Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 16: Đom đóm




Sáng sớm hôm sau, cha Biên Biên lái xe vào Vương Phủ Hoa Viên, đón cô về nhà.

Xe cha cô chạy là một chiếc xe địa hình do công ty cấp, cốp xe rất lớn, đủ để chứa hết vali của Biên Biên.

Thế nhưng Đỗ Uyển Nhu còn chuẩn bị rất nhiều quần áo mới cho Biên Biên, còn có không ít người giúp việc tặng quà chia tay cô, cho nên đồ của Biên Biên đầy cả cốp xe.

Đỗ Uyển Nhu không nỡ để Biên Biên đi, ở chung ba năm, bà đối xử với Biên Biên như con gái ruột của mình.

“Sau này lúc nào cũng có thể đến Vương Phủ Hoa Viên chơi, nơi này vĩnh viễn là nhà của con.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biên Biên gật đầu, không đành lòng mà ôm Đỗ Uyển Nhu, mấy năm nay, Đỗ Uyển Nhu đối xử với cô như con gái của mình, cô tìm được ở trên người Đỗ Uyển Nhu tình thương của mẹ bị thiếu mất từ lâu.

Đỗ Uyển Nhu quay đầu lại hỏi Chu thẩm: “Hoài Bích đâu, sao không ra tiễn bạn nhỏ của nó?”

Chu thẩm nói thiếu gia đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, không biết đang ở chỗ nào.

Biên Biên lập tức nói: “Là con bảo cậu ấy đừng tới.”

Đỗ Uyển Nhu biết, bất cứ lúc nào, Biên Biên cũng bao che cho Cố Hoài Bích. Mấy năm nay, mặc kệ cậu phạm vào lỗi gì, Biên Biên luôn đứng ra “Gánh tội thay” cho cậu, chăm sóc cậu mãi thành thói quen.

Đại sư nói cô là “Quý nữ” của mệnh cậu, như thể cô phải chăm sóc và bao dung cậu nhiều hơn.

Lần này Biên Biên dọn ra khỏi Cố gia, Đỗ Uyển Nhu đồng ý cũng vì lo lắng bọn nhỏ đều lớn cả rồi, nếu cứ mãi ở chung, sớm chiều bên nhau, e là không thích hợp.

Nhưng chỉ cần hai người vẫn là bạn, trong trường học cũng có thể thường xuyên gặp mặt nhau thì hẳn là không có vấn đề gì lớn.

Biên Biên ngồi ở trên xe địa hình, ấn cửa sổ xe xuống, nhìn ngọn núi giả quen thuộc trong Vương Phủ Hoa Viên và những hàng cây nhỏ dần ở phía xa, trong lòng có chút buồn bã.

Đây là nơi cô sống trong ba năm qua, mọi người ở chỗ này ai cũng đối xử với cô rất tốt, cuộc sống của cô cũng ổn hơn nhiều.

Còn có cái người luôn nhốt mình ở trong phòng, cậu luôn ức hiếp cô, còn thường xuyên không để ý tới cô, tính cách kỳ cục, nhưng vào những giây phút nguy hiểm nhất, cậu hoàn toàn tình nguyện xả thân vì cô.

Đời trước, Biên Biên quen nhìn lòng người hiểm ác, thế gian cực khổ và cuộc sống tàn nhẫn; nhưng đời này, vũ trụ lại đối xử dịu dàng với cô.

Đứng ở bên cạnh Cố Hoài Bích, thì cô sẽ trải qua cuộc đời bình yên vô lo sao?

Đương lúc Biên Biên đang mơ màng suy nghĩ, ở trên núi giả cách đó không xa, cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Cố Hoài Bích!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu đang đuổi theo xe địa hình, nhanh nhẹn vượt qua ở từng ngọn núi giả và bóng cây loang lổ.

“Cố Hoài Bích!”

Biên Biên đưa đầu ra cửa sổ xe, vẫy tay với cậu: “Cố Hoài Bích, hẹn gặp lại!”

Xe địa hình chạy ra khỏi cổng Vương Phủ Hoa Viên, Cố Hoài Bích đứng trên một ngọn núi giả, đón ánh sáng mặt trời, trông về phía cô ở xa.

Hồi ức ba năm qua hiện lên trong đầu Biên Biên, cô cảm giác cổ họng có chút chua xót, trong lòng vô cùng.

Có vô số lần cô cùng Cố Hoài Bích ngồi ở trên núi giả ngắm hoàng hôn, ngắm hoàng hôn xong lại ngắm nhìn sao trời, sau đó cô ngủ quên mất, nhưng khi tỉnh lại thì lúc nào cũng nằm trên giường của mình.

Cậu lừa cô, nói cô mộng du, thế là Biên Biên thật sự cho rằng mình thật sự bị mộng du.

Ba năm ở Vương Phủ Hoa Viên, tựa như một cảnh đồng thoại sầm uất trong mơ, trong mộng có những ngôi nhà xinh đẹp, có núi giả và sóc con, có mẹ, còn có quái vật xấu xa trốn trong gác mái...

Tỉnh mộng rồi, cuộc sống vẫn tiếp tục.

Biên Biên muốn thu hết can đảm, sống như lời Cố Hoài Bích nói, trở thành kiểu người mình muốn.

Sau khi xe ra khỏi cổng Hoa Viên đến đường cái, Biên Biên lau khô nước mắt, sắp xếp lại những món quà không thể để chất đống bên cạnh.

Dọc đường đi, Trần Văn Quân có điều muốn nói lại thôi, có nhiều lần mở miệng gọi Biên Biên, nhưng nhìn thấy khóe mắt cô ướt đẫm, lời nói trong miệng nghẹn trở về.

Nửa giờ sau, xe địa hình chạy vào tiểu khu, đỗ trong hầm giữ xe. Trần Văn Quân xách vali lớn nhỏ của Biên Biên, cùng cô đi vào thang máy.

“Biên Biên, bây giờ con lớn rồi, có rất nhiều chuyện cha muốn con hiểu cho cha.”

Biên Biên chớp chớp mắt, nhìn cha mình: “Con biết, mấy năm nay cha vì con vất vả công tác ở bên ngoài, giờ khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, con cũng sẽ...”

Cô còn chưa dứt lời, cửa thang máy mở ra, trước mặt cô là một phụ nữ xa lạ, mỉm cười nhìn cô: “Về rồi à, mau vào phòng đi, cơm đã nấu xong rồi.”

Biên Biên kinh ngạc nhìn cha mình, cha cô né tránh ánh mắt cô: “Biên Biên, đây là dì Vương, mau chào dì đi.”

Biên Biên không nói gì, cô ngơ ngác đứng đấy, ngơ ngác nhìn cái người gọi là Vương Linh mang vali của cô vào nhà, sau đó lại khẽ hỏi cha cô: “Trên đường đi ông chưa “Chuẩn bị tâm lý trước” cho con bé à?”

Trần Văn Quân nói: “Không phải tôi không nghĩ đến, để con bé về đến nhà tự nhiên sẽ thấy.”

Vương Linh nhìn qua chừng bốn mươi, bà uốn tóc xoăn, xăm nửa lông mày, làn da được dưỡng khá đẹp, nhưng Biên Biên cảm thấy bà không đẹp bằng mẹ mình.

Vương Linh thấy Biên Biên còn sững sờ đứng ở cửa không chịu vào nhà, vì thế nhanh nhẹn bước ra ngoài kéo cô vào phòng: “Biên Biên, con đừng sợ, gọi dì Vương là được. Dì và cha con kết hôn nhiều năm, nhưng ông lo con còn nhỏ, không thể chấp nhận được cho nên không nói với con, giờ con đã lớn, lại muốn dọn sang đây với bọn dì, cho nên dì cảm thấy bây giờ là lúc nói chuyện này cho con.”

Bà nói một hơi, vậy mà Biên Biên chỉ nghe rõ một hai câu, nói bọn họ đã kết hôn rất nhiều năm.

“Rất nhiều năm, là bao nhiêu năm?” Biên Biên ngơ ngác hỏi.

“Tám năm.” Trần Văn Quân thở dài.

“Tám năm à.”

Thật ra là rất nhiều rất nhiều năm, cô nhớ rõ lúc mẹ cô mất, là mười năm trước, khi đó Biên Biên mới có năm tuổi.

Sau đó cha cô đi phương bắc công tác, nhiều năm không về nhà, có đôi khi, thậm chí là tết cũng không về, còn Biên Biên vẫn luôn ở cùng ông ngoại bà ngoại.

Thì ra nguyên nhân là vì ông đã có gia đình mới.

Đúng lúc này, có một cô gái tuổi xấp xỉ cô dắt tay một cậu nhóc ra khỏi phòng, cô gái mặc áo yếm và quần short ở nhà, ngồi xuống sô pha mở TV, đồng thời liến nhìn đánh giá Biên Biên.

“Mẹ, đây là người chị mà mẹ nói muốn dọn đến đây ở cùng chúng ta à, wow, váy chị ấy thật đẹp, phong cách mới của năm nay luôn, vậy mà mẹ còn nói chị ấy đáng thương, một chút cũng không giống.”

“Trần Nhân Nhân, im miệng.” Vương Linh vội vàng giới thiệu với Biên Biên: “Đây là con gái dì, nhưng đã sửa sang họ Trần, sau này là em gái của con.”

Trần Nhân Nhân nở nụ cười, lười biếng dắt cậu nhóc trên sô pha đến trước mặt Biên Biên: “Tôi cũng xem như là em gái chị, đây mới là em trai ruột của chị này, do mẹ tôi và cha chị sinh, tên là Trần Trác.”

Biên Biên lui về sau hai bước, nhìn căn nhà xa lạ, lại nhìn đám người một nhà xa lạ này, có chút phản ứng không kịp...

Tối hôm qua Cố Hoài Bích có nói đùa một câu, thế nhưng biến thành thật sự, cha cô vậy mà đã tái hôn tám năm, còn có con trai nữa, nhưng một chữ cũng chưa từng nói với cô.

Khó trách mỗi năm tết đến, Biên Biên mong cha cô về nhà với cô, cha cô cứ úp mở, nói đi công tác không về được, khó trách cha cô chưa từng nói muốn đưa cô đi theo mình, khó trách......

Trong những năm tháng cô trưởng thành dài đằng đẵng, ngoại trừ việc bỏ tiền ra, gần như cha cô không xuất hiện trong những năm tháng ấy.

Vương Linh thấy không khí gượng gạo, vì thế trách Trần Nhân Nhân, bảo cô ta đưa em trai vào trong phòng.

Trần Nhân Nhân đương tuổi trái nghịch, nhíu mày nói: “Đây là nhà con, dựa vào cái gì chị ta tới con phải về phòng chứ. Cha, cha không thể vì con gái mình về nhà, mà đối xử tệ với con gái không máu mủ này.”

Trần Văn Quân vội vàng nói: “Đương nhiên là không, Nhân Nhân, con và Biên Biên đều là con gái của cha.”

“Hì hì, cha là tốt nhất.”

Cậu nhóc Trần Trác cầm súng đồ chơi chỉ vào Biên Biên, hô lớn: “Người xấu, cô chọc cho chị tôi không vui, cô là người xấu! Đi mau! Bằng không tôi không khách khí với cô đâu! Đi đi đi đi!”

Vương Linh bế con trai lên, đưa vào trong phòng, thì thầm: “Cái gì mà người xấu, đó cũng là chị con, sau này không cho phép không lễ phép.”

Lúc bà vào phòng còn liếc mắt ra hiệu cho Trần Văn Quân, bảo ông làm công tác tư tưởng cho Biên Biên.

Trần Nhân Nhân không về phòng mà nằm trên sô pha xem TV, còn mở một lon Coca, Trần Văn Quân nói với cô ta: “Mau đi lấy cho chị con một lon.”

Trần Nhân Nhân nói: “Chị ta tới là bắt đầu sai sử con sao?”

Bởi vì không phải là con gái ruột, Trần Văn Quân tự nhiên cũng không thể răn dạy cô ta giống như cha ruột được, đành tự mình đến chỗ tủ lạnh lấy cho Biên Biên một lon Coca, sau đó thành khẩn nói: “Lúc con còn nhỏ, cha sợ con buồn, cho nên mới không nói với con. Hiện giờ con đã lớn, không còn nhỏ nữa, hẳn là hiểu chuyện một ít, đừng khiến cho dì Vương khó xử.”

“Con vẫn luôn cho rằng, cha cố gắng làm việc như thế đều là vì con, không thể về nhà cũng là vì muốn con có cuộc sống tốt hơn, con cho rằng...”

Biên Biên nắm chặt váy, đè giọng nói: “Con cho rằng, cha mãi là cha của con.”

Trần Nhân Nhân bắt chước giọng điệu của Biên Biên nói: “Hm hm hm, con cho rằng cha mãi là cha của con... Thật ghê tởm.”

Biên Biên căm giận nhìn cô ta, mấy năm nay cha không ở cạnh cô mà lại chăm lo cho hai mẹ con cô ta, ngược lại cô còn cảm thấy ghê tởm hơn.

“Nhìn cái gì mà nhìn.” Trần Nhân Nhân không khách khí nói: “Đây là nhà của tôi, tôi phải chia một nửa phòng cho chị, chị nghĩ xem tôi có vui nổi không?”

Vương Linh nghe thấy tiếng ồn ào, vội chạy từ trong phòng ra, nói với Trần Nhân Nhân: “Mẹ đã dặn con như thế nào, phải hòa thuận sống chung với chị con.”

“Không phải chị được gửi nuôi ở nhà có tiền à, tôi còn nghĩ rằng chị hiểu lễ nghĩa.”

“Trần Nhân Nhân! Về phòng đi, hôm nay không cho phép ăn cơm trưa!”

Trần Nhân Nhân tức giận đứng lên, bĩu môi về phòng, đóng sầm cửa lại.

Vương Linh đi tới, nắm tay Biên Biên nói: “Biên Biên, dì biết mấy năm nay con chịu khổ, sau này chúng ta là người nhà, con sẽ không còn lẻ loi hiu quạnh nữa.”

Biên Biên rất muốn nói, tôi lẻ loi hiu quạnh, còn không phải là do bà, do bà và con gái bà cướp cha của tôi.

Nhưng...

Cuối cùng cô vẫn không nói như thế.

**

Vương Linh vẫn là không thể nào phạt Trần Nhân Nhân không được ăn cơm trưa, cả nhà im lặng ngồi vây quanh bàn ăn hình chữ nhật, Trần Trác ngồi cùng Trần Nhân Nhân, cha Biên Biên và Vương Linh ngồi cùng nhau, còn cô đơn độc ngồi ở bên kia, tựa như người ngoài xen vào một gia đình hạnh phúc.

Không khí rất gượng gạo.

Trần Văn Quân nâng cốc: “Nào, chúc mừng nhà chúng ta cuối cùng hôm nay cũng được đoàn tụ.”

Vương Linh lập tức nâng cốc phụ họa: “Đúng vậy, hoan nghênh Biên Biên tới nhà của chúng ta, sau này chúng ta là người một nhà.”

Biên Biên uể oải nâng cốc, cùng bọn họ chạm ly.

Trần Nhân Nhân buông cái cốc, mỉm cười nói: “Mẹ, chị có mang về rất nhiều váy đẹp, con có thể mặc không?”

Vương Linh tức giận trừng mắt nhìn Trần Nhân Nhân: “Đó là của Biên Biên, con muốn mặc thì đi hỏi Biên Biên.”

Biên Biên rầu rĩ nói: “Em ấy cao hơn con, mặc không vừa.”

“Sao không vừa, tôi cũng chỉ hơn chị vài centimet thôi mà, quan trọng là xem chị có ý cho mượn không thôi.”

Vương Linh không nói gì, nhưng cũng dùng ánh mắt đánh giá nhìn Biên Biên.

Trần Văn Quân hoàn toàn không nhận ra màn đấu đá của con gái mình, ông hào phóng nói: “Ái chà, đều là người một nhà, của chị cũng là của em, nhiều áo váy như vậy, chờ lát nữa cho Nhân Nhân chọn là được.”

“Ôi, cảm ơn cha, cha đối với con tốt nhất!”

Biên Biên ngẩng đầu nhìn Trần Văn Quân, ông cũng nhìn lại cô, ý của ông Biên Biên hiểu, ông muốn cô hiểu chuyện một chút.

Biên Biên dùng đũa đảo đảo cơm trong chén, không nói gì.

**

Sau khi ăn xong, Vương Linh đưa Biên Biên đi tham quan phòng.

Biên Biên nhìn ảnh cưới của Vương Linh và Trần Văn Quân treo trên vách tường, đồ bọn họ mặc là sườn xám và áo khoác ngoài kiểu Trung Quốc, phong cách cũng khá xứng với tuổi tác bọn họ. Bên cạnh ảnh cưới, chính là ảnh gia đình, cha mẹ ngồi ở ghế trên, chị gái và em trai thì ở phía dưới, trông rất hoà thuận vui vẻ.

Vương Linh thấy Biên Biên nhìn chằm chằm ảnh chụp, biết cô nhạy cảm, vì thế lập tức kéo cô đến phòng Trần Nhân Nhân, nói với cô: “Về sau chỗ này chính là phòng của con, giường đã chuẩn bị xong, mặc dù có hơi nhỏ, nhưng khá thoải mái.”

So với cái giường lớn ở giữa của Trần Nhân Nhân thì giường của cô quả thật hơi nhỏ, rõ ràng là mới thêm vào sau, nên mới đặt sát tường, trông có vẻ chật chội.

Trần Nhân Nhân đứng ở trước vali của Biên Biên: “Mẹ, mẹ nhìn đi chị ta có thật nhiều váy đẹp, làm tiểu thư ở nhà có tiền thật tốt.”

Vương Linh trách cứ: “Nhân Nhân, không được vô lễ!”

“Sợ cái gì, vốn dĩ cũng không phải của chị ta, mẹ nhìn nè đến cả mác còn chưa tháo!”

Dưới tay áo, hai tay Biên Biên nắm chặt.

Trần Nhân Nhân xoay người qua một cái vali khác, Biên Biên nhìn Vương Linh, Vương Linh không có ý muốn ngăn cản, Trần Trác lại ở khóc ở bên ngoài, bà vội chạy ra ngoài xem con trai mình.

Đột nhiên, Trần Nhân Nhân hét lên, sợ tới mức nhảy dựng, té ngã lộn nhào lao ra khỏi phòng, rồi lại bị va vào ghế dựa, té ngã ở dưới chân Biên Biên.

Khóe mắt Biên Biên có ý cười sảng khoái.

Trần Văn Quân cùng Vương Linh trông con trai nghe thấy tiếng thét chói tai như thế, vội chạy nhanh vào trong: “Nhân Nhân, làm sao thế!”

Trần Nhân Nhân chỉ vào vali của Biên Biên, ngón tay run rẩy không thôi: “Có quỷ! Quỷ!”

Trần Văn Quân cất bước tiến lên, kiểm tra vali, Biên Biên cũng đi qua nhìn, nhìn xem là thứ gì dọa Trần Nhân Nhân thành như vậy.

Trần Văn Quân nhặt lên cái mặt nạ thú dữ tợn lên, hết cách nhìn Biên Biên: “Biên Biên, đây là của con?”

Vương Linh nhìn thấy mặt nạ cũng bị dọa sợ, vội tránh đi: “Ôi ông trời ơi, đây là cái gì?”

Biên Biên nhớ lúc cô dọn đồ, không có mang mặt nạ theo, lẽ nào nó tự chui vào vali của cô?

“Là của con.” Biên Biên nói: “Là đồ chơi của bạn con.”

“Con bao lớn rồi, còn chơi cái loại đồ chơi ấu trĩ thế này.” Trần Văn Quân có chút giận: “Còn dọa em con thành như vậy.”

“Mau vứt! Mau vứt đi!” Trần Nhân Nhân đến nhìn cũng không dám nhìn cái mặt nạ thú.

Biên Biên thấy Trần Văn Quân thật sự muốn vứt mặt nạ đi, cô nhào lên, cướp mặt nạ lại, ôm vào trong ngực: “Đây là của bạn con, không thể vứt.”

Trần Văn Quân nói: “Không vứt, chẳng lẽ để ở trong nhà dọa người khác à? Lỡ như dọa em trai con sợ thì làm sao bây giờ?”

Biên Biên thấp giọng nói: “Ai bảo em ấy chưa được sự đồng ý của con đã lục lọi đồ của con.”

Vương Linh thấy thế, giải vây nói: “Không vứt thì không vứt, không phải chuyện gì lớn, để Biên Biên trả cho bạn là được.”

Biên Biên đặt mặt nạ vào vali, kéo khóa vali lại, sắc mặt không vui.

Trải qua chuyện này, Trần Nhân Nhân xem như bị dọa mất mật, buổi tối vẫn luôn làm mặt lạnh không nói chuyện, cũng không làm phiền Biên Biên nữa mà lên giường ngủ sớm.

Biên Biên nhìn ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ, lăn qua lăn lại không ngủ được, cô nhẹ nhàng đứng lên, đi ra ban công biên, chống tay lên lan can ngắm ánh trăng.

Không biết Cố Hoài Bích ngủ chưa, đảm bạo cậu sẽ không ngủ sớm như vậy, nói không chừng còn đang nằm trên núi giả ngắm trăng.

Cậu thật sự thực rất thích ánh trăng.

Nếu cô có di động thì tốt rồi, có thể nhắn tin cho cậu, còn có thể liên lạc bất cứ lúc nào.

Lúc này, Biên Biên nghe thấy tiếng trò chuyện của Vương Linh và Trần Văn Quân ở cách vách.

“Ông nói muốn chăm sóc cho con gái, tôi vì ông mà bỏ việc, ngàn dặm xa xôi chạy tới Giang Thành không ai thân thích, muốn chăm sóc cho con gái ông. Kết quả là, con gái ông dọa Nhân Nhân sợ tới mức hai hồn bay một nửa, tôi thấy kiểu này hơn phân nửa là sẽ không nhận tôi, mẹ kế thế nào cũng là mẹ kế, mặc kệ làm cái gì đều bị người khác nói này nọ.”

Vương Linh nói xong tủi thân khóc lên.

Trần Văn Quân an ủi bà: “Chắc là ngày đầu Biên Biên tới nên không quen, một thời gian nữa là ổn thôi, con bé là một người vừa hiểu chuyện lại lương thiện, thế nào cũng sẽ hiểu khổ tâm của bà.”

“Đúng rồi, còn chuyện ông đồng ý cho Nhân Nhân chuyển tới trường Gia Đức...”

“Yên tâm, chắc chắn là được, phu nhân Đỗ là người dễ nói chuyện, cô ấy đồng ý giúp đỡ.”

Nghe chồng nói vậy Vương Linh an tâm, nói thêm vài câu, hai người đi ngủ mất.

Mọi chuyện xảy ra cho tới hiện giờ, Biên Biên đã suy nghĩ rất nhiều, cha cô đã không còn là cha của một mình cô, ông có con gái, còn có con trai, gia đình ông thật sự thực hạnh phúc... Cô đây mới là gánh nặng.

Nhưng cô không cam lòng, khó trách đời trước cô bỏ học đi làm, cha cô chẳng quan tâm, dù cho khi đó có quan tâm cô một ít thì có lẽ cô cũng không đến mức đi lạc lối.

Biên Biên nắm chặt tay, cô cảm thấy mình không thể nào sống một cách hồn nhiên ngây thơ như ở Cố gia, vô ưu vô lo mà trưởng thành, có rất nhiều chuyện, cô cần phải tính toán cho mình.

Trong lúc Biên Biên miên man suy nghĩ, bỗng nhiên, xung quanh cô xuất hiện những đốm ánh sáng xanh, có vô số con đom đóm từ khắp nơi bay đến, ở trong bóng đêm xanh biếc như màu biển cả.

Biên Biên hơi hé miệng, kinh ngạc không thôi.

Cô quay đầu lại nhìn Trần Nhân Nhân, Trần Nhân Nhân ngủ như heo, nên tất nhiên không nhìn thấy được biển đom đóm.

Cảnh tượng này chỉ thuộc về một mình cô.

Biên Biên vươn tay ra, lập tức có đom đóm sà xuống đậu trên đầu ngón tay cô.

Cô không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào, giống như đom đóm biết cô không vui, cho nên mới đậu hết lên người cô, an ủi cô.

Nhưng trong thành sao có thể có nhiều đom đóm thế chứ!

Biên Biên tò mò hỏi: “Các em ở đâu đến vậy?”

Đom đóm không trả lời câu hỏi của Biên Biên, chúng nó nhẹ nhàng bay múa xung quanh cô, Biên Biên cứ ngỡ mình nằm mơ.

“Thật đẹp, nếu như có di động thì tốt rồi, mình có thể chụp ảnh cho Cố Hoài Bích.”

Thiếu niên ngồi ở trên mái nhà, ngắm nhìn trăng tròn trên bầu trời đêm, nghe cô nói muốn chụp cảnh đẹp cho cậu xem.

Có mấy con đom đóm quanh quẩn ở bên người cậu, cậu vươn đầu ngón tay ra, đom đóm từ khắp nơi theo cậu đầu ngón tay cậu chuyển động, ngày càng bay đến nhiều, sau đó bay đến chỗ cô gái đang không vui kia.

Cậu lẩm bẩm nói ――

“Ngu ngốc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.