trần Nhân Nhân muốn khoe quần áo mới với em họ, nhưng quần áo của cô ta chẳng là cái thá gì với đồ của Đỗ Uyển Nhu tặng cho Biên Biên, cho nên mới lấy váy hàng hiệu của Biên Biên ra cho em họ xem, em họ nhìn thấy thì trong lòng nhộn nhạo muốn mặc thử, Trần Nhân Nhân cũng vui vẻ đồng ý.

Cô ta chẳng sợ lát nữa Biên Biên về nhìn thấy, ngờ đâu Biên Biên lại đưa cái cô thiên kim Cố Thiên Giác không thể trêu vào này đến, Trần Nhân Nhân có chút lo lắng: "Chị à, đừng nhỏ mọn thế, em họ lặn lội đường xa đến, mẹ cũng kêu chúng ta tiếp khách đàng hoàng mà."

"Tiếp khách đàng hoàng là đi lấy quần áo của người khác cho họ hàng hả, Trần Nhân Nhân, đầu óc cô hỏng rồi đúng không." Tính tình của Cố Thiên Giác đanh đá, bắt đầu mắng người là không quan tâm gì hết, cái gì cũng nói được ai cũng không sợ, nói đến Trần Nhân Nhân mặt đỏ tai hồng.

"Cô, cô nhiều chuyện quá đấy, đây là nhà tôi cô dựa vào cái gì mà dạy đời người khác."

Cố Thiên Giác đẩy Biên Biên: "Được thôi, tôi là người ngoài dạy đời người khác, vậy Biên Biên cậu nói đi."

Thật sự thì Biên Biên cũng có chút giận, nói với Trần Nhân Nhân: "Bảo em họ em c.ởi quần áo ra, nếu sau này em lại tùy tiện lục lọi đồ của chị, chị sẽ khóa tủ lại đấy."

Em họ vừa xấu hổ vừa tức giận, ngồi ở trên giường lau nước mắt.

Dì Vương nghe thấy tiếng ồn ào, vội vàng đi vào: "Có chuyện gì?"

Em họ tủi thân nói: "Mẹ, ở đây có người không chào đón chúng ta, chúng ta nên về thôi."

Dì Vương liếc qua Biên Biên là rõ chuyện như thế nào, vì thế kéo dài giọng nói: "Cái gì mà về, đây là nhà của dì nhỏ và dượng nhỏ của con, dì nhỏ của con nói, hai mẹ con mình cứ xem đây là nhà mình, muốn ở bao lâu thì ở."

Bà cũng đã nghe Vương Linh than thở không ít chuyện vặt trong nhà, nói mẹ kế không dễ làm, làm cái gì cũng sai, cũng không tốt.

Thế nên dì Vương lên giọng trưởng bối, chuyển qua khuyên Biên Biên: "Cháu đừng có việc vặt gì cũng tranh giành với Nhân Nhân mà nên nhìn lại vị trí của mình trong nhà đi, không thôi người thiệt là cháu đó."

Biên Biên còn chưa nghe hết câu, Cố Thiên Giác đã nghe không nổi nữa, cười lạnh nói: "Đừng quên cha Biên Biên mới là chủ nhà, nói trắng ra Trần Nhân Nhân chỉ là con gái của mẹ kế thôi, mặt dày cỡ nào mới dám kêu con gái ruột người ta nhìn lại vị trí của mình."

Bà Vương đoán được con nhóc này sẽ làm khó dễ, lông mày bà dựng ngược, ném vỏ hạt dưa xuống đất: "Con nhóc hỗn láo này ở đâu ra vậy, đã thế còn dám lên giọng dạy đời người lớn!"

Ở trên đường đi Cố Thiên Giác đã nghe Biên Biên than phiền chuyện trong nhà, mới đầu Cố Thiên Giác không để bụng, đến lúc gặp mặt dì Vương này mới tính hiểu hoàn cảnh ở nhà của cô.

Cố Thiên Giác không nể mặt bà ta chút nào: "Được, nếu bà muốn ở đây bao lâu thì ở bấy lâu, cứ việc yên ổn ở chỗ này đi, còn nếu muốn đuổi con gái ruột người ta đi, để tôi xem coi bà có ở đây tiếp được nữa không."

Cố Thiên Giác nắm tay Biên Biên, kéo cô đi ra khỏi cửa: "Hôm nay về Vương Phủ Hoa Viên với tớ."

"Ơ..."

Biên Biên bị Cố Thiên Giác kéo vào thang máy, cô phát hiện anh em nhà họ Cố này có chung một đặc điểm đó là nghĩ cái gì là làm cái đó, không kiêng nể gì hết, hoàn toàn không suy nghĩ đến hậu quả.

Nhưng nói thật, vừa rồi Cố Thiên Giác đáp trả lại dì Vương, trong lòng Biên Biên cảm thấy rất sảng khoái.

"Tớ thật sự muốn đến nhà cậu."

"Nên như thế, cậu cứ an tâm ở nhà tớ đi, chờ điện thoại là được."

Trước cửa chung cư, Cố Thiên Giác đã gọi xe, nhét Biên Biên vào trong.

"Chờ điện thoại ai?"

Cố Thiên Giác lên xe, đóng cửa xe lại xong thì quay đầu nói với cô: "Cha cậu vẫn rất quan tâm cậu cho nên sẽ không để mấy người họ hàng đáng ghét thích làm chim chiếm tổ, làm gì có đạo lý đuổi con gái ruột người ta khỏi nhà chứ, cho nên cậu cứ yên tâm đi."

Biên Biên mấp máy môi, có chút lo lắng.

Cố Thiên Giác chọc chọc đầu cô: "Khó trách anh tớ còn nhỏ đã che chở cậu như vậy, cậu quá ngốc mà. Nhớ kỹ, trẻ con khóc nhè mới có đường ăn."

Cố Thiên Giác nói không sai, đến tối Trần Văn Quân về nhà, biết Biên Biên bỏ nhà đi do cãi nhau với họ hàng trong nhà, mặc kệ Vương Linh và bà Vương đổi trắng thay đen đổ hết lỗi cho Biên Biên, Trần Văn Quân vẫn rất tức giận.

Tối đó, ông đuổi dì Vương và em họ đi khách sạn ở, sau đó gọi điện thoại cho Biên Biên kêu cô về nhà.

Ông hiểu tính tình yếu đuối của Biên Biên, cô sẽ không dễ gì mà đi cãi nhau với người khác, nếu không phải bị ép đến đường cùng tuyệt đối sẽ không bỏ nhà đi.

Vậy nên Trần Văn Quân nghĩ, hẳn là Biên Biên uất ức lắm.

Tối đó, cuối cùng Vương Linh cũng nhận ra, dù là bà có thổi gió bên gối Trần Văn Quân cỡ nào, tình cảm của Trần Văn Quân và con gái ông, bà không thể nào chia cắt được.

_________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.