Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 30: Hôn trộm




Buổi tối, Trần Văn Quân đi vào phòng Biên Biên, nói đồng ý cho cô về quê ăn tết, còn cho cô tiền, bảo cô sửa sang lại mộ cho mẹ mình, còn ông thì thật sự không rảnh.

Dù sao thì cuộc sống chính là như vậy, một đống chuyện lông gà vụn vặt.

Đương nhiên Biên Biên có thể hiểu sự khó xử của cha mình, như lời ông nói, cuộc sống chính là như vậy, giữa người với người, giữa vợ với chồng, có thể giữ ngoài mặt vui vẻ đã không dễ gì, rất nhiều thứ phải nuốt ngược vào trong bụng.

Đó cũng là vì sao, thế giới của người lớn không phải chuyện cổ tích.

Biên Biên đã từng mong mình mau lớn lên, lớn lên là có thể trở nên mạnh mẽ, có thể thoát khỏi cuộc sống hiện tại, trở thành người mà mình muốn.

Nhưng hiện tại, Biên Biên không muốn lớn lên nữa, ít nhất hiện tại cô còn có những điều kỳ diệu, có Cố Hoài Bích, có Cố Thiên Giác, còn có sói.

**

Kể từ khi Cố Thiên Giác to mồm nói với Biên Biên là Cố Hoài Bích có khả năng đã có bạn gái, một tuần rồi cậu không có nhận được điện thoại hay tin nhắn của Biên Biên.

Trong lớp học, Phan Dương thấy Cố Hoài Bích cầm bài mà lại thất thần.

"Anh Hoài, sao thế?"

"Không biết."

Trần Chu quan sát Cố Hoài Bích, thấy cậu cứ hay nhìn màn hình điện thoại, trong lòng rõ ngay, nói: "Có lẽ Anh Hoài yêu rồi chăng?"

"Hoàn toàn không có khả năng!"

Người nói câu này là Phan Dương, cậu ta vỗ một cái lên vai Cố Hoài Bích, thiếu chút nữa đánh cậu đến chấn thương: "Anh Hoài của tớ là thần tiên sao có thể yêu một phàm nhân được?"

Cố Hoài Bích bực bội ném ra một lá bài: "Sao ông đây không thể yêu phàm nhân?"

Phan Dương kinh ngạc nhìn cậu: "Vậy đúng là có chuyện đấy à?"

Mấy nam sinh không đánh bài nữa, phấn khởi chuyển sang thảo luận: "Tớ cá hai mươi, là Ban Hoa lớp bên cạnh tuần trước đã tỏ tình với cậu ấy."

"Thôi bỏ đi, lá gan Ban Hoa nhỏ xíu, anh Hoài liếc cậu ấy một cái, cậu ấy sợ tới mức chân mềm nhũn."

"Còn đoán cái gì nữa, ngoại trừ Trần Biên Biên lớp 1, còn có ai xứng đôi với vẻ đẹp anh Hoài chứ."

......

Nhắc đến Trần Biên Biên, phút chốc đôi mắt cậu trở nên vô cùng dịu dàng, bọn họ biết, đoán đúng rồi.

Trần Chu nói: "Nhanh như vậy các cậu đã chuyển từ bạn bè lên người yêu rồi?"

Cố Hoài Bích không trả lời, Phan Dương thấy tình hình này, nói rõ là Cố Hoài Bích đang đơn phương, cậu ta cầm điện thoại cậu lên, cười nói: "Để tớ giúp cậu hẹn cậu ấy đến chơi."

Cố Hoài Bích vội giật điện thoại lại: "Muốn chết à!"

"Cậu không thú vị gì hết, cái gì cũng không nói ra, làm sao anh em có thể đưa ra ý kiến cho cậu đây."

Cố Hoài Bích liếc bọn họ, lạnh lùng nói: "Không cần."

Đám người này đều dùng chiêu trò để theo đuổi con gái người ta, nhưng Cố Hoài Bích không muốn dùng chiêu trò với cô ngốc kia, cô ngốc lắm, nếu cậu thật sự muốn dùng chiêu trò, thêm vài Trần Biên Biên cũng không phải đối thủ của cậu.

Hai trái tim cậu một người một sói đều chân thành đối đãi với cô, nếu cô cũng có ý, chắc chắn có thể cảm nhận được.

**

Cố Hoài Bích không chịu chủ động trước, vì thế hai người cứ giằng co như vậy, từ khi Biên Biên biết Cố Hoài Bích có bạn gái, cô tuân thủ quy tắc của mình nên không muốn làm phiền cậu.

Nói một cách công bằng, cô cũng không hy vọng bạn trai mình thường xuyên liên lạc với một cô gái khác, cho dù là bạn bè đi chăng nữa.

Cô không nói chuyện mình phải về quê cho Cố Hoài Bích, trong lúc vô ý Cố Thiên Giác lỡ miệng nói ra, nói Biên Biên phải về quê, có lẽ ở quê đón tết luôn nên một thời gian dài sẽ không được gặp cô.

Cố Hoài Bích đang treo ngược trên cây tập cơ bụng, thờ ơ hỏi một câu: "Khi nào?"

"Khi nào gì cơ?"

"Khi nào đi."

"Chiều nay." Cố Thiên Giác nhìn đồng hồ: "Đi tàu bốn giờ, không chừng giờ này đã ở nhà ga."

Cố Hoài Bích nhảy từ trên cây xuống, đứng trên đất vững vàng, ngay cả tắm còn không kịp tắm đã ra cửa.

Cố Thiên Giác hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Ở nhà Phan Dương vài ngày."

"Này! Sắp tết rồi, anh như vậy mẹ sẽ nổi giận đó."

Cố Hoài Bích không quay đầu lại, sau khi đi ra khỏi Vương Phủ Hoa Viên, cậu lập tức bật chế độ chạy như điên.

......

Trấn nhỏ ở vùng sông nước cách Giang Thành không xa lắm, là nơi đẹp nhất ở phía nam của Giang Thành, cách khoảng bốn giờ đi xe lửa.

Biên Biên cất tiền của cha cho vào balo đeo ở trước ngực, chen chúc ngồi xuống ghế cứng của xe lửa, ngồi được vài phút thì xe lửa bắt đầu chạy.

Biên Biên ngồi cạnh cửa sổ, ngồi bên cạnh là người đàn ông trung niên mập mạp, ngồi được một lúc thì bắt đầu chơi điện thoại.

Biên Biên ngửi thấy mùi hôi chua từ người đàn ông này, cô nhíu mày, nhưng vì phép lịch sự nên cô vẫn cư xử như bình thường, có điều ngồi cách xa ra, tránh mùi hôi trên người ông ta.

Toa xe chật chội, có không ít khách không mua được phiếu ngồi, xô xô đẩy đẩy mà chen chúc ở lối đi nhỏ hẹp, hiển nhiên, cũng không thiếu tiếng cãi cọ được.

Biên Biên đang mơ màng sắp ngủ thì bỗng nhiên nghe được tiếng hét của một cô nhóc: "Hình như ở ngoài cửa sổ có một con sói!"

Biên Biên giật mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, đoàn tàu chạy như bay, bóng cây "Xoạt xoạt" lùi dần về phía sau, chẳng thấy bóng con sói đâu.

Người phụ nữ ở bên cạnh khẽ nói: "Sói ở đâu?"

"Vừa rồi con mới nhìn thấy một con sói, mẹ ơi con sợ."

"Đừng sợ đừng sợ, sói sẽ không ăn thịt bé cưng đâu..."

Người phụ nữ trấn an con mình và cũng không xem lời cô nhóc là thật.

Cơn bão nhỏ này không thu hút sự chú ý của ai cả, tất cả mọi người đều cho là cô nhóc nói mê.

Trong lòng Biên Biên bắt đầu gõ trống, con sói ngốc này không phải là muốn đi theo cô đó chứ, đừng nói nó theo không kịp tốc độ xe lửa, cho dù có đuổi kịp đi nữa cũng sẽ bị người ta phát hiện thôi.

Biên Biên có chút không yên lòng nên cứ lo lắng mà nhìn ngoài cửa sổ mãi, nhìn đến không chớp mắt luôn.

Không bao lâu, cô buồn ngủ, không để ý đến cửa nhà vệ sinh trong toa xe ở cách đó không xa được mở ra từ bên trong.

Trên toa xe không ai chú ý tới, cô nhóc vừa nãy nhìn thiếu niên đi ra từ nhà vệ sinh chằm chằm không chớp mắt.

Ơ, tại sao mới có một dì đi ra từ nhà vệ sinh, không có ai khác đi vào nữa mà giờ lại có một anh trai đi ra?

Anh trai đeo khẩu trang, đôi mắt xinh đẹp màu quả phỉ, anh cau mày bịt mũi, rõ ràng là bị xông quá trời, che lại ngực muốn nôn khan.

Đúng lúc này, cô nhóc và Cố Hoài Bích mặt đối mặt với nhau, cô nhóc ngạc nhiên nhìn cậu, còn cậu thì mặt không biến sắc nhìn chăm chăm cô nhóc.

Chợt, con ngươi hiện lên ánh sáng màu xanh.

Cô nhóc hoảng sợ hét lên: "Sói kìa!"

Cô nhóc ngẩng đầu nhìn mẹ mình, Cố Hoài Bích bịt mũi đi lướt qua người mẹ con cô nhóc.

"Bé con, sói ở đâu?"

"Anh đẹp trai kia là sói."

"Đừng nói bậy, anh trai đó là sói được, con đừng xem《Cừu vui vẻ và sói xám》mãi."

......

Cố Hoài Bích khịt mũi, giữa một đống mùi hỗn độn tìm ra mùi hương quen thuộc, đi qua mấy toa xe, cuối cùng cũng tìm thấy Trần Biên Biên.

Biên Biên dựa đầu vào cửa kính xe ngủ, thỉnh thoảng bị xóc nảy một chút, cô hơi nhíu mày lại, sau đó đôi môi anh đào mềm mại chép chép, ngủ không yên chút nào.

Ngủ say thì ngủ say, nhưng cô vẫn giữ chặt balo trước ngực.

Ông chú mập ngồi kế cô cũng đang ngủ gà ngủ gật, tư thế ngủ rất hống hách, hai chân mở rộng ra, chiếm hết nửa chỗ, ép đến chỗ ngồi của Biên Biên còn một chút xíu, hơn nữa đầu ông ta còn dựa lên người Biên Biên.

Cố Hoài Bích vươn tay vẽ một vòng tròn trên không trung, ông chú mập chợt tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, hoảng hồn hét: "Ôi mẹ ơi."

Xung quanh không có người để ý đến ông ta "Sống sót sau tai nạn" bị sói đuổi trong mơ, trên mặt ông chú mập đổ đầy mồ hôi lạnh, sau đó đón nhận ánh mắt của Cố Hoài Bích, không biết vì sao, ông ta nhìn thấy được thần, ngơ ngẩn đứng lên, xoay người một cách máy móc, đi qua toa xe khác ngồi.

Thế là Cố Hoài Bích đúng lý hợp tình* mà ngồi xuống cạnh Biên Biên.

*Đúng lý hợp tình: giống như câu "vàng thật không sợ lửa".

Đầu cô dựa vào trên đệm ghế dựa, hơi há miệng, giống như heo con.

Cố Hoài Bích nhìn lên nóc xe, thản nhiên đưa bả vai qua.

Mặc dù Biên Biên ngủ nhưng trong tiềm thức vẫn muốn tránh xa ông chú mập hôi chua, thà dựa đầu vào kính cửa sổ xe cũng không chịu dựa vào vai Cố Hoài Bích.

Cố Hoài Bích thấy cô không biết tốt xấu như vậy, hành khách nam ở đối diện cố nén cười nhìn cậu như đang xem kịch. Cậu có chút bực, quăng cho người đàn ông đó một ánh mắt uy hiếp.

Người đàn ông im lặng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi như ông chú mập vừa nãy.

Cố Hoài Bích ngồi khoanh tay nhìn cô gái kế bên ngủ gà ngủ gật, không biết mình đang làm cái quái gì nữa, Tết nhất không ở nhà nhà cho lành, lại rảnh rỗi như thừa năng lượng lắm mà đuổi theo xe lửa chạy mấy chục km, vất vả lắm mới nhảy lên được nóc xe lửa, còn vào nhầm cửa sổ nhà vệ sinh, để cả người hôi rình, khó khăn lắm mới được ngồi cạnh cô......

Chẳng lẽ là vì muốn làm người gối cho cô dựa?

Cố Hoài Bích càng nghĩ càng thấy giận, càng nghĩ càng không hiểu tại sao cậu phải khom lưng uốn gối đến vậy, từ khi nào cậu lại nhịn nhục như thế, là do cậu ăn no rảnh rỗi chăng...

Lúc cậu đang hờn dỗn, xe lửa rẽ qua một khúc cua dài, khiến cho cô theo quán tính dựa vào vai cậu.

Cô khịt mũi, dường như ngửi được mùi hương quen thuộc, vì thế dựa sát vào, để khuôn mặt nhỏ dựa trên cánh tay rắn chắc của cậu.

Cả người Cố Hoài Bích căng cứng, như là mỗi một sợi lông trên người, mỗi một tế bào đều trở nên vô cùng kí.ch thích. Cậu bày ra biểu cảm nghiêm túc, hạ người xuống và đưa bả vai đưa qua, bày thế sẵn để làm người gối cho cô.

Biên Biên cuộn người lại, tin tưởng mà rúc vào cổ cậu.

Vài sợi tóc mềm mại không cố ý hay vô tình mà vểnh lên vào mặt Cố Hoài Bích, cậu hơi cúi đầu, ngửi thấy mùi cơ thể của cô, vì thế theo mùi hương nhàn nhạt này, cậu nhìn thấy giấc mơ của cô.

Trong mơ có núi cao, có sông, có rừng và cây cối, còn có một phần mộ quạnh quẽ.

Cô mơ thấy mẹ mình.

Tim Cố Hoài Bích đập thình thịch thình thịch như xe lửa nhỏ, thoáng cái dần chậm lại.

Cậu không cầm lòng được mà tựa cằm lên trán cô, nhắm hai mắt lại.

Trên tàu chật chội, mọi người mơ màng ngủ gật, không tránh được có người lén lút trộm vài thứ.

Cố Hoài Bích nghe thấy có tiếng động khác thường ở xung quanh, nhưng cậu lười cử động, đến mắt cũng lười mở.

Không biết qua bao lâu, Cố Hoài Bích ngửi được mùi nguy hiểm, đột nhiên mở mắt, vừa lúc chạm mắt với một người đàn ông, gã lấm la lấm lét, con ngươi đảo lung tung, tay đang đặt trên balo của Biên Biên.

Quá rõ rồi, gã muốn trộm đồ.

Bắt gặp ánh mắt của Cố Hoài Bích, gã cười ngượng một cái, nhanh chóng rụt tay về, bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vốn Cố Hoài Bích không thích lo chuyện bao đồng, nhưng tay của tên này đã sờ vào người của cậu, cậu không thể ngồi yên không quan tâm.

Cố Hoài Bích hạ đầu Biên Biên xuống trên đệm ghế rồi vu.ốt ve cằm cô, sau đó đứng dậy rời đi.

......

Biên Biên ngủ một giấc thật ngon, lúc tỉnh dậy xe lửa đã đến nhà ga ở trấn nhỏ vùng sông nước.

Cô sờ balo của mình, ôm chặt trong lòng.

Biên Biên tràn đầy tinh thần mà đi ra cửa, nhà ga ở trấn nhỏ tất nhiên sẽ kém hơn thành phố lớn, khá là vắng vẻ, không có nhiều khách lắm, trong nhà ga nhiều lắm cũng chỉ mấy chục người.

Xa xa là dãy núi dài xanh ngắt, hoàng hôn buông xuống giữa những ngọn núi, không khí trong lành hơn ở thành phố lớn nhiều.

Ở nhà ga có chút ồn ào, một người đàn ông gầy gò chật vật chạy xuống từ trên xe lửa, yêu cầu nhân viên ở nhà ga đưa gã đi.

"Tôi là ăn trộm, các chú mau đưa tôi đi, tôi tự thú!" Nhân viên ở nhà ga ngơ ngác nhìn nhau, đây là lần đầu tiên thấy ăn trộm chủ động tự thú.

"Xin các chú, mau đưa tôi đi khỏi chỗ này đi, trên xe có... có quái vật!"

Nghe thấy hai chữ này, Biên Biên quay đầu lại, nhìn thấy mặt người đàn ông đó trắng bệch còn run bần bật lên nữa, trông có vẻ bị hù không nhẹ.

Nhân viên cho là gã quấy rối: "Đi mau đi mau, đừng ở chỗ này thêm phiền."

Người nọ nóng nảy, hốt ha hốt hoảng lấy ra một túi tiền và trang sức: "Đây nè, tất cả đều là tôi trộm, mau bắt tôi đi, nếu các chú không bắt tôi, tôi sẽ bị ăn thịt!"

Nhân viên nhà ga nhìn đống đồ trong tay gã, biết vấn đề nghiêm trọng, lập tức báo cảnh sát.

Báo cảnh sát xong, gã ăn trộm thở phào nhẹ nhõm.

Không ít người vây quanh hóng chuyện, bàn tán xôn xao, nói trên đời này còn có kiểu trộm không chờ được ngày vào tù, chuyện lạ ghê.

Xe lửa từ từ lăn bánh, cuối cùng trở thành một chấm nhỏ ở xa, ở đây dãy núi dài xanh ngắt, Biên Biên vừa mong chờ vừa lo lắng.

......

Ở ngoài nhà ga, ông ngoại bà ngoại đầu tóc trắng xóa nhón chân trông ngóng cô.

Thấy Biên Biên ra, hai người họ cười ôn hòa, nhanh chân qua chỗ cô.

Biên Biên thân thiết kéo tay bà ngoại, hỏi thăm sức khỏe của ông bà. Ông ngoại bà ngoại tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng vẫn còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm.

Ba người ông, bà, cháu cùng nhau về nhà ở trấn nhỏ.

Trấn nhỏ ở vùng sông nước khá hiu quạnh, được bao quanh bởi những ngọn núi, nó giống như là thế giới thần tiên bị thế giới quên lãng, một ngày ở sâu trong núi rừng như mười năm ở bên ngoài.

Thỉnh thoảng Biên Biên hay quay đầu lại nhìn sau lưng, phía sau không có ai cả nhưng cô cứ có cảm giác như có người đang đi theo cô, nhìn cô...

Ông ngoại thấy Biên Biên hồn vía lên mây, hỏi: "Cháu gái, nhìn cái gì đấy?"

"Không có gì ạ, hồi nãy trên xe đã xảy ra một chuyện lạ, có một tên ăn trộm chủ động tự thú, còn nói nếu cảnh sát không bắt gã, gã sẽ bị quái vật ăn thịt."

Bà ngoại cảm thán nói: "Giờ ăn trộm nhiều thật."

Ông ngoại nói: "Không hẳn, Biên Biên đi một mình cần phải cẩn thận nghen cháu, kiểm tra xem có mất đồ gì không."

Ông ngoại bà ngoại chỉ quan tâm đến tên trộm mà không để ý đến lời tên trộm nói nhảm.

Biên Biên mở balo ra kiểm tra xem có mất gì hay không, lại phát hiện balo mình to lên do bị nhét đầy kẹo chocolate!

Biên Biên ngạc nhiên không nói nên lời, lúc cô đi đâu có mang nhiều kẹo chocolate đến vậy, đống này từ khi nào...

Đột nhiên Biên Biên quay đầu lại, nhìn bốn phía, núi cao xanh ngắt, xung quanh vắng lặng, cũng không nhìn thấy ai khác.

Kể từ khi gặp con sói ấy thì cô cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng kỳ lạ.

Về đến trấn, cô nghĩ rằng trấn nhỏ này sẽ vắng lặng lắm, nhưng thật ra cũng không quá vắng lặng đâu, ở chân núi có không ít công nhân đội nón bảo hộ đi tới đi lui, đo đạc và kiểm tra đất.

Ông ngoại nói, chỗ này sẽ sớm được phát triển thành khu du lịch, toàn bộ ngọn núi Thúy Vi ở phía đông sẽ được ký hợp đồng để xây một cái sở thú lớn.

Biên Biên kinh ngạc nhìn ông ngoại: "Vậy các con thú được đưa từ đâu đến ạ?"

"Rừng trên núi Thúy Vi vẫn còn nguyên sơ, muốn loài nào mà chẳng có."

"Nhưng... nhưng..."

Nhưng cái gì Biên Biên cũng không biết, có điều cô cảm thấy không dễ chịu gì, cô lại nghĩ tới con sói chạy trốn ra khỏi sở thú đi lung tung trong thành phố.

Ở mãi trong sở thú chắc là không vui vẻ gì.

Ông ngoại thở dài: "Bây giờ đã bắt đầu mở rộng, cho nên buổi tối con nên ngoan ngoãn ở trong nhà đi, đừng có chạy ra ngoài, không ít động vật bị đuổi xuống núi đâu, lần trước còn có người nói nhìn thấy con báo ở ngôi miếu phía nam... con nói xem, đây là chuyện gì chứ."

Bà ngoại nói: "Ông đừng nói mấy chuyện này nữa, Biên Biên vừa mới về, ông đi làm gà để tối nấu đồ ngon cho Biên Biên ăn."

"Ừ."

Trước cửa tiệm bánh ngọt, có một cậu nhóc chừng mười mấy tuổi, mặt mũi dơ dáy nghiêng đầu nhìn Biên Biên.

Tướng đi của cậu nhóc xiêu xiêu vẹo vẹo, tay cũng cong, miệng thì la to: "Tiên nữ, tiên nữ! Là tiên nữ!"

"Tránh ra."

Ông ngoại bước lên đẩy cậu nhóc một cái, đuổi nó đi, quay đầu lại giải thích với Biên Biên: "Tên ngốc A Tùng này hơi có vấn đề." Ông chỉ vào đầu mình, ý bảo nhóc này thần kinh có vấn đề.

"Là cháu trai của bà Vương cách nhà chúng ta nửa con phố, lúc sinh ra bị sốt đến ngốc luôn, bà ngoại con tốt bụng, thường lấy bánh hoa quế cho nó ăn, nên là nó hay tới tiệm của chúng ta."

Biên Biên gật đầu, quay đầu lại nhìn cậu nhóc, trông nhóc này nhỏ tuổi hơn cô nhiều, đứng ở đầu phố cười ha ha với Biên Biên, còn gọi "Tiên nữ" "Tiên nữ".

Biên Biên thấy cậu nhóc đáng thương, không đành lòng, thế là lấy kẹo chocolate ra đặt ở ven đường, sau đó vào nhà đóng cửa lại.

Cậu ngốc A Tùng lập tức chạy tới, nhặt kẹo chocolate lên, hét vọng vào trong nhà kêu "Tiên nữ".

Cửa hàng bánh ngọt nhà bà ngoại luôn tản ra mùi thơm ngào ngạt, thời thơ ấu của Biên Biên gắn liền với mùi hương này. Thế cho nên khi còn nhỏ, bạn bè trong lớp hay nói mùi hương trên người Biên Biên thật ngọt ngào.

Tay nghề bà ngoại cực khéo, làm ra bánh ngọt độc nhất vô nhị, hơn nữa ngọt mà không ngấy, mọi người ở trấn trên đều thích ăn bánh ngọt bà ngoại làm. Mặc dù ở trấn trên cũng có không ít tiệm bánh ngọt, nhưng chẳng ai có thể cướp đi việc kinh doanh của cửa hàng bà ngoại.

Bà ngoại nói, làm bánh ngọt cũng giống như làm người, làm bằng cả tấm lòng, mỗi một miếng bánh ngọt đều được làm qua nhiều công đoạn, từ lực nhồi bột, ép, nhồi, đo lường, bánh sống, đến thêm mùi vị, mới có thể ăn ngon được.

Nguyên tắc vừa dễ hiểu mà lại nhớ lâu, ngày còn nhỏ Biên Biên đã thấm nhuần những tư tưởng mộc mạc đầy triết lý của bà, không nhanh không chậm mà lớn lên, trở thành một cô gái dịu dàng điềm đạm.

Đêm đầu tiên ở nhà bà ngoại, Biên Biên ngủ rất ngon, bao nhiêu phiền não đều tan thành mây khói.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, chàng trai ngồi xổm trên cửa sổ ngôi nhà nhỏ của cô, vì cô mà che không cho cơn mưa phùn tạt vào cửa sổ.

Cậu lặng lẽ nhìn cô ngủ say, lại nhìn sang chiếc điện thoại ở chiếc gối bên cạnh.

Cô nhóc này nhất quyết không liên lạc với cậu sao, đến về quê cũng không chịu gọi điện thoại cho cậu báo bình an một tiếng.

Cố Hoài Bích bất đắc dĩ ngồi ở trên khung cửa sổ, một chân thả xuống, một chân khác co lên, gối đầu lên tay, nhìn mưa bay lất phất trên bầu trời đêm.

Đầu hẻm, A Tùng ngốc làm mặt quỷ với Cố Hoài Bích, nhíu mày lải nhải nói: "Anh tìm tiên nữ làm gì!"

Cố Hoài Bích tiện tay nhặt cái kẹp tóc trên bàn ném A Tùng, A Tùng nhanh nhẹn né tránh, còn làm mặt quỷ với Cố Hoài Bích.

Cố Hoài Bích khẽ nâng mí mắt, con ngươi đen láy của cậu lóe lên ánh sáng sắc bén, tên ngốc A Tùng bỗng nhiên trừng mắt, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, hô to: "Sói tới! Sói tới kìa!"

Tiếng gào dần dần đi xa, biến mất ở cuối hẻm nhỏ, như một hòn đá nhỏ rơi xuống hồ nước sâu, nhanh chóng biến mất.

Đêm tối yên lặng, Cố Hoài Bích nhảy xuống cửa sổ, đi đến ngồi xổm trên mép giường nhìn cô.

Lông mày của Biên Biên trông rất thanh tú, lông mi của cô hơi nhô lên dọc theo đường kẻ mắt tự nhiên, vừa dài lại cong vút, và đôi môi anh đào màu hồng nhạt hơi mở ra.

Những khi cô thức, Cố Hoài Bích chưa bao giờ cẩn thận quan sát cô thế này, phần lớn là cậu chỉ nhìn lướt qua cô thôi.

Con gái ở tuổi này, tựa như nụ hoa, nở rộ và nóng bỏng, ngày nào cũng phải ăn diện đủ thứ, mỉ tỉ chọn váy đẹp, làm tóc, có đôi khi còn điểm trang và to son.

Còn Trần Biên Biên thì chẳng làm gì cả, thản nhiên như thung lũng rỗng, đợi đến khi người khác đến mới chợt phát hiện ra cái gì gọi là đẹp tuyệt vời!

Lúc trước có người nói Trần Biên Biên ở lớp 1 đẹp, Cố Hoài Bích không cho là vậy, cậu nhìn cô nhóc này lớn lên, nào có lố như bọn họ nói, cái gì mà đẹp như tiên nữ?

Cố Hoài Bích chưa bao giờ cảm thấy Trần Biên Biên xinh đẹp, ngay cả khi so sánh với các nữ sinh khác, cậu cũng không cảm thấy cô có gì khác biệt.

Ồ, có chỗ khác đấy, nhờ phúc của cậu, Trần Biên Biên dậy thì hơi bị thành công.

Chẳng qua vào giờ phút này, trong bóng đêm dịu dàng, Cố Hoài Bích nheo mắt ngắm nhìn cô, cảm thấy hơi thở mình chậm lại, thời gian cũng chậm lại, cậu có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ đều trở nên rất chậm, rất chậm...

Cậu có thể nghe thấy có người đánh mõ ở bờ sông, có thể nghe thấy chim non chép miệng đòi ăn dưới hiên, và cả tiếng rào rạt của cỏ cây bị gió thổi.

Có lẽ, đây là vẻ đẹp của Trần Biên Biên, người khiến cho muôn vàn suy nghĩ của cậu điều nghĩ về một chuyện, chuyện mà cậu nghĩ tới mỗi đêm.

Chuyện mà cậu luôn treo ở ngoài miệng, nhưng còn chưa dám nhẫn tâm làm.

Biến Trần Biên Biên thành của cậu, chỉ thuộc về một mình cậu.

Cậu không cầm lòng được mà kề sát vào mặt cô, ngửi cái trán của cô, đôi mắt, sau đó, di chuyển xuống môi cô.

Khoảng cách chỉ tầm vài milimet, cậu liế.m đôi môi khô khốc chuẩn bị cho công tác làm chuyện xấu, tim bắt đầu đập với vận tốc 180 km/h.

Khi cậu chuẩn bị nghe theo tiếng gọi tự nhiên mà nhắm mắt lại để thực hiện một "Nghi thức" vĩ đại thiêng liêng thì bỗng nhiên cô trở mình, quay sang phía bên kia giường, thở đều đều.

Cố Hoài Bích chớp mắt vài cái, cậu liế.m môi, lại đi qua phía bên kia giường của cô, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Chợt cô bị đánh bởi ánh sáng vụt qua.

Biên Biên bật dậy, nhìn bốn phía tối đen như mực yên tĩnh không một bóng người, chỉ có cửa sổ mở toang, mưa phùn bay vào phòng.

Biên Biên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, sờ bờ môi ướt át, liế.m liế.m môi.

Có vẻ như bị ai đó cắn một cái, môi bị xước da chảy cả máu.

Cô mang dép lê vào, đi đến đóng cửa sổ lại, sau đó leo lên trên giường tiếp tục ngủ.

Nếu lúc cô đóng cửa, cô nhìn xuống phía dưới chắc chắn sẽ nhìn thấy tên trộm Cố thiếu gia giống như con nhện nằm bò trên tường dưới cửa sổ, khuôn mặt đỏ như mông khỉ.

Vốn chỉ muốn hôn một chút, ai ngờ cậu không kiềm được cắn một cái luôn rồi.

......

________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.