Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 35: Vì cô sinh ra, cũng vì cô mà chết đi




Qua mùng mười tháng giêng, Cố Hoài Bích còn chưa chịu trở về, ngày nào Đỗ Uyển Nhu cũng liên tục gọi điện giục Cố Hoài Bích về nhà, nói cậu ở nhà Biên Biên vui đến quên cả trời đất là thế nào, nếu như còn không chịu về, thì ở đó làm cháu rể luôn đi, đừng về nữa.

Nói chưa được hai câu, Cố Hoài Bích đã treo điện thoại, làm cho Đỗ Uyển Nhu tức giận đến không biết phải làm sao, đành phải gọi điện thoại cho Biên Biên, nói tết ở bên này họ hàng đến rất nhiều, còn phải xã giao các thứ nữa nên bảo cô kêu Cố Hoài Bích nhanh về nhà.

Không cần biết Cố Hoài Bích có đồng ý hay không, Biên Biên đã mua vé xe lửa cho cậu, còn giúp cậu sắp xếp hành lý luôn, quyết định đuổi khách.

Đêm trước khi đi, có không ít hàng xóm tới nhà, tặng cho Cố Hoài Bích đủ loại đặc sản địa phương.

Thím Triệu cũng tới, mấy ngày liền vì chuyện của A Tùng, thím ấy tiều tụy đi rất nhiều.

"Tiểu Cố, mấy ngày nay cảm ơn cháu và Biên Biên giúp đỡ A Tùng, thím nghe ông ngoại Biên Biên nói cháu sắp trở về nhà rồi, trong nhà thím không có gì để tặng cho cháu hết, cháu mang thịt khô về ăn nhé."

Thím Triệu lấy phần thịt khô được gói trong giấy báo từ trong túi ra đặt trên bàn.

Cố Hoài Bích nhìn phần thịt khô đen tuyền, cậu biết, đến ăn tết mà nhà A Tùng còn không nỡ lấy thịt khô này xuống ăn.

Cậu không nhận lấy, im lặng đi ra ngoài sân.

Thế giới này ít khi mang lại cảm giác ấm áp cho cậu, từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều vì sợ mà ghét bỏ cậu. Thế cho nên, nhiều năm qua cậu tự nhốt mình trong thế giới riêng, thờ ơ với mọi thứ.

Nhưng ở trấn nhỏ vùng sông nước mấy ngày ngắn ngủi, Cố Hoài Bích lại cảm nhận được sự ấm áp từ nơi đồng quê xa lạ.

Cậu có chút lưu luyến.

Tối hôm ấy, cậu ngồi một mình bên cửa sổ, chống tay sau đầu, nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, một đêm không ngủ.

Cậu quay đầu lại nhìn cô gái đang yên bình ngủ say, gương mặt cô trông hết sức hiền dịu.

Cô vĩnh viễn là nơi tốt đẹp nhất trong lòng của cậu.

Cố Hoài Bích nhảy xuống cửa sổ, đi đến bên giường Biên Biên, cúi xuống ngửi nhẹ ở bên tai cô.

Cô cảm giác ngứa ngáy nên gãi mặt trong vô thức, sau đó xoay người tiếp tục ngủ.

Cố Hoài Bích cọ cánh mũi lên lỗ tai mềm mại của cô, sau đó nhảy xuống cửa sổ.

**

Đám lưu manh Đoàn Bằng đi uống ở quán bar say đến không biết trời trăng gì, đi loạng choạng trên đường, trong miệng còn lảm nhảm mấy lời dơ bẩn: "Đồ thiểu năng trí tuệ đáng chết, còn dám tố cáo chúng ta."

"Đáng ra nên giết nó luôn."

"Nếu không thì cắt bỏ cái lưỡi của đồ ngu đó, nghe tiếng nó là thấy phiền."

......

Đột nhiên tên đi phía trước dừng bước, Đoàn Bằng đụng phải hắn ta, lên tiếng mắng: "Này! Không nhìn đường hả!"

Hắn ta chỉ lên trên nóc nhà, sợ đến nói không nên lời.

Đoàn Bằng nhìn theo ánh mắt hắn ta, bỗng nhiên hai mắt trừng to.

Có một con sói lớn đang ngồi trên mái nhà, nhìn chằm chằm bọn họ.

Sau lưng nó là vầng trăng lạnh lẽo cùng với bầu trời đêm.

Đôi mắt màu xanh của nó trong bóng đêm, cực kỳ tĩnh lặng.

Đám người cứ dụi mắt miết vì cho rằng mình gặp ảo giác, cho đến kia con sói nhảy xuống, đứng ở trong hẻm nhỏ, bước đến gần bọn họ.

Bọn họ ngơ ngác nhìn con sói kia đến gần mình, thậm chí quên mất phải lùi về phía sau.

Con sói há miệng, ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu vào hàm răng bén nhọn dữ tợn của nó.

Chợt có người giật mình hét lên: "Là sói đó, là con sói đồ ngốc kia nói kìa!"

"Mẹ nó, nó, nó không phải đồ điên sao, nó nói thật à!"

Dứt lời, đám thanh niên đều sợ hãi, đặc biệt là Đoàn Bằng, gã đứng gần con sói nhất, nên có thể nhìn thấy rõ ánh mắt sắc bén của con sói.

"Kêu bạn của mày tới."

Mỗi khi rút một cái móng của A Tùng xuống, bọn họ sẽ hét lên như thế, lúc cậu ngốc A Tùng thoi thóp với hai hàng nước mắt chảy dài, cậu ta cứ gọi sói mãi...

Giờ con sói tới thật rồi.

Đêm đó, trong hẻm nhỏ tiếng hét thảm thiết kéo dài không dứt, phá hỏng giấc mộng đẹp của mọi người trong trấn.

**

Ngày hôm sau, khi Biên Biên tỉnh lại, cảm thấy đầu mình khá choáng rất mệt mỏi.

Cô gõ lên tấm ván gỗ, nhưng không có tiếng cậu đáp lại. Thế nên Biên Biên vén rèm lên, thấy chăn đệm của Cố Hoài Bích vẫn còn ngay ngắn, như là cậu không có ngủ vậy.

Cô rất ngạc nhiên, gọi xuống dưới lầu: "Cố Hoài Bích."

Không ai đáp lại hết.

Mới sáng sớm không biết cậu đi đâu nữa, buổi chiều là lên xe lửa rồi, bây giờ cậu nên xếp đồ chuẩn bị về mới đúng chứ.

Lúc này, ông ngoại vừa mới đi chợ về trên lưng còn đeo gùi, bà ngoại đang rửa rau hỏi ông: "Bên ngoài ồn ào quá, có chuyện gì sao?"

Ông ngoại nói: "Cái đám lưu manh ngược đãi A Tùng đêm qua bị báo ứng."

Biên Biên tò mò hỏi ông ngoại: "Là sao ạ?"

"Hôm nay có người phát hiện bọn chúng ngất xỉu ở hẻm nhỏ, nghe nói toàn bộ ngón tay đều bị chặt đứt, còn là đứt tận gốc luôn, hay thật, mấy ngón tay bị rơi hết xuống cống, lấy mang đến bệnh viện cũng không nối lại được."

Mặc dù ông ngoại đã quen nhìn mấy cảnh máu me, cũng không thể tưởng tượng ra hình ảnh tàn khốc đẫm máu như vậy.

Bà ngoại lập tức niệm "A di đà phật".

Biên Biên nghi hoặc hỏi: "Là ai làm ạ?"

"Đồn cảnh sát đã cho người qua xem, nhưng nửa đêm hôm qua lại có mưa to nên mọi thứ đều trôi sạch hết rồi."

Ông ngoại tiếp tục nói: "Mấy người hàng xóm thì đều nói bọn chúng bị thú hoang cắn, không phải trên núi đang xây sở thú à, có rất nhiều động vật chạy xuống trấn, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, sợ là sở thú chẳng xây tiếp được."

Biên Biên nghĩ tới lần trước cô bị gấu đen tấn công, không khỏi rùng mình một cái.

Bà ngoại cằn nhằn nói: "Nếu gặp một con sư tử hay sói mà không toi mạng thì bọn họ đúng là may mắn."

Biên Biên nghe bà ngoại nhắc tới sói, trái tim đột nhiên đập thình thịch, đêm qua hình như cô mơ thấy sói, nhưng cụ thể là mơ thấy cái gì thì cô lại không nhớ rõ, tóm lại là không tốt lắm.

Bỗng nhiên cô có chút hoảng, mới sáng sớm Cố Hoài Bích đã đi đâu rồi?

Hiện tại, bên ngoài ai ai cũng sợ bóng sợ gió, lỡ như cậu gặp phải con thú hôm qua tấn công người thì toi mất!

Biên Biên nhanh về phòng thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài tìm cậu, nào đâu cô mới vừa mặc áo khoác vào thì nghe thấy bên cạnh có tiếng động.

Biên Biên kinh ngạc vén rèm lên, chỉ thấy Cố Hoài Bích mặc áo sơ mi trắng đứng đối diện cô và cậu đang cài cúc áo.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, dáng cậu vừa cao lại thon, đôi tay gầy trắng nõn đang thong thả cài cúc áo, cơ bụng của cậu, cơ ngực nữa, và còn có cả xương quai xanh xinh đẹp nấp sau lớp áo.

Biên Biên cảm thấy hơi thở của mình chậm hơn nửa nhịp.

"Anh đi đâu đó, mới sáng sớm đã làm tôi giật mình."

Cố Hoài Bích lơ lời cô nói, cậu cởi cái quần ướt sũng của mình ra rồi lấy cái quần dài màu đen ở trong ngăn tủ mặc vào.

Biên Biên nhìn đến lóa mắt, cô thấy hết từ đôi chân dài săn chắc, đến vùng tam giác phía trên hai chân, đặc biệt là thứ treo dưới lớp quần ló.t thể thao.

Cô hít thở không thông, vội vàng quay người che mắt lại.

Cố Hoài Bích nhanh chóng mặc quần dài vào, Biên Biên nghe thấy tiếng cậu khóa thắt lưng, trái tim cô cũng thắt lại theo.

"Khi thay quần áo anh phải nói trước một tiếng đi chứ!"

"Nói cái gì?"

Giọng cậu vang lên từ phía sau, nghe rất bình tĩnh luôn.

"Mới nãy tôi thấy hết rồi!"

"Cho nên?"

Biên Biên không biết nên nói cậu như thế nào, từ nhỏ đến lớn cậu đều như thế này, giống như là Cố Hoài Bích không hợp với thế giới này vậy, mấy cái quy tắc ở thế giới này không áp dụng được với cậu.

Chỉ cần cậu thích thì cậu có thể ở làm bất cứ thứ gì cậu muốn ở trước mặt Biên Biên.

Biên Biên quyết định quên đi chuyện vừa rồi, dù sao thì sau này hai người cũng không có cơ hội ở chung như vậy nữa.

Cô đi đến bên cạnh cậu, giúp cậu xếp quần áo bỏ vào balo.

Đa số quần áo của cậu ở đây đều là ông ngoại mua cho cậu, tuy phong cách hơi già xíu nhưng với vóc người của Cố Hoài Bích thì mặc gì cũng đẹp.

Giá của đống quần áo này khá rẻ, Biên Biên còn tưởng Cố Hoài Bích sẽ không cần, không ngờ cậu còn cẩn thận gấp lại bỏ vào trong balo chuẩn bị mang về.

"Tối hôm qua anh đi đâu thế?" Biên Biên hỏi cậu: "Hình như là đi suốt đêm đúng không?"

Cố Hoài Bích kéo khóa balo lại, không trả lời cô.

"Tôi đang hỏi anh đấy."

Cậu vẫn im lặng như cũ.

Biên Biên tiện tay đẩy Cố Hoài Bích một cái, nào ngờ lúc cô chạm vào cậu, bỗng nhiên cậu nắm lấy cổ tay cô, giây tiếp theo, cậu ném mạnh cô lên giường, sau đó đè lên.

Biên Biên bị hành động của cậu hù cho hoảng sợ, cô giãy ra nhưng lại cảm thấy cơ thể cậu đang run bần bật lên, là kiểu run lẩy bẩy từ bên trong ra không cách nào kiềm chế được.

Mắt cậu nổi đầy tơ máu, trông rất hung dữ, như rơi vào bị trạng thái mất lý trí.

"Trần Biên Biên, dù cho tôi có trở thành cái gì thì cô cũng đừng rời khỏi tôi."

Câu này được cậu nói ra với giọng cực trầm, như thể cậu phải gồng cả người để nói ra câu này.

Biên Biên nhìn con ngươi màu quả phỉ kề sát mình, với khoảng cách này cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả ra từ miệng cậu, cô căng thẳng hỏi: "Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy, tại sao đột nhiên..."

Tuy nhiên, cô mới vừa nói ra một nửa thì sửng sốt phát hiện sau tai của Cố Hoài Bích mọc lông lên, tiếp đó, cổ cậu cũng bắt đầu thay đổi mọc ra bộ lông dài.

Biên Biên cảm giác người đè ở trên mình ngày càng nặng, cơ thể cậu phình to ra đến chiếc áo sơ mi sắp bị căng rách, cậu vùi mặt vào cổ cô, phả ra luồng hơi thở gấp gáp và nóng bỏng, cậu vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn, kiềm chế mình...

Biên Biên duỗi tay chạm vào phần lông trên cổ cậu, cảm giác hết sức quen thuộc!

Sói.

Cậu là sói.

"A Hoài?"

Là nó, Biên Biên có thể cảm giác được!

Hơi thở khô nóng phả vào bên tai cô, cả người cô run lên, từng cơn tê dại chạy dọc cột sống và cô siết chặt các ngón chân lại.

"Có thể sợ tôi, ghét tôi, nhưng là không thể rời bỏ tôi."

Giọng nói cậu trở nên nặng nề, cả khuôn mặt chôn ở trong cổ cô, thế cho nên Biên Biên không nhìn thấy cậu đã biến thành cái gì.

"Anh là A Hoài."

Cậu nhẹ nhàng cọ vào vành tai Biên Biên, ngầm thừa nhận câu trả lời của cô.

"Là anh làm đúng không?" Giọng cô bình tĩnh đến lạ thường: "Chuyện đêm qua..."

Người cậu càng run thêm dữ dội.

Cảm giác khí huyết cuồn cuộn thế này không có cách nào khống chế d.ục vọng, khiến cậu muốn phát điên.

Đây là cái động không đáy, một khi cậu nhiễm máu tươi, dù là năm giác quan hay là d.ục vọng thì đều sẽ phóng đại đến hàng trăm lần như muốn nổ tung, giống như tối hôm qua, cậu cắn xé tay bọn họ, sau đó còn muốn xé nát cổ họng bọn họ.

Nếu như một ngày nào đó cậu không kiểm soát được bản thân mình, Cố Hoài Bích chẳng tưởng tượng ra nổi mình sẽ biến thành cái gì.

Có lẽ, cậu sẽ bị máu tanh và d.ục vọng khiến cho đánh mất chính mình, thật sự biến thành con "Quái vật" ăn tươi nuốt sống trong bóng tối.

Cậu dán vào cổ cô, khẽ gọi tên cô, lúc thì khe khẽ, lúc thì nặng nề, như đó là ngọn hải đăng dẫn lối cho những con thuyền nhỏ bị lạc trong đêm tối.

"Trần Biên Biên, đừng rời khỏi tôi."

Trước giờ Cố Hoài Bích chưa từng cầu xin ai cái gì, nhưng hiện giờ cậu như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.

Bất chợt, Cố Hoài Bích cảm giác được bàn tay lành lạnh của cô nhẹ nhàng xoa lỗ tai mình.

Như là đáp lại, lại như là trấn an.

"Thật sự rất đáng sợ." Cô dịu dàng nói, giọng nói có chút khàn: "Sợ quá."

Tay cô không ngừng xoa lỗ tai của Cố Hoài Bích, nhẹ nhàng trấn an cảm xúc cậu.

Bất cứ lúc nào, Trần Biên Biên đều khoan dung với Cố Hoài Bích, về điểm này, rất lâu về trước Cố Hoài Bích đã cảm nhận được.

Không biết là cậu trở thành bộ dạng gì, Biên Biên luôn có thể nhanh chóng chấp nhận cậu.

Một cô gái không dám xem phim kinh dị, lại có thể chấp nhận đủ các bộ dạng đáng sợ của cậu.

Cuối cùng lông cậu cũng dần biến mất, trở về làn da mềm mại trơn nhẵn ban đầu.

Cậu từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn kề sát cô.

"Đồng ý với tôi." Con ngươi cậu sâu không thấy đáy.

"Đồ ngốc." Biên Biên đẩy mặt cậu ra: "Trần Biên Biên là quý nữ của Cố Hoài Bích, tất nhiên sẽ không rời bỏ anh rồi."

Cố Hoài Bích nhìn cô một lúc, đột nhiên hôn lên môi cô.

Nụ hôn này vừa mạnh mẽ lại thô bạo, Biên Biên có thể cảm nhận rõ lực m.út trên môi.

Cô mở to hai mắt, nhìn cậu khó tin.

Buổi sáng là lúc ánh mặt trời tinh khiết nhất, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hàng lông mi lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Có điều vài giây sau, Biên Biên đẩy mạnh cậu ra, che miệng mình lại, hoảng hốt nói: "Anh làm cái gì vậy!"

Ngực Cố Hoài Bích phập phồng, cậu nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút.

"Thổ lộ." Cậu trả lời ngắn gọn mà súc tích.

Môi Biên Biên vẫn còn hơi tê do vương những xúc cảm thô bạo mới vừa rồi.

Cố Hoài Bích liế.m môi, thẳng thắn nói: "Tôi chẳng giấu diếm gì cô hết."

Át chủ bài cuối cùng của cậu, tuyệt đối không thể nói ra, tuyệt đối không thể cho người khác nhìn thấy, đều lồ lộ ở trước mặt cô.

Biên Biên hoàn toàn không đoán được cậu sẽ làm thế, vừa giận vừa lo: "Trên đời này, không có người đàn ông nào dùng cái hôn thô bạo như vậy để thổ lộ!"

Con ngươi thâm thúy màu quả phỉ của Cố Hoài Bích nhìn cô, bình tĩnh nói: "Cô chỉ cần trả lời đồng ý hay không thôi."

"Tôi muốn nói không đồng..."

"Tôi sẽ ăn thịt cô."

"......"

Biên Biên thẹn quá hóa giận, lại cảm thấy lòng dạ rối bời, ném ra một câu "Vậy anh ăn thịt tôi để hủy tiêu chứng cứ đi", sau đó vội vàng chạy xuống cầu thang.

Cậu ở phía sau nhìn bóng cô chạy đi, trầm giọng nói: "Cố Hoài Bích tôi nói cả đời chính là cả đời."

"Loảng xoảng", ở ngoài hàng lang phát ra những tiếng vang nặng nề, Biên Biên bị vấp ngã.

Cố Hoài Bích bước nhanh qua, thấy cô đang ngồi ở cầu thang, nhíu mày xoa khuỷu tay mình.

Những tia sáng nhỏ xuyên qua bức tường gỗ và chiếu lên mái tóc đen dài mềm mại như tơ lụa của cô, đôi môi anh đào đỏ hồng dẩu lên trông rất tủi thân, đôi gò má ửng đỏ, vẻ mặt chán nản.

Cố Hoài Bích thong thả bước xuống cầu thang, kéo ống quần lên ngồi xuống bên cạnh cô.

Biên Biên dịch người sang bên cạnh, giống như thật sự sợ hãi.

Cố Hoài Bích kéo khuỷu tay cô, nhìn vết trầy da trên cánh tay trắng nõn. Cậu không chút do dự liế.m xuống khuỷu tay cô.

Cô vừa có cảm giác ngứa vừa có cảm giác tê dại khi tưa lưỡi ấm áp cọ vào miệng vết thương của cô, Biên Biên rút tay về theo phản xạ, nhưng Cố Hoài Bích chịu không buông tay, nhắm mắt lại, nghiêm túc liế.m láp miệng vết thương.

"Không phải anh định ăn tôi thật đâu nhỉ."

Cô nhìn cậu đầy lo lắng, trong lòng có hơi sợ thật, sợ cậu sẽ làm chuyện đáng sợ như vậy.

Cố Hoài Bích dứt khoát trả lời: "Ăn."

Biên Biên lập tức rút tay về, Cố Hoài Bích vẫn giữ chặt cánh tay cô và hôn nhẹ lên miệng vết thương của cô.

"Ở bên cạnh tôi, nếu không tôi sẽ ăn thịt cô."

Biên Biên tức giận nói: "Anh uy hiếp tôi!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt sâu xa: "Khoảnh khắc cô đặt tên cho con sói, nó chính là cô, sinh ra vì cô, chết đi cũng vì cô. Nếu một ngày nào đó cô không cần nó nữa, nó sẽ ăn thịt cô."

Biên Biên nhìn vẻ mặt của Cố Hoài Bích trông không giống nói đùa, cô vừa hơi run sợ vừa có chút bực dọc, rầu rĩ nói: "Anh đâu giống vậy."

_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.