Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 19: Bọn họ cần phải sợ thêm chút nữa




Từ miệng Cố Thiên Giác, Biên Biên mới biết lúc Cố Hoài Bích nhập học gặp không ít khó khăn.

Sau chuyện ở bể bơi, các phụ huynh đều lo lắng con mình sẽ gặp nguy hiểm, nên họ đã cùng nhau phản đối việc Cố Hoài Bích tiếp tục học ở trường Gia Đức, có điều vì đã gần tới tốt nghiệp nên chuyện này không giải quyết được gì.

Bây giờ đã khai giảng, lúc ấy những phụ huynh ấy lại bắt đầu dậm chân, thậm chí còn đến trường học vài lần, nói nếu Cố Hoài Bích nhập học, bọn họ sẽ cho con mình chuyển trường.

Đối với chuyện này, thái độ của Đỗ Uyển Nhu cũng không vừa.

Cố Hoài Bích là thi vào trường Gia Đức với điểm số cao nhất, không có luật pháp hay nội quy trường học nào có quy định không cho cậu đi học ở trường.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phía trường học cố gắng ém chuyện này xuống, giải thích cho các vị phụ huynh rằng Cố Hoài Bích cũng giống với những học sinh khác, cậu được nhập học là do cậu thi được thành tích ưu tú, trường học không thể từ chối cậu nhập học chỉ vì cậu bị bệnh được, nếu không sẽ bị kiện.

Chuyện ầm ĩ một trận, đến cuối chỉ có một phụ huynh chuyển trường cho con mình.

Đa số những phụ huynh kia chẳng qua là dọa dẫm trường học mà thôi, vất vả lắm mới vào được trường trọng điểm cả nước, không ai nỡ chuyển con mình đi khỏi ngôi trường tốt thế này.

Nên chuyển trường chỉ có vị phụ huynh chuyển trường cho con kia, còn những người khác chỉ nói miệng chứ không làm.

Vị phụ huynh đó cũng hối hận lắm, nói muốn cho con nhập học lại, nhưng phía nhà trường lại không nhận, hơn nữa còn dùng chuyện này để cảnh báo những phụ huynh khác, không nên chống lại trường học.

Các vị phụ huynh đó tức giận đến mức cứ ba ngày là hai phía lại tới trường học làm ầm ĩ, thậm chí có một lần còn có sự can thiệp của cảnh sát, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.

Không phải ai cũng có nhiều cơ hội và người lớn nên có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Cố Hoài Bích thuận lợi nhập học và bị phân tới lớp 12.

Mọi người đều biết, 12 ban có tiếng khó quản, học sinh lớp này đa phần không phải là học sinh cũ của trường, mà đều là phú nhị đại* bị gia đình ở nước ngoài nhét vào.

*Phú nhị đại: hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước.

Những cậu ấm cô chiêu này có gia đình chống lưng, bình thường cha mẹ lại không ở bên cạnh quản thúc, bởi vậy cực kỳ kiêu ngạo bướng bỉnh, không ai quản được.

Cố Hoài Bích bị phân đến cái lớp gọi là “Vùng ngoài”, là kết quả của sự thỏa hiệp giữa trường học và các phụ huynh.

Đỗ Uyển Nhu cũng không quan tâm Cố Hoài Bích bị phân đến lớp nào, dù cho các bạn học đó đều là thành phần xấu thì còn có thể xấu hơn Cố Hoài Bích à.

Chỉ cần cậu có thể học ở trường, được làm bạn với những đứa trẻ cùng tuổi, được giao tiếp bình thường với xã hội, không đến mức ngày nào cũng tự nhốt mình ở trong phòng Đỗ là Uyển Nhu đã A di đà phật cám ơn trời đất.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Về thành tích thì bà không cần phải lo lắng, Cố Hoài Bích rất thông minh, ở phương diện học tập không có bất kỳ vấn đề gì có thể làm khó được cậu.

Biên Biên nói chuyện điện thoại cùng Đỗ Uyển Nhu, đồng ý với bà nhất định sẽ quan tâm cậu nhiều hơn.

Cho nên cô tan học mỗi ngày, cô đều đến trước cửa lớp 12 chờ Cố Hoài Bích để về nhà cùng nhau. Vài nam sinh ngồi bên cạnh Cố Hoài Bích nhìn thấy Trần Biên Biên, xuýt nữa trợn trắng.

Cô ăn mặc chiếc váy trắng thoải mái, đứng ngược ánh hoàng hôn ở ngoài hành lang, gió khẽ thổi tóc mái cô, đôi mắt cô sáng ngời trong trẻo, lông mi vừa dài vừa cong vút.

Ánh mắt cô quét qua một lượt rồi dừng lại chỗ Cố Hoài Bích, cô mỉm cười vẫy tay với cậu, lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào.

Cô hoàn toàn không biết rằng, chỉ với một nụ cười khẽ của cô đã khiến cho tim các thiếu niên đập thình thịch mãi không thôi.

“Cô ấy tới tìm Cố Hoài Bích à?”

“Cố Hoài Bích không phải quái vật sao, sao có thể có một cô gái xinh đẹp như vậy muốn làm bạn với cậu ấy?”

“Cô ấy là bạn từ bé của cậu ấy.” Có bạn học biết chuyện nói: “Họ là thanh mai trúc mã.”

“Bọn họ đang yêu nhau hả?” “Không đâu, là bạn bè thôi.”

……

Trong khi các bạn học thì thầm bàn tán, Cố Hoài Bích đã xách balo đi ra khỏi phòng học.

Nhiều ngày không gặp, khuôn mặt cậu càng thêm sắc sảo, những khi im lặng không cười còn có chút hung dữ.

“Có việc gì?”

“Cùng nhau về nhà đi.” Biên Biên đi tới, tự nhiên nắm tay cậu kéo đi.

Găng tay da của cậu thô cứng nên cô nắm ngón trỏ cậu như lúc bé.

“Oa, bọn họ nắm tay kìa!” Có nữ sinh nhiều chuyện hô lên: “Còn nói không yêu nhau!”

Cố Hoài Bích rút tay ra khỏi tay Biên Biên, vội kéo cô đi mau đến chỗ cầu thang ít người.

“Cô nghĩ mình vẫn còn là trẻ con à?” Cậu nhìn cô, trong giọng nói có chút trách cứ: “Về sau ở trường học không được lôi lôi kéo kéo.”

Biên Biên chớp chớp đôi mắt trong trẻo nhìn cậu, ngơ ngác mà “Ừm” một tiếng.

Tốt thôi, cậu trưởng thành rồi, dưới chiếc cổ thon dài, lộ ra kết hầu dần thêm rõ ràng.

Cố Hoài Bích thuận tay đỡ lấy balo của Biên Biên, đeo lên vai mình, hai người cùng nhau đi ra cổng trường.

“Cố Hoài Bích, học cấp 3 khó ghê, tôi học thật vất vả.”

Cậu tay đút tay vào túi quần, thờ ơ nói: “Cuối tuần tới nhà tôi, tôi phụ đạo cho cô.”

“Anh có năng lực nào có thể... có thể làm cho tôi trở nên thông minh giống anh được không?” Biên Biên ranh ma nhìn cậu: “Nếu có thì nhớ nói đó, anh không được giấu giếm đâu!”

Bây giờ ở trong mắt cô, Cố Hoài Bích chẳng khác gì Doraemon cả, không có gì là làm không được.

Khóe miệng Cố Hoài Bích giật giật, vỗ nhẹ đầu cô nói: “Cô toàn nghĩ mấy cái gì không đâu.”

“Ây, nói giỡn mà.”

Đột nhiên một cục đá bay tới chỗ Cố Hoài Bích.

Cố Hoài Bích phản ứng nhanh, vội che chở Biên Biên trong ngực, nghiêng người tránh đi, cục đá bị lệch khỏi quỹ đạo đập vào trên tường.

Biên Biên cúi đầu, phát hiện mảnh vỡ ở chân tường không phải đá mà là gạch!

Các bạn học ở xung quanh sợ ngây người, nhốn nháo ôm đầu chạy.

Cố Hoài Bích phẫn nộ xoay người lại, nhìn thấy ở ngoài cổng trường có vài phụ huynh kích động liên kết lại với nhau, giơ băng rôn đề nghị đuổi học quái vật.

Bọn họ hùng hổ trừng mắt với cậu.

Khóe mắt Cố Hoài Bích dần lạnh đi, cậu nhặt viên gạch trên mặt đất, cầm ở trong tay ước lượng: “Muốn chơi đùa với tôi đúng không.”

Biên Biên cuống lên vội vã ôm lấy cánh tay Cố Hoài Bích.

Cho dù phụ huynh ném gạch thế này là sai, nhưng mà Cố Hoài Bích xuống tay thì không phân nặng nhẹ, nếu đánh trả, không cần biết đối phương là ai, đảm bảo không chết thì cũng bị thương nặng.

“Cố Hoài Bích, anh đừng xúc động...” Cô cầu xin cậu: “Bình tĩnh một chút.”

Cố Hoài Bích dừng một chút, tức giận trong đáy mắt tiêu tán một ít, cậu ném mạnh cục gạch ở trước mặt đám phụ huynh cảnh cáo bọn họ.

Đội bảo vệ trường học kịp thời xuất hiện ngăn cản những phụ huynh kích động.

“Các em đi đi, bằng không sẽ nguy hiểm!”

“Các người sao có thể động tay động chân với trẻ con vậy chứ!”

Trong đám người, không biết là ai hô một câu: “Cậu ta là quái vật, sao không thể động tay chân được!”

“Không đuổi học quái vật thì người bị thương chính là con của chúng tôi đấy!”

“Có tiền ghê gớm nhỉ, có tiền là có thể tùy tiện bắt nạt người khác? Người nên đuổi thì không đuổi, lại đuổi học con tôi, còn có công bằng không!”

“Quái vật đáng chết!”

“Sao còn chưa chịu đi chết đi!”

……

“Không phải, không phải quái vật!” Biên Biên muốn đi ra ngoài giải thích nhưng Cố Hoài Bích không cho, cậu kéo cô ra phía sau.

Có phụ huynh nói: “Không phải quái vật thì là bệnh truyền nhiễm, mặc kệ cho thế nào cũng không thể để người như vậy học chung với con của chúng tôi được.”

“Quá ghê tởm!”

“Không phải như mọi người nói đâu!” Biên Biên gấp đến độ phát khóc, cố gắng giải thích nhưng không ai chịu lắng nghe cô cả.

Mười phút sau xe cảnh sát đến, bởi vì tình trạng gây rối khá tệ nên cảnh sát vừa tới là còng tay vị phụ huynh ném gạch rồi nhét vào xe cảnh sát, nhưng người nọ lại không dễ gì chịu ép buộc ――

“Quái vật ở đó sao các người lại không bắt mà đi bắt một người bình thường cơ chứ, tôi nói cho các người biết, rồi các người sẽ hối hận! Chờ đến một ngày nào đó tên quái vật đó thật sự giết người, các người mới biết sai rồi!”

“Các người nói bậy!” Rốt cuộc Biên Biên không chịu nổi nữa, hét lên: “Anh ấy không phải quái vật, anh ấy là bạn tôi!”

Cố Hoài Bích giữ chặt cô trong lòng ngực, ý muốn trấn an cô, Biên Biên nhón chân lên, dùng hai tay che kín lỗ tai cậu lại.

“Ôi, cô gái à, cô đừng có tiếp xúc với cậu ta nhiều, con trai tôi tận mắt nhìn thấy tay của cậu ta... Ôi, quá ghê tởm!”

“Cho dù không phải là quái vật, nhưng ai biết bệnh ngoài da này có lây hay không đâu.”

“Đến lúc bùng phát thành bệnh truyền nhiễm, toàn bộ đám nhóc trong trường đều sẽ gặp họa đấy!”

“Anh đừng nghe...”

Biên Biên vội che kín lỗ tai Cố Hoài Bích lại, khóe mắt long lanh nước mắt, cố gắng giải thích với bọn họ: “Không phải bệnh truyền nhiễm, nên sẽ không lây bệnh đâu mà, cầu xin các cô chú tin tưởng con, con không có bị lây bệnh...”

Nhưng nhiều người đến thế, mồm miệng cũng nhiều nhưng không có một người nào chịu nghe cô giải thích.

Cố Hoài Bích ngơ ngẩn nhìn cô gái trong lòng ngực mình, lòng bàn tay ấm áp của cô cố bịt lỗ tai cậu, không muốn cậu nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu đó.

Có điều chỉ với tay cô làm sao có thể chống lại được nhân tâm ác độc.

Cố Hoài Bích trầm mặt, không nói gì đã đưa cô ra khỏi cổng trường, bắt một chiếc taxi ở ven đường nhét cô vào trong xe, đóng mạnh cửa xe lại.

Biên Biên ghé vào bên cửa sổ, nhìn bóng dáng cô đơn dần xa của cậu, lòng cô cũng nặng nề trùng xuống.

Cô nhìn thấy sự u ám dần tích tụ trong đôi mắt tĩnh lặng của Cố Hoài Bích.

……

Đỗ Uyển Nhu đối với chuyện này khá phẫn nộ, bà sẽ kiện vị phụ huynh ném gạch vào người Cố Hoài Bích trước ấy, do dám đánh trẻ vị thành niên, hơn nữa những người tụ tập gây rối với tính chất nghiêm trọng chắc chắn sẽ đối mặt với án tù.

Sau sự việc đó, Cố Hoài Bích không về nhà cùng Biên Biên sau khi tan học nữa.

Ở trước cổng trường, vẫn có không ít phụ huynh tụ tập như cũ, nhưng vì có vết xe đổ*, nên đám phụ huynh đó không dám tùy tiện động tay động chân với Cố Hoài Bích. Bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm Cố Hoài Bích.

*Vết xe đổ: xe trước đổ xe sau lấy đó làm răn.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Cố Hoài Bích có lẽ đã bị lăng trì*.

*Lăng trì: hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu.

Cách xử sự của Cố Hoài Bích thì vô cùng lạnh nhạt, mỗi khi đi qua bọn họ, mặt cậu lạnh đi vài phần.

Có rất nhiều lần Biên Biên đến lớp Cố Hoài Bích chờ cậu, nhưng đều được báo là, Cố Hoài Bích đã đi rồi.

Có vài nữ sinh thì thầm bàn tán, nói Trần Biên Biên là bị Cố Hoài Bích đá.

Biên Biên hoàn toàn không buồn để ý xem người khác nói gì, cô chỉ lo lắng cho cái người gàn dở kia thôi.

Cuối cùng vào một lần sau khi tan học, Biên Biên gặp được Cố Hoài Bích ở sân thể dục.

Cậu đi cùng mấy nam sinh lớp 12, những nam sinh đó ăn mặc rất lố lăng, có đeo khuyên tai còn có hình xăm trên cánh tay, hình như là học sinh hư...

Bọn họ ở sân thể dục đánh bóng rổ, Cố Hoài Bích cũng ở trong đó, dường như cô còn loáng thoáng nghe thấy bọn họ gọi cậu là anh Hoài.

Biên Biên vốn sợ Cố Hoài Bích vì chuyện kia mà buồn bực không vui rồi lại bắt đầu nhốt mình trong phòng. Nhưng hiện giờ xem ra, cậu không tự nhốt mình trong phòng mà còn có cả bạn tốt nữa.

Biên Biên yên tâm đôi chút, ngồi dưới bóng cây cạnh sân thể dục, chống cằm xem Hoài Bích đánh bóng rổ.

Ối, hình như cậu có gì đó khang khác thì phải.

Biên Biên nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, mới dần phát hiện ra có chỗ không đúng――

Cố Hoài Bích cậu... cậu vậy mà cậu không mang găng tay!

Cậu mặc áo sơ mi ngắn tay, để lộ ra cánh tay cậu nhợt nhạt là vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, ở cổ tay còn nổi lên một vài đường gân xanh.

Biên Biên cả kinh lập tức đứng dậy, trốn sau gốc cây lén quan sát cậu.

Oa, cậu thế mà... thế mà không mang găng tay! Từ nhỏ đến lớn, đây quả thật là chuyện kinh thiên động địa mà!

Lúc này, có vài nam sinh khác lớp đi ngang qua sân thể dục, nhìn Cố Hoài Bích bằng ánh mắt tò mò, khẽ bàn tán.

Trong đó có một nam sinh, mà mẹ cậu ta chính phụ huynh gây rối ầm ĩ nhất ở trước cổng trường.

Nam sinh ấy tên là Hoàng Thần Thụy, cậu ta nói với bạn học rằng: “Mẹ tớ bảo tớ tránh xa cậu ta ra một chút, cậu ta sẽ ăn thịt người đó, trong nhà có tiền có thế, ăn người cũng không phạm pháp.”

Những nam sinh xung quanh đồng loạt thay đổi sắc mặt, nhanh bước rời đi.

Hoàng Thần Thụy đi ở cuối cùng, đắc ý quan sát Cố Hoài Bích.

Bởi vì mẹ cậu ta là hội trưởng của liên hợp phụ huynh nên đi đầu phản đối việc Cố Hoài Bích đi học, cho nên có đồng học tò mò về chuyện Cố Hoài Bích, đều đến hỏi cậu ta, thế là cậu ta cảm thấy mình biết được nhiều hơn người khác.

Thật ra Hoàng Thần Thụy không quen biết Cố Hoài Bích, nhưng do mẹ cậu ta phản đối chuyện của Cố Hoài Bích, cậu ta cũng từ nam sinh bình thường nháy mắt biến thành người không bình thường trong mắt bạn học.

Có rất nhiều lời đồn được truyền ra từ miệng Hoàng Thần Thụy, ví dụ như Cố Hoài Bích sẽ ăn thịt người, Cố Hoài Bích có bệnh truyền nhiễm, ai tới gần cậu sẽ biến thành quái vật, hay nhà Cố Hoài Bích có tiền, mua chuộc cảnh sát, giết người không phạm pháp v…v…

Ầm ĩ đến toàn bộ trường học thần hồn nát thần tính*, một bầu không khí sợ hãi bao trùm.

*Thần hồn nát thần tính: sợ bóng sợ gió.

Không biết là cố ý hay vô tình, lúc Hoàng Thần Thụy ghé mắt nhìn cậu, cánh tay Cố Hoài Bích bỗng nhiên mọc đầy lông màu nâu rậm rạp.

“A a a!”

Hoàng Thần Thụy hét lên: “Quái vật! Quái vật a!”

Lớp lông dày trên cánh tay Cố Hoài Bích chợt biến mất, cánh tay biến trở về bình thường.

Hoàng Thần Thụy bị dọa sợ đến biến sắc, liên tục lui về phía sau. Lúc này, có vài nam sinh đánh bóng với Cố Hoài Bích, đi qua chỗ Hoàng Thần Thụy.

Nam sinh tên là Phan Dương đi đầu, cậu ta nắm lấy cổ áo của Hoàng Thần Thụy, rất không khách khí mà vỗ vỗ mặt cậu: “Nhóc con, hét loạn cái gì!”

“Cậu ta là quái vật đó! Các cậu không nhìn thấy à, tay cậu ta, tay cậu ta...”

Tay Cố Hoài Bích đã sớm trở về hình dạng bình thường.

“Là thần kinh của cậu quá nhạy cảm thì có!”

Phan Dương đẩy Hoàng Thần Thụy một cái, đẩy cậu ta đến trước mặt Trần Chu, Trần Chu chẳng kiêng nể gì mà kề sát vào cậu ta, trầm giọng nói ――

“Thử nói lung tung nữa xem, để xem có ai đến trị cậu không.”

“Kẻ có tiền giết người không phạm pháp đúng không, được thôi, bắt đầu khai đao từ cậu.”

“Gọi người mẹ hội trưởng gì đó của cậu tới đây đi!”

……

Từ đầu đến cuối, Cố Hoài Bích ôm bóng rổ đứng dưới rổ ném, lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt có vài phần thỏa thích.

Biên Biên sợ nam sinh đó thật sự sẽ đánh Hoàng Thần Thụy mất, còn diễn ra bạo lực học đường nên vội vàng chạy ra, hét lên với bọn họ: “Này, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân!”

Các nam sinh nhìn thấy người đến là Trần Biên Biên thì đều ngừng lại, bọn họ biết, cô gái này là bạn của Cố Hoài Bích.

Cố Hoài Bích nhìn thấy Biên Biên, con ngươi lạnh lẽo màu quả phỉ có hơi ngạc nhiên.

Hoàng Thần Thụy thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Phan Dương, bất chấp té ngã lộn nhào chạy mất, Phan Dương hét lên với cậu ta: “Quay về nói cho người mẹ không biết tốt xấu của cậu, nếu bà lại dám...”

“Câm miệng.”

Cuối cùng Cố Hoài Bích cũng lên tiếng quát bảo ngưng lại, Phan Dương ngượng ngùng ngậm miệng, ra hiệu bằng ánh mắt với những nam sinh khác, cùng nhau rời đi ――

“Anh Hoài, đi trước đây.”

Sau khi bọn họ đi, cả sân thể dục chỉ còn lại hai người là Biên Biên và Cố Hoài Bích.

Biên Biên đi qua, kéo ngón tay Cố Hoài Bích, tay cậu lạnh như băng, mùa hè mà nắm rất là thoải mái.

“Ngày nào tan học tôi cũng tới tìm anh để cùng về nhà, nhưng chả thấy bóng dáng anh đâu hết, thì ra là anh có bạn mới.”

Thiếu niên nhặt quả bóng trên đất lên, khó chịu đáp: “Ừ.”

“Bạn mới của anh tuyệt ghê.”

“Không Trần Biên Biên mới tuyệt vời.” Cậu đặt bóng rổ vào trong tay cô và bĩu môi với cô như mọi khi.

“Cũng không chắc đâu, Trần Biên Biên sẽ không đánh nhau vì anh.”

Cậu hất tay cô ra: “Bớt thần kinh đi, nếu có gì là cô nói ngay đi.”

“Anh hung dữ cái gì chứ!”

Biên Biên ném bóng rổ xuống đất, oan ức nói: “Còn không phải là tôi sợ anh đi học thói xấu sao, cách mấy tên đó đánh người thuần thục như vậy, vừa nhìn là biết thường hay hư hỏng đi đánh nhau, anh theo chân bọn họ có thể có cái gì tốt...”

“Không có gì tốt, nhưng ít ra, bọn họ sẽ không xem tôi là quái vật.”

Biên Biên ngẩn người.

Đúng thế, những nam sinh đó không chỉ nghe lời Cố Hoài Bích nói, mà còn bảo vệ cậu nữa.

“Tôi... tôi cũng không có xem anh là quái vật.”

Chẳng qua là sức cô còn yếu, không thể dang tay bảo vệ cậu, để cho cậu bị lời đồn và dư luận tổn thương.

Có đôi khi, Biên Biên cảm thấy mình rất vô dụng.

Cố Hoài Bích biết nỗi lòng của cô, duỗi tay ra xoa đầu cô làm cho tóc cô rối tung: “Sau này đừng tới tìm tôi nữa, cứ chơi với Cố Thiên Giác đi, con nhóc ấy thích cô lắm.”

“Muốn tuyệt giao sao?” Cô đứng ở sân thể dục, cao giọng hỏi: “Cố Hoài Bích, anh muốn tuyệt giao với tôi à?”

Cố Hoài Bích không trả lời, dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng cậu có chút cô đơn.

Biên Biên không cam lòng, nhặt bóng rổ lên đuổi theo cậu: “Tuyệt giao thì tuyệt giao! Nhưng trước tiên anh nói cho tôi biết, tại sao lại không mang găng tay?”

Chợt Cố Hoài Bích dừng lại, Biên Biên suýt nữa đụng phải lưng cậu.

Cậu quay đầu lại, đưa bàn tay ra trước mặt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái trán của cô, lạnh lạnh, trơn nhẵn.

“Cô xem, nó không thể gặp ánh sáng như vậy được.”

“Cố Hoài Bích...”

Cậu nhìn tay mình, đôi mắt đen nhánh chứa đầy châm chọc ――

“Tại sao tôi phải vì người khác mà tự trừng phạt mình? Tôi không có chuyện gì sai hết, vì sao tôi phải bị nhốt trong căn phòng tối đen.”

Cậu nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cô, động tác vô cùng dịu dàng nhưng trong lòng Biên Biên lại có chút lạnh lẽo.

“Trần Biên Biên, cô nói đây là tại sao?”

“Chắc chắn là bọn họ sợ cho nên mới liều mạng che dấu sự sợ hãi trong lòng.”

Khóe miệng Cố Hoài Bích kéo lên một nụ cười lạnh lùng ――

“Có lẽ bọn họ cần phải sợ hãi thêm một chút nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.